1. jelly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng tập sớm đã không còn một bóng người, tiếng cười nói vang trời của nhóm vũ công phụ họa cũng xa dần, Kim Minjeong trượt người trên tấm kính lớn, cả người vô lực cố dùng sức kéo lại một chút hơi tàn, mặc dù nàng đã sớm quen với việc luyện tập vũ đạo, nhưng vì nàng bẩm sinh cơ thể đã văn nhược, nàng đứng trong nhóm vũ công dù thế nào nhìn cũng có một mẩu, cả người nhỏ thó lọt thỏm vào trong đám người phía sau, lần nào tập luyện vũ đạo cũng là nàng cảm thấy mình dường như đã đi đến điểm cuối cùng của sinh mệnh, quả thực mệt đến không thể chống đỡ nổi. 

- Minjeong hôm nay chăm chỉ thế?

Ning Yizhuo đem theo một túi jelly lững thững tiến vào trong, nó quả nhiên không phải vì ăn jelly mà cầm ở trên tay, chẳng qua là phía sau nó còn một người nữa. Minjeong biết, vì nàng hiểu Yizhuo vốn dĩ không thích jelly, cái túi kẹo đầy đủ màu sắc kia là của Yu Jimin. 

Yu Jimin cầm chặt chai nước suối trên tay cùng chiếc khăn lau mặt vắt ở trên vai, thoạt nhìn Minjeong cô liền lắc đầu câm nín, Jimin biết Minjeong luôn không vừa ý với khả năng vũ đạo của mình, cũng bởi vì nàng có chút gầy yếu, động tác khi lên sân khấu chỉ sợ không có bao nhiêu điểm mạnh mẽ, bởi vì lo lắng sẽ bị mắng nên từ trước đến nay mặc dù đã ra mắt hơn 2 năm, trong nhóm 4 người vẫn là nàng siêng năng tập luyện vũ đạo nhất, người ngoài nhìn vào hẳn sẽ không tin nàng là một chân hát chính trong nhóm, đến cùng lại bỏ sức trong phòng bán mạng luyện vũ đạo. 

- Aeri ở đâu?

- Nó ngủ thẳng cẳng, đến cơm trưa cũng không ăn. 

Yu Jimin truyền chai nước đến tay cho Minjeong, sau mới lấy lại túi jelly trên tay của Yizhuo, lấy ra một chiếc kẹo màu đỏ cho vào miệng, nhai rệu rạo. 

- Ah cái này...

- Nó là vị dâu đúng chứ?

- Không, là vị ổi.

Ning Yizhuo thích thú nhìn Yu Jimin nhíu mày vì vị chua của phiến kẹo chảy tràn nơi đầu lưỡi, nó vui vẻ vì lần này đã có thể chơi khăm Jimin một phen, bao kẹo kia chính là bao kẹo đánh lừa, hàng tồn kho nó tìm được trong canteen của công ty, thật may vì nó đã tìm được và rồi nhất nhất đòi mua bao kẹo đó cho bằng được, chứ nếu không muốn chơi khăm Jimin cũng phải đợi đến năm sau, thật không dễ dàng gì. 

Yu Jimin trong một khắc liền không khó nhận ra mình đã bị Ning Yizhuo đưa vào tròng, nhanh chóng nuốt kẹo xuống cổ rồi toan đưa tay định cho con bé nghịch ngợm một cái vả vào lưng nhưng nó rốt cục cũng nhanh hơn cô một bước, chạy tọt ra khỏi phòng tập cùng với tiếng cười vang vọng cả bốn gian nhà rộng lớn. 

- Mỗi lần con bé này cười chị liền tưởng bản thân mình đang lạc trôi ở âm tì địa ngục. 

Tiếng cười khanh khách của Ning Yizhuo làm cho cả công ty sợ hãi chứ không chỉ mỗi mình cô, Ning Yizhuo khi vui nó sẽ cười lớn, khi không có gì vui nó cũng cười cho vui, nhưng sau mỗi lần nó cười, mọi người xung quanh liền cảm thấy lạnh sống lưng. Yu Jimin nhún vai, đến gần ngồi xuống bên cạnh Kim Minjeong, nàng từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi cô, không biết hôm nay vì cái gì ở cô thu hút nàng đến vậy, có phải hay không cũng là Ning Yizhuo đem cô giở trò phá bĩnh, lại dính cái gì trên mặt cô hay sao?

- Nhìn cái gì chứ? Mặt của chị làm sao?

Yu Jimin ngồi bên cạnh Kim Minjeong, chủ động đưa tay lên sờ mặt, Minjeong không nói lời nào, ánh nhìn nhu thuận một lượt quét lên người của Jimin. Hôm nay cô mặt một chiếc sơ mi xanh da trời, theo thói quen Jimin sẽ không cài nút đầu, điều này làm một phần xương quai xanh của cô hiện ra trước mắt của Minjeong.

Nàng biết mình nhìn cái này không phải là lần đầu tiên, mỗi lần nhìn ánh mắt đều nóng rực như có lửa, người hiểu chuyện mà thấy liền dễ dàng nhận ra nàng có bao nhiêu thâm ý giấu trong đôi mắt của mình, chỉ có  Yu Jimin đến nửa điểm cũng không nhận ra. 

Minjeong có lần thầm nghĩ chị ấy không nhận ra ánh mắt của nàng đôi khi cũng rất tốt, nữ nhân giống như chị ấy nếu biết chuyện có người bên cạnh mình mỗi ngày đều đem tình cảm chân thành rót vào trong đáy mắt thì sớm muộn gì chị ấy cũng chạy mất.

Yu Jimin thẳng, chị ấy thẳng hơn cây thước kẻ, Kim Minjeong dù biết vẫn không có cách nào ngăn bản thân mình ngừng hướng về phía chị ấy, Jimin đối với nàng giống như một phiến thuốc phiện, mặc dù nàng biết cứ mãi đem lòng hướng về chị ấy, kết cục liền không được như ý nguyện nhưng nàng lại chẳng cam lòng loại bỏ chị ấy ra khỏi trái tim của mình, đau sớm không được đau muộn cũng không xong, nàng cuối cùng lựa chọn làm bạn ở bên cạnh chị, đối với Minjeong, hai chữ làm bạn chưa bao giờ trở nên nguy hiểm như thế này.

- Em cũng muốn ăn jelly.

Minjeong có chút không nguyện ý rời mắt khỏi phiến da thịt dưới cổ của Jimin, nàng hướng ánh mắt từ bao jelly di chuyển dần lên mặt của Jimin, môi khẽ di dịch, người không có dụng tâm mà bắt gặp ánh nhìn mị hoặc này rồi cũng động tâm, nhưng tiếc thay người trước mặt nàng lại là Yu Jimin, Yu Jimin là một khúc gỗ.

- À, được thôi. 

Jimin đối với ánh nhìn nóng rát của Minjeong từng giây từng phút quét lên người mình cô cũng dần dần đã tập quen, nàng đây không phải là lần đầu tiên nhìn cô như thế, Jimin chỉ có thể đem chuyện này lý giải thành vì Minjeong ngưỡng mộ cơ thể của cô, nên mới không ngừng ngắm nó. Ai cũng thấy Minjeong bẩm sinh cơ thể văn nhược, gió thổi một cái liền bay đi mười thước, vậy nên việc nàng ngưỡng mộ một cơ thể cao ráo cân đối như cơ thể của cô cũng là chuyện bình thường mà thôi. 

Jimin cho tay vào bao jelly lấy ra một phiến kẹo mềm màu đỏ chuyển đến tay cho Minjeong, nhưng nàng lại một mực không nhận lấy.

- Tay của em đều ra mồ hôi, làm sao cầm được.

Yu Jimin chép miệng nhìn đứa nhỏ đang mè nheo trước mặt mình, đôi mắt của nó cụp xuống, môi dẫu ra, lúc này dù là ai cũng mềm lòng trước Kim Minjeong, mặc dù nàng trong tâm không có niệm mình là gái thẳng, nhưng tuyệt nhiên cũng đã nghĩ qua việc thẳng như nàng mà còn mềm lòng thì đàn ông làm sao chịu nổi với gương mặt này của Kim Minjeong đây?

- Được rồi... thật là...

Yu Jimin  đem phiến kẹo mềm trên tay mình đưa thẳng đến môi của Kim Minjeong, nàng như vậy mà còn không há miệng ăn vội, chầm chậm dùng môi của mình chạm vào phiến kẹo mềm, ánh mắt có mười phần mị hoặc từ dưới phiến kẹo quét lên cao trực tiếp nhìn thẳng vào mắt của Jimin , sau khi 2 cặp mắt giao nhau Kim Minjeong mới chịu hé răng cắn một miếng.  Yu Jimin bị Kim Minjeong nhìn đến phát ngượng, rốt cục không biết con bé này hôm nay vì cái gì đột nhiên lại trông vô cùng hư hỏng, còn không phải là muốn đem cô ra trêu chọc đi.

- ??? ăn cho hết đi, bị khùng hả?

=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro