kohi luve (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thứ hai rồi nè, mà yu jimin hình như vẫn còn chăn ấm nệm êm thì phải. à ừ cô ta đang thất nghiệp, cộng thêm hôm qua nốc mấy chai rượu nên giờ sức đâu mà dậy.

mặc kệ đi, jimin siết cái gối ôm, cố gắng không nghĩ tới hai chữ 'thất nghiệp' mà chìm vào giấc ngủ tiếp tục. nhưng mà đời đâu có dễ dàng, không nghĩ tới cái này thì cái kia sẽ xuất hiện, mà cái kia chính là cái chị gái giao gà rán hôm qua á. jimin bật dậy, nhìn người mình một lượt, sau đó là nhìn sang con heo đất yêu dấu của mình. may là còn đầy đủ quần áo và con heo vẫn nằm đó chờ tiền vô họng.

sắp xếp mền gối cẩn thận, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị cho mình bữa sáng xong, chị còn chẳng buồn đụng đũa đến nữa. nghĩ sao đuổi người ta giữa tháng, sao không chờ cuối tháng để người ta nhận lương xong xui hết rồi hả đuổi trời? rồi giờ tiền đâu ăn? đất cũng có đâu mà cạp.

chịu, jimin đành xử xong bữa sáng rồi bỏ chén dĩa ở đó, tụi mày tự rửa cho sạch đi, sống trong cái nhà này phải biết tự lập chứ ai rảnh đâu mà rửa cho quài.

ủa khoan, cái đống lộn xộn ngoài phòng khách đâu mất tiêu rồi? chị gái tốt bụng đó dọn dùm rồi hả ta? hình như jimin còn thiếu tiền chỉ thì phải? thôi kệ, gặp lại rồi báo đáp sau, ít ra trên đời này còn người tốt.

- ủa? sao ghé đây vậy? không phải đang giờ làm của mày hả?

chuyển cảnh, jimin bước vào quán cà phê của aeri vì giờ còn chổ nào để đi với cái ví trống không nữa đâu.

- biết ngoáy vào nỗi đau của người khác ghê ha

jimin đứng trước quầy, nở một nụ cười mà lòng đau như cắt.

- là sao? là bị đuổi thiệt luôn?

- nói tiếng nữa tao sống chết với mày

- vậy thôi kkk

chuyển cảnh nữa nè, aeri đẩy chị vào một góc quán, gọi ra hai ly trà đá vì nó miễn phí, thừa biết là chị có tiền để trả đâu nên gọi vậy á, bạn bè tâm lý quá rồi còn gì.

- kể nghe coi, bữa mày call mà mày khóc lố quá nên tao tưởng giỡn

jimin chống nạnh, bạn bè hoạn nạn có nhau mà lúc bạn gặp khó khăn tưởng bạn giỡn.

- rồi thôi xin lỗi được chưa? tao cũng giỡn lại cho vui chứ quán tao còn tuyển thêm nhân viên

- thiệt hả? huhu em yêu aeri nhiều nắm

jimin định phá bỏ rào cản ngăn cách giữa mình và aeri là cái bàn để ôm nhưng mà thôi, quán nay hơi đông, làm vậy ngại chết. ủa mà biết ngại nữa hả?

- rồi chốt, mai bắt đầu đi làm luôn đi nha

- ủa khoan, tao làm ca sáng hay chiều?

- bên tao thiếu người ở ca sáng nên mày làm ca sáng đi

aeri một lần nốc hết ly trà đá rồi định đứng dậy tiếp tục công việc, nhưng đột nhiên bị jimin kéo ngồi thụp xuống lại. nhìn cách chị ta chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau kìa, lại xin xỏ gì nữa đó, aeri chắc nịch luôn.

- mày...đổi lại cho tao ca chiều được hông? tại tao...muốn ngủ để tràn trề năng lượng làm việc tích cực hơn á mà

- ngưng xạo! mày đổi ca chiều để được làm chung với bé minjeong chứ gì?

bị nắm thóp được rồi nên gãi đầu cười hì hì kìa, hiểu rõ quá mà.

- em ấy đổi lại ca sáng rồi nên là mày cứ yên phận làm ca sáng đi ha

- ủa? sao em ấy đổi?

- em ấy thích làm ca sáng ở đây hơn, còn buổi chiều ẻm qua tiệm gà rán làm rồi

gà rán? jimin thấy quen quen nha, nhưng mà thôi kệ đi, có việc rồi mừng muốn xỉu luôn đây nè, đã vậy còn được làm chung với crush nữa chứ.

aeri thấy mọi chuyện đã ổn thỏa nên mới đuổi jimin về rồi đứng dậy làm việc tiếp chứ ngồi đây hoài bị mẹ chửi chết, nhưng mà chỉ mới có đứng dậy chưa thẳng người được là bị nhỏ jimin giật ngược lại nữa rồi. chị coi mặt của aeri kìa chị gái, chị mà làm lần nữa chắc chị sống hổng nổi đâu á.

- tao mệt nha, nói lẹ rồi nốc hết ly trà đá về dùm tao

- chuyện nữa thôi à, cho tao mượn điện thoại đi, tao gọi cho mẹ tao kiếm được việc ở chỗ mày rồi

aeri thở dài, đưa điện thoại cho chị xong liền thắc mắc, rõ ràng mấy ngày trước còn cầm điện thoại vào đây vừa chơi game vừa ăn quỵt ly cà phê mà, sao giờ đi mượn điện thoại? đừng nói là nghèo khổ quá rồi bán luôn nha.

- điện thoại mày đâu?

- bị vô nước hư rồi, nó đang nằm ở tiệm á

- tao nhớ mày cưng nó như trứng mà, sao để rớt xuống nước được hay vậy?

nói đến đây jimin lại thở dài.

- hôm qua vừa khóc vừa gọi hết người này đến người kia kể bị đuổi việc, ai mà có ngờ nước mắt nước mũi nó tràn vô màn hình...

nghĩ lại mà chị đã rưng rưng nước mắt, không thể tin nỗi vận mệnh của bản thân lại đen đủi đến như vậy, toàn những việc xui xẻo xảy đến cùng lúc và trong cùng một ngày. nhưng ít ra hôm qua jimin cũng gặp được chị gái giao gà rán tốt bụng ngồi tâm sự với mình còn bế mình lên tận giường để mình ngủ ngon nữa, đã thế còn dọn nhà giúp, có phải chị gái đó là tiên nữ không?

aeri đối diện đã phải nhịn cười lắm, đâu có biết là bạn mình xui tới vậy đâu, mà aeri muốn làm một người bạn tốt nên nhất định không được cười trên nỗi đau của bạn.

._.

thứ ba rồi nè, jimin hớn hở thay đồng phục của quán mà aeri mới đưa cho hôm qua. chắc nhận lương xong khao aeri một chầu xứng đáng quá, nhỏ vừa giúp chị có việc vừa giúp được gần hơn với crush, đúng là bạn chí cốt.

jimin nhận nhiệm vụ lau dọn quán, thế nên chị cũng đã tưởng tượng ra luôn cái cảnh dính với cây lau nhà và cả cái khăn lau bàn 24/7 rồi. thôi kệ đi, cũng nhẹ thôi mà, quan trọng là việc được ở gần minjeong cả buổi sáng kìa, nghĩ đến thôi đã quắn quéo.

- ê cây lau nhà mẹ tao mới mua, xịn lắm nên là xài gì nhẹ nhàng cẩn thận thôi nha

- mày nói như kiểu tao phá của lắm vậy á

- nói trước vậy hoi à, mà nó hư thiệt là lấy tiền lương mày đền á nha

nói chuyện đừng có nhắc tới tiền lương làm ơn, đụng tới thôi là tim đau thắt đây nè. cơ mà người trước mặt đang là chủ, jimin phận nhân viên thấp hèn không dám bật lại, đợi hết giờ làm đi.

có lẽ jimin tới hơi sớm nên giờ chỉ có chị và aeri ở đây thôi, đành lau dọn trước cho sạch sẽ vậy, dù gì thì cuối giờ cũng phải ở lại dọn tiếp nên bây giờ dọn sạch bao nhiêu thì cứ dọn, được về sớm để còn ga lăng đòi chở em minjeong về nữa chứ.

ủa mà vừa nhắc cái tới liền kìa, minjeong vừa mở cửa ra đã gặp cái bản mặt của yu jimin liền cảm giác hôm nay ra khỏi nhà quên coi ngày thì phải. nhưng cũng có thể là bước vào quán không đúng cách, thôi xé nháp làm lại. em đóng cửa rồi mở cửa, lần này cố tình bước vào bằng chân phải nhưng sao khi ngước mặt lên thì vẫn là yu jimin đứng nhìn em cười thế?

- quào, minjeong nay tới sớm dữ nè, jimin là nhân viên mới của quán mình đó em

ai đó nói với minjeong là minjeong đang mơ đi, hoặc là tát em cái cho em tỉnh lại cũng được.

- ám dữ vậy trời?!

- chắc khỏi giới thiệu ha, hai đứa thân nhau mà

- đâu có chị, ai thân với cái người biến thái đó

nói xong là em minjeong bỏ một mạch đi vào trong luôn, em nào có biết cảm giác lúc đó của jimin ra sao đâu, như có dao cứa vào tim ấy.

- ủa? tao tưởng tụi bây đang mập mờ

- không, chỉ có tao mờ nhạt khỏi cuộc đời ẻm à chứ không có mập nỗi

rồi ok, aeri không rảnh quan tâm hai đứa này nữa đâu, với thân phận vừa là quản lý vừa làm ở quầy pha chế nên bây giờ phải làm gương cho nhân viên thôi, bắt đầu công việc thôi nào, những người còn lại vào đông đủ hết cả rồi.

khoảng thời gian sau đó cũng chẳng có gì đáng để kể, mở cửa xong khoảng mấy phút sau là có khách đến, mà chẳng phải chỉ hai ba người, đằng này kéo cả lũ ùa vào quán như kiểu đứng chờ sẵn ở ngoài vậy á. rồi hiểu lý do rồi nè, tại quán này có tuyệt sắc giai nhân mà, kim minjeong á chứ không phải yu jimin nha.

nhìn cách em ấy chạy đi chạy lại bưng nước kìa, jimin nhìn xót ghê á, sau này cưới nhau nhất định phải để em ngồi một chỗ hưởng thụ không cho làm gì hết mới được.

ê khoan có cái đáng để kể rồi nè, coi mấy người biến thái xin số điện thoại em kìa, jimin muốn vả cho mấy phát ghê. mà nghĩ lại thì họ cũng giống jimin lúc mới gặp em lần đầu, nhưng chỉ có một mình yu jimin mới được làm như thế thôi biết chưa?! thế nên là chị ta trả thù họ bằng cách cố tình đẩy nguyên cây lau nhà thẳng vô chân họ, cùng lắm là xin lỗi thôi chứ gì đâu, jimin còn bồi thêm ánh mắt như kiểu 'sao dám giật bồ của kao?', mong là mấy người đó hiểu mà không dám bén mảng đến gần em minjeong nữa.

đôi lúc jimin có quay sang nhìn lén em, nhưng mà hình như giác quan thứ sáu của em nhạy quá hay sao mà chị chỉ mới nhìn có tí thôi đã bị em liếc lại đến nổ mắt dù có đang bận trăm công ngàn việc, cho chị nhìn xíu thôi, em có mất mát cái gì đâu?

ngày đầu tiên đi làm ở đây khá ổn, ngoài bị aeri cảnh cáo đừng đẩy cây lau nhà vô chân khách nữa thì mọi chuyện khá suôn sẻ. đó là vấn đề công việc thôi, còn vấn đề tình cảm thì không biết, chắc jimin ngoài cái danh kẻ biến thái còn được em gắn thêm kẻ bám dai như đỉa rồi. mặc kệ, nhiêu đó có làm yu jimin này nản chí đâu, em đừng nghĩ tới chuyện em lạnh lùng thì chị ta sẽ buông xuôi, ngược lại chị ta sẽ còn nhây hơn nữa kìa.

sắp đến giờ đóng cửa rồi, jimin quăng cái cây lau chết tiệt như sắp dính vào tay mình đến nơi để chuyển qua phụ giúp minjeong cùng những người khác bưng mấy ly khách đã uống xong vào rửa. bàn cuối cùng đến tay jimin, nhưng mà chỉ vừa cầm lên đi chút xíu thôi đã thấy em minjeong đằng kia tháo crunchies ra, tóc rũ xuống chiếc cổ trắng ngần mềm mại. ơ em làm thế thì jimin sống sao nổi em? nhìn chị mắt chẳng chớp nổi còn mồm thì há hốc kia kìa, chắc tối nay có người mất ngủ cho coi.

nhưng mà cuộc sống của jimin dạo này không ổn, chỉ vì giây phút lơ đãng mà chân này va vào chân kia ngã sấp mặt, dĩ nhiên cái đống ly kia cũng ngã theo rồi vỡ tan tành, vỡ như con tim của aeri ngay lúc này vậy.

- khoan mày bình tĩnh...tao không hề cố ý, mày...mày trách đôi giày của tao á, nó tự dưng đá vào chân tao chứ tao có biết gì đâu, để tao dạy dỗ nó lại

- nín! cái đống ly bể này trừ vào tiền lương của mày

aeri rưng rưng nhìn những chiếc ly gắn bó với mình từ những ngày đầu mà lòng không thôi xót xa, jimin xui xẻo thì cậu biết rồi, mà làm người xung quanh xui theo thì cậu là chưa biết thôi nên giờ có hơi bất ngờ quá.

yu jimin nghe đến trừ lương mà như sét đánh ngang tai vậy, tự động quỳ xuống ôm chân aeri khóc lấy khóc để cầu xin người bạn chí cốt tha cho một lần rồi hứa không tái phạm lần sau, nhưng trái tim của aeri đã vụn vỡ rồi chị à, níu kéo cũng có được gì đâu. aeri kìm nén đau thương không nhìn lấy mặt của chị một lần.

nhưng minjeong thì khác nha, em nhìn jimin khổ sở như vậy mà bật cười.

- cái đồ hậu đậu

ỏ, nhưng mà sao nè?

- nhưng mà...dễ thương











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro