Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin được minjeong đưa tới bệnh viện với tình trạng bị thương ở phần cánh tay do bị tên biến thái kia đánh trúng, ngay lúc đó bảo an ở khu vực cũng chạy tới kịp thời và bắt giữ hắn giao nộp cho phía cảnh sát. bác sĩ tiến hành cầm máu và khâu vết thương cho jimin, bên ngoài minjeong không ngừng lo lắng đi qua đi lại, chỉ hy vọng cho jimin sẽ không sao, cũng vì cứu nàng nên jimin mới bị như vậy.

vết thương do phần mảnh vỡ đâm trúng mạch máu khiến máu chảy ra nhiều, bác sĩ đã đề nghị cho jimin ở lại bệnh viện để theo dõi thêm, cô được đưa về phòng bệnh để nghỉ ngơi, chắc có lẽ trong người jimin có một chút men say do uống rượu, nên cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. lúc này minjeong mới ngồi xuống cạnh jimin, nàng chợt nghĩ, chưa tới một tháng mà mình đã gặp jimin tận ba lần, lần đầu tiên gặp mặt jimin ở một tình thế thật oái ăm, lần thứ hai đụng phải jimin ở trường học, lần này thì ở bệnh viện, cái này không biết có phải gọi là duyên không nhỉ? nhưng duyên này tốt hay xấu thì còn chưa biết.

minjeong chống tay lên cằm nhìn gương mặt người đang say ngủ kia, đúng thật là như ningning nói, jimin thật sự rất xinh đẹp, gương mặt nhỏ nhắn, sóng mũi cao vút, đôi môi trái tim, làn da trắng mịn, từng đường nét trên gương mặt ấy đúng là tuyệt hảo, còn nữa, minjeong liền chú ý đến nốt ruồi nhỏ dưới môi trái của jimin, điểm này cũng là điểm đặc biệt của cô, minjeong bất giác thốt lên trong đầu "nó trông thật quyến rũ"

"ơ, mình nghĩ gì thế này" minjeong đưa tay vỗ vỗ đầu xua đi cái suy nghĩ điên rồ đó, cái gì mà quyến rũ cơ chứ.

minjeong nhìn chiếc đồng hồ treo ở một góc trong phòng bệnh, đã hơn nữa đêm rồi, nàng phải điện thoại báo cho ningning biết rằng hôm nay nàng sẽ không về nhà, để con bé không phải lo lắng. sau khi nói chuyện, minjeong quay trở lại giường của jimin ngồi xuống cạnh đấy. trong màn đêm tĩnh mịch minjeong thở hắc một cái, đã đưa jimin đến đây rồi mà để cô ấy nằm một mình thì làm sao nàng an tâm được, nàng cũng không biết người thân bạn bè của jimin nên không thể báo tin cho họ biết được, minjeong đành phải ở lại đợi jimin tỉnh dậy. ngồi được một lúc, cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới, minjeong ngáp dài rồi gục xuống cạnh jimin ngủ lúc nào không hay.

sáng hôm sau.

jimin mơ màng tỉnh dậy, đầu óc cứ như quay cuồng đau nhức không thôi, cô thầm nghĩ chắc có lẽ là do đêm qua mình đã uống hơi nhiều rượu, jimin nuốt nước bọt, cảm giác cổ họng mình khô rát khó chịu, với tay lấy chai nước ở đầu giường, nhưng jimin cảm nhận được sức nặng của một vật gì đó đang đè lên cái tay không bị thương của mình khiến cô nhấc nó lên không được, jimin đảo mắt nhìn xuống, cô chợt giật mình vì thấy minjeong đang ngủ bên cạnh mình, hai tay lại còn ôm lấy tay cô để kê mặt, hệt như một chú cún con đang say ngủ.

"cô ấy đã ở lại đây cả đêm sao?" jimin thầm nghĩ.

không muốn làm minjeong thức giấc, jimin chạm rãi thu nhẹ cánh tay về nhưng không tài nào thu được, minjeong đã ôm chặt nó rồi. jimin cố hết sức một lần nữa, dùng cánh tay đang bị thương gỡ lấy tay minjeong ra nhưng vô tình làm nàng thức giấc, cứ ngỡ jimin đang định làm gì mình trong lúc ngủ, minjeong vội vàng bật người dậy đẩy mạnh cánh tay bị thương của jimin mà hét lên: "cô định làm gì?"

"yahh, cô có biết tay tôi đang bị thương không?" jimin đau đớn ôm lấy cánh tay đáng thương của mình.

"tôi...xin lỗi, tôi cứ tưởng" minjeong rụt người nhìn jimin, ánh mắt đầy sự hối lỗi.

"tôi đang bị thế này làm sao làm gì được cô?"

jimin hậm hực với tay lấy chai nước, cổ họng cô không còn chịu được sự khô khốc của nó nữa rồi, cố gỡ cái nắp ra khỏi miệng chai bằng một tay không bị đau nhưng không tài nào gỡ được, cô thở mạnh một cái rồi đưa chai nước ra trước mặt minjeong.

"gỡ nó ra cho tôi"

minjeong không nói gì, chỉ im lặng làm theo, từ tốn gỡ nắp chai ra đưa lại cho jimin.

jimin nhận lấy chai nước tu một hơi, cơn tức tối vừa nãy đến giờ cũng một phần được xoa dịu, nhìn minjeong lúc này jimin không khỏi thích thú, vừa lúc nãy còn giơ nanh giơ hùm ra chửi cô, bây giờ thì lại ngoãn ngoan im lặng ngồi như một đứa trẻ vừa bị mắc lỗi.

cả hai im lặng được một lúc, jimin chợt nhớ ra vẫn chưa cho aeri biết chuyện cô đang ở bệnh, ngày hôm qua cô đi đột ngột mà không nói cho aeri biết, chắc là điện thoại của jimin đã nhận được 100 cuộc gọi nhỡ của cô ấy rồi, jimin loay hoay tìm điện thoại của mình, không biết bây giờ nó đã lạc ở chỗ nào rồi.

minjeong ngồi cạnh nhìn hành động của jimin liền hiểu ra cô đang tìm vật gì, cô chìa chiếc điện thoại ra trước mặt, cất giọng hỏi.

"cô tìm cái này đúng không?"

"ừm" jimin ậm ừ một tiếng rồi đưa tay lấy chiếc điện thoại lên để kiểm tra, nhưng nó đã sập nguồn từ lúc nào rồi, trong người lại không mang theo sạc, jimin thở dài ném điện thoại xuống giường.

mọi hành động cử chỉ của jimin đều lọt vào tầm mắt của minjeong, nàng không biết jimin đang gặp rắc rối gì liền thắc mắc hỏi:

"sao thế?"

"cô có điện thoại ở đó không? đưa tôi mượn một chút"

minjeong không do dự liền gật đầu đồng ý, nàng lấy chiếc điện thoại từ trong giỏ xách ra để đưa cho jimin. cô cầm lấy điện thoại nhập một dãy số vào máy rồi nhấn gọi cho ai đó.

"alo"

"là tớ, jimin đây"

"này yu jimin, cậu biến đi đâu mất từ tối hôm qua đến bây giờ thế, tớ gọi cho cậu mà chẳng được"

"tớ đang ở bệnh viện."

"bệnh viện, sao lại ở bệnh viện?"

"gặp đi rồi nói"

"cậu đang ở bệnh viện nào, tớ đến ngay" aeri khẩn trương nói.

"bệnh viện seoul"

"được rồi"

sau câu nói của aeri là tiếng tút kết thúc cuộc gọi, jimin trả lại điện thoại cho minjeong còn không quên nói lời cảm ơn nàng.

"cô về đi, ở lại đây cùng tôi suốt đêm, chắc cô cũng mệt rồi" giọng nói trầm ổn của jimin vang lên, cô thấy được dáng vẻ mệt mỏi của minjeong khi nàng cứ liên tục ngáp ngắn ngáp dài.

"còn cô thì sao"

"bạn tôi đang trên đường tới đây, cô cứ về đi"

"vậy cũng được"

thật ra hôm nay minjeong cũng có một buổi kiểm tra quan trọng ở trường, nàng phải về chuẩn bị, sẵn tiện ghé tạt qua nhà hyejin để xin lỗi và gửi quà cho hyejin vì đã không kịp dự sinh nhật của cô ấy. minjeong cầm túi xách bước ra khỏi cửa, đi được khoảng vài bước nàng liền dừng lại như quên thứ gì đó, liền quay trở lại trong phòng.

"cô chưa về sao?" jimin giật mình vì sự trở lại đột ngột của minjeong.

"cô lưu số điện thoại vào đây đi" minjeong bước đến gần jimin, đưa điện thoại của mình cho cô ấy.

"để làm gì?" jimin ngờ vực thắc mắc, khi không minjeong lại bắt cô nhập số điện thoại, cả hai cũng chưa thân thiết tới mức phải cho số của nhau.

"tôi..chỉ là muốn hỏi cô cần gì thì tôi sẽ giúp, cô cũng vì cứu tôi nên mới bị như vậy." minjeong ngập ngừng giải thích, đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời kim minjeong xin số điện thoại của một cô gái lạ.

"thì ra cô đang chịu trách nhiệm với tôi sao?" jimin nhướng mày có ý trêu chọc minjeong.

minjeong liền hiểu ra ý mà jimin muốn trêu mình liền xoay mặt đi hướng khác để không bị jimin phát hiện sự ngượng ngùng, nàng nhún vai nói: "cứ xem là vậy đi"

jimin gật đầu xác nhận, cứ thế cầm chiếc điện thoại nhập nhanh số điện thoại của mình vào rồi đưa lại cho minjeong.

"xong rồi đấy"

"ừm"

nói rồi minjeong vội vàng rời khỏi phòng, nhìn theo dáng vẻ túng lúng của nàng mà jimin chỉ biết phì cười, minjeong là người dễ ngại ngùng vậy sao, thật trái ngược với hình ảnh minjeong ngang ngược mà jimin gặp ở ngày trước.

bên ngoài bệnh viện, aeri vừa bước xuống xe đã hớt ha hớt hãi chạy vào trong mục đích là để muốn xem tình hình jimin như thế nào, mới hôm qua còn đi tiệc cùng nhau, hôm nay jimin lại thành ra như vậy sao cô không lo lắng cho được, mà jimin lại còn là bạn rất thân của aeri. do quá vội vàng nên aeri đã vô tình va phải một cô gái đi hướng ngược lại, cô liền lịch sự hỏi thăm cô gái.

"xin lỗi, cô có sao không?"

"tôi không sao, cảm ơn cô"

cô gái đối diện aeri không thấy khó chịu mà còn nỡ nụ cười thân thiện với cô.

"bây giờ tôi có việc gấp phải đi rồi" cô gái tiếp lời aeri.

"tôi cũng thế" aeri đột nhiên nhớ ra việc mình phải vào xem jimin như thế nào, cô liền nói với cô gái: "hy vọng lần sau sẽ gặp lại cô"

cả hai chào nhau rồi mỗi người một hướng, aeri chạy đến chỗ trực của tổ y tá để hỏi địa chỉ phòng bệnh của jimin, sau khi được họ chỉ dẫn tận tình aeri cuối cùng cũng tìm được phòng của jimin, cô đẩy cửa bước vội vào trong.

"tớ đến rồi này"

"cậu nhanh thật đấy!" jimin cũng hơi bất ngờ nhìn aeri, làm việc gì cũng nhanh như vậy.

"tay cậu bị làm sao thế? có nặng lắm không?" aeri nhìn thấy cánh tay đang băng bó của jimin liền hốt hoảng.

"cũng không nghiêm trọng lắm"

"mà mọi chuyện như thế nào, cậu mau kể tớ nghe xem"

"cậu còn nhớ cô gái ở nhà thi đấu đã cãi nhau với tớ không?

"ừm nhớ!" aeri gật đầu xác nhận.

jimin ngồi xuống đối diện aeri, từ tốn kể lại câu chuyện của ngày hôm qua.

"cũng may là cậu chỉ bị thương nhẹ"

aeri nghe xong có phần không tin vào tai mình, ai đời ở khu vực an ninh như ở sunny club lại xuất hiện một tên biến thái dám giở trò như vậy, cũng may jimin không sao, nếu không hắn cũng sẽ bị tù mọt gông khi dám động đến con gái của chủ tịch tập đoàn jm.

"mà này, cậu cũng có duyên với cô gái đó lắm đấy, có khi nào.."

không để cho aeri nói thêm, jimin liền đưa tay bịt miệng cô lại, buông lời răn đe: "cậu còn nói linh tinh, tớ sẽ cho cậu nằm ở đây chung với tớ cho mà xem"

"được rồi, được rồi, tớ không nói nữa là được chứ gì" aeri nuốt nước bọt, cô vờ lấy tay che miệng lại để không nói thêm nữa.

"nhưng mà cậu định giấu cả nhà cậu sao?"

"ừm, chỉ là vết thương nhỏ, tớ không muốn bà lo lắng"

jimin thở dài, sức khoẻ của bà hwang dạo này không được tốt, cô không muốn bà phải lo lắng gì thêm.

"được rồi, cậu cần gì thì cứ nói với tớ"

ngồi được một lúc, cơn đói cũng bắt đầu ập tới, nói chính xác hơn là từ sáng đến giờ cả hai cũng chưa bỏ gì vào bụng cả. aeri tìm xuống cantin ở bệnh viện mua vội 2 suất cơm cho mình và jimin, cơm bệnh viên tuy không quá ngon, nhưng nó cũng làm dịu phần nào cơn đói, lần sau vào chắc chắn aeri sẽ mang thật nhiều đồ ăn ngon đến.

aeri nhìn trên chiếc đồng hồ trên tay, mới đây đã đến giờ cô phải đến clb để luyện tập rồi, thực chất aeri cũng muốn ở lại cùng jimin thêm chút nữa, nhưng nếu đến muộn chắc chắn thầy han sẽ cho cô bơi mấy chục vòng hồ cho mà xem.

sau khi aeri rời khỏi, jimin ngồi tựa lưng vào thành giường, ngón tay linh hoạt lướt trên màn hình điện thoại để xem tin tức của ngày hôm nay, vẫn không có gì mới mẻ, ngoài những tin như giám đốc xxx ăn hối lộ, công ty xxx phá sản, diễn viên a rộ tin đồn hẹn hò,... jimin thở dài buồn chán buông điện thoại xuống, nhắm mắt nghĩ ngợi vu vơ rồi chìm vào giấc ngủ.

tbc

mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha ❤️ #jing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro