Extra 3: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc họp công việc lâu nhất trên zoom, Yu Jimin thở dài "Mình đã sống sót." cô thì thầm, tháo tai nghe ra rồi để ý đến thời gian.

"Đã 7 giờ tối rồi à?" Cô thì thầm ngạc nhiên về cuộc họp của mình kéo dài bao lâu, tuy nhiên cô mỉm cười vì cô đang chỉ dẫn những người khác về các mối đe dọa sinh thái với tư cách là một nhà sinh học bảo tồn, vốn là điều mà cô thực sự đam mê.

Jimin đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nhận ra tin nhắn của vợ. "Em buồn chán chết mất, em đã đi cắt tóc. Hẹn gặp lại chị nha. Yêu chị" Cô trầm giọng đọc trước khi vào bếp lấy bia.

Với thứ đó trên tay, người phụ nữ tóc dài ngồi trên ghế dài thư giãn một lúc rồi bật TV và chờ đợi tình yêu của đời cô về đến nhà.

Cô chuyển kênh hoàn toàn không quan tâm mà vẫn nghĩ về tin nhắn của vợ "Em ấy để lại tin nhắn đó lúc 3 giờ chiều ... em ấy đang ở chỗ quái nào vậy?" Cô nói một cách khó chịu.

Đột nhiên Jimin nghe thấy tiếng cửa mở.

"Cưng à, em đã về rồi đây và em cần tình dục!"

Jimin đứng dậy khỏi ghế với một nụ cười sẵn sàng nhảy lên người cô gái của cô, tuy nhiên cô đã thở hổn hển ngay sau đó. "Em đã làm gì với mái tóc dài đen của em vậy?" Cô bối rối hỏi.

"Chị không thích nó à?" Em quan tâm hỏi

"Không! Không! Trông em thật đáng yêu và thật ... quen thuộc. Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?" Jimin hỏi, sờ lấy mái tóc xoăn màu vàng của em như bị thôi miên.

Cô gái thấp hơn mỉm cười "Tất nhiên là chúng ta đã gặp nhau rồi. Em là vợ chị" Em nở nụ cười không hiểu câu hỏi của vợ mình.

Jimin tiếp tục chạm vào mái tóc vàng của em và hoàn toàn choáng váng "Ý tôi là... trước khi hẹn hò ở thời trung học. Tôi thề là tôi đã nhìn thấy em." Cô trả lời một cách choáng váng.

Winter mỉm cười rồi vuốt má cô "Tất nhiên rồi cưng à, chúng ta đã học cùng nhau vài năm và em từng có mái tóc vàng." Em trả lời thích thú với cái nhìn bối rối của Jimin

"Chúng ta đã hôn nhau à?" Jimin hỏi khi nhớ lại đêm đó nhiều hơn.

"Ồ giờ em hiểu rồi ... trước khi đi Mỹ, em đã đến dự tiệc sinh nhật của chị và chúng ta đã nói chuyện một chút" Winter nói khi nhớ lại đêm đó.

Jimin ôm lấy má em "Sao tôi lại quên chuyện đó chứ? Sao em không nói cho tôi biết?" Cô hỏi nhìn vào mắt em.

"Bởi vì đó không phải là thời điểm của chúng ta." Winter trả lời "Lúc đó em không có hứng thú với chị và rõ ràng là chị chỉ quá say thôi" Em tiếp tục trong khi ký ức về đêm đó hiện về trong đầu em.

"Tại sao em không nói với tôi?" Jimin hỏi trong khi Winter thở dài "Chị đã say quá rồi ... Không phải chuyện gì to tát đâu" Em trả lời.

"Đối với tôi điều đó rất quan trọng ... tôi đã luôn cho rằng mình tưởng tượng ra em và em chẳng hề tồn tại. Tôi là một kẻ ngốc." Jimin nói ra suy nghĩ về đêm đó.

-----Nhiều năm về trước-------

Bên trong một lớp học trống.

"Vậy là em sắp rời đi ... đó là điều em đang nói à? Em muốn tôi làm gì?" Chanyeol hỏi cô gái tóc vàng trước mặt anh.

Winter nhún vai "Anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn. Tôi thực sự khá hào hứng với việc rời đi."

Chanyeol hít một hơi thật sâu "Khi nào em đi?" Anh ấy hỏi

"Ngày mai ..."

"Ngày mai? Chỉ thế thôi à?" Anh căng thẳng hỏi.

"Sức khỏe của bố tôi ngày càng tệ, nên chúng tôi sẽ rời đi một thời gian. Tôi hy vọng tôi có thể trở lại vào năm sau" Winter lạnh lùng trả lời

"Tôi sẽ nhớ anh, nhưng tôi không thể làm gì khác."

Chanyeol nhìn sang hướng khác "Hãy nói chuyện sau nhé. Sau giờ học. Làm ơn." Anh ấy nói muốn chạm vào em nhưng anh đang ở trường.

"Được rồi. Gọi cho tôi." Winter nói ra trước khi rời đi.

Ở giữa hành lang, cô gái tóc vàng nhận thấy chiếc bút của mình bị rò rỉ trong túi áo khoác. "Chết tiệt!" Em thở ra rồi đi vào nhà vệ sinh gần nhất để tẩy rửa.

-Nhà vệ sinh-

"Ừ. Đừng lo lắng. Không sao đâu. Ngoài ra, đây không phải là lần đầu tiên con tổ chức sinh nhật như thế này. Ừ... Con sẽ xin thẻ mới của YunHo oppa. Tạm biệt." Một cô gái tóc dài cao ráo nói trước khi cúp máy rồi đấm vào tấm gương trước mặt khiến cô bị đứt tay.

Karina Yu nhận thấy vết máu trên tay mình, tuy nhiên điều đó không đau bằng khi biết rằng bố mẹ cô sẽ không đến đúng giờ dự sinh nhật của cô.

Đột nhiên cánh cửa mở ra để lộ một cô gái tóc vàng dễ thương, thở hổn hển ngay khi nhìn thấy máu trên tay Karina.

"Chị có ổn không?" Em lo lắng hỏi rồi tiến lại gần nắm lấy tay cô để vào bồn rửa cẩn thận.

Karina dứt khoát bỏ tay ra khỏi em "Tôi ổn." Cô trả lời khi tỉnh dậy khỏi suy nghĩ của mình.

"Không sao đâu... Tôi sẽ không nói gì về chiếc gương này, nhưng chị nên vào phòng y tế đi Quý cô hoàn hảo nếu không thứ đó sẽ bị nhiễm trùng." Winter nói ra vô tư nhìn mình trên tấm gương vỡ.

Karina ra khỏi nhà vệ sinh và làm theo điều cô gái tóc vàng bảo cô làm.

Sau bữa trưa, Karina quay lại lớp học nơi cô chỉ nhìn thấy cô gái tóc vàng quay lại.

"Chắc đau lắm! Vậy... hôm nay bố mẹ cậu không về à?" Giselle hỏi, cảm thấy tiếc cho người bạn của cô ấy hiểu được vết thương trên tay cô.

"Không ... bố mình bận." Karina trả lời buồn bã khi nhìn vào bàn tay bị băng bó của mình.

Giselle mỉm cười "Vậy chúng ta cùng xem phim và mua bánh nhé." Cô ấy nói ra để cố gắng làm bạn mình vui lên.

"Không có chuyện đó đâu... mình sẽ tổ chức một bữa tiệc ở nhà của mình." Karina nói có vẻ khó chịu.

"Chúng ta có nên mời Taemin oppa không? Taeyong oppa?" Giselle hỏi với nụ cười tinh nghịch.

Karina mỉm cười "Chúng ta sẽ mời mọi người." Cô trả lời muốn làm phiền bố mẹ.

Vài giờ sau giờ học, Karina Yu vội vã đi theo cô gái tóc vàng nào đó.

Giselle nhận thấy bạn mình nhanh chóng rời khỏi lớp học, tuy nhiên cô ấy quyết định ở lại và nói chuyện với một cô gái Trung Quốc nào đó để nhắc về bài tập về nhà, vì cuối tuần này cô ấy sẽ bận vì bữa tiệc sinh nhật của Karina.

Cùng lúc đó Karina Yu đi dọc hành lang theo sau cô gái tóc vàng trong lớp. Cô đấu tranh xem phải làm gì. Cô muốn nói chuyện với cô gái đó và cảm ơn em vì đã không nói gì về chiếc gương nhưng một phần khác lại ngại ngùng.

Thật bất ngờ, cô rất lo lắng và không thể nhớ tên em mặc dù cô đã nghe thấy nó nhiều lần trong lớp học.

Cô gái tóc vàng dừng lại trước tủ đồ của mình để lấy vài cuốn sách trong khi Karina chỉ quan sát em. Em dường như đang vội vàng cất giữ vào túi.

"Nào! Đây không phải là vấn đề lớn đâu, Karina" Cô gái cao tự nhủ trước khi bước đến chỗ em.

"Này." Karina lên tiếng thu hút sự chú ý của em.

Winter mỉm cười với cô "Tay chị thế nào?" Em hỏi

"Không sao rồi ... Này cảm ơn vì đã không nói gì cả"

"Đừng lo lắng, chị không thể để những người bạn hoàn hảo của chị nhìn thấy khuyết điểm của chị" Winter nói trước khi đóng cửa tủ để chuẩn bị đi.

Karina nắm lấy cổ tay em "Vậy nếu em cũng muốn trở nên hoàn hảo, em nên đến bữa tiệc của tôi." Cô nói đưa cho em một tờ giấy dán mà cô đã chuẩn bị vài giây trước với địa chỉ của mình.

Winter nhìn cô, em không muốn đi dự bữa tiệc của một đứa trẻ nhà giàu nào đó và khi em định từ chối lời đề nghị của cô thì một người khác đã ngắt lời họ.

"Cậu đây rồi! Chúng ta phải lên kế hoạch mọi thứ để có được những cô gái hấp dẫn đó đến chỗ cậu tối nay!" Giselle nói mà phớt lờ cô gái tóc vàng trước mặt, mắt dán chặt vào Karina.

Karina hướng ánh mắt về phía người bạn thân nhất của cô. "Giselle!" cô gọi.

"Ai đây?"

"Đây là ... là..."

Winter nhìn hai người rồi mỉm cười "Đừng bận tâm đến tôi..." em thốt ra trước khi bước đi hoàn toàn không quan tâm đến bất cứ điều gì.

Trên đường ra khỏi trường, em đọc địa chỉ "Xa quá" Em thốt ra rồi ném tờ giấy nhỏ vào thùng rác gần nhất.

---------

Tối muộn Karina Yu tận hưởng bữa tiệc với người bạn thân nhất của mình.

"Thật ngạc nhiên là hôm nay bố mẹ cậu đã cho cậu chiếc thẻ tín dụng mới!" Giselle say rượu hét vào tai bạn cô ấy.

Karina mỉm cười "Giống như họ đang cầu xin mình làm điều gì đó như thế này!" Cô nói tự hào về việc mình nhìn thấy ánh đèn, dj, rượu và rất nhiều người vui vẻ.

"Đây là bữa tiệc tuyệt vời nhất từ trước đến nay!" Kai hét lên, tiến lại gần từ phía sau để ôm Karina, trong khi bạn của anh ta là Jeno bắt đầu nói chuyện với Giselle để đánh lạc hướng cô ấy.

"Có chuyện gì vậy? Khi nào thì em mới chấp nhận tình cảm của anh đây?" Kai hỏi vào tai cô.

Karina nhìn anh "Cuối cùng ... nhưng không phải hôm nay tôi không có tâm trạng." Cô trả lời rồi bỏ đi vì mọi thứ xung quanh cô đều quay cuồng.

Trên đường về phòng, có ai đó nắm lấy cánh tay cô "Em yêu, em đã ở đâu? Bây giờ em không muốn nhảy với anh à?" Một khuôn mặt mờ mịt nói.

Karina không thể nhìn thấy đó là ai, có vẻ như rượu và cỏ dại bắt đầu có tác dụng lớn hơn với cô.

"Trông em xanh xao quá ... em có muốn tôi đưa anh về phòng không?" Khuôn mặt mờ mịt hỏi.

"Không... không... tôi có thể tự đi được."

Anh chàng không nghe và cố ép cô lên lầu cùng anh ta.

"Không, không, không, không" Karina thốt ra nhiều lần, nhưng anh chàng mờ ảo không dừng lại và không ai có thể nghe hay nhìn thấy vì tiếng nhạc ồn ào và ánh đèn.

Anh đưa cô lên lầu và ném cô vào trong cánh cửa đầu tiên mà anh ta thấy chỉ ngạc nhiên trước một cô gái tóc vàng đang kiểm tra đồ trang sức trên bàn trang điểm.

"Ồ... không phải việc của tôi. Thành thật mà nói tôi không quan tâm... *Nhìn Karina say khướt trên sàn* nhưng giờ tôi đã nhìn thấy nó và nếu tôi để nó tiếp tục. Điều đó khiến tôi thành ra sao đây?" Người này hỏi trong khi Karina chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng màu vàng.

Anh ta bối rối.

"Này tên khốn, đã đến lúc phải đi rồi hay tôi nên gọi cho bố anh? Ông ấy sẽ rất thất vọng khi biết những gì anh sắp làm ... Ý tôi là ông ấy là hiệu trưởng trường của chúng ta và điều đó có thể phá hủy hình ảnh của ông ấy" Winter nói một cách bất cần.

Anh chàng nghĩ đến việc bố mình sẽ làm gì nếu phát hiện ra chuyện như thế này nên anh ta liền rời khỏi phòng.

Winter quay lại nhìn cô gái bối rối đang nằm trên sàn rồi đỡ cô đứng dậy, chỉnh lại chiếc váy đen cho cô ngồi lên giường. "Bất cứ khi nào chúng ta gặp nhau, chị luôn trông như một kẻ khốn khổ." Em vừa nói vừa nhìn vào mặt cô.

"Em là ai?" Karina hỏi trong khi cô gái tóc vàng đang tìm thứ gì đó để lau đầu gối đang chảy máu của người cao hơn.

"Điều đó có quan trọng không? Một chi tiết nhỏ như thế có thay đổi được gì chứ?" Winter quỳ xuống giúp cô.

Karina say rượu chỉ nhìn cô gái tóc vàng đang lau chùi vết thương của cô một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Thật kỳ lạ khi trái tim cô đập thình thịch vì cử chỉ nhỏ nhặt mà người khác đã làm trước đây với ý định tàn nhẫn, tuy nhiên đôi tay của em thì khác, em rất tinh tế và cẩn thận với cô.

"Tại sao em lại tốt với tôi?"

Winter hướng ánh mắt về phía cô "Tôi đoán đó là điều đúng đắn nên làm." Em trả lời đứng dậy và sẵn sàng rời đi, nhưng Karina đã tóm lấy cổ tay em.

"Đừng đi ..."

Winter nhìn cô gái xinh đẹp đang đỏ mặt ngồi trên giường.

"Tôi chưa bao giờ... tôi... chỉ không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy như vậy. Em có cảm thấy như vậy không?" Karina choáng váng hỏi khiến cô gái tóc vàng đỏ mặt khi đứng đó.

Nhiệt độ trong phòng tăng lên khiến cả hai nhận thức rõ ràng hơn về bất cứ điều gì đang xảy ra giữa họ.

Winter chỉ nhìn cách Karina đưa tay lên kéo eo em lại gần cô hơn.

"Tôi có thể hôn em được không?" Người cao hơn cũng tự ngạc nhiên trước lời nói của chính mình, cô không bao giờ ngờ rằng những lời như vậy sẽ phát ra từ chính cô.

"KHÔNG." Winter lạnh lùng trả lời khi thấy Karina đang nhắm mắt lại đang dần thu hẹp khoảng cách giữa môi họ.

Karina đột ngột mở mắt.

"Chị say rồi ... và chị là con gái. Tôi không cảm thấy bị thu hút bởi những cô gái dù họ có nóng bỏng đến đâu." Winter trả lời bất chấp sự tò mò của em dành cho cô gái cao hơn, điều này không đúng vào lúc này.

Karina không nói nên lời, lần đầu tiên trong đời cô bị từ chối.

"Chị nên nghỉ ngơi một lát đi, nếu đi ra ngoài như thế này sẽ có chuyện nguy hiểm xảy ra với chị lần nữa."

Karina thở dài tỉnh dậy từ dòng suy nghĩ của mình "Ít nhất hãy ở lại thêm một chút nữa." Cô nói rồi quay lại giường và kéo cô gái tóc vàng theo cùng.

Winter không hiểu tại sao em không từ chối lời đề nghị của cô và về nhà, có lẽ em lo lắng rằng điều gì đó có thể xảy ra với Karina nếu em rời đi.

Em chỉ nhìn lên trần nhà trong khi Karina ngủ cạnh em. Em đoán người cao hơn sẽ thức dậy sau vài giờ nữa, tuy nhiên không phải vậy và cô gái tóc vàng cũng ngủ thiếp đi giống như người bên cạnh.

Khi tỉnh dậy, em nhận thấy ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Khá nhanh, em lấy điện thoại từ trong túi áo khoác và nhìn đồng hồ "Chết tiệt, mình quên mất Chanyeol." Em nói ra khi thấy đã gần 6 giờ sáng và Karina đang ôm chặt lấy cánh tay em.

"Chết tiệt!" Em nói và cẩn thận ngồi dậy để không đánh thức người cao hơn.

Trước khi rời đi, em nhìn Karina lần cuối "Có lẽ chúng ta có thể thử lại sau ..." em thì thầm rồi khóa cửa từ bên trong và rời khỏi phòng khi biết rằng bố em sẽ khá khó chịu.

----------------------------------------

"Tại sao em lại từ chối tôi?" Jimin hỏi và nhớ lại toàn bộ sự việc.

Winter chỉ nhìn cô "Không phải thời điểm của chúng ta." Em trả lời ôm chặt lấy eo cô không buông.

Jimin nhìn sang hướng khác.

"Chúng ta đã trải qua những điều khác nhau. Vào thời điểm đó, mọi chuyện sẽ rất hỗn loạn, hơn nữa em đã rời Hàn Quốc trong nhiều tháng."

Winter lên tiếng cố gắng thuyết phục vợ.

Jimin bĩu môi "Sao tôi lại không nhận ra em?" Cô hỏi với cảm giác tồi tệ.

"Lúc đó chị ở đó, nhưng chị không thật sự ở đó. Chị không quan tâm đến nhưng điều đó không sao cả vì em cũng vậy và đừng quên rằng em đã nhuộm tóc đen khi trở về. " Winter mỉm cười giải thích.

Jimin thở dài "Tôi là một đứa ngốc ... và em cũng thế." Cô nói.

"Đúng, chính xác ... em nghĩ thời điểm của chúng ta thật hoàn hảo, em không nghĩ mình sẽ mở lòng với chị vào lúc đó. Em rất vui vì chúng ta đã trải qua rất nhiều khó khăn để đến được như bây giờ, vì vậy đừng khó chịu nữa và hôn em đi." Winter nói một cách dễ thương khi cố gắng có được một nụ hôn.

Sau khi ngẫn ngơ trong vài giây, Jimin đã hiểu ý vợ, nếu họ bắt đầu vào lúc đó Winter có lẽ sẽ làm tổn thương cô giống như em đã làm với Chanyeol. Vì vậy, theo một cách nào đó, em đã vô thức bảo vệ cô.

Winter hôn khắp mặt cô "Em yêu chị, em yêu chị, em yêu chị " Em nói nhiều lần không cho cô thời gian trả lời vì nụ hôn mới sẽ làm cô ngắt lời.

"Dừng lại! Bình tĩnh nào!" Jimin nói cố gắng ngăn lại nhưng cuối cùng cũng vô ích, cả hai đều nằm trên sàn với người tóc vàng ở trên.

Winter trao cho cô một nụ hôn khác, nhưng nụ hôn này không còn vui tươi nữa mà nhẹ nhàng đến mức làm tan chảy cả người cao hơn.

"Em yêu chị rất nhiều, Karina"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro