C52: Ngủ trên giường của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Yu Jimin mở cửa, đã nhìn thấy một đống đồ rơi trên sàn, ánh mắt có chút loé lên.
Kim Minjeong chỉ cảm thấy đầu óc mình 'ong' một tiếng, xoắn chân xoắn tay nhặt đống BCS trên sàn nhét vào vali.
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cô, động tác của nàng càng nhanh hơn, khuôn mặt đỏ như máu, ngượng ngùng giải thích, "Cái này...cái này không phải tôi chuẩn bị, là dì Kim".
Yu Jimin cũng không nói gì thêm , 'ừ' một tiếng, ánh mắt cô rơi về phía tấm thảm rải đầy cánh hoa hồng kia, không khách khí mà bước đến phủi đi.
Cánh hoa hồng tung lên, trong giây lát chầm chậm rơi xuống .
Từ góc độ của Kim Minjeong, trước mắt là người phụ nữ đứng trong cơn mưa cánh hoa, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ.
Trái tim của nàng bỗng nhiên đập liên hồi.
Rất nhanh, cánh hoa rải đầy mặt đất, cả gian phòng tràn ngập hương thơm.
Phủi bỏ xong xuôi, Yu Jimin quay người lại bắt gặp Kim Minjeong đang nhìn mình một cách say đắm, cô nhướng mày một cái làm nàng tỉnh ngộ, vội dời ánh mắt đi.
Không khí trong phòng có chút ái muội.

"Mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi!" Yu Jimin nói xong thì đem vali nhét vào gậm giường, liền mở tủ lấy quần áo rồi hướng thẳng vào nhà tắm.

Kim Minjeong ngản người...Cô đây là đang giúp nàng dọn giường?

Ý nghĩ này nhanh chóng bị Kim Minjeong bác bỏ, chẳng qua là cô thấy chướng mắt nên mới làm vậy thôi!
Hít thật sâu một hơi, Kim Minjeong mở tủ ra lấy một chiếc áo ngủ ra rồi thay, sau đó leo lên giường nằm.
Thời điểm Yu Jimin tắm xong bước ra ngoài, Kim Minjeong đã ngủ say sưa trên giường.
Yu Jimin dùng khăn lông lau khô tóc, trong lúc vô tình nhìn thấy điện thoại của nàng đang phát sáng, tiếng nhạc chuông êm tai vang lên.

Trên màn hình điện thoại hiện lên ba dòng chữ 'KyungMi unnie' , Yu Jimin nhíu mày, càm điện thoại lên nghe máy.
Bên kia lập tức truyền đến một giọng nói ấm áp, "Alo! Minjeongie à!"
Nghe thấy cái tên 'Minjeongie' , sắc mặt Yu Jimin đen lại, khí tức xung quanh người cô giảm xuống liên tục, một lúc sau mới lạnh lùng đáp lại, "Có chuyện gì?"

Đường đường là một bác sĩ có đạo đức nghề nghiệp tốt, vậy mà người phụ nữ này lại không biết xấu hổ dám gọi vợ người khác bằng cái danh xưng thân mật như vậy?


Đầu máy bên kia, mấy ngày gần đây công việc của Choi KyungMi khá bận nên không thể hỏi han, vốn dĩ hôm nay cô ấy được nghỉ, muốn gọi cho Kim Minjeong hỏi thăm sức khoẻ của nàng.
Không ngờ, người bắc máy lại là Yu Jimin.
"Tại sao Yu tiên sinh lại nghe máy? Minjeong đâu?"
Yu Jimin liếc về phía chiếc giường, tầm mắt rơi xuống nữ nhân đang say giấc kia, thanh âm lãnh trầm không mang theo một chút nhiệt độ, "Đang ngủ trên giường của tôi, có gì không?"
Lời nói của Yu Jimin như mang theo địch ý .

'Ngủ trên giường của tôi' , câu nói này không cần phải suy nghĩ nhiều cũng đoán ra được : Yu Jimin đang cảnh cáo Choi KyungMi nên giữ khoảng cách với vợ của cô ra.
Choi KyungMi có chút nhói trong tim, cô ấy cố gắng nén nỗi đau, cười trừ giải thích: " Có phải cô đang hiểu lầm gì không? "
"Ừ, nếu bác sĩ Choi đây biết tôi đang hiểu lầm thì tốt nhất cô đừng làm những chuyện khiến người khác hiểu lầm, không có việc gì đừng làm phiền người khác " Giọng lạnh lẽo nhuốm nói đậm thuốc súng của Yu Jimin vang lên, ngay sau đó cô liền cúp máy.
Chỉ là khi cúp máy, Yu Jimin thoáng nhìn qua Kim Minjeong, ngũ quan nàng thanh thuần tinh xảo tỉ mỉ như búp bê sứ, hai má bánh bao phủ một lớp áng mây hồng, càng nhìn lại càng đáng yêu .
Chung quanh không có động tĩnh, Yu Jimin chậm rãi tiến đến giường, véo nhé má của nàng .
Kim Minjeong bị nhéo thế mà không hề tỉnh lại, vần thở một cách đều đều .
Nhận thấy nàng ngủ quá say, Yu Jimin cong khoé môi mãn nguyện, ánh mắt cô lại rơi xuống chiếc điện thoại của nàng, nhanh gọn lẹ xoá lịch sử cuộc gọi của nàng.
......

Kim Minjeong bị cơn đói làm tỉnh giấc.
Hawaii bây giờ đã là hơn tám giờ tối.
Hẳn nào đói như vậy ...
Kim Minjeong thay quần áo rồi xuống lầu kiếm ăn.
Lúc đi xuống vòng cầu thang, đại sảnh lui về không ít người, phía sau nàng cũng có vài ba người phía sau nàng do qua gấp gáp mà vô tình va phải.
Kim Minjeong bị đẩy, cả người nghiêng về phía trước.
"Cẩn thận" Một giọng nói vang lên, sau đó nhanh chóng kéo nàng lên.
Kim Minjeong chống tay lên thành cầu thang, ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt góc cạnh của Yu Jimin, trái tim đập thình thịch.
Yu Jimin thấy nàng thất thần, khoé môi như có như không khẽ cong lên một góc, ôm vai nàng đi xuống dưới, nhẹ nhàng nói "Đi ăn cơm"
Kim Minjeong bị cô ôm liền tỉnh lại, trong lòng có chút chán ghét .
Động tác ôm ấp của Yu Jimin đúng là chuyên nghiệp!
Không biết cô đã ôm Bae Areum kia bao nhiêu lần rồi?
.....
Còn chưa đến bàn ăn, Kim Minjeong cuối cùng cũng không nhịn được thoát khỏi cánh tay của Yu Jimin .
Yu Jimin rõ ràng đã nhận ra sự né tránh của nàng, bàn tay hơi siết lại .
Vừa đặt mông xuống ghế, Kim Minjeong đã gọi một đống đồ ăn.
Nàng chính xác là quá đói bụng ....
Một lúc sau thức ăn được bưng tới, Kim Minjeong liền cầm lấy cái dĩa đem đầy thức ăn chất vào bát mình , rồi ăn.
"Ăn chậm chút, không ai ăn tranh với cô đâu"
Động tác ăn của Kim Minjeong ngừng lại, mặt mày có chút không vui .
Nếu như Bae Areum ăn cơm với cô, có phải cô sẽ chất đầy thức ăn vào bát cô ta chứ không phải mỉa mai nàng như lúc này?
"Không ăn nữa à?"
Khuôn mặt Kim Minjeong méo xệch, nghiêng đầu trừng mắt với cô,:" Nhìn chị tôi ăn không vô"
Thấy bộ dạng hờn dỗi như đứa trẻ con của nàng, Yu Jimin liền bật cười, lột vỏ tôm rồi để vào đĩa của nàng, " Tôm ở Hawaii rất ngon, mau ăn đi!"
Kim Minjeong 'hừ' lạnh, nhưng cuối cùng vẫn là ăn vì nàng vẫn còn rất đói.

Chương sau có h++ nha mí bà 📢📢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro