C 80:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sếp...."

Yu lão phu nhân nghiêng đầu, tận mắt trông thấy Yu Jimin nằm gục trên sàn, máu tươi tuôn ra thấm ướt cả một mảng áo.

Sắc mặt bà nội Yu tái đi.
Jung Hwayoung quá nguy hiểm.
Ai cũng không nhận ra ả vậy mà giấu vũ khí trong người, ả cười lớn, "Đáng đời! Đi chết đi!"

Nước mắt rơi xuống, bà cụ vội vàng quỳ xuống đỡ lấy Yu Jimin, hô lên, " Jimin..."

Bà đã mất đi đứa con trai yêu duy nhất của mình, nếu như đứa cháu gái này xảy ra chuyện gì bà sẽ không sống nổi mất.

Naevis một bên luống cuống, gấp gáp gọi xe cấp cứu.
Những vệ sĩ nháo nhào giữ chặt Jung Hwayoung, cướp lấy hung khí của ả.

"Jimin... Jimin... cháu mở mắt ra nhìn bà nội đi" máu chảy lênh láng ra sàn, sắc mặt của Yu Jimin giờ phút này trắng bệch, mọi thứ dần trở nên mơ hồ trong tầm mắt.

...................

"Jimin..." Kim Minjeong bật dậy,  toàn thân run rẩy toát mồ hôi lạnh.

Vừa rồi nàng mơ thấy Yu Jimin bị một người bí ẩn tấn công, cô thoi thóp nằm trên vũng máu. Còn nàng thì bất động, chỉ có thee trơ mắt nhìn cô từng chút từng chút chết dần chết mòn.

Gặp ác mộng không ít lần nhưng đây là lần đầu tiên Kim Minjeong sợ hãi và bất an đến thế.

Mọi thứ chân thực đến từng chi tiết.

Cầm điện thoại lên, bấm số máy của Yu Jimin, Kim Minjeong lại đắn đo vài giây.

Cuối cùng, nàng lấy hết dũng khí nhấp gọi cho cô.

Gọi hai cuộc nhưng đầu máy bên kia vẫn không kết nối được, Kim Minjeong càng thêm bất an.

Nàng cố gắng trấn an bản thân.
Yu Jimin chắc là không sao! Dù sao cũng chỉ là gặp ác mộng. Ác mộng thôi!

Có khi bây giờ Yu Jimin đang ở bên cạnh Bae Areum cũng nên, nàng phí công lo lắng làm cái gì?

Kim Minjeong lại nằm xuống, tuy nhiên trằn trọc mãi cũng không ngủ được.

..................

Yu Jimin hôn mê ba ngày ba đêm, bác sĩ nói miệng vết thương bị đâm khá sâu, may mắn không ảnh hưởng tới nội tạng bên trong trong thời gian này không nên động tới nước tránh bị nhiễm trùng. Đồng thời cũng không được vận động quá nhiều, tránh việc vết thương bị rách.

Tuy nhiên qua ngày thứ tư tỉnh lại, Yu Jimin đã tự mình rời khỏi bệnh viện.
Tự mình lái xe tới Kwangya, tới nơi, Yu Jimin vừa vào đã thấy Jung Hwayoung bị trói cả tứ chi nằm lăn trên sàn.

Naevis mơ màng tỉnh dậy đã trông thấy sếp xuất hiện thì kinh ngạc, "Sếp, không phải cô đang ở bệnh viện sao?"

Yu Jimin như có như không nhìn Naevis, sau đó lạnh giọng ra lệnh cho vệ sĩ của mình, "Đem hắn xuống tầng hầm"

Jung Hwayoung sáng sớm tỉnh dậy đã nghe thấy câu nói đầu tiên của Yu Jimin, hai mắt căng ra, hét lớn, "Họ Yu kia! Cô cho người dẫn tôi đi đâu ? Cô biết tôi là ai không? Tôi là là người của Jung gia, ba tôi là Jung Jae Shin, ông nội tôi là Jung Ho Seok đó! Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất là không nên đụng vào tôi"

Yu Jimin nghe vậy, khoé môi cong lên, "Vậy thì liên quan gì đến tôi?"

Đối với thái độ thờ ơ không sợ trời không sợ đất của Yu Jimin, sắc mặt của Jung Hwayoung tái mét.

"Dẫn đi"

"Không... không, thả tôi ra!"

...............
Tầng hầm của Kwangya vô cùng rộng và âm u, bên trong chứa không ít vũ khí và những dụng cụ kì lạ dùng để tra tấn.

Nghe nói, nơi đây từng là căn cứ của Yu lão gia ngày trước.

Jung Hwayoung nhanh chóng bị đưa xuống dưới, Yu Jimin yêu cầu mấy tên thuộc hạ trói hai tay ả lên một cái cột cao.

Ả bị trói, cả người bị cố định trên không cách mặt đất nửa mét khiến ả hoảng loạn, kêu gào, "Yu Jimin, thả tôi ra!!!!! Cô tính làm gì?"

"Tính làm gì à?" Yu Jimin xoa xoa cằm, khuôn mặt đang suy tư một điều gì đó, sau vài giây liền nảy ra một ý tưởng hay ho, nở một nụ cười nham hiểm: " Tôi thấy Jung tiểu thư dáng dấp cũng xinh đẹp, không biết cô có ngại chơi đùa cùng mấy vệ sĩ của tôi không nhỉ?"

"Không... không...Yu Jimin chúng ta có gì bình tĩnh nói chuyện " Jung Hwayoung chật vật kêu lên, mồ hôi chảy ròng ròng.

Yu Jimin không hề bị lay động, ngắc tay ra hiệu cho thuộc hạ, "Lột đồ cho Jung tiểu thư"

Xoẹt.....
Chẳng mấy chốc, tiếng vải vóc bị xé vang lên, Jung Hwayoung điên cuồng gào rống, thanh âm mang theo tuyệt vọng, "Đồ khốn họ Yu kia! Mau dừng lại..."

"Jung tiểu thư đừng lộn xộn, ngoan ngoãn chúng ta sẽ phục vụ cô"

"Đồ khốn kiếp ....."

Tiếng kêu la thảm thiết cơ hồ muốn xuyên thủng nóc nhà.

"Hah....." Yu Jimin khiêu mi, cười trầm thấp, cô nhàn nhã ngồi xuống cái ghế sa lông đối diện ả.

Ánh đèn yếu ớt rọi xuống làm cho diện mạo Yu Jimin thập phần thần bí, đặc biệt là đôi mắt đen nhánh thâm sâu khó đoán kia.

"Muốn tôi bỏ qua cho cô không?"

Tất nhiên là có rồi!
Nếu Jung Hwayoung mà bị đám thị vệ này lăng nhục thì cuộc đời ả coi như chấm hết, đã vậy còn thanh danh của nhà họ Jung có lớn cỡ nào cũng bị hủy hoại.

Jung Hwayoung gật gật đầu, "Đương nhiên muốn"

"Vậy thì khai toàn bộ những gì Bae Areum đã sai cô làm?"
Jung Hwayoung biến sắc, "Tôi...."
"Thế nào? Không muốn?"
"..."

Yu Jimin vô cùng không hài lòng, "Tiếp tục"
Mấy tên vệ sĩ lại xông tới, sờ lui sờ tới trên người ả.

"A... chờ đã" Jung Hwayoung trầm ngâm, khó khăn lên tiếng.

Yu Jimin khoát tay, mấy tên đàn ông tự động thối lui sang một bên.
"Nói đi, thời gian của tôi có hạn"

"Nếu như tôi nói thì cô không được động tay động chân tới Bae Areum"

Bae Areum bị gì, người đau lòng vẫn là ả.

"A..." Yu Jimin cười lạnh, "Nặng tình quá nhỉ? Tôi cũng không chắc sẽ làm gì cô ta. Nhưng cô chỉ có hai lựa chọn , một là khái và hai là bị người của tôi chơi chết!"

"Yu Jimin....cô đừng quá mức!" Jung Hwayoung tức quá hoá giận, hai tay bị trói chỉ có thể bất lực chân đạp loạn xạ về phía trước.
Rất nhanh liền bị vệ sĩ chế trụ, ả hét lên, "Họ Yu kia! Cô đừng có uy hiếp tôi"

"Ồ... thì ra Jung tiểu thư lựa chọn phương án số hai. Các người tiếp tục!"
Yu Jimin ngả người vào lưng ghế, từ trong túi áo lấy điện thoại ra.

"Mẹ kiếp! Con khốn Yu Jimin kia...a...đừng động vào tao"

Suỵt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro