1. Đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Ngoài tên của các nhân vật chính, tên của nhân vật phụ trong fic đều là do mình ngẫu nhiên nghĩ ra, không nhắm tới bất kì cá nhân ngoài đời thực nào.

===

Phấn đầu 4 năm ngồi mài mông trên ghế trường đại học, Kim Minjeong thời điểm hiện tại cũng có thể làm rạng danh dòng họ bằng việc... cầm ở trên tay lá thư chấp thuận trở thành thực tập sinh phòng marketing của tập đoàn AE, tuy chỉ là một thực tập sinh hèn mọn nhỏ bé thế nhưng nàng vẫn có đủ đầy niềm tin rằng với khả năng của mình, chắc chắn sẽ được nhận.

Cho tới khi...

Cho tới khi nàng gặp lại Yoo Jimin, người phụ nữ năm đó nàng thẳng chân đá cô ta một cái đau điếng, từ vị trí người yêu của nàng biến thành người lạ đã từng quen, nàng biết cô ta có bao nhiêu căm hận nàng, chỉ cần nàng hiện tại còn xuất hiện trước mặt cô ta, cô ta vẫn sẽ còn tìm cách hành nàng lên bờ xuống ruộng.

"Kim Minjeong, dậy đi" 

Kim Yizhuo gọi một tiếng, sau là hai tiếng, rồi ba tiếng, nữ nhân tóc vàng vẫn nằm chết dí trên giường không chịu cử động, hai tay hai chân ôm chặt lấy gối, trời có sập cũng không tỉnh giấc. 

"Kim Minjeong chị có dậy không? Cháy nhà tới nơi rồi"

"..."

"Kim Minjeong, ngoài cửa sổ có UFO"

"..."

"Kim Minjeong hàng xóm cãi nhau rồi, mau tỉnh dậy xem náo nhiệt"

"Đâu? Bác Tưởng và bác Chân lại cãi nhau sao? Vì chuyện gì? Mau mở cửa ra ngoài cùng xem"

Kim Minjeong nhanh chóng bật dậy sau đó mới nhận ra con nhỏ Yizhuo có bao nhiêu cao tay, hiểu rõ bản chất của nàng không chịu bỏ qua chuyện náo nhiệt, nhiều chuyện hạng hai thì không ai hạng một, rốt cuộc nhận ra mình bị nó lừa, khẽ liếc con bé một cái rồi lại nằm vật xuống giường.

"Chị mày không muốn đi làm, mày thích thì đi đi"

Kim Yizhuo tặc lưỡi nhìn người phụ nữ hai mươi hai tuổi từ đầu đến chân, dù đã lớn cả ra rồi nhưng vẫn không khác gì một đứa con nít, tình cảnh của chị mình, nó cũng có nghe qua, chỉ là gặp lại người yêu cũ thôi mà, có gì đáng để bỏ cả công việc hay không kia chứ, người cũ suy cho cùng cũng chỉ là một người đã từng quen, hiện tại không quen nữa thì cứ coi như vô hình đi. 

"Nếu chị không muốn chạm mặt với chị ta thì đừng để ý đến nữa, chị nghĩ xem bây giờ chị ta là dạng người gì rồi, ngày xưa Yoo Jimin học cao trung năm cuối chị năm hai người ta còn cùng với chị yêu yêu đương đương, bây giờ người ta là tổng giám đốc du học về nước nhậm chức còn chị chỉ là thực tập sinh quèn, người ta còn thèm để ý tới chị nữa hay sao mà lo, chỉ sợ Yoo Jimin đến một cái liếc mắt cũng không thèm dành cho chị kìa."

Con nhỏ Yizhuo này nói mấy lời thật lòng cũng làm người ta tổn thương quá đi mất, dù thân phận có nhỏ bé, hèn mọn thật nhưng cũng gọi là thực tập sinh của công ty tầm cao đi, vị trí này có mấy ai đạt được đâu chứ. Kim Minjeong ngồi thu lu ở trên giường, dùng năm phút cuộc đời ngẫm lại lời của em gái nói, quả thật nó nói cũng không sai, Yoo Jimin dù là trước đây bị nàng đá, nhưng tính tình của chị ta không xấu như cách nàng đang phóng đại nó lên, nàng nghĩ rằng Yoo Jimin sẽ chẳng để bụng chuyện cũ đâu, dẫu sao hiện tại địa vị của chị ta đã quá cao rồi, một chút ân oán tình trường năm đó hẳn là đã quên. 

Thế nhưng nàng dù tính toán cách mấy cũng không nghĩ ra Yoo Jimin sau sáu năm dài đăng đẳng nuốt cục tức vì bị nàng không màn đến nghĩa tình mà đá cô đi, tính cách cơ hồ đã có phần thay đổi, người ta nói trải qua đau thương có mấy ai giữ được sơ tâm, Yoo Jimin sáu năm lăn lộn bên ngoài trời Tây, ngày trở về gai góc hơn hẳn, chẳng còn là cô nữ sinh năm đó bật cười tỏa nắng giữa sân trường lộng gió nữa. 

Nghĩ thấy bản thân mình đã lo quá xa, dù sao cũng chỉ là một chiếc người yêu cũ, nàng còn phải lo đến chị ta nghĩ gì nữa hay sao, cái trước nhất chính là nếu nàng lần này không giữ được công việc, chủ nhà sẽ đuổi cổ hai chị em nàng ra chuồng gà ngủ, tới lúc đó cũng không bắt Yoo Jimin chịu tội được, phải đi làm thôi. 

Kim Minjeong đi làm giống như đi chạy giặc, cả ngày chỉ canh me làm sao để vừa vặn tránh mặt lúc Yoo tổng rời khỏi phòng làm việc, bởi vì tính chất công việc yêu cầu liên kết mật thiết với nhau, nên phòng marketing và phòng giám đốc chỉ cách nhau một cái màn bằng kính, giám đốc Yoo mỗi lần đi ra đi vào đều mang theo hàn khí bức người, dù chỉ lướt qua một chút cũng khiến cho chính nàng bởi vì nhìn trúng mà rùng mình.

Phải, Yoo Jimin đã thay đổi, từ trong ánh mắt đến bộ dạng đều đã trở thành một người khác, cách mà cuộc đời xô ngã cô hết lần này đến lần khác, đơn thân độc mã bên trời Tây đến một hậu phương nương tựa cũng không có biến cô trở thành kẻ trong mắt chỉ có thù hằn, cô hận nàng, người mà năm đó trong lúc cô yếu đuối nhất, đã chọn cách buông tay. 

"Minjeong!!!"

"Vâng, trưởng phòng Jung?" 

Minjeong ngẩng đầu lên, mái đầu tròn lẳn màu vàng nhạt của nàng lấp ló sau chiếc máy photo cỡ lớn, nàng đã cắm trại ở đây được hơn 15 phút với hàng tá văn kiện cần phải in ra và cảm thấy mình gần như bị chôn trong mớ giấy tờ trắng xóa.

"Em giúp chị đi mua coffee nhé, mọi người ở đây đều đến cơn buồn ngủ cả rồi"

Hai mắt Minjeong trong một khắc bất chợt lóe sáng, cuối cùng nàng cũng có cơ hội để thoát ly khỏi chiếc máy in này, thời tiết hôm nay cũng không đến nỗi tệ, dù sao ra đường một tí cũng coi như được hít thở khí trời đi. 

Trưởng phòng Jung bắt đầu đọc ra rả những thứ cần mua, công việc của nàng là ghi nhớ chúng và ra ngoài mua về, thông thường chạy vặt cũng chính là một trong những công việc chính của thực tập sinh mới, phòng marketing căn bản không có nhiều người nên chỉ cần mình nàng chạy vặt là đủ, chỉ có điều bọn họ mỗi người hai ba món, dự định sẽ không xuống canteen ăn trưa mà sẽ ăn tại văn phòng luôn, vừa tránh khỏi suất cơm dở tệ vừa có thể vừa làm vừa ăn, tính như vậy cho vuông.

"Trưởng phòng Jung còn gì nữa không ạ?"

Minjeong nhìn vào màn hình điện thoại với một sớ dài đồ ăn thức uống vừa được nàng tạm ghi chú vào trong hộp tin nhắn, sau khi chắc chắn rằng không để sót bất kì thứ gì mới yên tâm rời đi.

Seoul giữa tháng 6 thời tiết vô cùng mát mẻ, buổi sáng có trời quang buổi chiều có gió mát, hít thở một chút gió trời cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, Minjeong dừng chân trước một coffee shop nằm cạnh công ty, nàng mở điện thoại lên chuẩn bị bấm vào hộp thư để xem lại danh sách những thứ cần mua bất ngờ một cảm giác lành lạnh sống lưng ùa tới, hai mắt nàng mở to, nhãn cầu mờ đục, kinh hãi đánh rơi điện thoại xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro