C 93: Tâm lý không bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi làm! Tôi làm mà....phụ nữ mấy người đúng là nóng nảy mà. Cô làm thế này có sợ ngồi tù không? Nếu con hổ cái nhà tôi mà biết tôi làm chuyện phi pháp, bà ấy sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà mất"

"Tôi không quan tâm, một là làm, hai là để tôi thuê người khác. Dù sao nhà anh cũng nghèo hèn, nợ nần cũng không ít, anh không làm,anh sẽ tiếp tục phải chịu cái cảnh mấy tên chủ nợ sẽ tới nhà anh đập phá nhà anh ngày ngày!"

Đến đây, Yu Jimin tắt máy ghi âm đi.

"Tôi không ngờ Bae tiểu thư lại là loại người độc ác như vậy!"

"Uổng công mấy ngày qua tôi đã luôn bênh vực cô ta"

"Tôi vốn dĩ đã không thích con nhỏ đó rồi! Cứ giả tạo kiểu gì ấy"

"Người đáng thương nhất trong chuyện này là Yu tổng và vợ của cô ấy, nếu không phải tại lũ Bae gia lòng lang dạ sói kia, hẳn là họ bây giờ đang sống rất hạnh phúc"
....
Phía dưới khán đài nhốn nháo lên, ngay tại thời điểm kết thúc, Yu Jimin chốt lại một câu, "Sau tất cả những việc dơ bẩn nhà họ Bae đã làm, tôi hoàn toàn có thể kiện hết bọn họ"

Buổi họp báo kết thúc thành công, Yu Jimin được trả lại trong sạch, đồng thời còn vạch trần được bộ mặt nham hiểm của Bae gia.

Điều này đã làm rúng động giới truyền thông một lần nữa, các tin tức 'Bae gia làm giả bản giám định', 'Bae tiểu thư lên kế hoạch giết người diệt khẩu',..v.v phủ sóng khắp các mặt báo lớn, trang mạng xã hội.
Netizen đồng loạt quay xe từ chỉ trích, tẩy chay Yu Jimin chuyển sang Bae Areum và gia đình cô ta.

"Trước đây tôi đã chửi Yu tiểu thư rất nhiều, giờ áy náy quá!"

"Trong chuyện này, người đáng thương nhất chính là Yu thiếu phu nhân! Nghe nói lúc ấy cô ấy đang mang thai, lại bị con nhỏ họ Bae đó giết hại"

"Cùng nhau tẩy chay Bae gia thôi anh em, đừng mua sản phẩm của côn ty họ nữa"

............

Kim Minjeong lướt được vài bình luận, khoé môi cong lên đầy thoải mái.
Dư luận thật đáng sợ.
Lúc trước Yu Jimin cũng bị cư dân mạng đồng loạt chỉ trích nặng nề khiến cho công ty sa sút trầm trọng, cũng may cô không phải là người yếu đuối, nhạy cảm nếu không thì cô đã mắc bệnh trầm cảm rồi!

Kết thúc họp báo, Yu Jimin ngỏ ý mời Jung Hwayoung một bữa cơm coi như lời cảm ơn nhưng cô ấy đã từ chối, buổi trưa bay về Incheon.

Jung gia,

Jung Hwayoung vừa bước vào nhà, lập tức đã có người làm ra cầm túi sách và áo khoác cho cô.

"Về rồi sao?" Park Mi-suh từ trên lầu đi xuống, mái tóc búi gọn thường ngày nay đã xoã xuống hai bên thái dương mang lại vẻ đẹp dịu dàng hiếm thấy.

"Vâng" Jung Hwayoung lạnh nhạt đáp lại, ngồi xuống sofa phòng khách, ung dung thưởng thức một tách trà từ mình rót, "Ba đâu ạ?"

"Ở công ty" Park Mi-suh ngồi xuống đối diện cô, hai chân bắt chéo , tư thế ngồi thư thái cũng không kém phần quý phái quan trọng.

Không khí có chút u ám, nặng nề.
Jung Hwayoung nhíu mày, nước trà nhạt nhẽo, cô đặt tách trà xuống bàn, đột nhiên mở miệng nói, "Dì còn muốn giấu diếm ba cháu đến bao giờ?"

Park Mi-suh dừng động tác uống trà lại , khó hiểu nhìn Jung Hwayoung, "Cháu nói cái gì vậy?"

"Dì đừng có giả vờ! Dì có hận ba cháu cũng không nên đối xử với Kim Minjeong như thế! Cô ấy dù sao cũng là con gái ruột của dì và ba cháu "

"Hwayoung, con vừa nói cái gì?" Phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông.

Sắc mặt Park Mi-suh trong tích tắc biến sắc, hô hấp nhanh hơn.

"Chuyện con vừa nói là thật ư?" Jung Jae Shin nắm lấy vai cô,giương ánh mắt sắc bén, chất vấn.

Jung Hwayoung kéo tay ông ra, thờ ơ lên tiếng, "Ba muốn biết sự thật thì đi mà hỏi dì !" Cô ta nói xong, dứt khoát đi về phòng.

Jung Jae Shin lại chuyển tầm mắt sang Park Mi-suh, sống mũi hơi cay cay, khuôn mặt tràn đầy mong đợi, "Chuyện Hwayoung nói là thật sao? Rằng con gái chúng ta vẫn còn sống?"

Ánh mắt Park Mi-suh có phần né tránh, trái tim không ngừng run lên.

Bà đã giấu chuyện này hơn hai mươi năm, nếu có thể giấu diếm đến cả đời thì càng tốt. Nhưng bây giờ bí mật này đã bị bại lộ, bà cũng chẳng cần giấu làm chi nữa.

Park Mi-suh chán ghét nhìn ông, " Vậy thì đã sao?"

Nghe được câu trả lời, vành mắt Jung Jae Shin đỏ ửng lên, không nén được xúc động: "Kim Minjeong là con gái của chúng ta, sao em lại giấu tôi chuyện này?"

Từ lúc ông nhìn thấy Kim Minjeong lần đầu tiên, ông đã cảm thấy có một sự liên kết kì lạ nảy sinh.

Cho đến khi gặp lại nàng ở Incheon, cảm xúc đó lại càng thêm mãnh liệt.

Ông rất tò mò, không biết nếu bà gặp Kim Minjeong sẽ có phản ứng như thế nào? Nhưng hoá ra thái độ của bà vẫn lạnh lùng bình tĩnh như mọi khi, không một chút kẽ hở.

Trên đời này cũng không phải không có người giống nhau, Jung Jae Shin cũng chỉ nghĩ đơn thuần là bọn họ giống nhau. Đến hôm nay, nếu không phải để quên tài liệu ở nhà thì chính ông cũng bị bà giấu bí mật này đến hết cuộc đời.

"Tôi chính là ghét anh, tôi hận anh mới làm như vậy đó. Đáng lẽ ra tôi nên bóp chết nó từ khi sinh ra rồi!" Park Mi-suh đứng một bên kích động lớn tiếng.
"Em nói cái gì thế?" Lời nói tàn độc văng vẳng bên tai, Jung Jae Shin không nén nổi lửa giận, quát vào mặt bà, "Sao em có thể nói mấy lời tàn độc đó với con của mình như thế?"

Hơn hai mươi năm trước, khi đứa con của Park Mi-suh và ông mới chào đời, bác sĩ đã nói rằng đứa bé đã chết từ trong bung mẹ.
Hoá ra, tất cả chỉ là màn kịch mà Park Mi-suh gây dựng nên, vì hận ông mà bà sẵn sàng vứt bỏ con mình.

Park Mi-suh trừng mắt nhìn ông, cười lạnh, "Tôi không giết nó, đã là tốt lắm rồi, anh còn muốn cái gì? Jung Jae Shin, tất cả những gì tôi làm, đều là anh ép tôi. Là anh ép tôi!"

Nếu Jung Jae Shin không lừa dối bà, ép buộc bà thì bà cần gì phải làm ra mấy cái việc độc ác này.

Park Mi-suh hốc mắt đỏ hoe,hung hăng đẩy ông sang một bên, đi về phòng.

Jung Jae Shin suy sụp ngồi xuống ghế, ôm đầu.

Một loạt cảm xúc áy náy, ân hận, đau đớn tra tấn ông.

Phải, đều là tại ông, là tại ông!
Nếu ông không ép buộc Park Mi-suh, có lẽ bà sẽ không hận ông tới mức để muốn xóa xổ nàng, nàng cũng sẽ không phải sống lưu lạc bên ngoài bấy nhiêu năm.

Đóng cửa phòng, Park Mi-suh dựa lưng vào tường, bao nhiêu đau đớn vỡ oà trong phút chốc.

Có người mẹ nào lại nhẫn tâm bóp chết đứa con mình mang chín tháng mười ngày ? Có người mẹ nào muốn vứt bỏ con mình?

Nếu nói bà là người mẹ ích kỷ cũng được.

Bà chấp nhận, chỉ là bà không muốn nhìn thấy người mình căm hận hạnh phúc.

*****

Sau một ngày, Bae thị rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Bae Dong-huk vốn dĩ lên kế hoạch chuẩn bị đưa Yu Jimin vào tù, nhưng phong thủy thay đổi, ông ta không những đạt được mục đích mà còn bị cô cắn ngược lại.

Tất cả mấy hạng mục lớn mà ông ta dày công kiếm được đều bị mất đi, các nhà đầu tư đồng loạt ngừng hợp tác, cổ phiếu giảm xuống không phanh khiến cho tập đoàn lỗ hàng trăm triệu USD chỉ trong tích tắc. Đã vậy, bọn họ còn phải bồi thường mấy hợp đồng trị giá mấy chục tỷ.

Các nhân viên trong công ty nhốn nháo lần lượt xin nghỉ việc.

Chưa dừng lại, cảnh sát còn điều tra được ba Bae còn liên quan đến buôn bán thuốc cấm, đưa người vượt biên trái phép và thậm chí còn nhúng tay vào vụ rửa tiền chấn động gần đây...

Chỉ bấy nhiêu tội danh, cũng đủ khiến cho ba Bae ăn cơm tù mọt gông.

Trên mạng xã hội, người người không ngừng thi nhau công khai chỉ trích Bae gia.

Mấy ngày hôm nay, Bae Aram cũng không dám đặt chân ra ngoài. Ngày ngày, người người qua lại nhà cô ta đều ném trước cổng một túi rác to vừa bốc mùi, vừa hôi thối.

Một tháng trôi qua, tập đoàn Bae thị cuối cùng cũng rơi vào tình thế phá sản, ba Bae sớm đã bị đưa vào ngục giam.

Mất đi người trụ cột của gia đình lại nợ nần chồng chất, mẹ Bae và cô con gái út ngày nào cũng phải chịu cảnh côn đồ tới nhà đòi tiền đập phá.

Rốt cuộc cũng phải thế chấp căn nhà.

Hai bọn họ lâm vào cảnh không nhà không cửa, hàng ngày sống chui sống rúc, tha hương cầu thực ở khắp nơi.

.................

Hôm nay, Yu Jimin xin phép ở nhà với Kim Minjeong.

Buổi sáng, hai người tới công viên chơi, giữa trưa ghé vào một nhà hàng năm sao dùng bữa.

Trở về là lúc chiều, trên đường lái xe, di động của Yu Jimin đột nhiên reo lên.

Yu Jimin không tiên nghe máy nên Kim Minjeong chủ động giúp cô cầm điện thoại, bật loa ngoài.

Bên kia lập tức truyền tới giọng nói gấp gáp.
"Alo, thưa tiểu thư! Cô Bae có dấu hiệu sinh non, hiện tại đang trong bệnh viện"

Kim Minjeong trừng mắt, khó mà tin được, "Mới có sáu tháng làm sao đã muốn sinh?"

Ánh mắt Yu Jimin loé lên, nghiêng đầu nhìn Kim Minjeong, trầm giọng, "Đang ở bệnh viện nào?"

"Dạ, bệnh viện A!"

"Được rồi!"

Cúp máy, Yu Jimin vẫn bình thản lái xe, trên khuôn mặt xinh đẹp không một chút lo lắng.

Kim Minjeong bất chợt lên tiếng, "Jimin! Chúng ta đến bệnh viện xem cô ta không?"

"Em muốn tới à?"

"Ừm"

"Được, em thích thì chúng ta tới đó !"

Một lúc sau, xe dừng lại trước cổng bệnh viện.
Đã có người làm đứng đó, lễ phép chào hỏi hai người rồi dẫn tới phòng bệnh.

"Sao lại sinh non?" Yu Jimin hỏi.

Người phụ nữ cúi đầu, không dám nhìn cô, kính cẩn nói, "Mấy ngày hôm nay, Bae tiểu thư rất kỳ lạ, đợt trước cô ấy tính nhảy lầu nhưng may mắn mọi người đã kịp thời ngăn cản. Hôm nay, khi tôi đem đồ ăn lên phòng cho Bae tiểu thư, không ngờ vừa mở cửa ra đã thấy cô ấy tự đập bụng mình vào tường rồi ngã nhoài ra đất!"

Kim Minjeong nghe vậy thì sững sờ.

Bae gia bây giờ đã sụp đổ, Bae Areum bây giờ chỉ còn một mình không người thân thuộc, chỉ chờ sinh xong đứa bé liền phải đối mặt với án tù.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, bác sĩ ra ngoài tháo khẩu trang, sắc mặt u ám, "Chúng tôi rất lấy làm tiếc, không cứu được đứa bé."

Kim Minjeong hoảng hốt, lại có chút thương hại, "Vậy còn người mẹ?"

Bác sĩ trầm mặc, "Hiện tại tình hình bệnh nhân đã ổn, có thể vào thăm nhưng người nhà phải chú ý không nên nói mấy lời kích động ảnh hưởng tới tâm trạng của bệnh nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro