C 37: Hôn môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minjeong ăn rất nhiều bánh kẹo, và uống nhiều nước ngọt ,liền muốn đi vệ sinh.

Lúc một mình đi qua hành lang vắng người, nàng có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình, đang đi thì quay đầu lại thì không nhìn thấy bất kì ai phía sau.

Kim Minjeong nghĩ rằng mình có lẽ do mang thai nên quá nhạy cảm ,không nghĩ nhiều mà đi vệ sinh.

Đi vệ sinh xong, nàng trở lại với bữa tiệc ồn ào náo nhiệt , lúc này chẳng thấy Yu Jimin đã đi đâu ,nàng bắt đầu đi tìm nhưng vô ích, một lúc sau một nam phụ vụ chạy tới nói với nàng, "Thưa cô , cô là Yu thiếu phu nhân phải không ?"

Kim Minjeong ngơ ngác gật đầu, anh ta lại nói tiếp, 'À Yu tổng cho gọi cô lên tầng ba của khách sạn tìm cô ấy"

Gọi nàng lên tầng ba? Có ý gì?

Yu Jimin chưa từng làm kiểu này với nàng?

Trong lòng có chút tò mò, Kim Minjeong vẫn là đi lên tầng ba theo chỉ dẫn của nam phục vụ.

Trong thang máy bấy giờ đã chật nichs người, hiện tại chỉ có thể lên cầu thang bộ, bộ lễ phục khá dài nên nàng đi lại hơi khó khăn.

Lúc lên đến nơi , nàng mệt đến mức thở hộc hộc, nhưng vẫn đi tiếp đến một đoạn hành lang gần chỗ ban công thì thấy...

Hai người phụ nữ đang quấn quýt lẫn nhau, quần áo xộc xệch, họ đang hôn nhau .

Trong phút chốc , trái tim Kim Minjeong như bị thứ gì đó sắc nhọn hung hăng xé rách, đôi mắt từ khi nào đã phủ một lớp sương mờ ảo, từng chút từng chút tạo thành dòng nước ồ ạt chảy xuống như mưa không ngớt.

Đau quá!

Gi ờ phút này, nàng chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh quá mơ hồ, cả ngời run rẩy , lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng bất cứ khi nào.

"Cô à cô có sao không?" Nam phục vụ nhìn cảm xúc biến hoá trên mặt nàng ,lo lắng hỏi một câu.

Kim Minjeong lúc này mới định thần lại, kìm nén cảm xúc đau đớn trong lòng, khó khăn nở nụ cười đáp lại, "Không sao"

Tại sao mày lại phải đau lòng vì người phụ nữ này?

Từ trước đến nay, Yu Jimin chẳng phải vẫn luôn yêu Bae Areum sao?

Mày đúng là tự mình đa tình, chỉ vì một chút ngọt ngào thoáng qua mà ảo tưởng cho rằng chị ta thích mày?

Ha..ha..

Kim Minjeong lau vành mắt đỏ hoe, cười giễu bản thân rồi xách váy đi vào trong cầu thang bộ.

Bên trong cầu thang bộ tối đen như mực, nàng chạy mãi chạy mãi nhưng thang bộ cứ tuần hoàn vô tận tựa như cơn ác mộng ,không làm cách nào vượt qua được.

Chỉ là trong lúc chạy xuống, Kim Minjeong lại cảm giác được tiếng chân ai đó từ phía sau nàng từ phía xa vọng lại.

Kim Minjeong cảm thấy có chút bất an, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,cố chạy nhanh thêm chút nhưng vì tối quá mà nàng không nhìn thấy đường liền bị trẹo chân ,lăn xuống vài bậc thang . Cũng may bụng không sao, nhưng chân nàng không thể đi được, Kim minjeong đau đớn ôm chân mình, sau đó lại nghe được tiếng bước chân ngày càng gần còn kèm theo tiếng cười rất quỷ dị , "Cô không thoát khỏi đâu...ha..ha..."

Tiếng giọng trầm thấp như ác quỷ vang bên tai, giây tiếp theo Kim Minjeong bị hắn chuốc thuốc mà ngất đi, những tên thuộc hạ từ phía sau hắn nhanh chóng vác nàng rời đi một cách âm thầm , không để lộ sơ hở.

..........

Phía bên Yu Jimin,

Lúc nãy xã giao có chút mệt mỏi mà lên tầng 3 của khách sạn nghỉ ngơi, vốn dĩ muốn an tĩnh một chút nhưng không ngờ đã bị ai đó ôm eo từ phía sau, Yu Jimin cau mày hất người phía sau ra, quay đầu, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn người kia tràn đầy cảnh cáo.

Từ vụ công tác hôm trước, cô đối với Bae Areum đã sinh ra ác cảm vậy mà hôm nay cô ta còn trắng trợn lại gần cô.

"Chị Jimin..."Bae Areum bị ánh mắt lạnh lẽo của cô nhìn thấu, trong lòng không khỏi chua xót .

Giongj nói nghẹn ngào truyền vào tai, Yu Jimin chỉ cảm thấy chán ghét , định vòng qua người cô ta rời đi nhưng Bae Areum ngăn lại, đôi mắt cô ta sóng sánh nước, nức nở , "Jimin , chúng ta nhất định phải như thế sao, trước kia chúng ta không hề như thế!"

Yu Jimin xoay người lại, mặt không biểu cảm nhìn cô ta, cười lạnh ,"Trước kia là trước kia, lần trước tôi đã nói rồi tôi là người là người có gia đình, về sau mong cô Bae xin tự trọng"

Ý đồ của Bae Areum cô còn không rõ sao? Thứ cô ta muốn là leo lên giường của Yu Jimin cô!

Bae Areum nghe thấy lời nói lạnh lùng đầy xa cách của Yu Jimin cô gọn trong năm chữ 'cô Bae xin tự trọng' , trái tim cô ta như bị dao đâm, đau đớn hô lên, "Chị Jimin, có phải chị thích Kim Minjeong phải không, chị thích cô ta?"

Chỉ cần lần này, Yu Jimin chịu thừa nhận mình thích nàng ,cô ta sẽ từ bỏ ?

Nhưng Yu Jimin chỉ mím môi không nói gì, ánh mắt long lanh của Bae Areum nhìn cô đầy mong đợi, trong lúc vô tình nhìn thấy thân ảnh màu trắng đang hướng về phía này.

Là Kim Minjeong, con khốn này đã cướp đi tất cả của cô ta, cả người phụ nữ cô ta yêu nhất.

Ánh mắt cô ta xẹt qua một tia nham hiểm , bước một bước nhào đến trước mặt Yu Jimin, mà Yu Jimin không ngờ được cô ta lại nhào vào ôm chặt mình như thế, chưa kịp phản ứng, Bae Arreum đã dựa sát vào người Yu Jimin, kiễng chân hôn vào môi cô.

Yu Jimin mở to mắt, muốn đẩy Bae Areum ra nhưng cô ta như con mực quấn chặt lấy người không chịu buông, Yu Jimin tức giận nhéo vào tay cô ta một cái thật đau, do đó mà cô ta nhanh chóng rời khỏi người cô.

Yu Jimin cảm thấy kinh tởm, lấy khăn tay trong người chùi sạch khoé môi, chán ghét xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng dần biến mất của Yu Jimin , Bae Areum bỗng nhiên bật cười, sau đó nhấn gọi một dãy số lại, "Thế nào , bắt được người chưa?'

Không biết người bên kia nói gì mà khiến cô ta hai lòng, đáp lại một câu:

"Tốt"

Cúp máy, Bae Areum cười càng đáng sợ hơn, đôi mắt phản chiếu lên thập phần nham hiểm, cùng lúc những giọt nước mắt óng ánh trào ra khoé mi khiến cô ta mang một vẻ đẹp động lòng người.

Cacbac chuẩn bị tâm lí đi 😃😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro