C 35: Nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Minjeong làm ra bộ dáng một đứa trẻ giận dỗi, quay mặt với Yu Jimin, "Ai cho chị vào phòng tôi?"

Dáng vẻ uất ức như con nhím xù lông của nàng, cô liền bật cười đi tới gần, "Nhà này là của tôi, tôi vào lúc nào chả được?"

"Nhưng đây là phòng tôi!" Kim Minjeong nước mắt lưng tròng, giọng điệu có phần gắt gỏng . hét vào mặt cô.

Yu Jimin nhàn nhạt liếc nàng một cái, đáy mắt hiện lên một tia thâm ý.

Người phụ nữ này đang phát cáu với cô?

Đúng là lá gan càng lúc càng lớn.

"Phòng cô nằm trong nhà của tôi , thì cũng là của tôi"

"Tôi không cần biết, đây là phòng của tôi, muốn vào thì phải có sự cho phép của tôi!"

Trải qua gần hai mươi sáu mùa xuân, từ nhỏ tới lớn ngoại trừ ông nội ra thì chưa từng có ai lớn giọng với cô, vậy mà Kim Minjeong lại là người phụ nữ đầu tiên dám làm điều này.

Nhớ lại trước khi kết hôn, nàng cũng chưa từng thể hiện bộ dáng này.

Mà nàng của hiện tại với quá khứ , quả thực là hai thái cực riêng biệt tựa như đây chính là hai người khác nhau.

Sắc mặt Yu Jimin có vẻ không vui hơi trầm xuống khiến cho Kim Minjeong đang nằm trong chăn phải lùi lại phía sau.

Trong nháy mắt , cả căn phòng yên ắng lạ thường, Kim Minjeong ngẩng đầu , chạm đến ánh mắt buốt lạnh của Yu Jimin đang phóng thẳng về phía mình, các tế bào trên người đông cứng lại.

Kim Minjeong vốn nghĩ Yu Jimin thích những người phụ nữ ngoan ngoãn , hiểu chuyện cho nên lúc này thầm nghĩ hình như vừa nãy mình đã quá lố khiến cho cô phải tức giận, lập tức nhỏ giọng , "Tôi...tôi xin lỗi!"

Nhìn thoáng qua Yu Jimin vẫn không biểu lộ ra cảm xúc gì, nàng càng cảm thấy sợ hãi cắn môi lùi về sau, giá mà cô nói gì thì còn đỡ.

Còn phía bên Yu Jimin thì híp híp mắt, cả người cô giống như có sương mù bủa vây, thần bí khó lường , nguy hiểm, thấy nàng cứ lùi lùi phía sau, duỗi tay kéo người nàng xuống rồi đè lên, "Tôi ăn thịt cô sao mà cô phải sợ?"

Kim Minjeong chưa kịp phản ứng đã bị cô đè xuống dưới giường, tim nàng run lên , đôi mắt thuỷ tinh long lanh ẩn chứa sự quật cường, "Tôi...tôi không sợ"

"Không sợ tại sao phải lùi?"Cô ghé vào tai nàng , thổi hơi nóng vào làm nàng nổi cả da gà da vịt, ngập ngừng nói, "Không..không có.."

Thanh âm lí nhí tựa mèo con truyền vào tai cô, cả người Yu Jimin ngứa ngáy, trong đầu nổi lên ham muốn, muốn chà đạp nàng, bàn tay cô không an phận luồn vào trong áo nàng càn rỡ lung tung.

Nàng trợn to mắt, bị bàn tay của người kia bất ngờ đụng chạm, muốn bắt lấy bàn tay hư hỏng của cô, "Bỏ ra.."

"Béo hơn rồi" Yu Jimin sờ đến vùng bụng của nàng, véo một cái nhưng Kim Minjeong bị cái véo kia làm cho giật mình, vội hất tay cô ra ôm lấy bụng mình giống gà mẹ đang bảo vệ con.

Ánh mắt Yu Jimin đột nhiên loé lên, thấp giọng "Sao thế? Đau bụng à?"

Vẻ mặt của nàng tái nhợt , ôm chặt lấy cái bụng nhỏ của mình ra sức lắc đầu, Yu Jimin nhíu mày muốn mò tới cạnh nàng, nhưng nàng đã cự tuyệt, "Không sao đâu, chỉ bị đau bụng bình thường..."

Nàng giả vờ làm vậy để mong cô có thể biến đi nhanh cơ mà...

Chưa nói hết lời, đã bị cô bắt nằm im xuống, không nhiều lời mà vươn tay vén áo nàng lên, dùng tay xoa lên vùng bụng của nàng.

Kim Minjeong hô lên, đè lấy tay cô, nhưng sức lực yếu ớt của nàng làm sao có thể bằng người phụ nữ này, rất nhanh tay nàng bị gạt ra.

"Tôi giúp cô xoa bụng, nghe nói xoa bụng sẽ nhanh hết đau" Bàn tay Yu Jimin dùng lực xoa đều trên vùng bụng phẳng lì của nàng, ánh mắt ôn nhu ít thấy.

"Không..tôi.." Nội tâm của nàng đang gào thét kịch liệt, trái tim đập lệch đi một nhịp, bị cảm giác ấm nóng tuyền từ dưới bụng đến ,thân thể run rẩy.

Tuy nhiên , trong lòng lại có một cảm xúc khó giải thích, hay rung động, hạnh phúc khi được nàng xoa bụng.

Nàng tò mò không biết nếu Yu Jimin biết được mình mang thai con của cô sẽ có cảm giác gì!

Yu Jimin cũng nhận ra sự biến đổi của nàng, đôi mắt thâm thuý khẽ xẹt qua ý cười nhàn nhạt.

"Hết đau chưa?"

Kim Minjeong đang đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc, bị đánh thức bởi tiếng của cô, liền đỏ mặt, gật gật đầu.

Nếu nàng lắc đầu sẽ bị cho là lợi dụng!

Vừa dứt lời, Yu Jimin đã rút tay lại, sau đó dặn dò, "Bị đau bụng thì đừng có ăn lung tung! Ngày mai chuẩn bị duej tiệc với tôi" Nói xong cô cũng đi luôn , cửa đóng 'thuỳnh' một cái.

Kim Minjeong chứng kiến cử chỉ thô lỗ, cùng lời nói lạnh như băng của cô , nàng có cảm giác như vừa rồi mình gặp ảo giác, mới nhìn thấy Yu Jimin nhẹ nhàng xoa bụng cho mình!

Hay là người nay bị đa nhân cách.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro