1. trái đất tròn thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chết tiệt! sao chị ta lại mạnh vậy chứ?!

minjeong sớm đã thấm mệt, mồ hôi ở hai bên thái dương cứ tuôn ra như suối. em khổ sở giữ cho bản thân đứng vững, hớp lấy không khí mà thở hồng hộc. trong lòng không dưới mười lần đem cái tên yu jimin ra chửi rủa, cũng không ngừng trách bản thân sao lại lựa chọn ngu ngốc như vậy.

.

một chiếc bảng hiệu lớn được khắc chữ taekwondo màu vàng nổi bần bật trên nền đen bóng. minjeong ngước mắt lên ngắm nhìn nó được treo ở trước cổng căn nhà to lớn còn thơm mùi gỗ mới.

nếu em không nhầm thì đây là trung tâm dạy võ taekwondo của thầy kang gì gì đó. nghe nói thầy ấy nổi tiếng lắm, võ sinh nào được một tay thầy ấy luyện nên đều tài giỏi cả.

nhân đây minjeong muốn kiểm chứng xem sự thật có giống như lời đồn không. em cũng thuộc vào hàng có năng khiếu võ thuật. lúc trước từng học qua kendo trong 6 tháng. ừ thì.. tuy khoảng thời gian đó là khi em học lớp 2, hơn nữa kendo và taekwondo lại chẳng dính líu gì đến nhau cả.

nhưng cái tính của em vốn ngang ngược như thế mà. dạo gần đây em lại đặc biệt hứng thú với bộ môn võ thuật này nên cũng muốn thử sức. em sẽ thách đấu với một võ sinh nào đó ở đây. để xem trong đám người bọn họ có ai mà em đánh không lại.

minjeong tin rằng bản thân rất có tài!

.

minjeong đã vô cùng tự tin và hào hứng như thế đấy. ngay cả khi nhìn thấy yu jimin - người được mệnh danh là trò cưng của thầy kang cùng với cái đai đen thắt trên eo thì em vẫn còn nghênh ngang lắm.

nhưng sau một hồi đỡ được vài đòn và cũng bị đánh cho té tát thì em biết mình lỡ chọc giận jimin rồi. có vẻ chị không vừa mắt em tí nào đâu!

"aaa!!!"

đang mải mê đuổi theo dòng suy nghĩ trôi nổi thì một cú đá bất ngờ tiến thẳng vào bụng của minjeong. và đương nhiên, em không trụ nổi nữa mà ngã ra sàn gỗ đầu hàng.

"lần sau em nhớ tự lượng sức mình một chút, tôi nương tay với em lắm rồi." jimin ngao ngán nhìn em, còn ngoảnh mặt lén lút cười cợt với các võ sinh đứng cạnh, nhỏ giọng bảo: "gáy sớm ăn gì nào?"

minjeong xem ra cũng có chút năng khiếu nhưng xui xẻo sao em lại chọn đúng chị làm đối thủ.

ai bảo minjeong cứ thích đem cái dáng vẻ lấc cấc của em ra trước mặt chị làm gì? vốn còn định tha cho em, nhưng em lại cứ huênh hoang như thế làm chị ngứa mắt chết đi được!

mấy võ sinh nhỏ tuổi chạy ra chỗ đối diện jimin, tốt bụng đỡ minjeong khó khăn đứng thẳng dậy. em tháo đồ bảo hộ trên người để sang một bên, bỏ lại lời lẽ sặc mùi cáu kỉnh rồi đi mất.

"yên tâm rằng sẽ không có lần nào tôi và chị gặp nhau nữa đâu!"

jimin dõi theo bóng dáng của em xa dần, trong tiềm thức từ khi nào đã nhớ như in cái tên kim minjeong. chị hừ lạnh một cái. tính tình của em giống như trẻ con vậy, lần này chị cho em một trận cũng đáng!

.

.

đêm về, minjeong ở trong phòng trọ vừa dọn quần áo gọn gàng vào vali vừa bực dọc lải nhải.

"bà chị đó thật là, có cần mạnh tay vậy không chứ?"

rõ ràng là bản thân thích ra uy đi thách thức người ta trước, song bị đánh cho ê ẩm cả người thì âm thầm trách móc. ngang ngược như thế, chắc chỉ có duy nhất họ kim này thôi!

roẹt~

minjeong đóng vali lại rồi để ra góc phòng. gương mặt trắng trẻo xinh xắn lúc bấy giờ mới thôi nhăn nhó một chút.

đây đã là lần thứ ba em phải chuyển đổi chỗ ở rồi. gia cảnh minjeong không thuộc hạng giàu có tới mức có thể mua cho em một căn nhà riêng ở đất seoul đắt đỏ, chỉ có thể giống như những sinh viên xa nhà khác thuê phòng trọ để sống.

nhưng là, em thề rằng lần nào bạn cùng phòng của mình cũng hãm tài vô cùng! hết đứa này ở dơ đến đứa kia bị bệnh sạch sẽ quá mức. minjeong khổ tâm lắm, nên em quyết định dọn vào ký túc xá của trường ở cho lành.

nhắc mới nhớ, ngày mai minjeong sẽ vác vali qua phòng 114 của ký túc xá. phòng có diện tích tương đối thoải mái, có hai giường tầng đủ chỗ cho 4 người ngủ. phòng 114 vẫn còn dư một chỗ, em sẽ là thành viên cuối cùng của căn phòng này.

trước đó minjeong cũng đã gặp qua một thành viên của phòng rồi. cô là đàn chị trên em một khóa, du học sinh người nhật tên là uchinaga aeri. tính tình vô cùng dễ chịu, nói chuyện còn rất dễ nghe nên minjeong cực kì ưng ý. em hi vọng hai người còn lại cũng sẽ giống như aeri, thế cho em dễ sống.

.

phòng 114, ký túc xá học viện sm stars

"aeri, ningning! hôm nay là ngày nghỉ nhưng cũng đừng ngủ trương thây như vậy chứ?" jimin cầm túi đồ ăn bày ra cái bàn nhỏ ở giữa phòng, chị chau mày càu nhàu: "aeri a, không phải cậu nói hôm nay sẽ có thêm người chuyển tới sao?"

aeri lúc này mới chịu ló mặt ra khỏi chăn tiếp nhận ánh sáng, mái đầu rối mù xoay xoay mấy cái rồi đáp: "đúng rồi, thì hôm nay em ấy đến mà. nhưng giờ còn sớm, cậu gọi mình dậy làm gì chứ?"

"báo cho aeri thân yêu của mình biết là hiện tại đã 10 giờ 45 phút rồi nhé!" chị chỉ vào cái đồng hồ treo tường ở góc phòng.

"mới 10 giờ 45..." aeri lầm bầm.

"cái gì? 11 giờ kém rồi ạ?!" ningning nằm ở tầng dưới bất ngờ phóng ra khỏi giường, hốt hoảng lay tay người chị nằm ở tầng trên: "yah! không phải chị nói người mới sẽ đến lúc 11 giờ hả?"

em chẳng thèm nghe câu trả lời từ cô, vội vội vàng vàng chạy tót vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt với tốc độ bàn thờ. aeri như vừa ngờ ngợ ra điều gì đó song cũng hấp tấp chạy đi tranh giành nhà vệ sinh với đứa em nhỏ ở giường tầng dưới.

.

cả người cả thức ăn đều xong xuôi đâu đấy, ba đứa ngồi ở giữa phòng, chỉ đợi người mới mở cửa phòng là có thể cùng nhau dùng bữa sáng kiêm luôn bữa trưa.

cạch~

cánh cửa gỗ bóng loáng kẽo kẹt mở ra, lấp ló sau đó là gương mặt trắng bóc xinh xắn như cún con mới sinh tươi cười niềm nở với cái vali to đùng bên cạnh.

"chào mọi người, em là kim minjeong ạ!"

tâm trạng đang rất háo hức của jimin thoáng chốc nguội lạnh trong một giây. kim minjeong? cái tên tưởng chừng xa lạ nhưng thực chất lại rất quen thuộc!

"ủa? là chị yu jimin?" cái cong môi như cầu vồng của minjeong cứng đờ rồi tắt ngủm. em nhăn mặt nhìn người ở trước mắt cũng đang dùng ánh mắt không mấy thân thiện để nhìn mình.

minjeong phải công nhận trái đất tròn thật đấy! jimin vừa mới đánh con bé te tua tơi tả ngày hôm qua, hôm nay hai đứa đã thành bạn cùng phòng rồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro