C 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Yu Jimin quay lại, Kim Minjeong đã ngồi ngay ngắn ở ghế của mình từ lâu rồi, cô quét mắt nhìn về phía nàng.

"Jimin cháu vừa đi đâu đấy? Mau mau ngồi xuống đây!" Bà nội Yu vừa nhìn thấy cô thì vỗ vỗ tay xuống ghế ra hiệu cho cô mau ngồi xuống.

Yu Jimin thu hồi ánh mắt, lãnh đạm ngồi xuống bên cạnh Kim Minjeong, chỉ là lúc cô chạm mông xuống thì nàng đã tự nhích sang một bên tạo ra một khoảng cách lớn giữa hai người.

Chi tiết nhỏ này toàn bộ đều thu vào tầm mắt của ông bà nội Yu, ông cụ có vẻ không vui, hừ lạnh một tiếng : 'Hai đứa lại cãi nhau à?"

Bà nội Yu thì khỏi phải nói, chỉ cần nhìn hành động của Yu Jimin và Kim Minjeong liền đoán ra được chuyện gì, trong lòng bà có chút mừng rỡ.

Có lẽ bà cụ đang mong bọn họ sẽ li hôn sớm, lúc đó bà sẽ giúp Bae Areum- đứa cháu gái bà vẫn luôn ưa thích, danh chính ngôn thuận trở thành vợ của Yu Jimin, trở thành Yu thiếu phu nhân!

"Không có ạ" Cả hai người trẻ đều đồng thanh đáp lại, nhưng điều này lại càng khiến ông cụ càng nghi ngờ hơn nhưng không lên tiếng một lát sau mới trách móc Yu Jimin, "Cháu đấy, vợ cháu mới xuất viện cách đây vài ngày, sao cháu có thể vô tâm bỏ mặc vợ cháu suốt một thời gian dài không tới thăm?"

"Cái ông này? Ông có biết rằng từ lúc Minjeong nó gặp tai nạn, hôn mê suốt một thời gian dài, con bé đã đứng ngoài hành lang suốt mấy ngày không ăn không uống, đã vậy còn phải chịu mấy đòn roi của ông" Bà cụ nghe thấy ông cụ luôn miệng mắng nhiếc Yu Jimin iềng bênh vực cô, "Nhìn con bé này gầy đi mất mấy kí rồi" Bà nội Yu nhìn thấy thân hình gầy gò của cô mà đau xót.

"Bà im miệng đi" Ông cụ tức giận, hung hăng vung quải trượng lên rồi đập mạnh xuống nền đất một cái khiến ai cũng sợ hãi mà im bặt,

Ông nội Yu lúc trẻ từng là một thủ trưởng  oai phong lẫm liệt chốn thương trường, dẫu đã về hưu nhiều năm nhưng địa vị và khí chất bá đạo , hung tàn của ông cụ vẫn không bao giờ bị mất đi. Cho đến bây giờ, kể cả đám người thượng lưu trong cái thành phố Seoul này vẫn phải một mực kính nể ông.

Ông nói một thì là một, hai là hai !

Kim Minjeong không nói gì, mà có gì muốn nói nàng cũng không nên nói vào lúc này!

Đúng lúc này, Bae Areum bước xuống lầu, không biết vì lí do gì mà hai mắt cô ta đỏ ửng giống như mới khóc một trận.

"Cháu sao thế Areum?" Bà nội Yu nhìn thấy bộ dáng uỷ khuất của Bae Areum liền lo lắng hỏi, mọi người cũng theo đó hướng ánh mắt về phía cô ta.

Không khí trùng xuống.

"Dạ cháu không sao ạ, bụi bay vào mắt thôi!" Cô ta cười gượng đáp lại, thanh âm mềm dẻo như kẹo ngọt.

Kim Minjeong nhếch khoé miệng, chẳng nói chẳng rằng.

"Thôi được rồi mau ngồi xuống đi"

"Dạ"

Bae Areum chỉnh tề ngồi xuống, ánh mắt không chút e ngại mà dán vào người Yu Jimin nhưng Yu Jimin lại không thèm đá hoài gì thong dong uống trà, biểu lộ thờ ơ như vậy, thật là lạnh lẽo!

"Kim Minjeong , mình thật sự ngưỡng mộ cậu nha ! Thật khó để tìm thấy một người như chị Jimin để kết hôn!" Yu Jimin chính là một người phụ nữ hoàn hảo nhất mà cô ta từng gặp tới nay, cũng là người cô ta yêu hơn mười năm cho tới nay chưa bao giờ ngừng yêu, người phụ nữ đã lấp đầy trái tim cô ta. 

Khi nói ra như vậy, Bae Areum không giấu nổi sự ghen tỵ, trái tim cô ta đau nhói.

Kim Minjeong câu môi, nhàn nhạt lên tiếng, "Đúng là tôi may mắn thật ! " Nàng nói rồi liếc nhìn sang Yu Jimin lại nói tiếp, "Phụ nữ ưu tú thì có rất nhiều, nếu cậu thích mẫu người như Yu Jimin thì cũng không thiếu, phải không ông xã?"

Ông xã? Hai từ này truyền vào tai đã làm cho Yu Jimin rung động, cô giật giật khoé môi.

Xưng hô này, cô rất thích.

Mạnh mẽ kéo nàng ôm vào lòng, Kim Minjeong bất ngờ bị kéo vào lòng Yu Jimin có chút không tự nhiên.

"Đúng , tôi có một vài người bạn , có thể giới thiệu cho Bae tiểuthư" Tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai, Kim Minjeong lúc này mới đột nhiên ý thức được, nàng cùng Yu Jimin giờ phút này khoảng cách ... Thế mà chênh lệch không đến 2 cm!

Ấm áp hô hấp nhào vào mặt nàng, mềm mềm, ngứa ngáy ... Kim Minjeong vô thức muốn đẩy nhưng nhận ra đang ở trước mặt ông bà nên đành phó mặc.

Bae Areum nhìn một màn như vậy, nụ cười xinh đẹp liền thu lại, cắn môi nhỏ giọng, "Mình chỉ nói đùa thôi , mình chưa có ý định kết hôn sớm đâu"

"Areum cũng đã hơn hai mươi rồi , cháu còn muốn đến bao giờ mới kết hôn?" Ông nội Yu hỏi.

Ông cụ vốn biết Bae Areum ưa thích cháu gái ông, ông hỏi cô ta như vậy chắc chắn là đang nhắc nhở cô ta nên kết hôn, tránh xa Yu Jimin ra.

Bất ngờ bị hỏi, cô ta cúng họng, gãi đầu lễ phép trả lời, "Dạ ..cháu sẽ kết hôn khi nào tìm được người phù hợp"

"Đúng đấy , phải tìm được người phù hợp với mình thì hãng tính đến kết hôn, chứ mấy lũ trẻ thời nay kết hôn theo một khuôn khổ được định sẵn rồi sau đó lại không hợp, rồi li hôn, như vậy quá là cổ hủ" Bà nội Yu lại a dua theo cô ta, trong lời nói còn mang theo ý tứ oán trách ông cụ đã sắp đặt hôn nhân cho Yu Jimin và Kim Minjeong.

"Chẳng lẽ , nếu đến già cháu vẫn chưa tìm được người phù hợp thì không tính kết hôn à?" Ông cụ dường như chẳng quan tâm lời nói của vợ mình mà thẳng thắn hỏi cô ta.

Trong phút chốc, Bae Areum cứng họng. Bộ dạng cô ta như vậy thật khiến cho Kim Minjeong thoải mái, điều nàng vui vẻ chính là nhìn thấy cô ta không khó xử, ấm ức như thế này.

Yu Jimin vẫn luôn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của nàng vì thế lúc này cô có thể phát hiện ra vẻ mặt đắcý của nàng, trong lòng có chút phức tạp.

Trong đầu cô lại xẹt qua hình ảnh của nàng trước khi kết hôn với mình, kiêu ngạo và ương ngạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro