18. gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông về trên biển lớn, gió vẫn rít lên bên tai còn sóng vẫn xô vào mạn đá, Yu Jimin cảm nhận hai tai của mình đỏ lên vì lạnh, thế nhưng đứng trước mặt nàng, cô liền không có cách nào ngăn mình ngược gió chạy đến. Yu Jimin ôm nàng trong tay, mặc dù biết làm như thế cơ hồ có hơi lỗ mãng, thế nhưng cô đành phải sắm vai một kẻ lỗ mãng ngay lúc này để có thể ôm chầm lấy người mà mình đã nhớ mong hằng đêm trong suốt cả tháng trời. Kim Minjeong đứng im hoàn toàn, nửa bước cũng không tiến lên, nàng chỉ sợ rằng đây thực sự chỉ là giấc mơ, nên đã không đưa tay đáp lại cái ôm của cô, vì nàng sợ rằng ngay khi nàng lần nữa mở lòng, cô lại biến mất giống như chưa từng xuất hiện.

Kim Minjeong nhớ Yu Jimin, nàng nhớ mùi hương, nhớ giọng nói, nhớ cái dáng vẻ tồng ngồng cao dong dỏng của cô, nàng ngàn lần cũng muốn đánh đổi mọi thứ để lần nữa lại có thể giống như những ngày xưa cũ, không ưu tư chui vào vòng tay của cô, thế nhưng hiện tại cơ hồ điều này với nàng vẫn còn xa vời vợi. Yu Jimin ghì chặt lấy nàng, chóp mũi vùi vào tóc của nàng hít một hơi thật sâu, cô nhớ mùi hương của nàng, nàng một lần vô tình lưu lại dư hương, cô cả đời có lẽ cũng không thể buông bỏ. Dư vị này hằng đêm ru cô vào trong giấc ngủ, giống như một đứa nhỏ vừa dứt nằm nôi, bên mình phải có cái gối ghiền thì đi ngủ mới không gặp ác mộng.

- Minjeong, chị xin lỗi.

Mấy lời này để có thể nói ra, Yu Jimin không biết đã phải góp nhặt về bao nhiêu dũng khí, đều là lời trong lòng của mình, cô lại lo rằng nàng sẽ phủi nó đi, bởi những gì cô đã nói, đã làm với nàng trong quá khứ vốn dĩ không đơn thuần liền có thể xóa đi bằng hai từ xin lỗi. Vậy nhưng ngoại trừ lời xin lỗi, cô lại chẳng biết nói gì hơn.

Kim Minjeong đẩy cô ra, cũng không hiểu bản thân mình vì sao trong một khắc chỉ vì cái ôm kia mà quên đi những chuyện cũ, nàng nhìn cô thật lâu, vẫn là khuôn mặt mà nàng yêu thích, vẫn là người nàng để trong tim, cớ sao cảm giác lúc này lại thật lạ lẫm. Tổn thương che phủ vạn vật trước mắt nàng, giống như kết giới vô hình, nàng thu mình không muốn lại tiếp tục nhận về bi ai. Minjeong biết nàng yêu cô là thật, nhưng tổn thương nàng mang cũng là thật, cả hai thứ lúc này đều khó có thể buông bỏ giống như nhau.

- Chị đến đây làm gì?

Cô đến đây để làm gì, Kim Minjeong thầm hỏi, cô đến đây để làm gì khi lúc này chính là lúc mà nàng muốn quên đi cô. Sống cùng với thống khổ một thời gian, Kim Minjeong mới có thể nhận ra căn bản là không thể quên đi một ai đó, chỉ là thời gian giúp ta quen dần với nỗi đau, giống như vết sẹo mở thời gian qua đi liền có thể khép miệng, máu không còn chảy, vết sẹo cũng không còn đau, lúc đó ta sẽ quên đi nơi đó vốn có một vết sẹo đã từng mạnh mẽ rỉ máu. Chỉ là sau này khi vô tình nhìn lại, vết sẹo vẫn cứ ở đó, vĩnh viễn không mờ đi. Kim Minjeong chính là có vết sẹo ở trong lòng, đợi ngày nó lành lại, thế nhưng vết sẹo chưa kịp lành, người khiến nàng tổn thương lại xuất hiện, muốn dao mới rạch sẹo cũ hay sao?

- Nếu chị đến đây để xem em đã chết chưa thì rất tiếc cho chị, Yu Jimin, em vẫn sống rất tốt.

Yu Jimin đứng ngay người một lúc nhìn nét quật cường hiện lên trong đáy mắt lấp lánh của Kim Minjeong, cô thoáng chút đau lòng nhưng cũng cảm thấy thật vui, bởi vì nàng còn trách cô, còn độc mồm độc miệng với cô chính là nàng vẫn chưa có quên đi cô, Yu Jimin nhất thời thấy mình vẫn còn cơ hội, thấy mình vẫn chính là chưa đến muộn.

- Aeri đã nói cho chị nghe mọi chuyện, em vì chị làm nhiều điều như vậy, chị trách lầm em đều là chị sai, Minjeong, chị chỉ muốn gặp em để nói ra câu xin lỗi,...

Yu Jimin còn chưa đem lòng đem dạ nói hết ra thì đã bị Kim Minjeong lạnh lùng cắt ngang, nàng nhìn thẳng vào cô, nàng biết Aeri đã nói ra điều gì mới khiến cho Yu Jimin một mình đến đây tim nàng, thế nhưng vẫn là nàng thập phần nghĩ Yu Jimin đến đây vì muốn bù đắp cho mình, nàng kỳ thực không có bao nhiêu mong đợi, thà rằng cô cứ im lặng sống tiếp, tiếp tục là Yu Jimin thẳng nữ, tiếp tục bỏ mặc nàng vẫn tốt hơn là cô đến đây làm mọi thứ cho nàng chỉ để cho lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm, để rồi sau đó cô lại quay trở về làm một thẳng nữ, sóng vai bên cạnh một chàng trai nào đó mà chẳng phải nàng.

- Chị đã nói, em đã nghe được rồi, giờ thì chị về được chưa? Em chỉ nghỉ được một thời gian thôi, xin đừng đến đây làm kỳ nghỉ của em bị xáo trộn.

Yu Jimin chính là biết những gì mình đã làm với nàng trong quá khứ là khó có thể một lần liền rửa trôi được, cô lúc đến đây kỳ thực không mong đợi nàng sẽ đối đãi tốt với cô như ngày cũ, thế nhưng cô cũng không có mong nàng sẽ lạnh nhạt nhẫn tâm đuổi cô đi giống như bây giờ. Yu Jimin cảm thấy vô cùng tủi thân, cô cả một ngày dài ngồi ở trên tàu lửa, chiều dừng ở nhà ga phải đi bộ rất lâu mới tìm đến được ngôi làng nơi nàng đang ở, cả đời cô trải qua 25 năm cũng chưa từng phải đội nắng đội gió cực khổ đến như vậy, bây giờ gặp được nàng nhưng nàng lại đuổi cô đi, giữa đêm bốn bề đen kịt, nàng đuổi cô đi thật hay sao? Như vậy có phải quá nhẫn tâm rồi hay không?

Kim Minjeong nhìn dáng vẻ Yu Jimin đang cố tỏ ra đáng thương, lòng nàng vốn cũng không phải làm bằng sắt đá, hiện tại đã quá nửa đêm nếu không để cho cô nghỉ lại, Yu Jimin chắc chắn sẽ rất khó xử, bởi vì mặc dù xung quanh ngôi làng là biển cả, nhưng nơi đây được dựng lên không phải để phục vụ cho mục đích du lịch, thế nên những điểm nghỉ qua đêm hoàn toàn không có, muốn tìm nhà nghỉ phải đi một đoạn cách đây rất xa, Yu Jimin tuy là thể lực tốt, nhưng là thân con gái ban đêm lại đi lang thang tìm chỗ ngủ đúng là có chút nguy hiểm, nàng dù mười phần muốn cô biến cho khuất mắt mình đi, thế nhưng trong lòng vẫn cứ lo cho an nguy của cô nhiều hơn.

- Chị ngủ lại đây một đêm, ngày mai khi trời sáng lập tức rời đi.

Kim Minjeong vẫn giữ nguyên nét mặt băng lãnh, giọng nói đanh thép xoay lưng rời đi, Yu Jimin ở đằng sau dù nghe qua lời cảnh cáo của nàng vẫn không có chút nào lo lắng, ngược lại cảm thấy một đêm cũng là một đêm, được nán lại bao lâu thì hay bấy lâu.

Kim Minjeong đúng là từ trước đến nay không nói hai lời, nàng nói hiện tại nàng sống rất tốt thì chính là nàng hiện tại sống rất tốt, ngôi nhà gỗ của nàng nằm trong con hẻm nhỏ đổ dốc, có đủ đầy tiện nghi, thức ăn chất đầy ở trong tủ lạnh ăn không hết, lương khô, rau củ cũng phải tìm một nơi khác để dự trữ tránh hư, nhà tuy nhỏ nhưng đồ đạc gọn gàng ngăn nắp, bước vào trong liền nghe thấy hương gỗ tuyết tùng thơm ngào ngạt. Căn nhà nhỏ ban đêm hứng gió biển, ban ngày đón nắng sớm xuyên qua tán lá cây bằng lăng cao ngất, tán cây đổ nghiêng về bên trái, ôm lấy ngôi nhà nhỏ, cảnh sắc thập phần thơ mộng.

- Chị nhìn đủ chưa, dù sao cũng chỉ ngủ lại một đêm, không cần khảo sát nhà của em lâu như vậy.

Kim Minjeong khoanh tay đứng giữa phòng khách, nhìn Yu Jimin đem căn nhà của mình ra phân tích mổ xẻ, Yu Jimin chính là bởi vì trước đây nghe thấy Aeri nói rằng căn nhà này cách đây vài năm là bà của nàng ở, bà mất đã được một năm, không có ai lưu lại dọn dẹp, chỉ sợ rằng Minjeong về đây sống lại thiếu thốn đủ đường, hóa ra đều là do cô nghĩ nhiều.

Nửa đêm, căn phòng ngủ nhỏ ngập tràn mùi hương của biển cả, đáng lý ra điều kiện tốt như thế này cả hai phải ngủ được một giấc rất sâu, thế nhưng không ai nói với ai câu nào, đều cùng thao thức như nhau, Kim Minjeong nằm trên giường đối lưng với Yu Jimin, không thể chợp mắt được. Yu Jimin xoay người nằm đối diện với lưng của Kim Minjeong, cũng là bởi vì trong lòng chất chứa ngàn vạn tâm tư mà không thể nói được, cho nên cũng thao thức cả đêm.

- Minjeong, em ngủ chưa?

Yu Jimin khẽ hỏi nhỏ, thế nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng của những con sóng nhỏ ngoài kia đang vỗ nhẹ vào bờ, nàng hoàn toàn lặng thinh, hơi thở đều đặn vang lên trong đêm tĩnh mịch. Cô không biết nàng có nghe được lời của mình hay không, thế nhưng bởi vì lo sợ sáng ngày mai nàng sẽ đuổi cô đi, cho nên nhân lúc còn có thể lưu lại bên cạnh nàng mà nói vài lời.

- Minjeong chị không biết là em đã ngủ rồi hay chưa, nhưng chị sợ rằng nếu mình không nói ra thì sẽ không còn cơ hội nữa. Chị đã từng nghĩ rằng em thật phiền phức khi cả ngày cứ bám lấy chị không buông, thế nhưng khi em thực sự đã buông chị ra rồi, chị lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Em biết không chị chưa từng thật sự thích Nam Yejun, ngày ấy chị đồng ý hẹn hò cùng hắn, bởi vì hắn là người mà chị ngưỡng mộ suốt khoảng thời gian niên thiếu của mình, chỉ là lúc nhìn thấy cơn mưa rào, chị lại nghĩ mùa hè đã đến, thế nhưng mọi thứ thực sự chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ, chị chưa từng nghĩ mình sẽ yêu hắn nhiều đến mức sẽ làm tổn thương em. Ngược lại chị lại giận dỗi em bởi vì nghĩ rằng em đã thay đổi, em phản bội chị, nghĩ em đã phải lòng hắn, từ khi nào mà chính chị cũng không biết, tâm trạng của chị đều là do chính tay em chèo lái, vậy mà chị lại dùng Nam Yejun để lấp liếm cho điểm khuyết đi trong lòng mình, khi ấy chị đã nghĩ hắn chính là nơi khuyết đi đó của chị. Nhưng từ khi em rời đi, từ khi ký túc xá của chúng mình vắng đi một người, điểm khuyết của chị thống khổ gọi tên em mỗi ngày, càng ngày chị càng nhận ra, nơi đó thiếu em chứ không phải là Nam Yejun hay bất kì một ai khác. Minjeong, chị không biết mình có phải thẳng nữ hay không, chị cũng không có quan tâm mình cong hay thẳng, chị chỉ quan tâm người mình thích là ai, nếu như chị thích một người, dù người đó là nam hay nữ cũng không có bao nhiêu quan trọng nữa.

Yu Jimin dừng lại, trong đêm tối, tiếng thở đều đặn của Kim Minjeong vẫn vang lên bên tai, không có dấu hiệu nào cho thấy nàng vẫn còn thức, Yu Jimin thở dài xoay người, nằm đối lưng với nàng, trằn trọc đến gần sáng.

Buổi sáng ở ngôi làng nằm ven bờ biển, gió thổi vào lạnh thấu xương, Yu Jimin hai mắt rưng rưng cũng không thể làm cho Kim Minjeong đổi ý mà lưu mình ở lại, cô mặc dù thất vọng vô cùng cũng không dám bày ra vẻ mặt thái độ với nàng, chỉ đành dùng khổ nhục kế khiến cho nàng phát sinh thương cảm, thế nhưng nàng nửa điểm cũng không xót xa, trực tiếp đẩy cô ra khỏi nhà.

- Hết một đêm rồi, chị mau về đi, mọi người cần chị, lời chị nói em cũng đã nghe rồi, bây giờ không có việc gì nữa, chị làm ơn đi về dùm em.

Yu Jimin nghĩ rằng nàng đã nghe thấy lời đêm qua mình nói, thập phần mừng rỡ, hai mắt sáng rực hỏi lại.

- Đêm qua em nghe thấy chị nói sao? Đều đã nghe thấy rồi sao?

Kim Minjeong dừng lại nhìn Yu Jimin thật lâu, nàng nghe đến không sót một chữ, dù thời điểm khi đó là giữa đêm, thế nhưng ở trong tim của nàng tựa hồ đang có nắng. Nhưng nàng dù nghĩ thế nào cũng không thể đơn thuần quên đi những việc đã xảy ra trong quá khứ, đối với những gì cô mang đến cho nàng, nàng vẫn là cần thời gian để tiếp thu và tiêu hóa.

- Đêm qua sao? Đêm qua chị nói cái gì? Không phải lúc ngoài biển chị đã nói xin lỗi em hay sao?

Yu Jimin sau cùng cũng nhận ra Kim Minjeong đêm hôm qua đúng là ngủ say như chết, lời cô nói nàng nửa lời cũng không lọt lỗ tai, thất vọng chồng chất, cô khẽ cụp mắt, cả người buông lỏng để cho nàng đẩy mình ra khỏi cửa nhà.

Bất thình lình ngoài sân có một vật thể chạy qua rất nhanh, Yu Jimin có thể nhìn ra vật thể màu đen kia đích thị là con chuột cực lớn, nó phóng vèo ngang tầm mắt của Jimin, khiến cho cô giật mình sợ hãi, bàn chân vừa thò ra hiên nhà liền rụt lại, cả người nhảy về đằng sau, hoảng loạn khiến cho cô quên mất phía sau mình vẫn còn Kim Minjeong đứng đó, cô nhảy về sau khiến cho nàng cơ thể vốn đã nhỏ thó còn bị cô đẩy ngã, lưng đập xuống sàn đau đến hoa mắt. Lúc nàng kịp định thần lại đã thấy Yu Jimin nằm đè lên người của mình.

- Chị bị điên hả, cút ra.

Kim Minjeong không ngừng đẩy Yu Jimin ra khỏi người mình, ai lại nghĩ lớn tướng như cô lại bị một con chuột dọa đến xanh mặt, Kim Minjeong nhìn Yu Jimin, trong mắt hiện lên mười phần khinh thường. Nhưng Yu Jimin lúc này không có quan tâm mình bị ai khinh thường nữa, cô tìm được chỗ tốt như vậy, liền muốn ngủ luôn ở đó.

- Chị xỉu rồi, không đứng dậy được.

Yu Jimin nhắm nghiền mắt, không chịu rời khỏi người của Kim Minjeong, nàng bị cô đè bên dưới lúc đầu còn cảm thấy cô là không cố ý ngã lên người nàng, nhưng càng về sau càng cảm thấy Yu Jimin giống như đang giở trò đè nàng càng chặt hơn, cả chân của nàng cũng bị cô kềm không cử động được. Kim Minjeong giận đến đỏ mặt, định vung tay choYu Jimin một cái tát thì từ ngoài sân, một giọng nói ngập tràn hỏa khí vang lên.

- Các người đang làm cái gì vậy hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro