7. lòng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin nhíu chặt đôi mày thanh tú đứng trước Kim Minjeong, trong lòng có chút khó hiểu cũng không muốn mình bộc lộ quá nhiều, chỉ đơn thuần là xem những lời Minjeong nói kia chính là điêu ngôn xảo ngữ.

Kim Minjeong sống đến 23 năm chưa từng cảm thấy mình thất bại như vậy, người uy tín giống như nàng từ trước đến nay người người thích nàng cũng một phần vì nàng liêm chính, dễ tín nhiệm, nay lời nàng nói thật trước mặt Yu Jimin nàng lại biến thành kẻ xảo ngôn, trong lòng Minjeong có chút nổi sóng, nhưng nàng hiểu khó có thể phá đi hình ảnh hoàn mỹ của Nam Yejun mà Yu Jimin đã dựng ra trong lòng mình suốt nhiều năm qua, nghĩ đến cô như vậy nàng cũng dần trấn tĩnh chính mình, đem nhu chế cương chầm chậm nói

- Em thập phần chỉ là muốn tốt cho chị, Jimin, hắn không phải là nam nhân tốt, Nam Yejun hắn năm đó chính là bởi vì lưu hành cần sa trong công ty, kéo theo hai đồng nghiệp bị nghiện ngập, chủ tịch Lee vì không muốn lớn chuyện cho nên tự mình chấm dứt hợp đồng với hắn sớm hơn một năm, hắn dù không cam lòng nhưng phí bồi thường hợp đồng của chủ tịch năm đó quá lớn, hắn mới ngậm miệng cho đến bây giờ, sao chị lại có thể không tin em?

Yu Jimin cảm thấy hoa mắt vì thông tin của Minjeong đưa ra, nàng dù chết đi cũng chưa từng nghĩ đến việc người đàn ông ấm áp năm đó quỳ xuống hôn sàn sân khấu, lại có thể là một gã lợi dụng đồng nghiệp để buôn chất cấm, cô khẽ cười trào phúng, ý cười không mắt dù không đậm cũng làm cho Kim Minjeong vô cùng khó chịu, nàng đến việc kiêu hãnh của bản thân cũng bỏ đi, đem chính mình hình ảnh cao quý bỏ xuống, ngồi ở canteen buôn dưa cả buổi để lấy thông tin, sau cùng trong mắt cô lại trở thành kẻ điên ngậm máu phun người, Minjeong biết cô dù một lời cũng không nói nhưng cô đối với chuyện này đến nửa điểm tin nàng cũng không có, hình tượng hoàn mỹ của Nam Yejun năm đó thành công thao túng Yu Jimin đến độ nào, Minjeong cũng không phải là không biết, đem chuyện này trực tiếp nói với cô nàng cũng cho rằng mình có chút nóng vội, nhưng Yu Jimin ở cạnh kẻ có vết dơ trong quá khứ, ai biết được hắn rồi sẽ làm gì cô, nàng dù một giây chậm trễ cũng không muốn mình sau này phải hối tiếc, tránh đêm dài lắm mộng nàng thà nói thẳng với cô.

- Chị nghĩ là em suy nghĩ nhiều rồi, Nam Yejun đối với chị rất tốt, cơ hồ nhìn không thấy giống như người có tâm cơ, chị biết em là quan tâm đến chị, nhưng Minjeong đừng lo, chị biết cái gì tốt cho mình mà. Em đừng lo cho chị, được chứ?

Yu Jimin đã thôi không còn nhíu mày, ngược lại còn cười rất tươi, Minjeong ngẩng đầu nhìn cô đem tay đặt lên đầu mình xoa vài cái, đột nhiên Minjeong cảm thấy nàng thời điểm này trong mắt cô giống như một đứa nhỏ lo chuyện bao đồng và hay làm trò cười cho thiên hạ, không thể thay đổi suy nghĩ của Jimin nhưng nàng cũng không phải loại người vì một chút cảm nhận của bản thân mà buông bỏ chuyện bảo vệ Yu Jimin, ít ra nàng cũng vững tin vào việc cô sẽ ghi nhớ những lời hôm nay nàng nói, bởi vì có lửa mới có khói.

=

Nam Yejun thông qua cửa kính của chiếc xe hơi tối màu đậu trong hầm xe có thể nhận ra ánh nhìn không mấy thân thiện của Kim Minjeong dành cho mình, hắn đây không phải là lần đầu tiên đậu xe dưới khu chung cư nơi aespa đang sống để đưa đón Yu Jimin đi chơi, mỗi lần Kim Minjeong cùng xuống tiễn cô đi là mỗi lần hắn bởi vì ánh mắt giống như cung tên của nàng làm cho lạnh sống lưng.

Nam Yejun trước đây cũng không mấy để ý đến chuyện Minjeong có ghét mình hay không, hắn căn bản chỉ đổ dồn sự chú ý vào Yu Jimin, thế nhưng dạo gần đây hắn nghe qua tai mắt của mình trong công ty chính là vài người bạn cũ của hắn nói Kim Minjeong đột nhiên đến gặp vài người tiền bối đi tìm thông tin của hắn, hắn liền cảm thấy chột dạ khó chịu, sợ mình không còn bao lâu giữ được hình ảnh tốt trong mắt của Yu Jimin. Hắn suy cho cùng cũng không yêu cô nhiều đến mức mười phần để tâm tới mình trong mắt của Yu Jimin ra sao, chỉ là hắn hiện tại cần phải giữ niềm tin của cô, để hắn có thể thuận lợi sử dụng cô giống như một quân bài.

Trước đây hắn không hề tự mình định nghĩa ánh mắt sắc lẻm của Kim Minjeong, mãi cho đến khi hắn cho rằng nàng có thể đã nghi ngờ hắn tiếp cận Yu Jimin là có mục đích xấu, hắn liền chắc chắn trăm phần trăm ánh mắt kia đúng là muốn cảnh cáo hắn rồi, nhưng hắn căn bản cũng không phải cừu non thịt mềm, ở trong giới từ khi còn là thiếu niên trẻ tuổi, hắn trải qua nhiều lần đau thương cũng tự đúc kết cho mình biết vài phần thủ đoạn để dùng, nhất là trong những trường hợp như thế này.

- Jimin, anh thực sự rất yêu em, chỉ yêu mỗi mình em mà thôi.

Chiếc xe của hắn đậu bên vùng ngoại ô vắng, hắn khẽ hạ kính xuống để cho gió biển có thể thổi vào trong, đem không khí ngột ngạt ở trong xe trở thành tình cảnh.

- Sao đột nhiên lại...?

Yu Jimin đỏ mặt vì cái nắm tay bất ngờ của Nam Yejun, hắn dù thường xuyên nói yêu nàng cũng không phải là kiểu mạnh mẽ khẳng khái như vậy, nàng cơ hồ thấy hắn hôm nay có chút kỳ lạ.

- Anh nói dù thế nào cũng chỉ yêu mình em mà thôi, không ai có thể chen vào giữa anh và em cả.

Yu Jimin không hiểu tại sao tâm trạng của mình khi nghe Nam Yejun nói ra mấy lời đường mật này lại chia ra hai ngã, một ngã cảm thấy rất vui một ngã lại thấy có hơi sượng, cô cảm thấy hắn cứ liên tục nói yêu mình khiến cho hắn trong mắt mình trở thành kẻ vô cùng hấp tấp và lố bịch, không có tí nào nhu nhã giống như hắn của những ngày mà cô còn ngưỡng mộ.

- Yejun, có chuyện gì vậy? Tại sao hôm nay anh lại nói chuyện này?

Nam Yejun đem chính mình đi diễn xuất, diễn tới mức hai mắt cũng thực sự sáng lên, sự cương nghị hắn dựng lên cho mình khiến câu nói của hắn có mười phần đáng tin.

- Thực ra thì, anh không mong các em có xích mích với nhau nhưng có phải dạo gần đây, Kim Minjeong có nói gì đó về anh với em không?

Yu Jimin nhớ đến ngày hôm trước, khi Kim Minjeong một mực khẳng định Nam Yejun là người xấu, rằng hình tượng của hắn là do chính hắn dựng lên, hắn đằng sau cánh gà bán rẻ đồng đội, để cho đồng đội sa vào đường nghiện ngập để cho hắn trở thành mối thu lợi từ việc truyền chất cấm vào trong công ty. Cô nghĩ tới mà rùng mình, khẽ nhìn hắn thật lâu, Yu Jimin cũng không có nghĩ đến gã đàn ông có khuôn mặt phúc hậu như thế này lại là người như vậy, dù cô đã có nghĩ qua nếu hắn thật không làm thì Minjeong vì sao lại tùy tiện lấy ra một trong hàng ngàn cái cớ để biến hắn thành kẻ không ra gì trong mắt cô.

- Em ấy không có nói gì cả, có chuyện gì sao?

Yu Jimin mặc dù trong lòng hai ngày nay đều đặn nổi bão, nhưng cô vẫn muốn dùng tĩnh chế động, trong mắt xuất hiện nửa điểm đề phòng, dù không nhiều như nó đủ khiến Nam Yejun nghĩ đến việc có thể rằng cô đang nói dối hắn để bảo vệ Kim Minjeong. Nếu đã thế hắn thà bôi đen Kim Minjeong chứ cũng không thể để nàng ở sau lưng hắn khua môi múa mép.

- Hôm trước anh ghé rước em liền gặp em ấy đi cùng em xuống hầm xe để tiễn, anh nghĩ chỉ là đi hẹn hò có cần phải tháp tùng đều đặn như vậy hay không, nhưng sau vài lần anh đã nhận ra em ấy xuống hầm xe là có mục đích.

Bộ dạng hắn lấp lửng khiến cho Yu Jimin cảm thấy khó chịu, chính cô cũng không hiểu Minjeong vì sao mỗi lần mình đi hẹn hò đều muốn tiễn mình một đoạn, phần này là Yu Jimin cũng cảm thấy khó hiểu.

- Anh nói đại ra đi, lấp lửng cái gì chứ?

Yu Jiminn cảm thấy mình 24 năm qua cũng chưa từng có lần nào khẩn trương như thế này, phàm là những chuyện có liên quan một chút xíu đến Kim Minjeong phải chăng cô đều giống như vậy, kể từ lần cô ngủ lại phòng của Kim Minjeong cho đến tận bây giờ mỗi lần rảnh rỗi, cô đều nghĩ về đêm hôm đó, bởi vì lạ giường mà Jimin không có cách nào chợp mắt sớm, mặc dù toàn thân mệt lã nhưng cô vẫn chìm trong những dòng suy nghĩ mông lung, bất chợt cô cảm thấy cái cổ cao cao của mình có thứ gì đó rất nóng chạm vào, khẽ xoay đầu cô mới nhận ra kia chính là môi của Kim Minjeong đang dán ở trên cổ của cô, Yu Jimin hôm đó cho rằng nàng ngủ mơ liền không nỡ đẩy nàng ra, cứ để cho nàng cả tối ôm lấy mình, hưởng dụng cái cổ của mình đến độ sáng hôm sau tại đó nổi lên vài điểm đỏ, khiến cho Aeri cùng với Ning Yizhuo dùng ánh mắt ám muội nhìn cô cả ngày, cả hai chia nhau ra mỗi đứa làm phiền cô một tiếng đồng hồ trong ngày, hỏi cô liệu có phải vết kia là của Nam Yejun hay không, Yu Jimin cũng không phải là không muốn nói cái vết đỏ kia chính là của Kim Minjeong để lại, nhưng cô thập phần cũng không thể nói, bởi vì đây hoàn toàn là tai nạn, tình ngay lý gian không thể giải thích. Kim Minjeong ngày hôm sau sau khi khỏe lại cũng vì náo nhiệt ở chỗ ba người bọn họ mà liếc sang nghe trộm, nàng nghe ra trên cổ của Yu Jimin có vài vết đỏ trong lòng liền nổi lên bão tố, mười phần nghĩ nó là của Nam Yejun để lại, vì nếu không phải của hắn thì ai có thể thân mật để lại dấu đỏ trên cổ của Yu Jimin như vậy chứ, nàng đánh chết cũng chưa từng nghĩ qua thủ phạm một trăm phần trăm chính là mình, bởi vì nàng sau khi chìm vào giấc ngủ nằm mộng thấy mình cùng vớiYu Jimin hôn nhau, Yu Jimin lúc đó lại nằm kế bên nàng, mùi hương quấn quanh chóp mũi, giấc mơ cơ hồ mười phần giống thật khiến cho nàng cũng mụ mị theo.

Sau lần đó Yu Jimin luôn bị ám ảnh cảm giác kì lạ của đêm hôm ấy, cách mà cô nửa muốn đẩy nàng ra nửa lại không khiến cho Jimin mỗi lần nghĩ đến đều đỏ mặt, muốn đem chuyện này chôn chặt trong lòng bởi vì cô không muốn ai tọc mạch hỏi cô tại sao lúc đó lại không trực tiếp đẩy Kim Minjeong ra. Thà là để cho người khác nghĩ mình làm chuyện bất chính với Nam Yejun.

- Minjeong lúc em vào xe không có để ý đã ở trước mặt ra hiệu cho anh gọi lại cho em ấy, lúc đó anh nghĩ vì em ấy quan tâm đến em nên muốn gọi tra vấn anh mấy câu, anh cũng không nghĩ nhiều buổi tối về nhà dùng điện thoại bàn gọi lại cho em ấy, em ấy liền nói thực ra đã thích anh từ lâu, hỏi anh có thể hay không mỗi khi đến đón em đi chơi liền đến sớm một chút để cho em ấy có thể cùng anh nói chuyện riêng, em ấy còn nói em giao du với rất nhiều thần tượng nam, trong điện thoại còn giữ rất nhiều số của bọn họ, anh chỉ nghe cho có chứ không tin. Minjeong dặn anh giữ bí mật về cuộc gọi hôm đó, nhưng anh là mười phần nghĩ đến cảm nhận của em cho nên hôm nay mới khẩn trương như vậy, trông anh có hơi lỗ mãng không?

=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro