C 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em biết hắn?" Yu Jimin kinh ngạc nhìn sang nàng.

"Đây là người của Bae Areum?"

Yu Jimin gật đầu.

Trong lòng Kim Minjeong không khỏi bất an.

Người này là Jung Hwayoung.

Nàng đặc biệt nhớ rõ mặt cô ta.

Năm đó, chính Jung Hwayoung là người giúp Bae Areum gây ra cái chết của ông nội, về sau hắn còn cùng cô ta gây ra vụ hoả hoạn ...sau đó lại đẩy mọi tội trạng lên người nàng.

"Sao vậy?" Yu Jimin nhìn sắc mặt hoảng sợ của nàng.

Kim Minjeong nhìn chăm chú, khôi phục tinh thần, nói ra, "Người phụ nữ này là Jung Hwayoung, người Incheon"

"Tại sao em biết hắn ta?"

"Em..." Kim Minjeong nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, nhìn Yu Jimin mấp máy môi, "Đọc..báo"

Ning Ning nghe thấy cái tên Jung Hwayoung thì nhíu mày nói ra, "Cái người họ Jung này, từng học khoa công nghệ thông tin cùng tôi. Cô ta là sinh viên cực kỳ giỏi, am hiểu công nghệ sâu sắc"

"Họ Jung? Nghe nói Jung gia ở Incheon rất có tiếng tăm, cũng không hề đơn giản!" Giselle suy tư một lúc nói ra.

"Nếu như quan hệ của Bae Areum và Jung gia tốt như vậy, cậu vẫn nên là cẩn thận!"

.....

Thời điểm ăn xong, Giselle liền đưa Ning Ning về nhà, bọn họ khó khăn lắm mới trốn con để đi chơi được một hôm, không biết bánh bao nhỏ ở nhà có đang khóc đòi mẹ không!

Yu Jimin cùng Kim Minjeong sau cùng mới rời đi.

.....

Phía góc bàn bên kia,

"Jung tổng, cô gái kia thật giống phu nhân nhà mình!" Chàng trai trẻ tuổi đeo một cái kính dày khép nép đứng bên người đàn ông trung niên, chỉ tay về hướng Kim Minjeong.

Jung Jae Shin nhìn về phía nàng đang cùng Yu Jimin đang đi ra khỏi tiệm lẩu, ánh mắt có chút phức tạp.

Trong lòng ông thầm nghĩ, cô gái này thật giống với Park Min-suh vợ của ông.

Có điều, nữ nhân này lại mang vẻ đẹp thuần khiết, ngọt ngào như kẹo đường khác so với dung mạo sắc sảo lạnh lùng của Park Min-suh.

"Mau điều tra danh tính của cô bé đó"

"Dạ vâng thưa ngài"

...

Thời điểm về tới nhà, dì Kim đã tắt đèn đi ngủ.

Kim Minjeong bấm mật mã vào nhà, Yu Jimin cất xe xong cũng đi theo sau.

Vừa đặt chân vào nhà, Yu Jimin đã ôm chầm lấy nàng từ phía sau.

Kim Minjeong bị ôm chặt như vậy, gương mặt đỏ ửng, véo véo tay cô, "Đây là cửa ra vào, chị chú ý một chút"

Giống như không nghe thấy lời nàng, Yu Jimin khẩn trương đè nàng lên cánh cửa, bàn tay dùng lực mạnh mẽ nắm lấy eo nàng, trêu chọc, :"Ở đây cũng không có ai, em sợ cái gì?'

Kim Minjeong cơ hồ muốn trốn chạy nhưng giây tiếp cả người đã bị nhấc bổng lên, "Này, thả em xuống!"

Yu Jimin vác nàng trên vai, đi thẳng lên lầu, thấy nàng giãy dụa không ngừng, liền đánh một cái vào mông nào, "Ngoan một chút!"

Kim Minjeong mặt đỏ như trái cà chua, không dám kêu lên.

Đến phòng, Yu Jimin vội vàng đặt nàng lên giường đè lên, cúi đầu chiếm lấy môi nàng một cách điên cuồng, bàn tay không tự chủ mò vào trong vạt áo nàng.

Kim Minjeong bị hôn đến mềm nhũn, nghĩ tới mình còn chưa tắm, kháng cự đẩy cô ra, "Tắm rửa trước đã'

Yu Jimin không có ngừng lại, ngậm lấy vành tai nàng mút một cái.

Chỗ Yu Jimin chạm qua giống như có dòng điện chạy qua, Kim Minjeong ý loạn tình mê, ngửa cổ ngân một tiếng, "Ưm..."

Cần cổ trắng nõn đập vào mắt, Yu Jimin vùi vào hõm cổ nàng.

Nụ hôn nóng ướt đi dần xuống dưới, nơi cô đi qua đều để lại dấu hôn ái muội.

Kim Minjeong toàn thân giống như có hàng nghìn con kiến đang bò, cơ thể văn vẹo, "Jimin..ưm.."

"Chị..muốn em.." Dứt lời, Yu Jimin đã thoát y hết cho cả hai.

Ngay lúc Kim Minjeong còn ngơ ngác, cô lập tức tiến vào làm nàng hét lên.

Cả một đêm chưa từng ngừng nghỉ.

.......

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Yu Jimin đã đến công ty từ sớm, Kim Minjeong tỉnh dậy, cả người ê ẩm, trong lòng oán trách: Yu Jimin đúng là độc ác!

Nhìn đồng hồ đã điểm 9h, vội vội vàng vàng mà lao vào nhà vệ sinh sửa soạn, thay đồ đi học.

Hôm nay tài xế có việc bận phải về quê, mà Yu Jimin lại đang làm việc, nếu nàng gọi cho cô về chở mình đi thì rất phiền phức nên đành bắt taxi đến trường.

Lúc đến trường, Kim Minjeong đã bị muộn mất vài phút.

Đến nửa chừng thì không thể hiểu được bài nên sau khi tan học, nàng vẫn ngồi nán lại trên thư viện học lại, tiện thể ôn lại mấy bài học cũ.

Ngoài trời bây giờ trời đã tối tăm mờ mịt, thư viện cũng sắp đóng, Kim Minjeong mới đứng dậy vươn vai một cái, sau cùng là cất sách vở vào trong túi ra về.

Kim Minjeong bắt mãi mà không được một cái taxi.

Chung quanh toàn là một mảng tối tăm.

Đúng là hôm nay nàng xui thật! Khoảng cách từ đây đến nhà vô cùng xa, đi bộ chắc phải mất hai tiếng.

Nếu đi xe buýt thì trạm xe cũng cách đây không xa.

Trên đường vắng vẻ, ít người qua lại.

Đi được vài bước, Kim Minjeong lại cảm giác như có người đi theo sau mình.

Hít một hơi thật sâu, Kim Minjeong nhanh chân bước về phía trước.

Đột nhiên mùi rượu nồng ập đến, "Âý kìa, cô em đi đâu mà vội vàng thế?"

Kim Minjeong siết chặt quai túi sách, trong lòng lộp bộp hoảng sợ, cắn răng đi về phía trước.

Tên kia thấy vậy, cười cười chặn đầu nàng.

Nào đâu chỉ có mỗi hắn, phía sau nàng còn có vài tên , ánh mắt của chúng như sói như hổ.

"Cút ra! Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát" Kim Minjeong hô lên.

Nhưng nàng làm thế, bọn chúng lại cười rống lên với nhau, bàn tay lưu manh chạm vào nàng, dâm đãng nói, "Cô em cũng nóng tính phết ấy nhỉ?"

"Bỏ ra"

"Nào, bỏ cái gì mà bỏ, đi với tụi anh, lát nữa em sẽ sướng đến phát rồ"

"Câm miệng đừng chạm vào tôi...tránh ra.." Kim Minjeong sợ đến phát khóc, nhưng càng khóc lại càng khiến bọn chúng kích thích kéo nàng vào trong con hẻm.

Kim Minjeong : SOS!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro