Mê Muội (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/I04CrPfZBnc

Cả nhóm lại một nhà hàng kiểu Trung Quốc để thưởng thức những món ăn đặc trưng nơi quê hương của NingNing. Không thể nói không nói rằng ẩm thực Trung Quốc đa dạng với nhiều vùng ẩm thực khác nhau, vừa ngon với sự bùng nổ của nhiều hương vị và vô cùng nhiều cách chế biến khác nhau để người ăn không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Cả bốn cùng ngồi quây quần bên nhau trong chiếc bàn tròn với nhiều món được bày ra.

Không khí vẫn vui vẻ với những cuộc tán dóc, những câu chuyện cỏn con cho đến khi Minjeong bảo:

- Em có chuyện muốn thông báo đến mọi người.

Không gian dần trầm lắng, âm thanh ngưng bặt. Ning Ning đang tươi cười giải thích về các món ăn cũng bất ngờ quay sang nhìn người chị mình hoài nghi với suy nghĩ "Quái lạ thay! Sao Minjeong unnie lại nghiêm túc như vậy nhỉ?"

Aeri cũng nhướng mắt về phía Minjeong. Duy chỉ có Yoo Jimin là im lặng ngồi ăn, mắt không hướng về Minjeong. Nhưng lòng cô bắt đầu nổi lên sự bất an cùng với những nghi vấn về thái độ này.

Thấy vậy, Minjeong cũng chậm rãi tuyên bố:

- A đang theo đuổi em. Em chỉ muốn nói với mọi người rằng em đã chấp nhận lời hẹn hò của anh ấy.

NingNing, Aeri bất ngờ đến không thể nói gì. Chỉ biểu lộ một biểu cảm kinh ngạc và cũng hơi méo mó. Bàn tay Jimin nắm chặt đôi đũa của mình, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Đôi mắt cô trực diện xoáy thẳng vào Minjeong – sự hoảng loạn xen lẫn giận dữ được biểu hiện.

- Từ khi nào vậy Minjeongie? Hoá ra đây là lý do em có thái độ xao lãng với những buổi tập với nhóm à? – Yu Jimin mím môi hỏi

Khẽ cười ngượng ngùng, bàn tay Minjeong đan chặt vào nhau được giấu dưới khăn trải bàn. Cô không trả lời vì cô biết mình không thể đối diện với câu chất vấn của Yu Jimin. Làm sao đây khi chính lý do làm cô xao lãng lại là cô ấy? Nếu không có được tình yêu từ Yu Jimin thì cô, anh ấy hay ai cũng đều không còn quan trọng. Không phải tất cả đều vô nghĩa và nhạt nhẽo khi tâm hồn cô không được lắp đầy bởi người cô thực sự yêu hay sao?

- Thật xin lỗi vì sự xao lãng đó. Em sẽ khắc phục. Còn việc khi nào em bắt nào hẹn hò thì không phải chuyện chị cần quan tâm.

Dường như mọi người đều cảm nhận được không khí dần chuyển sang tiêu cực nên cũng đành tạm thời cho qua. Vì NingNing và Aeri đều nhìn ra vấn đề của hai con người yêu nhau này, đều biết được mối quan hệ thể xác của hai người và các cô đều rõ ràng rằng không thể hiểu rõ được quyết định của Minjeong trong bữa ăn này.

aespa tiếp tục bữa ăn của mình nhưng vị giác bấy giờ lại mất đi rất nhiều. Có lẽ, tâm tình vui vẻ thì cơm nhạt cũng ngon. Khi đã mất hứng, ngỡ ngàng rồi thì dù là cao lương mỹ vị thì người ăn cũng chỉ nếm được vị nhạt mà thôi. Họ chỉ muốn giải quyết bữa ăn này mau lẹ và trở về ký túc xá của mình để tiếp tục bâng khuâng cùng những dấu hỏi cho việc hẹn hò của Minjeong mà thôi.

...

Vừa về tới ký túc xá nhóm, Yu Jimin đưa tay nắm cổ tay Minjeong, kéo mạnh cô vào phòng. Với cơn phẫn nộ âm ỉ, cô đẩy mạnh Minjeong cửa – Rầm!!! - cơn đau ngay lập tức xuất hiện khắp vùng lưng của Minjeong. Minjeong nhíu mày tức giận.

- Chị bị điên à? Làm sao vậy?

Yu Jimin nâng tay siết lấy cổ áo Minjeong giật mạnh về phía mình. Cô dồn dập hôn lấy môi Minjeong, đẩy lưỡi của mình vào sâu trong khoang họng của Minjeong. Không kịp để Minjeong thở, Yu Jimin đã lấn áp toàn bộ trong vùng miệng của em ấy. Lưỡi Yu Jimin không ngừng tìm chiếc lưỡi vốn thường tinh nghịch của Minjeong. Lùng sục – truy tìm như gã thợ săn đang truy tìm con mồi yêu thích của mình. Không cho con mồi ấy con đường thoát!

Kim Minjeong vẫn chưa kịp định hình với những gì vừa diễn ra. Chuỗi phản ứng và hành động của Yu Jimin xảy ra quá nhanh. Lưỡi Minjeong vẫn theo thói quen đáp trả, cuốn lại chiếc lưỡi mang đậm tính xâm lược kia, tiếng mút mát vang lên khắp căn phòng. Quấn quyện vào nhau mê mải. Dường như hai con người này hút trộn nguồn sinh khí của nhau, muốn chiếm trọn sự sống của người kia thông qua từng hơi thở.

Tay Minjeong quấn lấy cổ người chị của mình, ghì chặt xuống và đáp trả cái hôn đầy thô bạo này. Tim Minjeong đã dần tăng tốc, em yêu người con gái kia – yêu từ tâm hồn đến thể xác – em nguyện hiến dâng, nguyện cho người đó hành hạ mình để làm vui lòng họ. Dục vọng đã bắt đầu thức tỉnh, len lỏi trong từng thớ tế bào và ánh lên trong con ngươi của hai con người này.

Bàn tay Yu Jimin gấp gáp cởi đi từng lớp phòng bị của cả hai. Môi như đi theo lối mòn quen thuộc di chuyển xuống cổ. Dấu hôn đôi môi Jimin để lại như một con xà tinh không ngừng bò tới, nhăm nhe cho công cuộc nuốt chửng mục tiêu tiếp theo. Dấu vết để lại là những dòng nước bọt kéo dài từ môi đến ngực. Không ngại ngùng như xưa, cô ngậm mút thớ thịt trắng nõn của người con gái này. Để lại một vết đỏ chói mắt. Dường như lý trí của Yu Jimin đã bị cơn hờn ghen cực độ che lấp. Chỉ còn dục vọng như mây mù bao phủ con người.

Cái nhìn từ xã hội, bạn bè, gia đình, công ty và người hâm mộ đã không còn trong mắt của Yu Jimin. Tất cả là xiềng xích giữ chân cô trần gian đầy rẫy ràng buộc này. Cô không muốn là một người trần nhìn người mình yêu kề cạnh với bất kỳ ai, lo sợ đủ điều, sống một cuộc sống không là chính mình thì còn có thể là người không đây?. Yu Jimin muốn lôi Kim Minjeong ngã vào hố thẳm, ngã vào vực sâu. Ngã đến độ xuống địa ngục – dục vọng, đam mê, chiếm hữu và độc tính! Và rồi cả hai là của nhau không gì ràng buộc. Một mình và duy nhất!

Cô chỉ biết muốn chiếm hữu em ấy, muốn em ấy là của riêng cô. Duy nhất một mình cô! Dù cho cô không cho em ấy thấy tình yêu mình thì Minjeong cũng không được phép quen và gần gũi với bất kỳ ai ngoài cô – Yu Jimin.

- Minjeongie ah, sao em lại làm vậy chứ? Khốn nạn thật!

Yu Jimin bóp chặt lấy cổ Minjeong, nhìn thẳng vào mắt em nói. Cô cũng xoa dịu chiếc cổ trắng ngần này và rồi cắn thật mạnh. Một dấu tích kinh hoàng xuất hiện, rướm nhẹ một chút máu.

- Fuck Yu Jimin.

Minjeong nhíu mày, ngả người dựa hẳn vào vai Yu Jimin. Hơi thở Minjeong dừng như ngưng đọng ngay khoảnh khắc cô cảm nhận được Jimin để lại từng con dấu trên người mình. Đó là chị ấy đang ghen sao? Đang đánh dấu chủ quyền sao?

Trang phục cũng dần rơi rớt xuống nền nhà lạnh lẽo. Bàn tay Yu Jimin tìm đến vị trí quen thuộc, không ngừng xoa bóp một bên ngực, miệng cũng không yên ổn mà mút từng vết trên bầu ngực trắng nõn kia. Yu Jimin liếm nhẹ lên nốt ruồi nhỏ nhắn ngay ngực Minjeong – trong mắt cô bấy giờ, từng hơi thở, thớ thịt, con tim hay cả lý trí của Minjeongie đều chỉ thuộc về duy nhất một mình cô!

- Uhmmm.. Yu Jimin ah

Người cô đang dâng lên những khoái cảm thoả mãn. Hai đầu ngực cô dần cứng lại, hùng dũng nhô lên cao mời gọi Yu Jimin ngậm lấy và thỏa mãn. Cô ưỡn ngực mình cầu cạnh. Cô đang làm tình cùng Yu Jimin, cùng chị ấy dây dưa lên xuống. Và cô cũng vừa chấp nhận làm bạn gái của tên trai ngây thơ kia. Khốn nạn thật! Nhưng cô thích như vậy, thích lúc này. Sự sai trái trong khoảnh khắc làm cô mê muội. Cô cũng đang mê muội trước những hành động thống trị của Yu Jimin.

Đôi khi, êm đềm quá làm sao con người ta có thể bứt phá được? Dữ dội thay dịu êm, có một trận giông bão dữ dội thì trời mới quang – mây mới tạnh. Cuộc sống là chuỗi dùng những điều đối cực kích thích nhau phát triển mà thôi. Cô không làm vậy thì bao lâu đây Yu Jimin sẽ bên cô không xa rời?

Một chân Minjeong quấn lên eo Yu Jimin. Minjeong áp bầu ngực mình phủ kín cả mặt Yu Jimin. Ấn sâu Yu Jimin vào ngực mình. Còn bàn tay Minjeong nhẹ nhàng xoa tấm lưng trần ấm áp của Jimin. Rên rỉ rên và thở vào lỗ tai người con gái lớn tuổi trước mặt:

- Jimin unnie. Vào em và biến em thành người duy nhất của chị.

Cô đang mời gọi người con gái trước mắt ra vào trong cơ thể mình và buộc Jimin trao tặng cho mình khoái cảm thường có.

Khát vọng mãnh liệt đã tràn ngập trong con ngươi của Kim Minjeong.Tay cô bấu chặt vào tấm lưng trần của Jimin, hai chân quấn chặt eo của cô ấy, hơi thở dồn dập cùng tiếng rên rỉ không ngừng thoát ra khỏi miệng Minjeong.

Ba ngón tay Yu Jimin không ngừng ra vào bên trong hang động của Kim Minjeong. Từng thớ thịt bên trong được chà xát ở mức mãnh liệt. Những cơn cực khoái đã nhen nhóm nơi vực sâu. Minjeong thấy mình như lâng lâng nơi địa đàng – vẫn chưa đủ. Cô muốn nhanh hơn nữa, muốn Yu Jimin vồ vập dập nát con người cô, nát lý trí của cô và đẩy cô xuống địa ngục cùng Yu Jimin.

Kim Minjeong muốn Yoo Jimin thấy được tình yêu nơi mình. Thấy được một Kim Minjeong bị Yu Jimin thống trị, chiếm hữu, sa đoạ, mê muội. Minjeong hiến dâng toàn bộ không chừa gì cho Jimin – như một con chiên ngoan đạo dâng mình không tiếc cả mạng sống. Sự sống còn ý nghĩa chi khi mình không thuộc về duy nhất người mình cần?

Yu Jimin lại càng không thể ngừng lại. Rút ba ngón tay trong cơ thể của Minjeong ra, cô đẩy Minjeong ngã lên giường. Ngay lập tức dán da thịt mình cùng da thịt Minjeong, cảm nhận từng xúc cảm ấm áp và hiện hữu Minjeong mang lại.

Và cơn hờn ghen đã bốc ra cả đỉnh đầu, Mắt của Yu Jimin đục ngầu. Ngón tay cô lại đâm thẳng vào trong Minjeong, dữ dội và không ngừng vận động thỏa mãn cho Minjeong. Khi thì thẳng, khi thì cong khi thì chạm thẳng vào cực điểm khoái cảm, khi thì buông lời ngoài cửa địa đàng. Ra vào – ra vào liên tục đến trán của Yu Jimin đã nhỏ một vài giọt mồ hôi xuống chiếc eo thon trắng nõn của Minjeong.

Yu Jimin chống tay lên nhìn em từ trên xuống. Bặm môi. Jimin hỏi:

- Sướng không Minjeongie? Sướng không khi em đang làm tình với tôi chứ không phải tên bồ khốn khiếp của me.

Minjeong cong chân vì thiên đàng đã gần đạt được. Cả hai chìm sâu trong đôi mắt nhau. Cô chỉ gấp gáp trả lời:

- Uhm..ah biến em thành nô lệ của riêng chị mà thôi. Jimin. Thỏa mãn em nhanh ..ah nhanh..

Nhếch mép nhẹ, Yu Jimin trao cho Minjeong tất cả sự mạnh, tốc độ của mình. Giúp Minjeong bay lên thiên đàng với sự thống khoái cực thịnh.

"Miên man anh vuốt tóc em

Hôn lên đôi môi si cuồng

Ôm em vào sâu trái tim anh

Từng nhịp chìm đắm trong nhau

Bay cao trên những ánh mây

Tay đan trong tay xiết chặt

Run lên cùng anh những mê muội

Đừng để lạc mất yêu thương"

Vừa qua cơn khoái lạc, Kim Minjeong thở hổn hển thì chiếc lưỡi Yu Jimin đã đáp và hút đi hết mọi tinh tuý nơi cô. Minjeong chống tay lên nhìn xuống. Ánh mắt chạm nhau, miệng Jimin còn đang làm công việc hút lấy mật tình.

Minjeong mê đắm đôi môi không ngừng hút lấy mật cô để tan ra trong khuôn miệng của Yu Jimin. Yu Jimin hào quang như vậy mà lại đang quỳ dưới hai chân của Kim Minjeong, liếm láp – nâng niu – cân chiều cho vườn địa đàng của Minjeong.

- Yu Jimin, em yêu chị.

Cô ngồi dậy đưa tay vuốt ve mặt Yu Jimin, xoa xoa mật tình còn vươn vãi trên mặt chị ấy. Minjeong hôn lấy Yu Jimin – nhẹ nhàng, êm dịu, thơ ngây như tuyết đầu mùa. Trong trẻo.

- Chị cũng yêu em. Minjeongie của chị!

...

"Hai xác thịt lẫn vào nhau mê mải,

Chút thơ ngây còn lại cũng vừa chôn.

Khi tỉnh dậy bùn nhơ nơi Hạ giới,

Đã dâng lên ngập quá nửa linh hồn.

- Vũ Hoàng Chương -


- Kết thúc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro