C 5: Con vịt xấu xí thì mãi là con vịt xấu xí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà nội Yu không có từ chối, rất nhanh liền kéo dải lụa rực rỡ ra, bên trong là một bức tranh lớn tuyệt đẹp.

Mọi người nhìn thấy đều là có vẻ mặt kinh diễm.

"Con biết gần đây nội thích tranh nên con đã đi khắp buổi đấu giá ,cuối cùng giành được bức tranh này"Bae Areum cười hì hì.

"Ai da, con bé họ Bae này thật tâm lí nha!"

"Hình như là bức tranh 'Bữa ăn tối cuối cùng' của Leonardo Da Vinci không?"

"Thật đẹp"

Bà nội Yu hài lòng , mỉm cười đến không khép miệng được, nghe được những lời khen xung quanh thì càng đắc ý.

"Thím xem này, Areum nhà cháu đã vất vả đi nhiều buổi đấu giá , khó khăn lắm mới giành được bức tranh của hoạ sĩ nổi tiếng nhất thế giới" Mẹ Bae nghiêng người, không ngừng khen con gái của mình.

Hoạ sĩ nổi tiếng nhất thế giới ư ?

Mọi người kinh ngạc, há hốc mồm, sau đó ồn ào ngỏ ý muốn Bae Areum làm dâu nhà bọn họ?

Trong lòng Yu lão phu nhân không khỏi lấy làm tiếc, giá như Bae Areum thực sự là cháu dâu của bà ta thì tốt rồi , vì sao lại là người phụ nữ kia chứ?

Mọi người xung quanh không ngừng khen ngợi Bae Areum và bức tranh!

Chỉ riêng Kim Minjeong từ đầu tới cuối không nói một lời giờ phút này , nàng đứng dậy tiến về phía bức tranh, chạm vào.

"Sờ cái gì mà sờ? Làm hỏng bức tranh ra!' Mẹ Bae thấy hành động của nàng không nhịn được mắng một tiếng.

Kim Minjeong dường như chẳng quan tâm , nàng nhìn qua bức tranh rồi phán một câu: "Bức tranh này là hàng giả?" (Ôi trời hàng pha ke , cười ẻ!!!)

Hàng giả , ôi trời !

Bae Areum tặng tranh giả cho Yu lão phu nhân?

Cả đại sảnh bỗng chốc ồn ào, mọi người thi nhau bàn tán to nhỏ?

"Ôi cha bức tranh của hoạ sĩ nổi tiếng nhất thế giới sao?"

"Nực cười qua đi"

"Hoá ra cô Bae đó lại đấu thầu một bức tranh giả?"

"Ngu dốt mà bày đặt đi đấu thầu !"

...........

Bae Areum sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng bệch. Bức tranh giả , con khốn này đang nói gì vậy?

Tranh của cô sao có thể là giả? Sắc mặt cô ta tái nhợt đi khi nghe những lời bàn tán.

Mẹ Bae thấy con gái bị ép đến dạng này , tức giận hét lên một câu: "Kim Minjeong cô thì biết cái gì chứ? Đừng có nói hươu nói vượn hắt nước bẩn lên người con gái tôi, có phải cô cảm thấy ghen tỵ với Areum vì thua kém con bé nên mới nói tranh của con bé là hàng giả?"

Bae Areum hốc mắt đỏ ửng, sụt sịt nói với nàng với giọng điệu đáng thương: "Minjeong à ....mình không ngờ cậu vì ghen tỵ với mình mà nói quà mình tặng cho bà nội là hàng giả, mình..."Nói được một câu, cô ta không nhịn được lau nước mắt.

Nhìn dáng vẻ đáng thương của Bae Areum , Yu lão phu nhân lạnh lùng nhìn nàng, mỉa mai nói : "Cô biết gì về tranh, đừng có vô cớ tuỳ tiện đánh giá vớ vẩn, chỉ tự khiến mình mất mặt mà thôi !"

A.. hay thật !Bae Areum chỉ dùng một vài chiêu trò diễn xuất đã làm lay chuyển được mọi người.

Lúc này tất cả mọi người từ mỉa mai Bae Areum lại quay qua nàng chỉ trích !

Thảo nào, kiếp trước cuộc đời nàng bị huỷ hoại dưới tay cô ta cũng không sai, sao nàng có thể ngốc như vậy?

Kim Minjeong cười giễu, ánh mắt sắc bén lạnh lùng thả một câu : "Dĩ nhiên là cháu biết chứ, các bức vẽ của Leonardo đa phần là các đường vẽ sắc nét hoặc là đạm nhạt hơn chút, cách phối màu chủ yếu là các màu tối hay gam màu nóng tạo vẻ ấm cúng , nhìn tổng thể có vẻ linh động, rất có hồn. Còn bức tranh này rất giống với bức tranh thực sự, nhưng có một chi tiết lạ..."Kim Minjeong nói một hồi rồi ngừng lại, ngón tay chỉ vào phần cuối của bức tranh, một chi tiết nhỏ nhắn nhưng lại được nàng phát hiện ra "Chi tiết này hoàn toàn không có!"

Những kiến thức này, đều là những thứ mà nàng tích luỹ được từ trong kiếp trước, lúc nàng còn ở cô nhi , mỗi tuẫn những đứa trẻ tại đây đều sẽ được đi đến viện bảo tàng, phòng triển lãm ....Nàng đã được xem qua rất nhiều tranh, mỗi bức đều ngắm nghía một lúc lâu rồi ghi chép lại, không ngờ việc làm ấy lại hữu ích vào lúc này .

Nhưng Kim Minjeong không nghĩ rằng mọi người sẽ tin nàng?

Nghe nàng nói một tràng, vốn dĩ Bae Areum có chút hoà hoãn nhưng rất nhanh biến mất, giờ phút này cô ta cứng đờ , sợ hãi?

Nàng từ khi nào mà uyên thâm đến vậy?

Qủa nhiên, tất cả mọi người đều không tin nàng nói, ngược lại khiển trách : "Tôi hiểu vì sao , Yu lão phu nhân lại không ưa nổi cô!"

"Nếu giỏi thì cô thử đi đấu giá đi ?"

"Hy vọng sau này tôi không có đứa con dâu giống cô?"

.......

"Mọi người đừng nói Minjeong như vậy, cậu ấy.."Bae Areum ra sức bênh vực cho nàng, trong lòng đắc ý với phản ứng của mọi người.

Mẹ Bae đột nhiên xen ngang, gắt gỏng nói :"Làm sao không nói , cô ta làm như vậy rõ ràng vì cô ta thua kém con , muốn làm con bẽ mặt , con lại nhân từ đến mức bênh một kẻ ác với mình vậy sao?" Giongj điệu bà ta lớn đến mức như muốn xuyên thủng lỗ tai nàng.

Kim Minjeong cau mày, lạnh giọng nói ;" tôi nói thực , không phải tuỳ tiện hắt nước bẩn lên người khác "

Mẹ Bae cười lạnh: "Tin được sao? Một đứa con hoang , không có giáo dục như cô thì biết đạo đức là cái gì? À cũng đúng thôi , con vịt xấu xí thì dù có mài dũa thì cũng mãi là vịt xấu xí dơ bẩn đừng mong trở thành thiên nga"

Lời nói chanh chua mà cay nghiệt.

Thật sự rất khó nghe.

Kim Minjeong siết chặt hai bàn tay lại, cố nén chua xót trong lòng, nàng vẫn bình tĩnh nói ra một câu : "Bae phu nhân nói đúng, vịt xấu xí thì vẫn mãi là vịt xấu xí dơ bẩn, nhưng lại không biết tốt xấu đẻ một con thiên nga không sạch sẽ"

Lời nói nàng phát ra, chỉ có Bae phu nhân hiểu rõ hơn ai hết, sắc mặt bà ta tím ngắt.

Trước kia ,bà ta vốn dĩ là một đứa đầu đường xó chợ, lớn hơn một chút có tí sắc đẹp lại đi làm gái, may mắn bám vào được nhà hào môn, sau đó lại sinh ra Bae Areum , quá khứ đen tối bà ta hao tổn công sức che giấu mà sao con khốn này lại biết?

Mọi người chẳng ai hiểu Kim Minjeong đang nói gì, kỳ quái nhìn nàng.

Kim Minjeong không quan tâm, nàng tiêp tục nói : "Cháu có thể chứng minh lời nói mình là thật !"

"Minjeong à tôi biết bà nội thích tôi hơn cậu, cậu đừng có ngậm máu phun người như vậy" Bae Areum cảnh cáo nàng, nhưng cô ta khii thấy đôi mắt sắc lạnh của nàng bất ngờ khiến cô ta chột dạ, nơm nớp lo sợ.

"Cô muốn chứng minh thì chứng minh. Vậy cô chứng minh bằng cách nào?" Lão phu nhân nghi hoặc hỏi.

MN đừng quên tặng cho tu 1 voted nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro