C 8 : Trở về Kim gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tặng quà cho bà nội Yu, ông nội Yu liền nhắc nhở : "Hai đứa mau chuẩn bị về nhà bên kia đi không trễ"

Kim Minjeong gật đầu mỉm cười , ánh mắt long lanh nhìn Yu lão gia.

Yu Jimin cũng gật đầu, nhìn về phiá Kim Minjeong lại bắt gặp nụ cười của nàng.

Gương mặt xinh đẹp của nàng, khi cười lên giống như đoá hoa hướng dương đang nở rộ dưới ánh mặt trời.

Thật đẹp!

Trái tim của Yu Jimin bỗng lệch đi một nhịp, nhưng ánh mắt cô nhìn nàng không quá lộ liễu, rất nhanh thu về dáng vẻ ban đầu.

Mà Bae Areum nhìn Yu Jimin lại thấy trong ánh mắt cô tràn đầy sự chán ghét, tâm tình cô ta vui lên hẳn.

Tối hôm qua cô ta vốn dĩ bỏ thuốc kích dục vào rượu của Jimin rõ ràng là để làm cô hiểu lầm Kim Minjeong, để rồi cô chán ghét nàng, đòi li hôn với nàng!

Yu lão gia nhìn thấy thái độ như vậy của Yu Jimin, trong lòng thầm thở dài một hơi.

Xem ra còn cần thêm chút thời gian, để bọn trẻ từ từ bồi dưỡng tình cảm.

Cả hai người họ nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi rồi rời khỏi Yu gia.

................

Yu Jimin không mang theo tài xế, lúc cô mở cửa xe thì phát hiện nàng đã ở bên trong chờ cô.

Liếc nhìn nàng một cái, cô trực tiếp mở cửa ngồi xuống, toàn bộ quá trình đều không nói một lời.

Biết Yu Jimin chán ghét mình nên Kim Minjeong cũng không lên tiếng.

Kiếp trước, nàng bị Bae Areum dắt mũi nên mới không nén được tức giận, làm mất mặt Yu gia trước bao nhiêu người. Thậm chí ông nội đã đi đến đại sảnh nhưng cũng không vào, mà nàng căn bản không biết.

Cẩn thận suy nghĩ lại có lẽ cũng là vì chuyện kia, cho nên ông nội mới không bắt Yu Jimin đưa nàng về nhà mình.

Cũng chính vì chuyện này mà địa vị của nàng ở Kim gia cũng xuống dốc không phanh.

Ba nàng bởi vì chuyện mai mối sai lầm này mà hối hận không thôi, mọi người Kim gia vì chuyện này cũng điên cuồng áp bức .

Trong lúc mê man suy nghĩ, nàng chợt nhận ra một đôi mắt sắc bén đang nhìn nàng chằm chằm , Kim Minjeong hơi giật mình kình ngạc.

Yu Jimin nhìn dáng vẻ suy tư, trong lòng hiên lên sự kì lạ.

Dường như, nàng không giống với lúc trước.

Trước đây mỗi lần gặp nàng, Yu Jimin đều nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng , say đắmcủa Kim Minjeong làm cô cảm thấy chán ghét , khinh miệt. Còn hiện tại, nàng giống như một người khác, không còn là ánh mắt lộ liệu, say đắm mà là xa lạ, bình tĩnh đến khó lường...

Người phụ nữ này, rốt cuộc muốn dở trò gì...

Xe chạy một hồi cuối cùng dừng lại trước cổng Kim gia, người hầu rất nhanh đã mở cổng .

Hai người xuống xe , đi vào trong.

............

Kim gia đợi rất lâu.

Lúc này bên trong biệt thự , toàn là tiếng than vãn của một cô gái trẻ tuổi, ước chừng chỉ khoảng 18 tuổi, là cô hai Kim gia, Kim Serin.

"Ba à, con nhỏ Minjeong đó chắc không về đâu, đói quá hay nhà mình ăn trước đi"

Thời gian trôi qua lâu, Kim Jeongsuk cũng mất hết kiên nhẫn quay sang vợ mình nói:"Bà thử gọi điện cho con bé xem đi!"

Dứt lời , bọn họ đã nghe thấy tiếng xe bên ngoài, Kim Serin vội vàng chạy ra ngoài , khi cô ta nhìn thấy người phụ nữ kiều diễm đi bên cạnh Kim Minjeong, ánh mắt cô ta sáng lên.

Đây không phải lần đầu tiên cô ta nhìn thấy một người đẹp , nhưng Yu Jimin lại khác cô giống như một vì sao tinh tú trên bầu trời , khó với tới , ngay cả Seoul này có ai lại không mê đắm một người như vậy.

"Ba , dì " Kim Minjeong vừa bước vào cửa đã lễ phép chào hỏi, dángvẻ đoan trang đứng bên cạnh Yu Jimin càng thêm đẹp mắt.

Kim Serin trong lòng hiện lên sự đố kị, con tiện nhân này dựa vào cái gì trỏ thành vợ của Yu Jimin? Chỉ vì nàng lớn hơn cô ta hai tuổi thôi hay sao?

Không công bằng!

Kim Serin nũng nịu, ánh mắt lộ liễu trắng trợn nhìn Yu Jimin : "Chào Yu tổng"

Yu Jimin ừ một tiếng , không liếc nhìn cô ta một cái ngược lại nhìn dáng vẻ của Kim Minjeong.

Kim Jeongsuk lại làm như không nghe thấy Kim Minjeong chào hỏi mình, liền đứng dậy hướng về phía Yu Jimin mà bước tới, cười đến vẻ mặt sáng lạn: "Jimin, tới rồi sao? Mau, tới đây ngồi, đã ăn cơm chưa?"

"Chưa"

"Ha ha, vậy là tốt rồi, vừa lúc, hôm nay chúng ta cũng ăn muộn một chút, hay là cùng nhau ăn đi." Ông ta tựa như khóe miệng sắp không thể kéo lại được rồi, một bộ lấy lòng.

"Được." Yu Jimin từ trước đến nay đều không nhiều lời, cô chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng.

Kim Jeongsuk có chút xấu hổ, cười cười cho qua.

Kim Serin bưng một cái khay nhỏ đi tới, ngượng ngùng: "Yu tổng, trà của ngài."

Kim phu nhân cũng cười để lộ má lúm đồng tiền, nói: "Biết ngài thích uống trà, Serin nhà tôi đã cố ý đi học, ngài mau giúp con bé, xem có hợp khẩu vị không?"

Ánh mắt Serin đầy chờ mong mà nhìn cô, vợ chồng họ Kim cũng tươi cười đầy mặt nhìn cô.

Mà Yu Jimin, lại đem ánh mắt dừng lại ở thân ảnh bên kia, "Đứng làm gì, lại đây ngồi xuống đi."



Lời nói của cô vừa rơi xuống khiến cho cả nhà Kim gia mới chú ý đến, hóa ra là nàng còn đứng ở một bên vì không ai tiếp đón!

Nháy mắt Kim Jeongsuk liền cảm thấy xấu hổ, ho nhẹ một tiếng: "Minjeong, đi vào trong nhà đi, con cũng có mới lạ làm gì đâu, ai không biết còn cho rằng con mới là khách đấy."

"Tốt xấu thì hiện tại con cũng là con dâu của Yu gia, mau tới ngồi xuống đi." Kim phu nhân cũng mang vẻ mặt oán trách.

Một màn này nàng sớm đã đoán trước được, đối với Kim gia mà nói, nàng chẳng qua là một kẻ dư thừa.

Không có cô thì nàng chẳng là cái thá gì.

Kim Minjeong chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Yu Jimin, nhưng lại cố ý ngồi cách xa cô ra một chút.

Quả nhiên, Kim Serin thấy giữa bọn họ còn chỗ trống, trong mắt liền ánh lên sự tính toán.

Cô ta đem li trà trên bàn bưng tới, hướng chỗ Yu Jimin mà đi qua, nói: "Yu tổng, nếm thử trà mà em pha đi, em mới học thôi, ngài giúp em xem thử đi."

Cô ta bất ngờ ngồi chen vào giữa hai người, sắc mặt Yu Jimin giống chạm phải cái gì đó kinh tởm , cô bất thình lình đứng dậy , khiến cho Kim Serin giật mình, làm văng nước trà lên người Yu Jimin.

Sắc mặt cô ta trắng bệch, vội vàng đặt li trà xuống , lấy tay phủi phủi lên người Yu Jimin, hô lên: "Xin lỗi ngài em không cố ý...thạt sự.."

Yu Jimin tối sầm, nhanh chóng gạt tay cô ta ra,

Ba Kim ngay lập tức quát cô ta : "Con làm cái quái gì thế?Thật xin lỗi con, Serin khá là bướng bỉnh mong con có thể thông cảm'

Kim Minjeong trong lòng vui như nở hoa.

"Đồ bẩn hết rồi, hay là em dẫn ngài đi thay đồ" Kim Serin áy náy.

"Không cần" giọng Yu Jimin đầy rét lạnh .

"À chúng ta có chuẩn bị một vài bộ quần áo, hay Minjeong đưa chồng con đi thay đồ đi" Kim phu nhân cười cười, giải vây cho con gái.

"Để người hầu đưa chị ta đi đi"Kim Minjeong nhanh chóng từ chối.

Ba Kim bất mãn , nhìn nàng một cái như có ý cảnh cáo, nhắc nhở.

"Không cần " Lời nói của Yu Jimin lại vang lên đầy từ tính.

Rất nhanh người hầu Kim gia đã dẫn người đi.

Trong nhà ăn chỉ còn lại 4 người.

"Bảo mày đi cùng cô ta sao lại không đi?" Kim Jeongsuk bất mãn với nàng.

"Vậy người hầu trong nhà mình thuê về làm nữ hoàng à?" Kim Minjeong phản pháo lại, không chút kiêng nể.

"Mày..." Ba Kim tức giận không nói nên lời, thì vợ ông ta lại lên tiếng : " Cô với cô ta đã làm gì với nhau chưa, nghe nói cô ta có bệnh sạch sẽ"

"Dì đoán xem ?"Nàng giống như muốn thách thức bọn họ, hỏi ngược lại.

"Tôi làm sao mà biết được, nếu cô ta không chạm vào cô thì cô phải biết nghĩ cách quyến rũ cô ta đi chứ, sao cô lại vô dụng như vậy?" Mẹ Kim có chút nóng nảy, gắt gỏng với nàng.

Thứ họ muốn chính là tài sản của Yu gia, nếu như nàng có thể sinh cháu đích tôn cho Yu gia chắc chắn cũng sẽ được nhận một phần tài sản, bọn họ là người nhà của nàng chắc chắn sẽ được thơm lây.

Nhưng nàng không muốn cho bọn họ cơ hội đó, nàng muốn dập tắt hy vọng của đám người này.

"Con không có biện pháp khác !"

"Đúng là đồ phế vật, tại sao cô lại trở thành Yu phu nhân chứ?"Kim Serin ganh ghét, thể hiện rõ sự đó kị.

"Con câm miệng lại đi"

"Này..., hình như Yu gia cũng có một vài đối tượng hay cô tìm ai đó giới thiệu cho Serin đi"Mẹ Kim bất đắc dĩ nài nỉ.

"Này chúng ta đang nói chuyện với cô đó, có nghe thấy không? Chúng tôi rủ lòng thương đem cô từ chỗ bần hàn trở về ăn sung mặc sướng, giờ trở thành phượng hoàng lại tính ăn cháo đá bát?"Nói một tràn lan địa hải như vậy, Kim Minjeong chỉ ừ một tiếng, vẻ mặt nhàn nhạt, rõ ràng là không bận tâm.

"Sớm biết vậy đã gả Serin qua đó rồi!"

"Vậy thì bây giờ tôi và Yu Jimin trở về li hôn, sau đó đem con gái mấy người gả qua đó đi!" Kim Minjeong cười lạnh một tiếng, lại khiến bọn họ kinh ngạc.

"Thật sự có thể sao?"Kim Serin khó tin, trong lòng vui như mở hội.

"Ừ chúng tôi căn bản sớm muộn gì cũng li hôn"

Ba mẹ Kim nghe thấy nàng nói vậy lúc đầu có chút phấn khởi, nhưng khi nhìn thấy người kia, sắc mặt biến đổi nhanh chóng "Li hôn cái gì mà li hôn?"

Kim Minjeong như nhận ra điều gì đó, nàng cảm nhận được luồng khí lạnh phía sau nhưng cũng chẳng quan tâm, thản nhiên nói:"Chẳng phải mấy người muốn vậy sao?"

"Suy nghĩ vớ vẩn"Ba Kim nhìn thấy bóng dáng phía sau, sợ sệt mắng nàng.

Kim Minjeong cười cười, quay người lại bắt gặp ánh mắt lạnh thấu xương của Yu Jimin, nàng không hoảng sợ, ngược lại tâm tình càng thoải mái.

Những lời kia là nàng cố tình nói ra.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro