Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi buổi thi kết thúc, thầy han đã cùng mọi trong câu lạc bộ bày tiệc để ăn mừng chiến thắng của jimin, cô chỉ ngồi được một lúc liền xin phép thầy cho mình về nhà sớm với lí do hơi mệt.

jimin lái chiếc audi a8 màu đen về đến biệt thự sang trọng của yu gia, cô vừa bước xuống xe đã có người chào đón, là quản gia lee đã làm trong yu gia được 25 năm, từ khi jimin còn chưa ra đời, đối với yu gia bà lee như một thành viên trong gia đình vậy, họ luôn đối xử tốt với bà ấy.

"con vào nhà đi, bà đang đợi con đấy!"

"dạ dì lee" jimin nở nụ cười nhẹ rồi bước vào nhà.

bên trong một người phụ nữ khoảng 60 tuổi đang ngồi xem phim trên ghế sofa ở giữa phòng khách lớn, là bà nội của jimin, từ khi mẹ cô mất, bà là người chăm sóc cho cô từng chút một, từ miếng ăn, giấc ngủ đến cả khi ốm đau, bà cố gắng dành tình thương thật nhiều cho đứa cháu duy nhất của mình để jimin không phải cô đơn, tủi thân khi bố cô suốt ngày chỉ lo công việc, rất ít khi dành thời gian cho jimin vì phải điều hành cả một tập đoàn lớn. jimin cũng thế, cũng rất yêu thương người bà này.

"jimin về rồi à" bà hwang tắt chiếc tivi, vui vẻ nhìn đứa cháu yêu của mình.

"bà đã ăn gì chưa ạ?" jimin nắm tay ngồi xuống cạnh bà hwang.

"nhà thì chỉ có ba người, bố cháu thì lo làm việc suốt, cháu thì đi mãi đến tối mới về, bà già này lúc nào cũng phải ăn cơm một mình đây"

bà hwang thở dài vờ trách móc jimin, cô liền hiểu ý bà nội, đưa tay bóp bóp vai rồi đến cánh tay cho bà. "sau này cháu sẽ thường về ăn cơm cùng bà."

"nói là phải giữ lời" bà hwang đưa tay búng nhẹ vào trán của jimin "nghe nói hôm nay con lại đạt thành tích cao giải bơi lội đúng không?"

"dạ, đây ạ" jimin lấy từ trong chiếc cặp đen của mình ra một chiếc huy chương vàng rồi đưa lên cho bà hwang xem.

"jimin của bà thật là giỏi, chúc mừng cháu."

"cháu cảm ơn bà"

bà ôm jimin của mình vào lòng, đưa tay vuốt lọn tóc đen dài của cô, lòng không khỏi tự hào vì đứa cháu giỏi giang này, jimin từ nhỏ là đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không bao giờ cãi lời bà dù chỉ là một chuyện nhỏ.

năm jimin 10 tuổi, mẹ cô mắc bệnh ung thư máu quái ác thời kì cuối, dù đã cố gắng chạy chữa ở những nơi tốt nhất nhưng vẫn không có tiến triển gì, ngày ấy nhìn thấy mẹ phải chịu sự đau đớn từ căn bệnh, jimin đã luôn tự lập, không đòi hỏi mẹ phải làm cái này cái kia ccho mình, không đòi mẹ đưa đi chơi như những đứa trẻ khác, hằng ngày sau khi đi học về jimin đều chạy vào phòng chăm sóc mẹ, nói chuyện với mẹ, đọc truyện cho mẹ nghe để mẹ cô không cảm thấy buồn.

không hiểu vì sao là con của một chủ tịch tập toàn bất động sản lớn nhất nhì hàn quốc nhưng từ nhỏ jimin rất thích bơi lội và muốn trở thành một vận động viên bơi lội, chứ không phải là một nhà kinh doanh giỏi như bố cô, ấy vậy nhưng khi vào đại học ông yu lại muốn jimin học kinh tế để sau này thừa kế tập đoàn jm, ông buộc jimin phải đỗ đại học kinh tế, nếu không thì cô sẽ không được theo đuổi đam mê của mình nữa. ban đầu jimin không đồng ý, nhất quyết muốn tập trung vào niềm đam mê của mình, cũng vì thế cả hai bố con luôn có những điểm bất đồng khó có thể mà hoà hợp được, bà hwang thấy thế nên nhiều lần lựa lời khuyên nhủ, giải thích để cô hiểu, cũng chính vì rất thương và nghe lời bà nội nên jimin đã chấp thuận theo ý bà nhập học cho đến bây giờ.

"mà jimin của bà đã ăn gì chưa, để bà bảo dì lee dọn thức ăn lên cho cháu" bà hwang vừa định gọi cho dì lee thì jimin liền ngăn lại: "cháu đã ăn rồi ạ"

"cháu cũng mệt rồi, lên phòng tắm rồi nghỉ ngơi đi."

"dạ, để cháu đưa bà lên phòng."

jimin mang lại chiếc cặp lên vai, hai tay đỡ lấy bà hwang từ từ dìu bà lên phòng của mình nghỉ ngơi, rồi mới trở về phòng mình.

sau khi tắm gội và sấy tóc xong, jimin ngồi lên chiếc giường quen thuộc của mình, cô đưa tay lấy chiếc huy chương vàng trong chiếc cặp đen ra và đi đến góc treo huy chương bơi lội mà jimin đã đạt được trong nhiều năm qua và treo lên đấy, ở đây được treo rất nhiều huy chương, vàng có, bạc có, đồng có. tất cả được treo ở nơi đẹp nhất trong căn phòng của jimin. bên cạnh là bức ảnh của mẹ cô chụp cùng cô khi lên 9 tuổi, và kế bên nữa là bức ảnh cô chụp cùng bà nội lúc 13 tuổi, cũng là lúc jimin nhận được tấm huy chương đầu tiên của mình, jimin cười một nụ cười hạnh phúc sang một nụ cười chua chát khi nghĩ đến việc từ khi mẹ cô mất, cô và bố mình chẳng có lấy một tấm hình chung nào cả, ngay cả khi jimin tốt nghiệp trung học chỉ có bà nội là đến chúc mừng cùng cô còn ông yu chỉ gửi hoa đến vì ông ấy bận đi công tác. jimin đưa ngón tay chạm vào bức ảnh có mẹ cô, đôi mắt đỏ hoe nhớ lại những những ngày cuối đời mẹ cô phải cô đơn chống chọi với bệnh tật mà không có bố cô bênh cạnh, và ngày hôm ấy:

"jimin à, con phải ngoan ngoãn, nghe lời bố và bà" bà yu yếu ớt nhìn jimin đang khóc, nước mắt giàn dụa cả gương mặt mà thật sự rất đau lòng, bà cảm thấy thật có lỗi với con bé, đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.

"mẹ ơi, mẹ đừng bỏ jimin mà" jimin nắm chặt tay bà yu không rời.

"con...đừng trách bố.." đôi tay yếu ớt của bà yu cố đưa lên để gạt đi dòng nước mắt của jimin.

"không...mẹ sẽ khoẻ mà, mẹ sẽ không chết." giọng jimin như lạc đi vì khóc quá nhiều, đứa bé vừa tròn 10 tuổi đang phải chứng kiến cảnh mẹ mình đang đấu tranh với sự sống và cái chết. bà hwang, dì lee chứng kiến cảnh cảnh này không khỏi đau lòng.

jimin cố gắng làm mọi cách để gọi bố về những trái lại chỉ là tiếng tút dài.

"mẹ...xin...lỗi...con...mẹ...yêu...con" bà quay sang nói với bà hwang " mẹ thay con...chăm sóc..dạy dỗ jimin giúp..con"

"con yên tâm, mẹ sẽ chăm sóc cho jimin thật tốt" bà hwang xót xa nhìn đứa con dâu đáng thương của mình.

sau lời nói, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống chiếc má gầy gò ấy, cũng là lúc bà yu buông xuôi tất cả cứ thế mà ra đi trong vòng tay của jimin và bà hwang.

"mẹ ơi, tỉnh dậy đi, jimin hứa sẽ ngoan ngoãn, mẹ mau dậy nói chuyện với jimin đi ạ"

jimin khóc nấc, cố gắng lây mẹ mình, cố gắng ôm lấy bà yu truyền hơi ấm để mong mẹ mình có thể tỉnh dậy nhưng không được nữa rồi, bà yu đã ra đi mãi mãi, jimin đã mất đi người mẹ yêu quý nhất của mình, từ nay về sau jimin sẽ không còn được ôm mẹ ngủ, không còn được ăn những món mẹ nấu, không được làm tất cả mọi chuyện cùng mẹ nữa, vết thương lòng quá lớn, làm sao jimin có thể vượt qua.

sau đám tang mẹ mình, yu jimin từ một cô bé hồn nhiên, hoạt bát đã trở nên trầm tính, ít nói hơn, jimin tự nhốt mình vào trong phòng không nói chuyện và không tiếp xúc với bất kì ai đặc biệt là bố mình, jimin ghét ông ấy, ngay cả khi bà yu hấp hối mong muốn gặp ông nhất thì ông ấy đang ở nước ngoài sống chết với công việc của mình.

nghỉ đến đây thôi, jimin gạt đi giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên gò má và quay trở lại nằm lên chiếc giường của mình, nếu càng nghỉ jimin càng không tha thứ cho bố mình, dù ông yu có giải thích hay cảm thấy hối hận vì đã để mọi chuyện trở nên như vậy.

trước khi vào giấc ngủ sau ngày dài mệt mỏi, jimin ôm khung ảnh của mẹ mình vào lòng buông một câu nói thỏ thẻ: "jimin thật sự rất nhớ mẹ"

...

buổi sáng mùa thu tại trường đại học seoul, một ngôi trường danh giá đang có rất nhiều sinh viên chọn theo học tại đây, trong nước có mà sinh viên nước ngoài du học cũng có. dưới sân trường hộn nhịp sinh viên qua lại, ai cũng vui vẻ bắt đầu ngày học mới với cái thời tiết mùa thu thật dễ chịu này, ở xa xa sinh viên năm ba kim minjeong khoa kinh tế đang thỏng thả đi về phía cổng trường, tai còn đeo airpods để thưởng thức bản nhạc mình yêu thích, hôm nay minjeong mặc một chiếc áo thun trắng kết hợp với quần jean cùng giày sneaker rất cá tính.

minjeong đang chìm vào thế giới riêng của mình thì bỗng một chiếc audi a8 màu đen không rõ chủ nhân chạy với tốc độ nhanh lướt qua khiến nàng giật cả mình, miệng thầm chửi rủa cái tên nào lái xe bất lịch sự như vậy vào trường không biết, nhỡ đụng trúng ai thì làm sao.?

mọi ánh mắt dồn về nơi chiếc audi sang trọng vừa dừng ở một góc sân trường, bước xuống xe là sinh viên năm cuối khoa kinh tế yu jimin, cũng là "hot girl" bơi lội của tuyển quốc gia, với vóc dáng cao ráo, thân hình tuyệt hảo, làn da trắng sáng cùng với gương mặt đẹp xuất thần khiến cả nam lẫn nữ trong trường đều chết mê chết mệt. họ chỉ biết nhìn từ xa ao ước thôi, người đẹp lại giỏi như jimin thì có mơ cũng không với tới được.

minjeong cũng chú ý vào người con gái vừa bước xuống xe, chắc do sống chung với ningning nên bản tính hay tò mò của con bé đã lây sang minjeong rồi, nàng tháo chiếc airpods ở trên tai xuống đi đến gần hơn để xem con người đó là ai mà cả ngôi trường đều đang náo loạn vậy.

jimin đóng cửa xe, đưa tay lên tháo cặp kính đen xuống rồi bước đi, gần đấy minjeong như toá hoả nhận ra cô gái đó là yu jimin, người mà cái hôm ở nhà thi đấu đã ép nàng vào tường rồi còn nói mấy lời khiến nàng muốn bóc khói, nghĩ tới đó thôi lửa giận trong người minjeong lại trổi dậy. minjeong nhớ đến lời ningning nói hôm ấy, jimin cũng học chung trường với cả hai, minjeong bĩu môi nhìn jimin từ xa "đồ đáng ghét đó có cái gì đâu mà mọi người mê mệt thế không biết."

tiếng chuông vào học vang lên từng hồi, minjeong từ đi học sớm chuyển thành đi học muộn, ba chân bốn cẳng chạy nhanh về hướng lớp học, không biết trời xui đất khiến ra làm sao mà trên đường chạy minjeong lại đụng phải yu jimin đang đi hướng ngược lại vì lớp học của cả hai trái hướng với nhau, chiếc túi mà minjeong đang đeo cũng bị văng ra khỏi người nàng

"yahh, đi đứng kiểu gì thế?" minjeong bực bội nói với người trước mặt, cúi người xuống nhặt lại mấy món đồ rơi ra từ trong túi mà không thèm nhìn xem là nam hay nữ.

người đối diện minjeong cũng bực bội không kém, chiếc điện thoại của cô cũng bị cú va chạm mà tiếp đất một cách đáng thương, cái lối đi to thế này, đi đứng kiểu gì mà có thể đụng vào như vậy chứ, đúng là xui xẻo mà.

mà khoan, minjeong đảo mắt nhìn từ dưới lên trên người đang ở trước mặt mình, là nữ, có gì đấy quen quen, mất 3s minjeong nhận ra người con gái đó chính là jimin, đúng là chạy trời không khỏi nắng mà.

"là cô?" cả hai đồng thanh.

"thật là trùng hợp, lại gặp cô ở đây rồi" jimin nhìn minjeong, gương mặt vẫn một biểu cảm không nóng không lạnh.

"trùng hợp cái gì, phải nói là tôi xui xẻo ấy chứ" minjeong nhăn nhó đeo lại chiếc túi trên vai.

"cô..!!!"

jimin trừng mắt nhìn minjeong, cô chưa kịp nói thêm thì minjeong lại chen vào "không thèm cãi với cô nữa"

minjeong cứ thế chạy vèo đi để lại jimin với tâm trạng tức tối mà không làm được gì cô gái kia, rõ ràng cô gái đó là người đụng trúng cô, không xin lỗi lại còn ngang ngược mắng cô?


tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro