21. muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin trước đây ở trên sân khấu hưởng đủ các loại hào quang, được cưng chiều gọi đủ các loại tên gọi mĩ miều chẳng hạn như là "quốc bảo", "quốc sắc thiên hương", "viên ngọc quý của giới thần tượng", " thần tượng hoàn hảo nhất" vậy mà đâu có dè cô bước chân đến đây mới vài ngày đầu đã bị chết danh "chị gáimặt đen", cũng phải thôi bởi vì từ lúc cô đến đây, lúc nào sắc mặt cũng trông rất tồi tệ, nhất là khi nhìn thấy Kim Minjeong cùng với Lee Goeun ở chung một chỗ, khuôn diện của Yu Jimin bẩm sinh không cần họa mặt trông cũng đã vô cùng sắc sảo, nét nào ra nét đấy không hề đại trà so với bất cứ ai, vậy cho nên mỗi khi Yu Jimin vô tình để lộ ra tâm trạng trong lòng mình lên nét mặt, ai nhìn vào cũng không dám đến gần, tất cả đều sợ cô sẽ nổi giận, chỉ duy hai kẻ cô cần họ sợ cô thì họ lại không thèm nhìn cô lấy một cái, chính là Kim Minjeong và Lee Goeun.

Yu Jimin cảm thấy mình nói chuyện với thằng nhóc Dongdong xong, bị stress vô cùng, nhưng do nó chạy quá nhanh, cô không thể nào túm cổ nó lại hỏi cho rõ được, đành đứng chết trân dồn ánh mắt căm phẫn về phía Kim Minjeong, ý bảo với nàng "Em nói đi, lời của nó nói có thật hay không?"

Trái ngược với một Yu Jimin đang nộ khí vây quanh, Kim Minjeong chỉ nhún vai, nàng biết dù cô nổi nóng cũng không có tư cách gì để chất vấn nàng, nàng chính là muốn cô tự mình trải qua cảm giác như thế này, cảm giác của những người đi sau lưng một người, vĩnh viễn không có được câu trả lời cho mình.

- Goeunie từ nhỏ không có được đi học, bởi vì gia cảnh của cậu ấy không cho phép, trước khi em về đây trường làng mỗi tối thứ 7 đều có mở lớp dạy học thêm cho mấy đứa nhỏ, Goeun cũng không có đi, nhưng sau đó là em thuyết phục nên cậu ấy đồng ý đến, vì vậy cho nên Dongdong mới gọi  Goeun là bạn học.

Kim Minjeong không có xác nhận mình đã cùng với Lee Goeun làm bao nhiêu việc cùng nhau cho Yu Jimin nghe, chỉ tùy tiện giải thích một số thứ nằm ngoài sự quan tâm của cô, Jimin dù rất khó chịu nhưng lại không thể nào xem nàng như phạm nhân mà tra khảo nàng, bởi vì căn bản là cô không có quyền.

Yu Jimin về sau mới biết hóa ra Lee Goeun đồng ý đi học là bởi vì có Kim Minjeong đến trường làng dạy học, nàng dạy tiếng Anh cho một số người muốn học, học viên của nàng độ tuổi nào cũng có, trường làng trước đây không có dạy tiếng Anh nhưng vì Minjeong dù sao cũng được trưởng làng yêu quý, nàng 15 tuổi rời làng lên thành phố làm thực tập sinh, sau khi ra mắt trở nên nổi tiếng, mỗi lần phỏng vấn nếu có thể liền không ngại nhắc đến nơi mà nàng sống từ nhỏ, khiến cho dân làng đều rất quý nàng, nàng trở về đều được mọi người hoan nghênh, ý kiến của nàng đưa ra trưởng làng nghe xong cũng thấy nó cần thiết, tiếng Anh dù sao cũng rất quan trọng, sau này nàng đi rồi lớp tiếng Anh sẽ giao lại cho người khác dạy chứ không đóng cửa.

Yu Jimin đây là bị Kim Minjeong ngầm đút chanh vào trong miệng, chua vô cùng nhưng không thể nào nói ra, chỉ biết ngậm chanh xách cái xô nghêu của mình đi về. Buổi tối cô cùng với Kim Minjeong ngồi trước hiên nhà ăn tối, tuy nói là cả hai cùng nhau dùng bữa nhưng thật chất chỉ có mình cô ăn, Kim Minjeong bình thường buổi tối đều ăn uống vô cùng qua loa tùy tiện, đưa cho nàng quả táo thì đó chính là bữa tối của nàng, nhưng hôm nay nàng bởi vì thấy cô cả ngày không ngậm được miếng thịt nào, chỉ toàn là ngậm đắng nuốt cay cho nên mới xuống bếp đích thân nấu một bữa cho cô, nói rằng mình cũng chưa có ăn nên mới nấu, nếu cô đói có thể ra ăn ké cũng được.

Yu Jimin bởi vì có cơm vào trong bụng, cảm thấy bực tức cũng vơi đi phần nào, vừa tính bắt chuyện với người trước mặt liền nghe thấy Lee Goeun lớn tiếng gọi Kim Minjeong.

- Minjeong!!!

Yu Jimin trong lòng mường tượng được mình vừa hất văng mâm cơm vô mặt của Lee Goeun, có điều tưởng tượng chỉ là tưởng tượng, cô dù rất ghét Lee Goeun cũng không thể nào đuổi nó về, chỉ đành thẳng lưng ra dáng vẻ cao cao tại thượng nghiêm túc ngồi ăn cơm, giống như thể sự xuất hiện của Lee Goeun chẳng hề ảnh hưởng đến tâm trạng của cô dù chỉ là một chút, thế nhưng trong lòng của cô dậy sóng thì mấy ai có thể biết ngoài cô.

- Goeun, có chuyện gì vậy? - Kim Minjeong vẫy tay, vui vẻ đón Lee Goeun vào nhà, ngoài sân nàng cùng Lee Goeun tiếp chuyện, chỉ có Yu Jimin ngồi trên hiên nhà liên tục và cơm, bề ngoài là mỹ nữ nhu thuận ngồi và cơm, bên trong thực chất là tiểu nhân nghe lén người ta nói chuyện.

- Minjeong sáng ngày mai cùng tôi đi thuyền ra nơi của chú Hải đang neo nhé, chú ấy câu được con cá lớn, muốn cậu đến đó phụ chú nấu cháo.

Minjeong nghe thấy liền gật đầu không chút do dự, nàng dù sao ở nhà cả ngày cũng rất chán, chi bằng kiếm chuyện để làm cũng thật là tốt. Nơi chú Hải neo thuyền cách bờ khá xa, chú Hải và một số đồng đội làm công tác quan sát và bảo vệ vùng lãnh hải của làng, thuyền của chú neo ở ngoài khơi xa, cứ hễ có thuyền lạ vào vùng biển chú sẽ chặn lại để xác minh và gửi thông báo vào trong bờ. Kim Minjeong từ trước đến nay chỉ có nghe chứ chưa từng được nhìn thấy thuyền của chú Hải trông như thế nào, nàng biết chú Hải khi chú đi đưa rước đứa con gái nhỏ đến trường làng để học, chú Hải rất quý nàng, câu được cái gì ngon cùng là gọi Lee Goeun đến đưa cho nàng một ít. Chuyến đi lần này là Kim Minjeong thập phần mong đợi.

Yu Jimin vừa ngồi và cơm vừa duỗi tai nghe lén, rốt cuộc nghe thấy nàng sắp sửa cùng vớiLee Goeun đi đâu đó, liền không giấu được khẩn trương, đứng dậy mang dép vào chưa kịp đi ra ngoài sân thì Lee Goeun đã nhìn thấu cô, trực tiếp đưa tay chặn lại.

- Thuyền nhỏ chi đủ 3 người thôi.

Yu Jimin còn chưa kịp tiếp thu, nghe thấy ba người liền nghĩ vẫn còn chỗ để cho mình, nên vẻ mặt vô cùng mừng rỡ, giống như trẻ nhỏ được cho kẹo, hai mắt sáng lên.

- Vậy thì cho tôi đi với.

- Không được, 3 người là tôi, Minjeong và người lái thuyền.

Yu Jimin giây trước còn hào hứng vô cùng, giây sau liền giống như mèo con bị ướt mưa, ủ rũ cúi mặt. Cô dù sao cũng chỉ là muốn ở bên cạnh Kim Minjeong, không có ước hái được sao trên trời, sao mà lại khó khăn như vậy đi.

Kim Minjeong thoáng nhìn thấy Yu Jimin muốn bước ra ngoài sân cùng nàng cũng bị Lee Goeun chặn lại, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy xót xa, nhưng nàng vẫn là tâm sâu không lộ, để cho cô ủy khuất ngồi tại mái hiên, sắc mặt vô cùng buồn bã.

Trước khi đi ngủ Yu Jimin còn trằn trọc nghi hoặc về năng lực của chính mình, cô nghĩ chẳng lẽ nào lại không có cách đi cùng nàng, thật quá hoang đường đi, từ xưa đến nay thiếu gì nhân tài hô phong hoán vũ, cô chẳng lẽ muốn đi cùng nàng cũng phải ngại thuyền bé không đủ người,  Yu Jimin thầm nghĩ chỉ cần sáng mai cô đi sớm, ra bến đổ thuyền thuê một chiếc, vậy là có thể cùng đi, nghĩ ra mười phần hài lòng vì mình xuất chúng, không hổ danh là tinh anh của xã hội, là viên ngọc sáng, là quốc bảo ngàn năm có một đi.

Buổi sáng khi trời còn chưa hừng đông, Kim Minjeong đã tỉnh dậy, chuẩn bị một số vật dụng cho vào trong túi, nàng trước khi đi còn nhìn Yu Jimin ở dưới sàn nhà đang say ngủ, liền không muốn đánh thức cô, cứ như vậy mà im lặng rời đi.

Kim Minjeong vừa rời khỏi nhà được vài phút, Yu Jimin đã tỉnh dậy, cô ngồi bật dậy không thấy Kim Minjeong ở trên giường, nhìn đồng hồ đã quá 5 giờ sáng liền trách mình không đúng giờ, vội vã thay quần áo, đến tóc tai cũng không kịp chải, Yu Jimin xỏ giày vào chân chạy một đoạn dài ra ngoài bến đổ thuyền. Cô gom hết quãng đời của mình từ trước đến nay ra tính cũng không có chạy nhiều giống như hôm nay, đường hẻm đổ dốc vắng người, Yu Jimin đuổi theo bóng hình nàng mặc dù nó chưa từng xuất hiện trước mắt cô, cả đời cô làm gì cũng khẩn trương nhanh nhẹn, chỉ có nhiều thứ liên quan đến nàng đều đến chậm một bước, cô chậm 10 phút cũng hóa cả đời, chỉ sợ sau chuyến đi ngày hôm nay, bọn họ cùng nhau tiến thêm một bước nửa, còn cô lại vì trễ 10 phút mà vĩnh viễn không với tới nàng.

Nghĩ rồi Yu Jimin càng chạy càng nhanh, cô lao qua những con dốc lớn, mồ hôi vã ra trượt trên khuôn diện ưu tú của Jimin, buồng phổi của cô cơ hồ chạy hết công lực rồi, tim cũng giống như sắp sửa nổ tung, giống như thể toàn bộ đều đang biểu tình bên trong người của cô, chúng nói nếu cô không chịu dừng lại, thì chúng sẽ dừng.

Yu Jimin chạy một đoạn cuối cùng cũng đến được bến đổ thuyền, vừa hay nhìn thấy Kim Minjeong đã xuống thuyền, bên cạnh nàng là Lee Goeun, cả hai đều quay lưng về phía cô, nhưng Lee Goeun vẫn trông thấy Yu Jimin vì khóe mắt của nó có hướng về phía sau một lần, nhìn thấy cô, nó kéo Kim Minjeong ngồi gần mình hơn, đem tấm áo khoác trên người mình trùm sang cho nàng, tình cảnh trước mặt làm cho Yu Jimin mạnh mẽ động tâm, cô lập tức nhìn ngó xung quanh, nhưng không có người lái thuyền hay bất kỳ chiếc thuyền nào khác gần đó, toàn bộ đều đã ra khơi. Jimin khom người chống tay lên đầu gối thở hổn hển, tim của cô đập liên hồi, hai chân rã rời không còn tí cảm giác, cơ thể chưa kịp phục hồi đã đưa mắt nhìn thấy bóng lưng của Kim Minjeong đổ xuống lòng biển lớn, càng ngày càng xa bờ, càng ngày càng xa cô.

Yu Jimin ngồi tại căn chòi ngoài bờ biển, ngẩng đầu nhìn bình minh soi tỏ khắp nơi, mặt trời hồng đổ màu lên bờ cát trắng, tô điểm gò má của cô hồng nhuận xinh đẹp đến động lòng người, nhưng cô lúc này đáy lòng nặng trĩu, tình ý lưu chuyển trong tim không ai thấu, thỉnh cầu một lần bình minh có thể giúp cô soi tỏ, giúp cô đứng trước mặt nàng ngỏ ra vạn lời thầm kín. Cô bây giờ mới sâu sắc cảm nhận được cảm giác trước đây của Kim Minjeong, là người đuổi theo ánh sáng nghe rất vinh quang thế nhưng ánh sáng chính là ánh sáng, còn người đuổi theo ánh sáng lại vĩnh viễn ở trong bóng tối tuột lại phía sau. Cô hướng mắt về phía biển xanh mênh mông, bọt biển trắng xóa đánh vào mạn đá đen, tương tư cô mang biển xanh cũng không chứa hết.

- Chị gái mặt đen, chị lại đến sau rồi đúng không?

Yu Jimin đang u sầu không biết làm sao nói ra, liền nghe thấy bên tai một giọng nói, âm thanh vô cùng trong trẻo ngữ điệu lại ngây ngô, nhưng thứ nó nói ra trực tiếp đả thương cô một cái.

- Nhiều chuyện.

Dongdong cũng ngồi xuống bên cạnhYu Jimin, hai bóng lưng một lớn một nhỏ hướng về biển khơi mà trầm mặc.

- Chị đừng buồn, người đến sau cũng có cái lợi của người đến sau mà.

- Lợi gì chứ? - Yu Jimin ngoáy đầu nhìn Dongdong, thắc mắc hỏi.

- Người đến sau là người có thể nhìn thấy mông của người đến trước.

Yu Jimin hoa mắt, hận không thể đem thằng nhóc này ném đi chỗ khác, chỗ người ta đang buồn chết đi sống lại, nó lại đến đây nói mấy lời cay độc, không có tí tính xây dựng gì cả.

- Thằng nhóc con, mau xéo đi nếu không chị sẽ mách mẹ của mày là mày lấy tiền của bà ấy để mua kẹo cho bạn gái.

Dongdong đối với lời hâm dọa của Yu Jimin, cũng cảm thấy có chút chột dạ đi, nó dù sao cũng rất sợ mẹ. Cho nên tiếp theo không dám nói gì với Yu Jimin nữa.

- À, thứ 7 này nhóc có đến học ở trường làng không? - Yu Jimin đột ngột nghĩ ra thứ gì đó, quay đầu hỏi Dongdong.

- Có chứ, cuối tuần nào cũng đi. Chị cũng muốn đi học sao? Xinh đẹp giống như chị mà cũng không biết chữ hả? - Dongdong đút một thanh kẹo vào trong miệng, vừa trả lời vừa đung đưa hai chân.

Yu Jimin cảm thấy nói chuyện với đứa nhỏ này khiến cho cô vô cùng áp lực. Cô muốn ôm đầu, nhưng lại sợ thằng nhóc con kia nhìn thấy.

- Nhưng mà trường làng xếp chỗ theo số người đăng ký học, đều đã đủ người rồi, chị muốn học phải chờ lớp sau. - Dongdong nói tiếp.

- Chị nhờ mày cái này được không? Nếu mày làm tốt, chị đây  sẽ cho mày tiền mua kẹo.

Dongdong nghe được cho tiền, hai mắt liền sáng rỡ. Nó hỏi lại.

- Chị nói thử xem.

- Nhóc sắp xếp cho chị một chỗ được không, tiền thù lao 2 đồng. - Yu Jimin dùng ngón tay kẹp đồng xu 2 đồng lại rồi đưa lên cao, giống như 2 đồng của cô là cả một vật báu lớn, cô mặc nhiên không có nhận ra thằng nhóc bên dưới nhìn thấy 2 đồng quý hóa của cô, mặt mày cũng đen lại, nhìn mười phần giống cô như đúc.

- Chị gái này... chị nói xem các chị đều đã lớn cả rồi, không biết chữ vẫn có thể đi làm kiếm tiền, bọn em đều là mầm non của đất nước, còn nhỏ thì phải được đi học, chị có thể nghĩ đến việc cướp chỗ của người khác sao? - Dongdong khoanh tay ra chiều thất vọng với cô lắm, thực tế thì nó thất vọng vì tiền cô cho ít chứ không phải thất vọng vì người phụ nữ hơn hai mươi tuổi này rắp tâm muốn cướp chỗ ngồi của một học sinh tiểu học.

- 10 đồng.

- Ok, chị muốn chỗ ngồi như thế nào? Cạnh cửa sổ gió lùa thoáng mát, cuối lớp học dễ ăn vụng hay trên hàng đầu dễ ngắm cô giáo?

Dongdong nói đến hai từ cô giáo liền không ngừng nhướng mày, nét mặt tinh quái cười mỉm nhìn cô, cô giáo mà nó đem ra để châm chọc Yu Jimin không ai khác chính là Kim Minjeong, nàng tối thứ 7 nào cũng có một lớp dạy tiếng Anh.

- Hmmm, Lee Goeun ngồi chỗ nào? - Yu Jimin xoa cằm hỏi.

- Bạn học Goeun bởi vì to nhất lớp cho nên được xếp ngồi cuối, phàm là ở trên đời đều thấu hiểu một đạo lý, người cao hơn không chiếm chỗ kẻ thấp hơn.

Yu Jimin chợt dừng động tác xoa cằm, chăm chăm nhìn Dongdong, nó tinh quái giống như nhìn thấu cô muốn đem mình chắn trước mặt Lee Goeun, để cho nó khỏi nhìn thấy Kim Minjeong, cũng là để cho Kim  khỏi nhìn thấy nó. Yu Jimin dù kế hoạch vạch ra hẳn hoi, đứng trước mặt một đứa nhỏ 8 tuổi bị vạch trần cũng có hơi xấu hổ, nhưng không sao, không có vấn đề gì ở trên đời mà tiền không giải quyết được.

- 20 đồng, bao nhiêu đây nhóc mua kẹo cho mười Areum cũng được.

Dongdong dù sao cũng chỉ là một đứa con nít, nhìn thấy được cho tiền liền không giấu được mừng rỡ, chính thức nhận giao dịch.

- Giao dịch thành công. - Nó đút hai đồng xu 10 đồng vào trong túi, đem ngón út nhỏ xíu ra ngoắc tay với Yu Jimin.

- Nhóc con, nếu mày làm tốt, chị sẽ ưu đãi cho mày một dịch vụ nữa, thứ 7 này mày đi học liền chỉ cho chị xem Areum là đứa nào, chị sẽ bày mày cách cua Areum.

Yu Jimin thành công thuyết phục Dongdong cũng coi như đạt được thành tựu, thằng nhóc tinh quái này căn bản không phải là một đứa nhỏ dễ xơi, nhất là cái miệng của nó cũng không có ít lần làm cho cô chết đứng.

- Thôi, em không cần đâu. - Dongdong trề môi cả tấc, không thèm nhìn mặt Yu Jimin, ngữ điệu có phần khinh thường nói.

- Thái độ vậy là sao? - Yu Jimin nhíu mày hỏi ngược.

- Chị thích chị Minjeong đến chảy cả nước dãi ra rồi nhưng mà có cua được chị Minjeong đâu, vẫn là để cho bạn học Goeun của em đi trước một bước, em nghe theo chị để giống như chị hay gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro