Cô gái giường bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần sau khi xảy ra tai nạn giao thông khi tôi đang lái xe trên đường về nhà, tôi đã bị gãy chân trái và trầy xước nhẹ ngoài da. Cũng thật may vì ông trời còn để lại cho tôi hai cánh tay còn lành lặn.

Sau một hồi nằm dài trên giường bệnh, tôi đã quyết định đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện để thoát khỏi không gian ngột ngạt tại căn phòng. Thế là tôi đã yên vị ngồi trên chiếc xe lăn và xuất phát. Vì tôi muốn nhanh chóng  thoát khỏi cái nơi đầy mùi sát trùng này nên tôi đã cố gắng đẩy hai chiếc bánh xe thật nhanh bỗng nhiên có một bàn tay chặn lại, người ấy nói rằng :

- Nơi đây là bệnh viện cậu không nên đẩy xe nhanh như thế .

Tôi chợt phanh gắp và ngước mặt nhìn lên. Người con gái có đôi mắt to tròn, đôi môi hồng hào, da trắng như tuyết, khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc ngắn màu đen trông rất xinh đẹp. Tôi hơi ngẩn người một chút rồi cũng định thần lại, tôi đáp lại rằng :

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ đẩy xe chậm lại

Đột nhiên cô ấy chìa tay ra, nở một nụ cười hồn nhiên

- Tớ tên Kim Minjeong, năm nay tớ 20 tuổi. Còn cậu tên là gì?

Tôi hơi bất ngờ vì nụ cười ấy rồi cũng đáp lại cái bắt tay ấy

- Vậy thì em phải kêu tôi bằng chị rồi, tôi tên là Yu Jimin, năm nay 21 tuổi.

Tôi ngỏ ý muốn cùng em đi dạo, lúc đầu em hơi chần chừ vì tôi và em chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng rồi em cũng gật đầu đồng ý.


Trên đường đi, tôi và em đã có một cuộc trò chuyện ngắn, em cười rất nhiều và điều đó làm tôi cảm thấy vui. Sau đó, tôi thấy có cái ghế và bảo chúng ta hãy tới đó ngồi đi. Nếu như tôi mà không bắt chuyện trước thì chắc tôi và sẽ ngồi im lặng cho tới khi trời tối mất.

- Em đang làm nghề gì thế ?

Nó có hơi nhạt nhẽo nhỉ

- Hiện tại em đang là một nhiếp ảnh gia, em đã từng tham gia một số cuộc thi trong và ngoài nước và cũng giành được kha khá các giải thưởng. Em có mở studio tên là ae studio. Mọi người thường gọi em là Winter

- Vậy là chị đang ngồi kế bên người nổi tiếng sao

Em ngại ngùng, xua tay liên tục

- Dạ không phải đâu ạ. Vậy còn chị, chị làm nghề gì ?

- Chị là tiểu thuyết gia, cũng có xuất bản vài cuốn sách, chắc hẳn em cũng đã nghe qua cái tên Karina

- Chẳng lẽ chị chính là Karina sao?

- Đúng rồi

- Em là fan của chị đấy, em đã đọc hết sách của chị, nó thật sự rất hay. Không ngờ lại có thể gặp được chị mà lại còn ở bệnh viện nữa chứ.

- Cảm ơn em vì đã ủng hộ sách của chị nhưng bây giờ đã trễ rồi gặp em vào ngày mai vậy

Chúng tôi tạm biệt nhau, khi tôi trở về thì thấy em đi vào phòng bệnh của tôi, tôi rất bất ngờ sau đó tôi đẩy xe vào thì phát hiện ra em chính là cô bạn giường kế bên thì ra em đã ở cạnh tôi 1 tuần rồi mà tôi không hay biết.

Tối đến, em chúc tôi ngủ ngon và kéo rèm lại. Mặt của tôi hơi ửng hồng sau câu nói đó. Tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được, tim tôi đập liên tục cứ nghĩ mãi về nụ cười của em

Phải chăng là tôi đã yêu em rồi không ?

Ngày qua ngày, tình cảm của tôi ngày một lớn hơn, tôi và em cũng thân thiết hơn sau những cuộc trò chuyện vui nhộn. Nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến, đã gần đến ngày tôi xuất viện, tôi rất buồn vì sắp phải xa em. Vì thế tôi đã quyết định tỏ tình em vào ngày xuất viện.

------

Ngày xuất viện

Trên tay tôi cầm một bó hoa, vừa đi vừa cười

Tôi đã đi đến trước cửa phòng bệnh, tôi mở cửa và nhìn thấy em đang ngồi cạnh cửa sổ nhìn cảnh vật xung quanh. Tôi gọi lớn tên em:

- KIM MINJEONG

Em ngơ ngác nhìn tôi , đôi mắt như muốn nói rằng em đã chọc tức gì chị sao?

- Chị thích em à không chị yêu em. Làm bạn gái chị nhé !

Tôi không dám nhìn em vì sợ gương mặt ấy sẽ thốt ra lời từ chối. Và tôi không nghe em nói gì, chắc là em đã từ chối rồi, tôi nhìn em lần cuối rồi quay đi. Chợt giọng em vang lên :

- Em chưa trả lời mà chị đã đi về rồi sao

Chỉ định chọc chị ấy một chút mà đã từ bỏ sao


Tôi bất ngờ quay lại thấy em đang nhìn mình cười, lại là nụ cười đó khiến tim tôi đập liên tục không có cách dừng. Em chạy lại ôm tôi và nói rằng :

- Em yêu chị Yu Jimin. Em chỉ định chọc chị thôi mà chị lại là người mất kiên nhẫn như thế đó

- Chị xin lỗi

Cả hai trao nhau nụ hôn tại nơi đầu môi tuy nó chỉ là cái chạm nhẹ nhưng lại mang đầy tình cảm mà đối phương trao cho nhau.


Sau đó, Jimin xuất bản quyển sách nói về tình cảm của chị và em. Quyển sách bán rất chạy và nhận được nhiều giải thưởng. Nhưng về sau, người ta không thấy Jimin xuất bản thêm quyển sách nào nữa mà chỉ biết tiểu thuyết gia Karina đã cùng nhiếp ảnh gia Winter kết hôn và chung sống hạnh phúc cùng nhau đến cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro