C 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dì Kim bôi thuốc cho Kim Minjeong, Yu Jimin mới an tâm ra ngoài.

Nhìn thân ảnh cô biến mất trong tầm mắt, toàn thân Kim Minjeong như bị hút cạn sinh lực, tê liệt ngã xuống giường.

"Phu nhân, cô có sao không?"Dì Kim lo lắng đỡ nàng đứng dậy.

Kim Minjeong lắc đầu, "Cháu không sao"

Hai ngày tiếp theo, Kim Minjeong chỉ thu mình trong bốn bức tường. Ngay cả trường học cũng không đi. Dì Kim thấy tình trạng của nàng ngày càng nặng đi liền gọi cho Yu lão gia một cuộc điện thoại, ông nội tức giận lại gọi cho Yu Jimin chửi xối xả.

Đồng thời hai hôm nay, Yu Jimin cũng không có về nhà mà ở lại công ti.

Toàn bộ nhân viên trong công ti cũng vì áp lực của boss mà phải làm tăng ca đến tối khuya.

Trong văn phòng cao nhất của toà nhà Yu thị, Yu Jimin ngồi dựa vào ghế nhàn nhã xem tài liệu, tuy là ở công ti, nhưng đầu óc cô không thể nào tập trung nổi, hình ảnh Kim Minjeong luôn hiện trong đầu khiến cô sinh ra cảm giác hối hận cùng áy náy.

Lần này chính là cô sai!

Đáng lẽ ra cô nên bình tĩnh nghe nàng giải thích.

Tăng ca đến 10h đêm, nhân viên bây giờ cũng đã về hết chỉ còn Yu Jimin ở lại công ti, bực bội vì không thể tập trung , cô liền mở điện thoại gọi cho Giselle.

"Alo" Ngay khi Giselle bắc máy, tiếng khóc của trẻ con liền truyền qua đầu máy bên kia.

 "Alo , đi uống rượu không?" Yu Jimin rất hiếm khi mời ai đó đi ăn uống.

"Mẹ nó! Cậu thấy bà đây có rảnh không?"

"Vậy là không đi à?"

"Ai nói tôi không rảnh, nhưng mà đợi tôi xin phép Ning Ning đã" Giselle thống khổ đáp lại.

Yu Jimin nghe vậy thì 'xuỳ' một tiếng sau đó lập tức cúp máy.

.......

Quán bar SM,

Nắm trong tay li whisky , Yu Jimin vừa nhìn thấy Giselle đến thì châm chọc, "Tưởng ở nhà với vợ con?"

"Chậc chậc...bà đây tuy bận rộn tối ngày nhưng không quên bạn bè!" Giselle bật cười, nói tiếp, "Lại có chuyện gì à?"

Bình thường người ta gọi đi uống rượu, nài nỉ mãi mới đi, hôm nay lại bày đặt rủ rê người ta đến đây.

Chắc chắn là có chuyện!

Yu Jimin mím môi không nói gì, uống một ngụm rượu.

"Vợ chồng cãi nhau?"

Yu Jimin vẫn im lăng, không nói một tiếng nào, chỉ uống rượu.

Giselle mất hết kiên nhẫn giật lấy li rượu trong tay cô, không nhịn được chửi cô, "Con mẹ nó! Cậu mời tôi đi uống rượu mà bày ra bộ dạng thế này à?"

Yu Jimin liếc nhìn cô ấy một cái, giành lại li rượu, chua xót nói, "Tôi đã làm nhục cô ấy !"

Giselle lấyli rượu từ phục vụ, đang ngửa cô uống suýt chút nữa bị sặc, "Vãi ! Cậu đã làm gì chị dâu à?"

"Tôi đã nghi ngờ cô ấy ngoại tình cùng Choi KyungMi sau lưng tôi!"

"Haizz..."Giselle thở dài một hơi, bất bình trách , "Cậu đúng là hồ đồ, có chuyện gì thì từ từ giải quyết! Với nhân phẩm như Kim Minjeong, tôi tin cô ấy sẽ không cắm cho cậu hai cái sừng"

Yu Jimin mím môi, nốc hết li rượu trên bàn, trong nháy mắt , li rượu đã cạn không còn một giọt.

Giselle thấy vậy thì kinh hãi, cướp lấy chai rượu cô đang rót vào li của mình, quát, "Cậu muốn chết à? Không cần mạng nữa à? Cậu nghĩ uống rượu có thể giúp hoá giải hiểu lầm?"

Men rượu thấm vào trong tế bào, Yu Jimin chỉ cảm thấy choáng váng, sắc mặt bây giờ của cô đã đỏ bừng bừng, lơ mơ nói, "Cô ấy chán ghét tôi, tôi phải làm sao đây?"

"Ăn nói sà lơ! " Giselle ngán ngẩm, nói : "Cậu biến người ta thành như vậy, không chán ghét cậu mới là lạ đấy"

Yu Jimin có chút phiền não, đặt li rượu xuống, đứng dậy lảo đảo đi tới cửa.

"Này đi đâu đấy?" Gi ngơ ngác hỏi.

"Đi về" Yu Jimin đáp lại, cảnh vật trước mắt cô như nhoè đi.

Giselle tròn mắt nhìn bóng lưng cô, bất an mà đuổi theo sau, "Tôi đưa cậu về"

"Không cần" Yu Jimin vẫn sĩ diện cho là mình ổn nhưng Giselle lại quát, "Say thành cái dạng này, cậu muốn tự mình lái xe để tăng thiên à? Tôi đưa cậu về! Đứng đây chờ tôi đi thanh toán"

.....Đồng hồ điểm 11h đêm, Kim Minjeong trằn trọc trên giường mà không có ngủ được. 

Liền bật dậy xem lại bài vở, hai hôm nay tuy không đến trường nhưng nàng vẫn có thể nắm bắt được những kiến thức trọng tâm của bài.

Đang làm bài tập, Kim Minjeong cảm thấy hơi khát, mang dép đi xuống dưới tìm nước.

...........

"Chị dâu" Giselle từ phía sau hô lên.

Kim Minjeong đang uống nước thì suýt chút bị sặc, quay người thì thấy hai thân ảnh đang kề sát nhau.

Yu Jimin trông thấy Minjeong mặc áo hai dây, đôi mắt cô u ám tối sầm lại, dùng tay che mắt Gi lại, ra lệnh cho nàng, "Mau lên lầu"

Kim Minjeong trừng mắt nhìn cô, lại phát hiện cô đang nhìn chằm chằm vào ngực mình, mặt hơi nóng lên vội vã chạy lên lầu.

Giselle bị che mắt liền bĩu môi, "Khiếp quá! Ai thèm nhìn vợ cậu"

Yu Jimin lườm cô ấy một cái, lạnh lùng tuôn ra một câu, "Cậu về được rồi!"

"Này họ Yu kia! Tôi đưa cậu về một lời cảm ơn cũng không có, lại còn đuổi tôi về" Gi  phẫn nộ nhìn cô bạn 'thân ai nấy lo' của mình.

"Là cậu tình nguyện đưa tôi về, không phải tôi nhờ cậu"

Gi : "..." Được lắm ! Đồ bạn tàn nhẫn!

Chờ Giselle ra về, Yu Jimin mới bước lên lầu.

Đi tới phòng ngủ của Kim Minjeong mở cửa nhưng phát hiện của đã bị khoá trái.

Mà Kim Minjeong ở bên trong nghe thấy tiếng lục đục bên ngoài, cắn chặt môi, bất tri bất giác sợ đến toát mồ hôi.

Mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, cất bài tập vào cặp rồi đi ngủ.

Một lúc sau, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Yu Jimin chậm rãi từ bên ngoài đi vào.

Cô mở tủ quần áo tìm một kiện áo ngủ đi thẳng vào nhà tắm, thay xong thì bước ra, cẩn thận vén chăn lên giường đi ngủ.

Kim Minjeong quả thực là ngủ say quên trời quên đất, không hề biết rằng có người ôm mình ngủ suốt một đêm.



Aishh.. Pic này ngọt ngào quớ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro