Chap 4: Cho đi nhiều hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ ăn trưa, hai người bạn thân ngồi nói chuyện với nhau trên một chiếc ghế dài.

"Không thể tin được, nhỏ đó đã gửi ảnh cho cậu???" Giselle tỏ ra ngạc nhiên trong khi người bạn thân nhất của cô bĩu môi bên cạnh.

Cô gái Nhật Bản mỉm cười "Chúng ta hãy lan truyền chúng đi." Cô ấy nói với niềm tin chắc chắn rằng nó có thể sẽ giúp ích cho tình hình hiện tại.

"Mình nói với nó rằng mình sẽ lan truyền chúng nhưng con bé đó chỉ chúc mình may mắn. Nó không quan tâm." Karina đáp lại khi biết rằng đó là một ý tưởng vô ích.

Giselle nhìn cô "Hãy cho mình xem chúng." Cô ấy nói rồi giật lấy điện thoại của Karina trong tay.

Sau một vài giây, Giselle gần như nghẹn ngào "Đây có phải là cơ thể của Kim Minjeong không?" Cô ấy hỏi mở to mắt chảy nước dãi vì em.

Karina chỉ gật đầu, cô chắc chắn rằng hình xăm trên cơ thể của em, cô có thể nhận ra chúng ở bất cứ đâu. "Hơn nữa con bé đó có một nốt ruồi..." cô nói không mấy ấn tượng.

Giselle vuốt những bức ảnh "NÓ QUÁ HẤP DẪN!! Cô ấy nói lớn và quan sát cẩn thận những bức ảnh của em như một kẻ hư hỏng.

Karina cau mày nhận thấy vẻ mặt đó trên khuôn mặt bạn cô rồi giật lại điện thoại.

"Cái gì? Mình thích chiêm ngưỡng vẻ đẹp ... và nó đẹp chết đi được! Hãy gửi chúng cho mình." Giselle hỏi với ánh mắt cầu xin

Karina chế giễu "Tất nhiên là không." Cô thở ra rồi đứng dậy khỏi băng ghế.

"Cậu có thích con bé đó không?" Giselle tò mò hỏi.

"Không, nhưng mình nhận ra vẻ mặt đó của cậu. Cậu thích những gì cậu nhìn thấy và mình không thể cho phép cậu bị phân tâm, con bé đó là kẻ thù của chúng ta." Karina giải thích khi cô bước đi bên cạnh Giselle

Cùng lúc đó, hai cô gái thông minh nhất trường đang ngồi ăn trưa cùng nhau trên bãi cỏ.

"Cậu có cảm giác gì với Giselle?" Minjeong hỏi bạn mình.

Ning Ning cười nói: "Mình yêu chị ấy." Cô ấy đỏ mặt trả lời.

Minjeong trợn mắt "Tình yêu dành cho kẻ thua cuộc Ning Ning, cậu nên đẩy mạnh trò chơi của mình. Cậu không thể dễ dãi như vậy nếu không cậu sẽ bị bỏ rơi" Em nói khiến cô gái Trung Quốc phải suy ngẫm.

Có lẽ Minjeong đã đúng, cô ấy rất dễ tính với Giselle nên người lớn hơn luôn xem cô ấy như thứ có thể bị thay thế bất cứ khi nào, cô ấy rất sẵn lòng với cô gái Nhật.

"Có lẽ nếu cậu cắt tóc và bỏ cặp kính đó ra, cậu có thể thu hút được sự chú ý của người khác, ai đó tốt hơn Giselle." Minjeong nói cảm thấy tiếc cho người bạn nước ngoài.

"Nhưng mình muốn Giselle." Ning Ning vừa nói vừa tháo kính ra nhìn.

Minjeong trợn mắt "Vậy thì hãy cố gắng để chị ta coi trọng cậu nhé." Em bực bội nói, khi Ning Ning buồn bã thở dài.

"Chào hai đứa!" Hai cô gái đồng thời nói.

Ning Ning và Minjeong quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói quen thuộc đó.

"Ning Ning, em thế nào?" Giselle hỏi "Khi tôi đưa em về nhà, mẹ em đã hét lên bằng tiếng Trung."

Ning Ning cười: "Đó là vì chị để em ngồi trước cửa, sau đó nhấn chuông rồi chạy ra xe của chị."

Karina cố gắng không cười và chỉ lấy lòng bàn tay che miệng trong khi Minjeong chỉ nhìn cô với vẻ mặt khó chịu.

"Tôi xin lỗi về điều đó... tôi cũng say rồi." Giselle trả lời nói dối. "Dù sao thì sau này chúng ta sẽ có buổi học ở chỗ tôi nên chúng tôi muốn biết cả hai có muốn đến không. Chúng tôi thực sự hy vọng các em có thể đến" Cô ấy tiếp tục quan sát cách Karina và Minjeong giao tiếp bằng mắt

"Tất nhiên là chúng tôi sẽ ở đó." Minjeong mỉm cười đáp lại

"Tuyệt vời! Ning Ning gặp lại sau." Giselle nói trong khi Karina mỉm cười với hai người trước khi bước đi.

Cách đó vài mét

"Tại sao cậu lại mời họ??" Karina hỏi một cách cáu kỉnh.

Giselle nhìn đi nơi khác "Chúng ta phải lấy được thứ gì đó từ con nhỏ đó, vì vậy cậu càng dành nhiều thời gian cho nó thì càng tốt." Cô ấy trả lời có phần chán nản.

Karina hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh lại.

"Là do mình tưởng tượng hay hôm nay Minjeong trông nóng bỏng hơn nhỉ? Sau khi xem những bức ảnh của nó, con nhỏ đó đã nhận được tất cả... cậu biết đấy." Giselle thốt lên trong khi Karina chỉ nhướng mày.

Sau bữa trưa, Minjeong đề nghị Ning Ning đi mua sắm trước buổi học của Giselle. Em đã nói chuyện với cô ấy và cho cô ấy nhiều lời khuyên về cách đối phó với một cô gái như Giselle.

Cả hai thay đổi ngoại hình một chút, Ning Ning bắt đầu sử dụng kính áp tròng và nhuộm tóc màu nâu để xinh hơn trong khi Minjeong chỉ cắt tóc đen dài đến vai.

Tại buổi học (bữa tiệc) Karina đang uống rượu vui vẻ với bạn trai và bạn bè, cảm thấy nhẹ nhõm vì Minjeong có vẻ như sẽ không xuất hiện.

"Em yêu, em có muốn nữa không?" Jeno yêu cầu mời thêm rượu cho bạn gái Giselle.

Jennie nhếch mép cười "Tôi yêu những buổi học của cậu." Cô ấy trả lời khi thấy mọi người đang say khướt và nhảy múa trong phòng khách

Đột nhiên năm người bạn ngạc nhiên khi có ai đó ngã đè lên họ trên ghế dài.

"Cái quái gì vậy??" Kai bực bội đẩy anh chàng ra khỏi họ.

"Baekhyun??" Giselle nói không hiểu.

Karina, Jeno và Jennie đã bị sốc khi thấy anh ta ở đó.

"Thằng khốn này đang làm gì ở đây vậy?" Jeno hỏi vì biết rằng buổi học này chỉ dành cho những đứa trẻ nổi tiếng.

Karina nhìn Giselle.

"Tôi không mời cậu! Cậu đang làm gì ở đây?" Cô ấy hỏi Baekhyun đang say rượu

"Minjeong mời tôi... Cậu ấy đâu rồi?" Anh trả lời cố gắng đứng dậy trong khi năm người bạn nhìn anh.

Karina cau mày "Minjeong." Cô thì thầm ngay sau đó một số tiếng huýt sáo đã thu hút sự chú ý của họ.

"YEAHHH!!!" Một số chàng trai hét lên phấn khích và vỗ tay khi nhìn thấy hai cô gái vừa đến, mọi người đứng dậy khỏi ghế dài để xem chuyện gì đang xảy ra.

Hai cô gái lộng lẫy.

"Ning Ning??" Giselle thì thầm khi nhìn thấy sự thay đổi hoàn toàn của cô gái Trung Quốc trong khi Karina chỉ chớp mắt vài lần và không tin vào những gì mắt cô đang nhìn thấy.

Cô ấy biết rõ rằng Minjeong xinh đẹp nhưng không hiểu sao tối nay em lại trông thật nóng bỏng với mái tóc mới.

"Chà! Tiền làm nên điều kỳ diệu." Kai nói trước khi ôm Karina từ phía sau.

Jeno mỉm cười "Em mời họ à?" Anh hỏi Giselle, người vẫn đang bối rối nhìn Ning Ning.

"Màu đỏ." Karina thì thầm kinh ngạc khiến Giselle hướng ánh mắt về phía cô.

Bữa tiệc tiếp tục khi Karina và Giselle nghĩ ra thứ gì đó để nói chuyện một mình.

"Cậu có nhìn thấy cô ấy không? Cô ấy đang tận hưởng sự chú ý của các chàng trai trong khi phớt lờ mình! MÌNH!! Mình sắp giết Ninh Nghệ Trác!!!" Giselle nói một cách tuyệt vọng khi đi vòng tròn, không thể hiểu được cách mà Ning Ning đang đối xử với cô ấy.

Karina chỉ nhìn bạn mình ngạc nhiên, cô chưa bao giờ thấy Giselle như thế này, kể cả Jeno, người mà bạn cô nhiều lần nói là tình yêu của đời cô ấy.

"Cậu phải bình tĩnh lại. Cậu là Giselle phải không? Con nhỏ đó chỉ là một món đồ chơi thôi." Cô nói cố gắng trấn tĩnh bạn mình.

"Cô ấy là ĐỒ CHƠI CỦA MÌNH, MÌNH KHÔNG THÍCH KHI NGƯỜI CHẠM VÀO ĐỒ CHƠI CỦA MÌNH!!" Giselle hét lên cáu kỉnh.

Karina suy nghĩ một lúc "Đây là cuộc tấn công của con bé ..." cô nghĩ về chiều nay.

"Cái gì?" Giselle hỏi

"Hôm qua con bé đó rất bực tức khi nghe cậu bỏ Ning Ning ở nhà nên nó muốn dạy dỗ cậu một bài học." Karina nói ra.

Giselle nắm lấy vai Karina "Cậu phải tiêu diệt con khốn đó vì dám làm hỏng món đồ chơi yêu thích của mình." Cô ấy nói rất khó chịu.

"Mình biết" Karina trả lời trước khi quay lại bữa tiệc, nơi cô nhìn quanh căn phòng và nhanh chóng tìm thấy Minjeong đang khiêu vũ với BaekHyun một cách quyến rũ.

Karina hít một hơi thật sâu trước khi xen vào giữa hai người

"Chào..." Minjeong nói với nụ cười tự mãn.

Baek Hyun chọc vào vai Karina muốn tiếp tục nhảy cùng Minjeong, tuy nhiên người này lại mỉm cười với anh.

"Bây giờ mình muốn khiêu vũ với Karina."

BaekHyun bĩu môi nhưng rồi cũng đi lấy đồ uống.

"Baekhyun... Sự lựa chọn tuyệt vời." Karina thì thầm vào tai em với giọng trêu chọc.

Minjeong tỏ ra ngạc nhiên và thở hổn hển "Chị ghen à?" Em hỏi không tin vào điều đó.

"Tôi? Hãy cứ mơ đi!" Karina tỏ ra khó chịu, sẵn sàng phát chán với sự tự mãn của em từ lúc sáng, nhưng Minjeong đã kéo cô vào phút cuối khiến cô xoay người để ôm chặt em, do có rất nhiều người đang nhảy gần họ nên Kai không thể nhìn thấy gì.

"Tốt, bởi vì tôi là người có tinh thần tự do." Minjeong thì thầm vào tai cô khi tay em di chuyển khắp cơ thể.

Karina đỏ mặt, đây là lần đầu tiên cô ý thức được bộ ngực của một cô gái sau lưng mình và mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi tay Minjeong trêu chọc đùi cô.

"Tôi cũng vậy." Cô trả lời lo lắng.

"Ồ thật sao? Hãy chứng minh cho tôi xem... Hôn tôi đi công chúa Karina." Minjeong thì thầm vào tai cô.

Karina nhìn những người đang nhảy múa xung quanh họ, cô ngơ ngác.

"Như tôi đã nghĩ, cô gái xinh đẹp giàu có không còn thú vị nữa." Minjeong thất vọng buông cô ra trước khi đi về phía BaekHyun.

Karina đứng đó vài giây, cô cắn môi dưới. Cô vừa thua trong một trận chiến không tồn tại trước Minjeong, lần đầu tiên trong đời cô đã bỏ cuộc.

Trong đêm, cô cố gắng hôn và khiêu vũ với Kai và quên đi mọi chuyện nhưng không thể. Cô chỉ nghĩ về khoảnh khắc của mình với Minjeong, cô không muốn thừa nhận rằng cô gái thấp hơn cũng khiến cô tò mò đến thế nào.

Nhìn thấy em khiêu vũ với người khác là một nỗi đau khổ, em là nỗi đau khổ sống của cô. Cô không hề ghen tị hay gì cả. Đó là lòng kiêu hãnh mà cô không thể giải thích rõ ràng, giống như Giselle đã nói không ai được chạm vào món đồ chơi của cô.

Không lâu sau, cô nhìn thấy Minjeong đang tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện điện thoại, tất nhiên Karina đã theo em lên lầu và trước khi người này bước vào một phòng, em đã bị cô đẩy vào cửa và hôn một cách thô bạo.

Điện thoại của Minjeong rơi xuống sàn trong khi Karina nuốt chửng đôi môi của em với niềm đam mê vô tận.

Minjeong nhếch mép cười trước nụ hôn, điều này còn hơn cả những gì em mong đợi từ cô gái nhà giàu.

"Minjeong! Minjeong!" Có người gọi ở đầu dây bên kia.

Karina bị sốc, nụ hôn này khác với những nụ hôn trước mà họ có, không hiểu sao môi em lại ngọt ngào và mềm mại hơn ngày hôm qua, không chỉ vậy mà má cô cũng đang bỏng rát như chưa từng có. Cô tự hỏi liệu cô có thực sự thích thú với điều này không.

Cô gái cao hơn không phải là người duy nhất cảm thấy có gì đó khác lạ "Nguồn điện này đến từ đâu? Không thể nào! Chị ta là..." Minjeong bối rối nghĩ trước khi từ từ tách ra vì thiếu không khí.

Cả hai đều thở hổn hển, trán chạm vào nhau.

"Mình có bị cảm không vậy?" Minjeong ngơ ngác tự hỏi trong khi Karina chỉ có thể nhìn vào đôi môi hồng hào muốn hôn em thêm một lần nữa, em ấy ngon vô cùng.

"Minjeong! Minjeong!"

Nghe thấy có người qua điện thoại đã đánh thức họ khỏi trạng thái thôi miên.

"Thật là một cách để thu hút sự chú ý của tôi! Tôi rất thích nó Karina." Minjeong nở nụ cười tinh nghịch

Karina chỉ nhìn em như bị thôi miên, nhưng sau đó chỉ lắc đầu "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho em." Cô nói và nhớ lại mục đích của mình.

"Cô gái ngoan." Minjeong nói trước khi chộp lấy chiếc điện thoại của mình trên sàn. Em nhìn thấy cuộc gọi nhỡ từ anh Park và thở dài.

"Nhân tiện, tôi thích ảnh của em." Karina thốt lên không hề nói dối, cô thực sự rất thích chúng.

Minjeong quay lại và nhìn cô với nụ cười nhếch mép tinh nghịch có thể làm tan chảy bất cứ ai trên Trái đất. Em biết mình nóng bỏng "Đừng cam kết với họ, tôi có thể cho chị nhiều hơn." Em nói cám dỗ Karina bằng ánh mắt.

Và cứ như thế trước khi ai đó kịp đếm đến ba, hai cô gái đã ôm lấy nhau và hôn nhau một cách thèm khát.

Họ bước vào phòng mà không làm gián đoạn cuộc vui, không bận tâm rằng đó là phòng của Giselle.

Minjeong đẩy Karina lên giường trong khi em cởi chiếc áo sơ mi không tay bằng vải denim rồi trèo lên hôn cô gái cao hơn một cách rất cẩu thả.

Khác với ngày hôm qua, Karina muốn hôn em nhiều hơn, đôi môi em say đắm và gây nghiện. Cô tự hỏi liệu đó có phải là do rượu cô đã uống hay không.

Lưỡi của Minjeong xoa bóp lưỡi cô trong khi tay em lang thang khắp cơ thể khiến cô rên rỉ trước mọi hành động nhỏ, đó rõ ràng là điều Minjeong đang tìm kiếm ở cô, nhưng Karina không quan tâm, cảm giác đó thật tuyệt và đó mới là điều quan trọng.

Minjeong hôn dọc xuống quai hàm và cổ đến bộ ngực lớn của cô, hôn nó qua lớp vải của chiếc váy đen.

Karina không thể chịu đựng được nữa, cô bắt đầu giúp Minjeong cởi cúc quần đến khi họ nghe thấy tiếng ai đó ở cửa.

Người cao hơn phản ứng nhanh rồi kéo Minjeong vào trong tủ trái với ý muốn của em.

Minjeong khó chịu nhưng sau đó nhận thấy vẻ mặt u ám của Karina. "Có vẻ như chị ta biết rất rõ về hai người hôn nhau trên giường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro