6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim MinJeong nằm một mình trên giường, thi thoảng lại đổi tư thế một lần.

Giường của Yu Jimin không to cũng không nhỏ, mềm mại êm ấm, thoang thoảng ôm lấy nàng chính là mùi hương cơ thể thơm thơm nhẹ nhàng của cô.

Trời lạnh như vậy, người nọ vẫn nhường nàng nằm trên giường, còn bản thân lại phải nằm dưới đất lạnh lẽo.

Kim MinJeong thở dài, ngẩng đầu muốn gọi cô lên nằm cùng, lại thấy người nọ đã ngu say sưa, lập tức không nỡ mà ngậm miệng lại.

Có lẽ nàng đã có câu trả lời cho việc đi hay không đi rồi...

Uỷ khuất cô nằm đất thêm một đêm nay chắc cũng không sao...

Nghĩ đến đây, hai mắt nàng lại đỏ lên, cũng không dám khóc to lên thành tiếng, chỉ có thể rấm rức nuốt tiếng nức nở lại vào trong, rón rén ngồi dậy, lấy tờ giấy bên tủ cạnh đầu giường, viết lên mấy dòng cảm ơn đã chiếu cố.

Viết xong, nàng gấp gọn giấy lại đặt trên bàn, cẩn thận để đồng hồ báo thức đè lên. Sau đó một thân đồ ngủ cẩn thận bước qua Yu Jimin vẫn đang nhắm nghiền mắt để xuống lầu.

Đi được hai bước, nàng nghĩ ngợi gì đó lại quay trở lại giường, chui vào chăn.

Nằm khoảng mười phút đồng hồ, cảm nhận được hỏi ấm của mình đã phủ đầy tấm chăn dày. Nàng lúc này mới cảm thấy tâm trạng ổn định đôi chút, lấy tấm chăn đã phủ đầy ắp hơi ấm của mình, đắp lên người Yu Jimin.

Xong xuôi, lúc này nàng mới chính thức rời đi khỏi nhà họ Yu, vào khoảng hai giờ ba mươi phút sáng.

Vừa ra khỏi cửa, gió lạnh lập tức lướt qua khiến thân thể nàng run lên một trận. Vốn dĩ đã phải nín nhịn việc rơi nước mắt suốt cả một tối, nay lại chính thức phải cảm nhận sự lạnh lẽo khi thực sự phải rời xa. Nước mắt nàng lúc này liền giống như mưa rơi, ào ảo chảy đầy khắp gương mặt trắng trẻo xinh xắn.

Nàng lạnh, thực sự rất lạnh, lạnh từ da thịt đến trong thâm tâm. Nàng không biết nàng phải đi đâu, chỉ biết mình phải đi, nhưng sao nó lại khiến trái tim nàng đau đến thế.

Trong vòng một tháng, chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà đã có quá nhiều sự việc kinh khủng diễn ra với một cô bé tuổi thiếu nữ. Nàng đã rời khỏi tổ ấm mà nàng không còn cảm thấy ấm áp, nàng đã suýt chết rồi lại được cứu, rồi giờ nàng lại đang đi bộ trên đường một cách vô định hệt như khi nàng bỏ đi. Kim MinJeong mệt mỏi vô cùng, đột nhiên có một suy nghĩ vô cùng đáng trách xuất hiện lên trong đầu nàng. Nàng chợt thà rằng ngày hôm ấy nàng không gặp được cô.

Có lẽ không gặp Yu Jimin, nàng sẽ không lạnh như vậy. Nàng sẽ được gặp ba, cùng ba sưởi ấm như ngày trước. Nếu như không gặp cô, nàng cũng sẽ không cảm nhận được cảm giác yên ấm của một gia đình mà nàng đã từng có để rồi đánh mất, cũng vì thế mà có thể bớt đi đôi chút tủi thân dày vò trái tim đến nhường này.

Cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối nụ cười của cô, nụ cười xinh đẹp đến chết lặng ấy.

Một trận gió lại tiếp tục thổi qua, cả thân thể nàng lảo đảo ngã xuống đất, Kim MinJeong ho một trận long trời lở đất. Nàng vội vàng ôm chặt lấy lồng ngực của mình, khóc nấc lên thành tiếng.

Khắp lưng nổi lên một lớp mồ hôi mỏng, cảm giác nặng nề khó thở làm cho Yu Jimin choàng tỉnh. Cô khẽ vươn vai, lại thấy động tác của mình hơi khó thực hiện hơn bình thường,   Lúc này Yu Jimin có chút khó hiểu chống tay muốn ngồi dậy, nhìn thấy trên người mình có tới hai lớp chăn dày, thần trí dần dần tỉnh táo khỏi cơn mê ngủ.

Sao chăn của Kim MinJeong lại đắp trên người cô? Yu Jimin thầm đoán chắc có lẽ khi ngủ nàng đã không cẩn cẩn thận đạp xuống. Ý nghĩ này làm cho Yu Jimin không khỏi thở dài một hơi. Trời lạnh như vậy mà ngủ không có chăn nàng có thể chịu được cũng thật tài tình.

Không dám nghĩ ngợi lâu sợ nàng nằm lạnh mà đổ bệnh, Yu Jimin đứng dậy, muốn trả lại chiếc chăn lên trên người cho nàng, lúc này mới nhận ra giường đã trống trơn không có ai.

Cô khẽ nhíu mày, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, lại có chút lo lắng muốn xuống dưới nhà tìm người nhưng cũng rất nhanh chóng bị tờ giấy nhỏ được gấp gọn trên bàn thu hút sự chú ý.

Cặp lông mày vì sự biến mất lạ lùng của nàng vốn đã nhăn lại, nay lại được những dòng chữ bên trong chọc giận thêm, giống như muốn nối lại thành một đường.

"Cái đồ ngốc này."  Không nhịn được mắng lên một tiếng, Yu Jimin đặt tay lên giường đo nhiệt độ. Cái lạnh lẽo nhanh chóng báo cho cô biết, Kim MinJeong đã rời đi khá lâu rồi.

Nhìn lên đồng hồ, lúc này đã khoảng năm rưỡi sáng, trời mùa đông vẫn tối đen, Yu Jimin nhìn ra ngoài trời gió thổi vù vù, vừa giận vừa lo vô cùng, vội vàng khoác cho mình cái áo khoác chạy xuống nhà.

Vì quá vội vã, tiếng động của cô gây ra đủ lớn để khiến cho mẹ Yu cùng Yu JiYeon mới đi về nhà được không lâu chú ý. Hai người lớn nhanh chóng đi ra ngoài để xem có chuyện gì, chỉ thấy Yu Jimin vội vàng cầm áo khoác muốn đi ra ngoài.

"Mới sáng sớm ra con định đi đâu vậy?"

Yu Jimin vốn đang vội, nghe mẹ mình hỏi, kể đại khái cho hai người bọn họ nghe, lập tức không chỉ còn một mình cô lo lắng, mà chính là cả nhà họ Yu ầm ầm gà bay chó chạy vào lúc rạng sáng cùng nhau rời khỏi nhà.

Phạm vi tìm kiếm ngày càng rộng, Yu Jimin chẳng tài nào hiểu được nàng nghĩ gì. Lại nhớ đến lý do cô và nàng gặp nhau chính là vì một phút nghĩ quẩn của nàng. Lo lắng dồn dập đến muốn nổ tung đầu, Yu Jimin lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng chạy đến bờ biển nơi cả hai gặp mặt.

Cô đoán không sai, nàng chính là lại tìm đến đây.

Thấp thoáng bóng dáng người thiếu nữ ngồi trên bãi cát, sự lo lắng của Yu Jimin giảm xuống đi đôi chút. May mắn sao nàng không dại dột nhảy xuống biển như trước kia. Nếu không Yu Jimin có hoá thánh cũng không dám chắc chắn mình có thể cứu nàng được thêm một lần nữa.

Sự lo lắng giảm xuống, đi kèm với nó chính là sự tức giận ngày một tăng cao. Yu Jimin cô sao có thể không giận đây? Giữa đêm hôm khi không lại viết cái gì mà không muốn làm gánh nặng rồi đùng đùng bỏ đi, Kim MinJeong người này cảm thấy cuộc sống quá rảnh rỗi ư? Sao nàng có thể nông nổi muốn làm gì liền làm như thế?

Một đầu chứa đầy những lời trách móc, Yu Jimin hùng hổ tiến tới chỗ nàng. Chỉ là tới nơi, nhìn bờ môi vốn dĩ đỏ mọng lúc này lại trắng bệch, lời quát mắng treo đến bên miệng rồi lại đành nuốt xuống. Cô vội vàng cởi áo khoác bên ngoài của mình ra phủ lên trên người nàng.

Hơi ấm cùng với mùi hương thân thuộc đột ngột xuất hiện, Kim MinJeong vốn dĩ mệt mỏi đến thiếp đi chầm chậm mở mắt, xuất hiện trước mặt nàng chính là Yu Jimin.

Yu Jimin xuất hiện với cái cau mày thay vì nụ cười toả nắng như mọi khi. Đột nhiên nàng cảm thấy nơi lồng ngực trào lên một cảm giác uất ức không thể tả, tuyến lệ cũng rất nhanh vì vậy mà lại được kích hoạt, nước mắt ào ạt rơi xuống.

"E-Em đừng khóc. C-Chị chỉ là lo lắng cho em. Đêm hôm khuya khoắt như vậy em lại đột nhiên biến mất. Cả nhà thật sự rất lo cho em..." Yu Jimin nhìn thấy nàng khóc, hùng hổ ban nãy liền cùng với gió biển bay vào hư không. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve lấy hai má bầu bĩnh đã trở nên lạnh ngắt của nàng mà giải thích.

"Em... Em chỉ là không muốn trở thành gánh nặng cho chị mà thôi..." Nàng nói trong tiếng nức nở. Nàng sợ nàng sẽ trở thành sự phiền phức đối với Yu Jimin. Nàng sợ sự quan tâm để ý của Yu Jimin dần trở thành sự mệt mỏi cùng bất bình. Nàng sợ điều ấy, thực sự rất sợ điều ấy.

Yu Jimin thở dài, hiểu được suy nghĩ trong đầu nàng. Vốn muốn cùng nàng nói chuyện một lần mà lại vì bận rộn mà chưa nói. Ai ngờ đâu lại thành ra như vậy, một phần cũng là lỗi do cô,

"Em rời đi như vậy, em có biết là mình sẽ đi đâu không?"

Kim MinJeong nghe cô, sụt sịt mũi nghĩ ngợi rồi lại nghĩ không ra, nhẹ lắc đầu.

Yu Jimin hỏi nhưng cũng đã sớm biết câu trả lời, đỡ nàng đứng dậy, chỉnh lại áo khoác rồi đội mũ kéo khoá giúp nàng. Xong xuôi, cô lấy đôi bàn tay của mình lau đi khoé mi ướt đẫm nước mắt kia, giữa bờ biển đầy gió lộng, nhẹ nhàng mà nâng niu mở lời,

"Em nói em không có người nhà. Vậy từ nay, để chị làm người nhà của em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro