chap nay vt de dc 6.5 ieo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đẹp trời ấy cả báo Hàn rộ tin tức trưởng nhóm aespa gây xao xuyến một thời giờ đã sánh vai cùng người đàn ông nàng yêu. Đám cưới diễn ra tại một nơi đầy ắp hoa là hoa, mà phía bục kia mới gọi là đỉnh của hoa, nàng thích hoa cỏ mà. Đương nhiên là ngày trọng đại thế này ngoài gia đình hai bên thì còn phải đặc biệt mời cả các thành viên của nhóm chứ. Ning hớn hở khoe với hai người, Jimin tổ chức ở vườn hoa to lắm, nhỏ gần cuối đầu 2 rồi mà cứ như con nít

"Chà, Jimin nhà ta đã lớn rồi. Mới ngày nào còn là người che chow nhất thế giới mà.."

Aeri cảm thán, Jimin của cô đúng là mau trưởng thành thật. Thay cho con mèo hung dữ sẽ xù lông là một cô gái cười e thẹn đánh yêu cô

"Cậu đúng là.. nói linh tinh thì giỏi"

Mới đó mà Jimin đã đầu 3, dù vậy chứ nhan sắc nàng vẫn thuộc hàng top ấy, nhìn không khác gì gái 18 luôn

"Minjeong, em đứng đờ đó làm gì, mau lại đây ngắm nghía trưởng nhóm chúng ta nào"

Minjeong nghe thấy, em liền chậm rãi bước tới. Jimin mỉm cười nhìn em, nàng không quên lấy tay véo nhẹ cái má bánh bao

"Minchon vẫn đáng iu ha, chẳng lớn chút nào"

"Em có chứ bộ!"

Kéo tay xuống, em ngây người ra khi nhìn nàng. Nàng bây giờ có lẽ là lúc đẹp nhất, cách trang điểm nhẹ nhàng cộng thêm nét đẹp trên gương mặt ấy dường như đã tạo nên thứ hoàn mĩ nhất trên đời. Người ta bảo không có gì là hoàn hảo, bởi họ chưa biết đến nàng. Jimin càng trở nên thơ mộng hơn khi mặc bộ váy trắng, tạo cho nàng sự thanh thuần tinh khiết

"Chị đẹp lắm Jimin à"

Nàng hơi sững người trước câu nói đó nhưng rồi lấy lại bình tĩnh mà đáp lời em

"Tui biết tui xinh mà"

Cả ba cùng cười khúc khích, Ning đi tham quan một vòng cũng đã trở về đu lấy người Minjeong

"Có gì vui vậy kể em với"

"Cô nương này bao giờ mới để hội chị em làm phù dâu đây"

"Còn lâu nhée lêu lêu"

Jimin nhìn những người bên mình mà lòng dâng lên nỗi ấm áp, mấy đứa này là một phần thanh xuân của nàng đấy

"Jiminie, em xong chưa, chúng ta bắt đầu nhé"

Chàng rể chúng ta đây rồi, Donghyun xuất hiện, anh chào hội bè của Jimin rồi tiến đến gần nàng

"Cô dâu của anh đẹp quá"

"Đừng có trêu người ta nữa mà"

Nàng khẽ cười đánh vào vai anh

"Trêu đâu? Đẹp thật ấy!! Em xong chưa"

"Tầm 5 phút thôi, anh cũng đi sửa soạn đi"

"Ừm, yêu em"

Anh khẽ hôn lên trán nàng rồi rời đi. Ba người nãy giờ yên lặng ăn cẩu lương cũng bắt đầu nhốn nháo

"Ái chà, tình tứ dữ ta, iu em chụt chụt"

"Em iu a, toi cho phép em thích toi"

"Thôi đi!! Tui đánh cho bây giờ"

Minjeong cười cười, em chẳng nói gì mà ngồi đó nhìn hai người còn lại chọc nàng

"Thôi, đến giờ rồi đi mau còn ở đó mà chọc phá"

"Ấy chết chưa sửa lại son"

"Bà thì có mà sửa cả mặt"

Cả nhóm rời đi trong tiếng cười lớn, đến cửa thì Jimin chào tạm biệt người còn lại và đi về phía ba nàng đang chờ sẵn. Em tự nhủ, nhanh thật đấy, mới ngày nào nàng còn tranh nhau đồ ăn với mấy đứa em, ngày nào còn xù lông cào cấu mỗi khi em chọc, ngày nào còn tựa vai em thủ thỉ.. giờ nàng đã có người khác để dựa vai rồi...

"Gì mà mặt buồn xo thế, Jimin lấy chồng chứ có bỏ quê xa xứ đâu mà ta không gặp lại"

"Đâu, em chỉ nghĩ bây giờ chị ấy không có nhiều thời gian cho ta như trước nữa"

"Kim cún nó lừa chị đấy, thật ra nó ghen tị với Jimin vì không được mặc váy trắng ấy mà"

"Ừm.."

Đúng thật, em ghen tị khi không được mặc lên người bộ váy ấy...

cùng nàng.



"Tập trung nào, xin chào và cảm ơn các vị khách quý đã có mặt ở đây ngày hôm nay!!"

"Như đã biết thì chúng ta sẽ được chứng kiến tình yêu đáng ngưỡng mộ của nàng dâu Yu Jimin cùng chàng rể Kim Donghyun, chà, trai tài gái sắc nhỉ. Mời cậu Donghyun tiến lại đây..."

"Ning, bớt nhai lại đi, người ta đang nói trên mà"

"Nhưn mờ cái này nhon lắm chị oi"

"Nhon thì tí ăn, ai ăn hết phần em mà.."

"Hai người im lặng kìa"

Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt đến đoạn cuối, em cũng không ngoại lệ, dù đã được nhìn nàng lúc ở trong phòng trang điểm nhưng khi ở ngoài trời nàng càng trở nên nổi bật hơn. Ba nàng đi từ từ qua hàng người đang tròn mắt nhìn, ông hãnh diện về đứa con gái rượu của mình, người gì đâu mà xinh đẹp tuyệt vời. Lên đến bục, ông đặt nhẹ tay nàng cho anh rồi nháy mắt

"Vâng, mọi người cũng thấy rồi nhỉ, không thể phủ nhận được vẻ đẹp lộng lẫy này của nàng dâu chúng ta phải không nào!! Rồi và bây giờ đến khoảnh khắc quan trọng nhất, mời hai nhân vật chính lại đây"

Cả hai bước đến bên cha xứ, anh chỉnh lại chiếc khăn rồi nhìn nàng tươi cười, người con gái đẹp nhất nhì xứ Hàn nay đã là một nửa đời anh, sao mà không vui được.
Em cứ nhìn mãi về phía nàng. Mặc kệ cha xứ nói gì, từng cử chỉ của nàng đều được em thu vào tầm mắt

"...Vậy, Donghyun, con có muốn lấy Jimin không"

"Đương nhiên là có ạ"

"Còn Jimin, ý con thế nào"

"Con.."

Không rõ nữa, nhưng nàng vô thức quay lại nhìn em. Ánh mắt em vẫn luôn ở đó, vẫn cứ nhìn nàng tha thiết mà sầu nặng vậy. Mà nàng nghĩ, chắc ánh mắt của mình dành cho em cũng thế thôi. Tại sao nàng lại do dự? Chính nàng cũng không hiểu nổi. Nàng yêu Donghyun, anh ấy đối xử với nàng thật dịu dàng, nhưng có thể gán với từ "nhất" không?

Nhận thấy mọi người bắt đầu sốt ruột, nàng nghiêng đầu nhìn vào mắt anh

"Con đồng ý"

Dứt lời nàng là một tràng vỗ tay thật lớn, ai nấy cũng cười vui vẻ bắt đầu ngồi xuống nói chuyện rôm rả

"Đi hoi, em nhớ kĩ luôn là bàn này nhiều món nhất!"

"Em thì cũng chỉ nhớ được đến thế, đi thôi Minjeong"

Em nhấc bàn chân nặng trĩu của mình lên mà bước đi. Sao vậy Minjeong, chị ấy được hạnh phúc rồi, mày phải vui lên chứ

Suốt ngày hôm đó Minjeong như xác sống. Ning và cô dù thấy hơi lo nhưng cũng nghĩ chắc em mệt quá thôi. Chẳng ai biết tối đó em không thể ngủ, chẳng ai hay đêm ấy em khóc thế nào

Sáng ấy dân tình được phen rầm rộ bởi những trang báo mới

'Ánh mắt của cô dâu và khách mời là sao vậy?'

'Karina có cái nhìn ẩn ý cùng Winter?'

'Thái độ của Winter (aespa) trong lễ cưới của thành viên khác'

Và vô vàn bài báo khác. Hóa ra lúc ấy không phải chỉ có những con mắt tò mò của khách tham dự, những phóng viên ở đó cũng tinh ý nhận ra điều bất thường của cả hai.

Minjeong buông thõng tay để mặc chiếc điện thoại yêu quý va mạnh xuống đất. Em nhìn vào khoảng không, tin tức ấy đã lọt hotsearch, đi kèm đó không thể thiếu những bình luận trách mắng của dân mạng. Tuyệt thật, giờ em không chỉ bôi nhọ danh tiếng Jimin mà còn phá vỡ hạnh phúc của nàng. Em đã hủy hoại nàng

Em nhấc máy gọi điện cho Aeri

"Minjeong??? Hai người có chuyện gì vậy?? Em có sao không??"

"Em ổn, chị đừng lo"

"Mặc kệ đống tin đồn đó đi, chỉ cần không phải là sự thật thôi mà"

"..."

"Minjeong?"

"Aeri, thời gian qua em luôn thấy biết ơn vì lúc đó, ông trời đã dàn xếp để tụi mình có thể gặp nhau. Chị biết không, ba người không chỉ đơn thuần là mảnh kí ức đẹp mà hình như đã trở thành một thứ quan trọng trong cuộc đời em"

"Minjeong? Em nói gì vậy?"

"Chị và Ning đã khiến em thật khó quên đấy, ta luôn bày trò rồi chọc phá nhau nhỉ, đó là những lúc em được là chính em"

"Nhưng.. Jimin thì khác, nhờ có chị ấy, em biết được nhiều thứ, biết yêu thương, biết tha thứ, biết vui vẻ. Thế mà chị ấy không dạy em biết quên đi một người, không dạy em biết từ bỏ được người ấy.."

"Mà chẳng biết do duyên hay sao mà người ấy là Jimin, buồn cười chị nhỉ?"

"Chị không phải động viên em đâu, em là người có lỗi, em đã tự tay phá hỏng tương lai của chị ấy"

"Thế nên.. cảm ơn chị nhé Aeri, nhờ chị chuyển lời đến cho Ning nữa, nói là em thương nó lắm. Còn Jimin.. em mong chị ấy được sống hạnh phúc"

"Chị không phải tìm em đâu.."

"Minjeong, em sao vậy?? Minjeong!"

Em cúp máy vứt sang một bên

Em không muốn Jimin khổ vì em, vậy thì chẳng phải em biến mất là nàng sẽ được hạnh phúc sao

Bước đến ngưỡng cửa, em khẽ mỉm cười. Từng khoảnh khắc của nàng và em như hiện lên, lúc nàng loay hoay làm bánh, lúc nàng ôm em động viên, lúc nàng ngủ gục trên vai em, lúc nàng cười tươi nhìn về phía em. Em đã luôn tự hứa rằng mình phải luôn giữ cho nụ cười tươi tắn ấy ở trên gương mặt nàng, thế mà giờ đây nó biến mất, vì em

"Jimin, em yêu chị"

Đến cuối cùng, em vẫn không đủ dũng khí nói lời đó trước người mình yêu





'Gửi Jimin

Yêu quý của em, em xin lỗi vì đã bỏ mặc chị, nhưng giờ đã có Donghyun bên cạnh, anh ấy sẽ bảo vệ chị thôi.

Thế giới này tàn nhẫn chị nhỉ, nó không như là mơ, thích làm gì thì làm mà không suy nghĩ

Em từng ao ước, giá như mình là một người bình thường, chủ quán cà phê nhỏ cũng được, hay người bán hoa cũng không tồi. Nhưng rồi em nghĩ, nếu không đi theo con đường hiện tại, liệu em có gặp được chị không, Jimin, thật tốt khi em được làm quen với chị

Jimin không biết đâu, chị là người đầu tiên khiến em cảm thấy vui vẻ lạ thường khi chị ở bên, thấy ấm áp khi chị ôm vào lòng, ghen tị khi chị đến gần người khác. Jimin à, hình như em biết yêu rồi

Kiếp này chúng ta không có duyên, nếu được, kiếp sau, liệu chị có đồng ý bên em không?

Hãy sống thật tốt nhé, thay cho phần em, em ở đây chỉ khiến cuộc sống chị tồi tệ hơn thôi

Cuối cùng, em chỉ muốn chị nhớ rằng em luôn yêu chị, được không, Jimin..'

Jimin luôn được đánh giá là người coi trọng thời gian, nàng luôn được khen cho sự kỉ luật, luôn đúng giờ của mình. Thế mà lúc quan trọng nhất, nàng đã chậm trễ, lần đầu tiên, và lần cuối cùng

"Đồ ngốc, chị cũng như vậy mà, chờ chị nhé"









"Minjeong này, em có muốn người em yêu như thế nào không"

"Mới 23 tuổi, chị nghĩ cái gì vậy"

"Thì hỏi thế, mà em trả lời đi"

"Em à, em chỉ cần người ấy được hạnh phúc thôi"

"Đơn giản thế á?"

"Ừm, chị thì sao"

"Chị chỉ ước rằng.. người ấy là con trai"

"Gì cơ? Chị nói nhỏ quá"

"Không gì hếtt!! Đi ăn thuii"

"Kiàaa, chị chơi gian"


Kịp thì mình đợi, trễ thì lần sau
Tiếc gì thì giờ, miễn là có nhau





Quà tết sớm nha😋 chúc mn tết dui dẻ, chứ t là xác định r 💔
Cnay tự nhiên qua mơ thấy thì vt hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro