C 73: Kết quả giám định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả bản giám định vẫn là 99% quan hệ máu mủ.
"Ông đã tin chưa? Tôi biết ông thích Kim Minjeong nhưng Areum bây giờ chính là đang mang giọt máu của Yu gia chúng ta!"
Sắc mặt của Yu lão gia trong phút chốc trắng bệch, toàn thân đau đớn ngã gục xuống sàn.
Bịch....
Bà nội Yu kinh hoàng, lo lắng chạy tới đỡ ông, kêu lên, "Ông à! Ông sao vậy?"
Dì Kim từ trong bếp đi ra đã nhìn thấy ông cụ gục ngã ra sàn thì kinh hồn bạt vía, "Lão gia...."
"Đứng đấy làm cái gì? Mau gọi cấp cứu"
Dì Kim không kịp thở, hấp tấp mở điện thoại gọi xe cấp cứu tới.
..................,..........
"Cô cho rằng đứa nhỏ trong bụng cô là của Yu Jimin à?" Phía bên kia truyền đến giọng nói của một người phụ nữ.
"Cô có ý gì?" Bae Areum siết chặt điện thoại của mình, trong lòng dâng lên một trận bất an.
"Haha... Người đêm đó quan hệ cùng cô không phải Yu Jimin mà là một người da trắng, thấy bất ngờ không?"
Nghe thấy lời này, toàn thân Bae Areum run lên, kích động hét lên, "Cô đang nói nhăng nói cuội cái gì thế? Người hôm đó là Yu Jimin! Cô bị điên rồi "
Ngay lúc này, Bae phu nhân lại cầm một bản giám định bước vào, khuôn mặt như con tắc kè hoa chuyển màu từ xanh sang tím.
"Sao vậy mẹ?" Bae Areum trông thấy sắc mặt bà ta không đúng lắm, đáy lòng bồn chồn không thôi.
"Areum con nhìn xem, sao kết quả lại như thế này?"
Bae Areum run lẩy bẩy nhận lấy bản giám định trên tay mẹ Bae, quan sát kết quả chính là con số '0' tròn trịa.
"Không thể nào... không thể nào...." Cô ta suy sụp, xé nát tờ giấy thành nhiều mảnh, điên cuồng gào lên.
"Areum, bình tĩnh bình tĩnh lại ...."
"Không...không thể nào....đứa bé là con của Jimin, là của Yu Jimin"
....................
Kim Minjeong vốn dĩ đang ở trường học, nghe dì Kim gọi điện báo tin Yu lão gia đang cấp cứu trong bệnh viện liền xin phép giáo viên, vội vã đi bệnh viện.

Ông nội Yu đang nằm trong phòng cấp cứu, bà nội Yu ngồi chờ bên ngoài, khóc nức nở.
Yu Jimin lo lắng đứng một bên an ủi.

Kim Minjeong tới nơi, liền bắt lấy cánh tay Yu Jimin, thở hổn hển, "Ông nội sao vậy?"
"Bác sĩ nói lên cơn đau tim"
Chân tay bủn rủn, hai mắt Kim Minjeong đỏ lên, mấp máy môi," Sao lại thành ra như vậy? hôm qua ông nội còn khoẻ mạnh, còn cười đùa với chúng ta"
Yu Jimin đau lòng, ôm chặt nàng, trấn an, "Ông nội rất mạnh mẽ, ông sẽ qua khỏi"
Nước mắt của Kim Minjeong thấm ướt bả vai cô.
Cô nhẹ nhàng vỗ về xoa lưng nàng.
Phải! Ông nội nhất định sẽ qua khỏi...
Càng nghĩ Kim Minjeong càng sợ hãi.
Người ông đã luôn yêu thương nàng, bao dung rộng lượng nàng suốt hai kiếp , bây giờ nàng lại chẳng thể giúp gì cho ông, chỉ biết nhìn ông đang chiến đấu với thần chết.
Dì Kim đứng một chỗ, nhìn thấy tui văn kiện trên tay bà nội Yu, xoắn xuýt nói: "Tiểu thư, đây chính là thứ khiến lão gia đổ bệnh đột ngột "
Yu Jimin buông nàng ra, chậm rãi đi tới chỗ bà nội, chỉ vào, "Bà nội đang cầm thứ gì?"
Yu lão phu nhân lúc này mới sực tỉnh, đưa cho Yu Jimin thứ kia, nghẹn ngào nói: "Cháu xem đi!"
Yu Jimin nhận lấy, từ trong túi văn kiện rút ra một tờ giấy, nhìn qua một lượt sắc mặt trầm xuống.
Kim Minjeong hiếu kỳ nhích lại gần nhìn xem.
Kết quả quan hệ máu mủ...99%.
Kim Minjeong cảm giác cả cơ thể mình rơi xuống đáy vực thẳm, đầu óc choáng váng lùi về sau vài bước.
Yu Jimin nhìn bà nội Yu bằng ánh mắt rét lạnh, "Ai đưa cho bà cái này?"
Bị ánh mắt kia xuyên thấu, bà nội Yu tức giận mắng, "Cháu nhìn ta như thế là có ý gì?"
"Cháu hỏi bà lấy cái này từ đâu?" Yu Jimin lặp lại câu hỏi, bàn tay siết chặt tờ giấy như muốn xé nát chúng thành tỉ mảnh.
"Tuần trước, ta đã lén lấy mẫu tóc của cháu đi làm xét nghiệm, sáng sớm đã có kết quả là chính ta tự mình đi lấy, không liên quan gì tới Areum!"
Kim Minjeong nhìn cô, bao nhiêu hy vọng lập tức sụp đổ khiến cho trái tim nàng rỉ máu.
Cảm xúc giống như quả bóng vỡ oà trong phút chốc, Kim Minjeong run rẩy ngồi sụp xuống đất, nước mắt giàn giụa, bên tai 'ong ong'không còn nghe ra được cái gì.

Dì Kim đầy lo lắng tiến tới đỡ nàng dậy, "Phu nhân..."
Yu Jimin nhìn thấy cảm xúc biến hoá của nàng, nhanh chóng chạy tới, chỉ là vừa chạm vào tay nàng, Kim Minjeong đã lạnh lùng hất tay cô ra.
"Đừng có chạm vào tôi" Kim Minjeong gào lên, nước mắt cuồng loạn chảy xuống như thủy triều dâng lên không cách nào ngăn được.
Tại sao lại đối xử với nàng như vậy?
Nàng đã tin tưởng cô, tin cô một cách mù quáng và đây chính là cái giá phải trả...
Đau..đau đến không thở nổi.
Thân thể Yu Jimin cứng đờ, nơi trái tim đau nhói, "Đây là bản giám định giả, làm ơn hãy tin chị"
Kim Minjeong căn bản không nghe được cô nói cái gì, tâm như chết lặng, chỉ thấy trước mắt là một mảng đen tối.
Rầm....
"Phu nhân, cô làm sao vậy?"
Yu Jimin hốt hoảng vôi vàng ôm ngang nàng lên, trong lòng không khỏi sợ hãi mà hô lên, "Bác sĩ..bác sĩ "
......................
Bình thường Naevis tan làm muộn, có mấy khi được về sớm như hôm nay, trong lòng vô cùng sung sướng.
Tuy nhiên niềm vui vừa chớm nở thì đã bị dập tắt vì....
"Alo boss, có chuyện gì sao?"
"Điều tra hệ thống của bệnh viện A, rà soát tất cả các bản xét nghiệm DNA có tên của tôi!"
Naevis giật mình, ngữ khí kéo căng, "Sao vậy ạ?"
Yu Jimin không trả lời cô ấy trực tiếp cúp máy, sau đó vào danh bạ nhấp gọi Giselle.
Đầu bên kia rất nhanh kết nối.
"Alo, chuyện gì thế?"
"Giúp tôi tìm thông tin nhà họ Jung, đặc biệt là cái người tên Jung Hwayoung!"
"Nhà họ Jung?" Giselle ngữ khí có chút lớn, "Nhà họ Jung bối cảnh không hề đơn giản, cậu xác định là muốn tôi điều tra"
"Ừm" Yu Jimin lạnh lùng đáp lại, thanh âm bén nhọn tựa hồ có thể đâm xuyên thấu loa điện thoại.
Cô không tin chuyện này không hề liên quan đến cái người tên Jung Hwayoung đó.
Cho dù cô ta có quan hệ gì với Bae Areum thì cách tốt nhất bây giờ là đánh rắn động cỏ.
......
Yu lão gia mí mắt hơi giật giật, bà nội Yu thấy vậy vui mừng nắm lấy tay ông, nghẹn ngào, "Ông tỉnh rồi! Làm tôi sợ hết hồn!"
Ông nội Yu mở mắt, khẽ nâng bàn tay hất bà ra.
Lục không lớn nhưng thái độ chán ghét biểu lộ rõ.
Bà nội Yu nhất thời xấu hổ.
"Gọi Jimin tới đây cho tôi..." Ông nội Yu nhìn dì Kim, yếu ớt nói.
Dì Kim 'dạ' một tiếng, ra hành lang rẽ thẳng vào phòng bệnh cuối dãy.
Yu Jimin ngồi bên giường nắm lấy bàn tay Kim Minjeong, vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh.
"Tiểu thư, lão gia cho gọi cô!" Tiếng dì Kim từ phía sau truyền tới.
Giống như đoán trước được điều gì, Yu Jimin 'ừ' một tiếng, lưu luyến nhìn nàng một lúc rồi đi ra ngoài.
Trước khi đi còn không quên nói, "Nhờ dì chăm sóc cho Minjeong"
"Vâng "
Ra đến hành lang, di động của Yu Jimin rung lên.
Vừa mới nhấc máy, đã nghe thấy giọng nói gấp gáp của Naevis, "Alo boss"
"Ừ, thế nào rồi?"
"Tôi đã tra hệ thống của bệnh viện, có tận hai kết quả DNA, một cái là 0% và cái còn lại là 99%"
Yu Jimin híp mắt, vàng môi cong lên đầy nguy hiểm, "Làm tốt lắm!"
"À khoan boss! Tôi có một tin nữa"
"Nói"
"Tôi vô tình nhìn thấy một đoạn video ở bệnh viện A, thấy Bae tiểu thư đi cùng với một người ăn mặc kín mít không thấy được mặt , đoạn giám sát tiếp theo đã bị ai đó xoá đi nên tôi không biết tiếp theo họ làm cái gì ..."
"Gửi đoạn giám sát đó cho tôi.."
"Vâng thưa boss"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro