C 71: Chồng ơi! Lấy quần áo cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm tắm xong, Kim Minjeong đi ra ngoài thì Yu Jimin đã nằm ngủ quên trời quên đất trên giường.
"Đúng là người ác thường sống thảnh thơi!" Kim Minjeong lẩm bẩm, dùng máy sấy sấy tóc, mãi sau mới vén chăn lên giường nằm.
...
Trời sáng, khi Kim Minjeong tỉnh dậy đã không thấy người bên cạnh đâu.
Đi vào phòng soi gương thì thấy hai vùng mắt mình thâm như gấu trúc.
Cả đêm qua làm cách nào cũng không ngủ được.
Thay đồ xong, nàng đi xuống lầu ăn sáng.
Yu lão gia đã sớm ngồi trước bàn ăn, vừa đọc báo vừa thưởng thức tách trà trên tay, ngoái đầu nhìn lên thì thấy Kim Minjeong, hai mắt cong cong đầy ý tứ, "Nhìn sắc mặt cháu không được tốt lắm!"
"Vâng, đêm qua cháu không ngủ được ạ!" Kim Minjeong kéo ghế ngồi xuống, nhận ly sữa dì Kim đưa cho.
Nghe vậy thì ông nội Yu cười hớn hở"Ta biết mà, người trẻ các cháu sức khỏe dồi dào, tối không ngủ là điều bình thường"
Câu nói này của ông cụ khiến cho Kim Minjeong vô cùng khó hiểu:
"Ông nội nói gì vậy ạ? "
"Cháu còn ngại cái gì chứ? Sáng sớm đã dậy đến công ty, con nhóc kia đúng là thể lực rất tốt!" Ông nội Yu cảm thấy vô cùng tự hào về đứa cháu yêu giấu của mình, nhưng giây sau đó lại thở dài, "Không biết nó kiếm nhiều tiền làm cái gì?"
Kim Minjeong khoé môi giật giật vài cái, hoá ra ông nội đang nghĩ đêm qua hai người đã làm gì đó....
Chậc chậc... Nàng còn tưởng chỉ có mình Yu Jimin có đầu óc đen tối, không ngờ ông nội....
"Hôm qua con bé kia nói với ông nội rằng nó muốn tổ chức hôn lễ, lần trước hai đứa cũng chỉ đăng ký kết hôn chứ không có tổ chức lễ nghĩa gì cả?"
"Tổ chức hôn lễ?" Kim Minjeong kinh ngạc, còn tưởng bản thân đã nghe lầm.
Ông nội Yu gật đầu, cười cười nói tiếp: "Con bé kia thoạt nhìn rất hưng phấn! Ông đã để ý nó từ lâu rồi, lúc hai đứa chưa kết hôn, Jimin nó một mực phản đối cuộc hôn nhân này, còn luôn lấy cớ việc bận để tránh né những buổi gặp mặt. Ông còn sợ rằng hai đứa về chung một nhà không thể dung hòa được nhưng hoá ra là ông lo quá rồi! Tình cảm của hai đứa tốt quá khiến ông già này cũng vui lây".
Kim Minjeong tuy lắc đầu thế nhưng khoé môi lại hơi cong lên.
Từ khi sống lại đến nay, đã có quá nhiều thứ thay đổi trong cuộc sống của nàng.
Mà điều đáng ngạc nhiên nhất đó chính là sự thay đổi của Yu Jimin.
Kiếp trước, cô ghét nàng bao nhiêu thì cô lại cảm mến nàng bấy nhiêu.
Nàng không biết liệu cô có yêu nàng hay không? Hay đó chỉ là cảm giác rung động thoáng qua?
Ăn sáng xong, Kim Minjeong đi tới trường học.
.......
Một ngày học kết thúc nhanh chóng, trở về nhà liền thấy Yu Jimin đang bồi chuyện với ông nội.
Kim Minjeong chào hỏi rồi đi cất cặp sách, sau đó lăn lộn trong bếp cùng với dì Kim.
Nửa tiếng sau, đồ ăn đã được bày biện đẹp mắt trên bàn ăn.
"Mọi người tới giờ cơm rồi!" Kim Minjeong hô lên, bưng đồ tráng miệng lên bàn.
Dì Kim lấy bát đũa rất nhanh đã trưng bày gọn gẽ trên bàn.
Ông nội Yu từ phòng khách đi vào, nhìn đồ ăn trên bàn hai mắt sáng ngời, "Ta dọn đến đây quả nhiên là một lựa chọn đúng đắn!"
Kim Minjeong bật cười vừa ngồi xuống ghế, Yu Jimin đã gắp vào bát nàng một đống đồ ăn, lại bổ sung thêm câu, "Ăn nhiều một chút!"
Kim Minjeong giương mắt nhìn cô, miệng méo mó, "Đừng gắp nữa, em không phải heo, không ăn hết được!"
"Không ăn hết thì đưa chị ăn!" Yu Jimin cố tình gắp thêm một miếng thịt nhét vào miệng nàng.
Yu lão gia nhìn cảnh thân mật của bọn họ liễn than vãn, "Này Yu Jimin, ông nuôi cháu từ nhỏ đến lớn cũng chưa bao giờ thấy cháu gắp cho ông cái gì vào bát đâu? Minjeong cháu thấy không? Cháu chính là tiêu chuẩn kép của nó!"
Thấy ông nội Yu giận dỗi, tất cả mọi người đều bật cười, Yu Jimin cuối cùng cũng chủ động gắp cho ông cụ một miếng cà rốt bỏ vào bát của ông. (Hảo cháu 😆)
Ông nội Yu, : "..."
Tại sao lại là cà rốt?
Ta ghét carrot!
Kim Minjeong cười khẽ, gắp cho ông cụ một miếng sườn chua ngọt vào bát của ông.
Ông nội liếc Yu Jimin bằng một ánh mắt đầy yêu thương, lẩm bẩm, "Đúng là chỉ có cháu dâu thương ông!"
Kim Minjeong quả nhiên không ăn hết được núi đồ ăn mà Yu Jimin ban tặng, mới ăn được một nửa đã no nê bèn để sang một bên.
Ai mà ngờ, trong lúc mọi người không để ý, cô lại ăn tiếp đồ Kim Minjeong đang ăn dở dang.
Động tác vô cùng ưu nhã, không chút ngại ngùng làm Kim Minjeong đỏ mặt.
Cái người phụ nữ này...
......
Ăn tối xong, dì Kim dọn dẹp bàn ăn, Kim Minjeong bưng một khay trái cây đặt xuống bàn trà.
Ông nội Yu vui vẻ cầm một miếng táo bỏ vào miệng, nhìn Yu Jimin hỏi, " Cháu định tổ chức hôn lễ như thế nào?"
"Cháu dự định tổ chức ở Ireland" Yu Jimin nhìn nàng, dịu dàng nói tiếp, "Nghe nói ở Ireland có luật lệ là kết hôn thì không thể li hôn!"
Kim Minjeong ngại ngùng, nhéo eo cô một cái, "Thực ra cháu thấy tổ chức hay không cũng không quan trọng "
"Không sao cái gì? Đâu thể để cháu thiệt thòi như thế "
"Đúng " Yu Jimin cũng đồng tình với ông nội, nhấp một ly trà nhàn nhạt nói, "Kết hôn ở Ireland, hưởng tuần trăng mật ở Las Vegas "
Kim Minjeong tròn mắt,"Không phải lần trước đi hưởng tuần trăng mật rồi sao?"
"Lần đó có người của ông nội theo dõi, lần này chỉ có hai ta, sẽ không ai làm phiền!"
Yu lão gia nghe được không khỏi phẫn nộ 'hừ' lạnh một cái, "Hoá ra là chê ông già này phiền phức lắm chuyện chứ gì?"
Yu Jimin kéo môi, "Cảm ơn ông nội đã hiểu"
"Tức chết ta mà, nếu không có ta cháu nghĩ mình sẽ ôm được mỹ nhân về nhà sao?"
"Cô ấy vốn dĩ là của cháu!"
Cô ấy là của cháu!
Kim Minjeong trái tim đập thình thịch, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc khó diễn tả.
Đời này cứ như mơ vậy, nàng không muốn tỉnh chút nào.
Yu Jimin nhìn nét ửng hồng tràn ngập hạnh phúc trên khuôn mặt Kim Minjeong, tâm trạng cũng tốt lên.
Sau đó........

"A.. làm sao bây giờ?" Cả ngày hôm nay Kim Minjeong cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Ôm chặt cái gối trong người, Kim Minjeong hai chân đạp loạn xạ lên, lại nghĩ tới hình ảnh Yu Jimin liền cười khúc khích, "A.... hạnh phúc quá."
(Ỏ cute zị sao😚)
Cô nói muốn tổ chức hôn lễ cùng nàng...
Yu Jimin thời điểm tắm xong đi ra ngoài, liền bắt gặp bộ dạng mắc cỡ này của Kim Minjeong, không nhịn được cười khẽ, "Vui thế sao?"
Thân thể Kim Minjeong đột nhiên cứng đờ, lẽ nào cô đã nhìn thấy bộ dạng vừa rồi của nàng?
Aishh... chết tiệt! Kim Minjeong tiền đồ của mày đâu hết rồi?
Xấu hổ chết mất!
Toàn thân khô nóng, Kim Minjeong vùi khuôn mặt đỏ bừng của mình vào trong gối.
Yu Jimin leo lên giường, lấy cái gối của nàng ra, buồn cười mắng, " Muốn ngạt chết à?"
Mất đi cái gối yêu dấu, Kim Minjeong luống cuống bưng kín mặt chạy vào nhà vệ sinh, hô to:"Em đi tắm đây!"
Yu Jimin nhìn bóng lưng của nàng, lắc đầu bất lực.
Sao cô nhóc này có thể đáng yêu đến vậy chứ!
Tắm rửa xong, Kim Minjeong mới phát hiện nàng không có mang quần áo.
Kim Minjeong thầm trách bản thân mình quá hồ đồ, đắn đo ngồi lên nắp bồn cầu một lúc mới dám lấy hết dũng khí hé cửa gọi, "Jimin... lấy giúp em quần áo?"
Căn phòng yên ắng...
Lại hô lên lần nữa, "Jimin à?"
"Jimin? Yu Jimin?"
"Yu Jimin!!!!"
"Đổi xưng hô!" Thanh âm trầm thấp truyền vào.
Kim Minjeong cắn môi, nhỏ giọng nói, "Chồng ơi..."

"Nói to lên, không nghe thấy"
Kim Minjeong nắm chặt tay, dùng hết hơi kêu lên, "Chồng ơi! Lấy quần áo cho em"
Yu Jimin cong môi hài lòng, mở tủ lấy cho nàng một bộ quần áo ngủ còn có cả nội y, không thiếu sót đặt trước cửa.
Kim Minjeong nhanh thoăn thoắt cầm lấy quần áo, rồi đóng cái 'rầm'.
Nhờ vả thôi mà cũng cảm thấy khó khăn.

Xinh quớ chừng 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro