smtown live jakarta 2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hình tượng gái làng chơi đã luôn đi theo winter từ những ngày đầu chập chững bước vào nghề, chẳng biết từ khi nào, lý do gì, nhưng hễ cứ trông thấy hình bóng của cô, người ta lại mặc định nàng là playgirl, một cô gái hư hỏng, không nên dây vào.

winter tay cầm điếu thuốc rít một hơi thật dài như để nó hoà tan trong phổi mình, nhả ra thật chậm như luyến tiếc cái mùi hương nó mang lại. winter cứ thế ngẩn ngơ thật lâu, phía sau là tiếng nhạc ồn ào của hậu bối cùng công ty vang lên, buổi hoà nhạc của công ty đang rút cạn sức lực nàng, lịch trình kín mít không chừa một khoảng nghỉ ngơi, nàng nghĩ tới lại thở dài.

"a chào em, winter-ssi?" một giọng nói vang lên bên tai em, winter ngước đầu lên cố nhận diện được người đang hướng mắt nhìn xuống nàng, nhưng ánh sáng phía sau sân khấu quá tối để em có thể nhận ra người đối diện, winter chậm rãi đứng dậy, nhanh chóng dập đi điếu thuốc còn đang hút dở.

"em ổn chứ?" người đó lên tiếng lần nữa vì thấy em không đáp lời.

"tôi ổn" em đút tay vào túi áo khoác da đáp lại cô, chân đung đưa qua lại, mặt cúi gầm xuống đôi lúc lại ngẩng lên khi nói chuyện với cô.

"cứ tưởng em không thích nói chuyện với chị" cô nói "vì cứ thấy em không trả lời lại" cô cười khi kết thúc câu.

"tôi ổn với chuyện đó...vậy điều gì khiến chị karina đây phải đi ra chỗ không người này vậy?" nàng đặt tầm mắt ngang với cô, nghiêng nhẹ đầu nói tiếp "tôi cứ nghĩ chị không thích tới mấy chỗ tối như này, lại còn ít người qua lại nữa"

karina thấy hành động của em chút buồn cười, cô áp sát cơ thể mình gần với em, hướng tới tai phải của em phả hơi ra "vì em đó" cô nói xong dời người mình lại như không có chuyện gì chăm chú nhìn em âm thầm đánh giá, hôm nay trang phục của em rất cuốn hút, chiếc đầm ren đen phối cùng chiếc croptop jacket da đi cùng là một vài phụ kiện lấp lánh và đôi boots đen làm cho em trông cao hơn, wow phải thừa nhận là bây giờ trông em rất hư hỏng, playgirl như lời người ta nói thật.

"haiss" em thở dài, đưa tay vò đầu làm cho tóc của bản thân có chút rối nhưng điều đó lại khiến em trông thu hút hơn trong mắt karina "chị phiền thật đó" winter dứt lời, nắm lấy vạt cổ áo của cô kéo một cách mạnh bạo, môi em áp vào môi cô, ban đầu karina có chút bất ngờ nhưng rồi cũng phối hợp với em, môi lưỡi thay nhau triền miên với đối phương đến khi cả hai không còn oxy nữa mới chịu dứt ra, kéo theo là một sợi chỉ bạc óng ánh trước ánh sáng yếu ót nơi đây.

karina thở gấp, tay đặt lên lồng ngực đang không ngừng phập phồng vì thiếu oxi của mình tay kia tìm lấy em làm điểm tựa cho mình có thể đứng vững hơn, mắt híp lại nhìn em mê man, mặt ửng đỏ lên không biết vì thiếu không khí hay vì nụ hôn ban nãy quá mãnh liệt.

"chị không đợi đến khi về nhà được sao, jimin?" winter mở giọng trách móc cô dù em là người bắt đầu chuyện này trước, ừ thôi vì vốn tính em là như thế mà, không thích thừa nhận cảm xúc của mình.

"chị nhớ em lắm đó nhóc" karina cất lời sau khi bình ổn lại được nhịp thở của mình, tiến lại gần em, chân nhón lên, đưa miệng tới gần mặt em, đem răng của mình cắn nhè nhẹ vào chiếc má phính của em rồi rời ra, vội lấy ngón út xoa nhẹ chỗ mình vừa mới đánh dấu "minjeong ah~" karina nũng nịu kéo dài thanh âm khi gọi tên em.

"chị phiền quá đi, yu jimin" em miệng thì trách móc như thế nhưng tay từ khi nào đã đặt sau lưng người ta chậm rãi vuốt ve lên xuống, kéo cô lại gần em hơn, bao bọc karina trong cái ôm của em với hương thơm bạc hà mát lạnh thoang thoảng mùi thuốc lá còn vương lại trên áo.

"chị yêu em mà em thấy chị phiền hở?" karina ngoài mặt dỗi em nhưng trong lòng biết nếu em thấy cô phiền như thế thì đã chia tay cô từ lúc bắt đầu rồi chả đợi đến năm thứ 4 của cả hai mới thấy phiền, dù sao năm nào chả nghe em than cô phiền, nghe đến quen tai rồi.

"ừm, chị là phiền nhất đó" cuối cùng em cũng nở nụ cười với cô, đặt cằm của mình lên đầu karina cứ thế ôm thật chặt người trong lòng.

tiếng nhạc inh ỏi cũng từ lúc nào tắt ngấm, theo sau là lời giới thiệu của mc về người trình diễn tiếp theo, em nghe thấy tên mình cũng tự tách cả hai ra, nắm tay nhau đi vào sau cánh gà để chuẩn bị cho tiết mục.

karina đứng một bên nhìn em tự mình chuẩn bị hết thẩy, em choàng chiếc dây đeo guitar qua cổ, chỉnh sửa lại vị trí của chiếc guitar điện em yêu quý, karina phải thừa nhận rằng khi em nghiêm túc trong công việc như vậy trông em rất hấp dẫn.

khi đã ổn thoả hết, em bước lên bục xoay đầu lại hướng tới cô thì thầm chỉ đủ để cô nghe thấy "chờ em về nhà cùng" nhiêu đó thôi đã đủ khiến karina cảm thấy yêu em hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro