hoa lưu ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gyeonggi, 1988

nó là một con con hẻm nghèo nhưng chứa đựng biết bao nhiêu thế hệ con người từ già đến trẻ.

sáng sớm, khi sương mù dần tan và thấm ẩm trên các khe lá, khẽ nhiễu xuống từng giọt, âm thanh trên chiếc radio rè rè cũ rít được đặt giữa hẻm phát lên từng giai điệu quen thuộc, các bà cô trung niên lớn tuổi với bộ quần áo thêu đầy hoa lá hẹ và bộ tóc 'mì tôm' bắt đầu thực hiện những động tác sến sẩm chào ngày mới.

các ông chú cũng bắt đầu buổi sáng bằng một bát cháo trắng ấm bụng và một tờ báo chi chít là chữ, lâu lâu còn không quên vọng ra ngoài cằn nhằn những bà vợ sành điệu của mình

- kim minjeong phải ăn hết cơm đấy nhé

em chật vật xỏ đại đôi giày mà em cho là thoải mái nhất rồi phóng nhanh ra ngoài như bị ma đuổi, em bỏ lại tiếng kêu và cái lắc đầu ngao ngán của bà kim vọng lại từ đằng xa, chả là hôm nay em có việc quan trọng cần phải làm, khổng thể bỏ lỡ được.

nói minjeong quậy phá là thật nhưng không bao giờ khiến ông bà kim phiền lòng vì thành tích lúc nào cũng đứng đầu, ngoại trừ những lúc nghịch nhóm với chúng bạn thì phần lớn thời gian của em dành cho thư viện bé nhỏ kia, nơi em thích nhất trong ngôi trường này.

em tiến bước về cánh cửa thư viện rồi đẩy nhẹ vào để chắc chắn rằng mình sẽ không gây ra bất kì một tiếng động làm khó chịu những người xung quanh, mùi hương của trang sách cũ kĩ được chất đầy trên kệ sách là thứ mùi hương mà không phải ai cũng thích nhưng em rất thích chúng, không giống những trang sách mới, mùi của thời gian lưu lại trên những trang giấy đã ngã màu lại trở nên rất đặc biệt, chúng cám dỗ, thu hút khi lần đầu tiên nhìn thấy.

mỗi kệ sách trên thư viện đều trưng bày từng thể loại sách khác nhau, và mỗi dãy sách đều sắp xếp vài ba chiếc bàn đọc sách nên em dường như tách biệt với những người khác vì như đã nói, không phải ai cũng thích mùi sách cũ như em nên em dễ dàng đọc chiếm khu vực này.

em thong thả lật từng trang sách, vì là sách cũ nên đôi lúc sẽ có vài mảng bụi bay ra, em khẽ nhíu mài rồi lâu lâu sẽ hắt xì vài cái, vì em đã được thông báo vắng hai tiết buổi sáng nên không cần phải vội vàng hấp tấp như thường ngày, cuốn sách được em chọn là
'the catcher in the rye', thứ đã phản ánh chân thực về những thói hư, tật xấu, những trò giả dối tầm thường mà người đời đang diễn cho nhau xem.

những vạt nắng nhạt đã ngã màu vàng hoe từ bao giờ, em khẽ nhít chiếc ghế của mình sang một bên vì không muốn bị cái nắng làm phiền, sau âm thanh tiếng chuông rè rè và có phần đứt quãng thì mọi thứ dần tĩnh lặng hơn bao giờ hết, mọi người dần đã rời khỏi từ bao giờ và chỉ còn mình em ở nơi đây ngấu nghiến từng trang sách cũ à không, còn một tiền bối mà em mới quen vài phút trước.

- tôi ngồi ở đây được không?

người kia khẽ gõ xuống mặt bàn hai tiếng khi biết mình phải đánh thức em khỏi từng trang sách kia.

- dạ được ạ

em khẽ rùng mình rồi nhích ghế sang nơi đang chíu những vạt nắng gay gắt vạt nắng để nhường chỗ cho người kia, em ghét nắng nhưng nghe người ta nói tắm nắng sớn rất tốt cho sức khỏe nên cũng không uất ức gì mấy, có điều em hơi thắc mắc, đây không phải là lần đầu tiên gặp người kia trong thư viện nhưng lại là lần đầu tiên người kia lại đến khu vực dành cho riêng em nên bất giác hỏi.

- cậu tên gì vậy?

- yoo jimin, lớp 11

- vậy em nhỏ hơn chị rồi, em là minjeong lớp 10 mà này, chị cũng thích mùi sách cũ hả?

-không, ánh sáng bên kia yếu quá nên tôi không thể ngồi tiếp được, nếu em phiền, tôi có thể tìm chỗ khác, còn không thì cứ tiếp tục công việc của mình và đừng để ý đến tôi.

em không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục chăm chăm vào quyển sách đang đọc dỡ trên tay và người kia cũng vậy rồi cảm giác hụt hẳng cứ bắt đầu đè nén trong em, em chỉ muốn tìm người cùng chung sở thích với mình nhưng người kia lại tràn ra câu nói lạnh lùng như thể em phiền phức lắm không bằng.

giữa cái nắng gay gắt của mùa hè như thêu đốt da thịt, em dần cảm thấy không thoải mái khi hứng chịu trực tiếp những cơn nắng đó, tiếng ghế kêu cột kẹt khẽ vang lên khi em nhích nó qua theo bản năng nhưng em quên tính trước việc em sẽ ngã vồ vào người chị ấy khi chân ghế lõng lẽo kia có dấu hiệu của sự mục nát, chị ấy nhìn em còn em khẽ nhắm mắt vì quá xấu hổ, cái tư thế kì quặc này là sao đây, chị ấy vòng tay qua bụng em còn em đang ngã lưng trên đùi chị ấy, em thoãng nghe thấy mùi trà xanh thanh đạm và có phần hơi quyến rũ phất phớ từ người chị ấy, không hẹn mà gặp, khoảng khắc chị ấy rút tay ra cũng là lúc em chật vật và tiếc nuối mùi trà xanh khi rời khỏi đùi chị ấy.

em hấp tấp cúi đầu xin lỗi, từng lọn tóc đen óng của em rơi ra, mang theo cả vẻ đẹp thanh thuần diệu dàng của em điều được phơi bày trước mắt chị.

-em xin lỗi chị!

- không sao

cũng lúc này tiếng chuông vào lớp reo lên như đánh bay cái ngượng ngùng của đôi bên, em hấp tấp dọn dẹp rồi cố gắng chuồn đi nhanh nhất có thể mà không còn quan tâm đến người trước mặt phản ứng ra sao nữa.

đột nhiên thời gian như ngừng lại, chị ấy nắm lấy tay em.

- ngày mai em có ở đây không?

- dạ có

- vậy hẹn gặp em

nói rồi chị ấy thoáng đi nhanh như cơn gió để lại em đứng đó bồn chồn và lưu luyến mùi trà xanh trên người chị ấy nhưng không sao, ngày mai em lại được gặp chị .

em nghiện rồi, em như một con nghiện, em nghiện chị ấy, à không, nghiện mùi trà xanh trên người chị ấy, tối đó em cố gắng hít lấy hít để những mùi hương cuối cùng của chị ấy còn động lại trên áo em, em ngủ không được, em cứ nghĩ đến chị ấy, bước đi của chị ấy dịu dàng và thanh lịch, giọng chị ấy trầm nhưng đối với em đó là chất giọng không ai sánh được, ngủ thôi, mai lại được chị.

chị ấy đã giữ lời, chị đã ở đó, chị chào em, nụ cười của chị như lấn áp những tia nắng ban mai đang len lỏi ngoài kia, em ước gì em có thể lưu giữ nụ cười đó làm của riêng cho riêng mình.

cứ như thế, ngày nào em cũng mang trong mình hai mặt trời, mặt trời chói chang ngoài khung cửa kia và chị, em cũng dần thay đổi, ánh nắng ngoài kia khiến em dần trở nên dễ chịu hơn miễn là có chị ở đó với em, chị đi đâu em đi theo đấy, cả hai ăn cơm cùng nhau, đọc sách cùng nhau, chờ nhau trước cổng trường giờ tan học, đôi lúc em thiêng liêng kể cho chị nghe những chuyện nhỏ nhặt trẻ con mà em gặp nhưng chị không buồn chán, chị lúc nào cũng lắng nghe em kể rồi cười với em, cứ như thế câu chuyện của em và chị cứ tiếp diễn cho đến một ngày chị nói với em chị phải rời xa em, ngày hôm đó tim em như vỡ ra trăng mảnh, từ hôm nay mặt trời của em chỉ có một nhưng chị đi ba năm thôi, em có thể chờ được, chị hôn em, đôi môi ấm áp của chị đặt trên môi em, đó là nụ hôn đầu của em, em không biết phải phản ứng thế nào nữa, em chỉ lặng lẽ đón nhận từng cái ôm và nụ hôn của chị.

ngày chị đi trời đẹp lắm, nó sẽ không mưa tầm tả giống như những gì em xem được trên phim nhưng mà mưa trong lòng em lại đổ ồ ạt không có điểm dừng, em khóc, chị đứng đó ôm em vào lòng, em chỉ ước thời gian sẽ chậm đi cho em được ôm chị lâu hơn một chút, chị hứa rằng ba năm sau chị sẽ về, em chấp nhận, em sẽ đợi chị.

sân bay chính là nơi chứng kiến nhiều nụ hôn chân thành hơn cả lễ đường, đúng vậy, nụ hôn hôm đó chị trao cho em tuy chỉ lớt phớt nhưng em lại nếu được đầy mùi vị chân thành, lúc chị đi, chị không ngoảnh đầu lại chào em vì chị sợ khi thấy em, lại không nở bỏ mặt em, cứ như vậy chỉ còn em bật khóc nhìn bóng dáng của chị dần khuất sau dòng người tấp nập.
_____________

-em hứa với chị, em sẽ đợi chị về!

em nghẹn ngào hứa với chị nhưng chỉ một năm sau, em thất hứa, ngày mai em sẽ trở thành vợ người ta, một cuộc hôn nhân được sắp đặt từ trước, chồng sắp cưới của em hơn em mười tuổi, đối với người khác, anh ấy là một người tốt nhưng chỉ có em biết được anh ta tồi tệ đến mức nào.

em bị ép gã, anh ấy nói nếu không gã cho anh ấy, anh ấy sẽ hành chết ba mẹ em, nhà em nghèo nên cũng chẳng làm gì được, em không kiềm lòng mà uất ức tuổi nhục bước chân vào nhà ấy mà không biết nơi đó chính là địa ngục trần gian.

ngày hôm đó em chỉ nghĩ đến chị, em nhớ mùi hương trên người chị chứ không phải mùi thuốc hút làm em muốn nôn ra ngay lập tức, em nhớ đôi môi diệu dàng ấm áp của chị chứ không phải bờ môt thâm đen cuống cuồng cắn trọn lấy môi em, em không còn tư cách gì để gửi thư cho chị nữa, em đã không giữ lời hứa, xin lỗi chị, em không còn là cô bé nữ sinh ngây ngô của riêng chị nữa.

jimin chị ấy về rồi, ngày chị ấy về trời đổ mưa tầm tả, đóa hoa lưu ly xanh tím đã rơi bệt trên nền đất lạnh lẽo khi nghe tin lấy chồng, em nói em thích hoa lưu ly vì nó mang nghĩa thủy chung nhưng giờ em không chỉ lừa dối chị mà còn lừa dối những bông hoa chớm nở đó, chị ghét những ai không giữ lời và câm hận em đến tận xương tủy, ba năm đi du học ngày nào chị cũng nhớ nhung đến hình bóng rạng rỡ của em ngày chị được về nhưng em lại tát gáo nước lạnh vào người chị, chị đứng trước ngôi nhà thân yêu của em, có lẽ em đang sống một cuộc sông khác hạnh phúc hơn, có cả chồng và con của em nữa, chị không có can đảm để gõ cửa, chị sợ khi thấy em chị không kiềm được mà chạy đến ôm em thật chặt nên đành lùi một bước.

_________________________

-minjeong em có biết ý nghĩa của số 520 là gì không?

-để em đoán nha, là i love you!

- haha chị biết em yêu chị rồi nên không cần phải nói nữa đâu.

jimin chị ấy cứ như vậy, cứ đôi lúc rảnh rỗi là lại kiếm chuyện chọc cho em tức điên lên, mà em cũng đâu có vừa, em là cún con mà, nên mỗi lần như vậy em chỉ cần cấu xé là chị ấy đầu hàng ngay thôi.

- vậy jimin co biết ý nghĩa của hoa lưu ly không?

- lần đầu chị nghe qua loài hoa này đó

- nó là loài hoa đại diện cho sự thủy chung đó, cũng giống như em vậy, em cũng sẽ nguyện yêu chị suốt đời, dù chị có thay đổi như thế nào thì em vẫn là em của ngày đó, vẫn một lòng yêu chị.

làm sao đây minjeong, đến mơ mà chị vẫn còn thấy bóng dáng của em, chị nhớ từng câu từng chữ mà em nói với chị, hứa sẽ không bao giờ bỏ mặc chị, nguyện yêu chị suốt đời, chị vừa thương mà cũng vừa ghét em.

mười giờ hơn rồi mà chị vẫn chưa dậy, đêm qua chị uống say nên sáng dậy có phần hơi choáng, đêm qua lúc đau lòng nhất, chiếc điện thọai trên bàn tự nhiên lại reo lên inh ổi nhưng chị không buồn nhấc lên vì chị sợ nếu người gọi đến không phải em thì lại càng mang trong mình nỗi hụt hẵng càng nhiều hơn.

em mất rồi, mất từ tối hôm qua, em tự tử.

vài ngày trước em bị chính người chồng của mình bắt đi phá thai, sinh mệnh nhỏ trong bụng em còn chưa hình thành nay đã tan biến mãi mãi
nó là con của em, ngày em biết tin mình có thai, em đã rất hạnh phúc đến nhường nào, những tưởng sau khi mang thai em và chồng sẽ dần hòa hợp hơn nhưng đó lại là lý do trực tiếp khiến tim em dần bị chà đập

"nếu không phải con trai thì phá đi" em nghe từ chính miệng mẹ vợ của em, em sợ lắm, ngày trước khi có thai em luôn bị những người trong nhà chèn ép, nhà anh ấy giàu, còn em chỉ là con nhỏ nhà quê, không ai thích em cả nhưng em chỉ đành nhẫn nhịn chịu đựng ước mong một ngày mai tốt đẹp hơn nhưng bây giờ áp lực ngày càng chồng chất, em phải giữ cho bằng được cái thai này, nó là máu mủ của em.

em quỳ lạy khóc lóc đến vô vọng, mặc cho em khàn cổ kêu la đến điên cuồng nhưng chẳng thay đổi được gì.

cuối cùng người thua cuộc vẫn là em, em phá thai rồi, đứa con mang bao hi vọng của em nay không còn nữa vậy thì em còn điều gì để quyến luyến chứ, à không, còn chị nhưng em không có can đảm để đối mặt với chị, em hết tư cách rồi, chỉ cần mong chị sống một đời bình an và quên em là em mãn quyện lắm rồi, em yêu chị.

em từ giã thế giới này, từng câu chữ cuối cùng của em chị điều đọc được, ngay khoảng khắc đó chị biết em vẫn còn yêu chị, chị sai rồi, phải chi hôm đó chị có can đảm mà gõ cửa nhà em thì bây giờ không còn phải ôm thi thể em khóc thảm thiết như vậy, giá như hôm đó chị bắt máy điện thoại để nghe em em nói những lời cuối cùng thì ít nhất bi kịch sẽ không xảy ra như vậy, chị hối hận rồi minjeong.

hôm đó chị khóc đến nỗi ngất đi, sáng hôm sau tỉnh dậy lại thấy thế giới này dường như mù tịt và độc ác, thế giới mà chị đang tìm kiếm bây giờ lại không còn trên cõi đời này nữa, lẽ sống của chị đã biến mất, bọn học và cả chị đã giết em rồi.

có lẽ tình cảm thời trung học là thứ tình cảm chân thành nhất mà ta dành cho nhau, đúng vậy nhưng nó không có chứ sau này, chỉ vì sự ngu muội mà chị đã bỏ lỡ em mãi mãi, xin lỗi em.

- cậu không cần phải tự trách bản thân mình như thế đâu, em ấy nói chỉ cần cậu sống cuộc đời bình an là mãn nguyện lắm rồi, hãy sống tiếp phần đời của em ấy.

kim aeri chính là người bạn thân nhất của jimin, cô không muốn bạn mình phải tự dằn vặt nữa, cô cũng không muốn minjeong trên thiên đường phải lo lắng cho jimin, muốn em ấy ra đi thanh thản cũng như cứu jimin ra khỏi thứ tình yêu mù quáng này.

- đúng vậy, tớ phải sống tiếp cuộc đời của em ấy, phải để em ấy ra đi thanh thản.

jimin suy nghĩ thông suốt rồi,chị ấy không thể đau khổ như thế này mãi được, phải tự tìm cho mình một ánh sáng riêng để bước qua đó nhưng không ai biết thứ ánh sáng riêng đó chính là cánh cổng nối tiếp chị ấy và em.

hai tuần sau người ta phát hiện thi thể của chị, chị cũng tự tử nhưng khác với em, cách chị ra đi có phần đau đớn hơn em, thi thể chị bây giờ đầy mảnh xé vụn và không còn nguyên vẹn, nếu em chỉ tan nát trái tim thì chị đã tan nát trái tim lẫn thân xác.

"minjeong à, chúng ta không thể trở thành một đường thẳng song song được, chị sẽ tìm cách bù đắp cho em, cùng với em sống một cuộc đời mới, chờ chị một chút nữa thôi, chị sẽ đến bên em, rồi cả hai đường thẳng sẽ về chung một đích đến, yêu em."

8/8/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro