25. Chấp thuận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, tôi có thể giúp được gì cho bạn?" Nhân viên hỗ trợ khách hàng sau một lúc lâu ngẩn ngơ vì nhìn thấy mỹ nữ mới kịp bừng tỉnh tập trung vào chuyên môn.

"Tôi để lạc mất bạn gái được hơn 2 phút rồi, xin vui lòng giúp tôi tìm em ấy" Yoo Jimin luống cuống không biết phải làm sao, siêu thị khổng lồ với trùng trùng điệp điệp người qua lại đông như kiến, hôm nay cô cùng với nàng xuống phố tìm mua một số vật phẩm cần thiết, bởi vật dụng cá nhân của cô đã sớm đến ngày cần phải thay mới, Yoo Jimin tính thế nào cũng không ngờ mình đã ở lại đây hơn nửa tháng, thời gian ở bên cạnh Minjeong quả thực trôi đi rất nhanh, bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ.

"Bạn gái sao ạ?" Nữ nhân viên tròn mắt nhìn người phụ nữ có dung mạo như hoa ở trước mặt, thật không tin được người có diện mạo ưu tú như vậy lại là hoa đã có chủ, không biết là ai đã tốt số có được cô ấy trong đời. Nhìn cô bắt đầu lo lắng chỉ sau khi rời khỏi bạn gái tầm 2 phút mà đoán chừng hẳn là cô ấy phải yêu người đó lắm.

"Phải, trời ạ, 3 phút rồi mà em ấy vẫn chưa đến tìm tôi" Mồ hôi trên trán của Jimin vịn ra, nhìn dòng người liên hồi lưu động cũng không tìm thấy Kim Minjeong, cô lại không mang theo điện thoại, thật là khiến cho người ta lo lắng. 

"Chị gái, chị lớn như vậy rồi còn bị lạc mẹ sao?" Một đứa nhỏ tầm 8 tuổi từ khi nào đã đứng ở bên cạnh Jimin, nhìn thấy cô bồn chồn không yên đành lên tiếng.

"Không phải mẹ, là bạn gái của chị" Jimin nhíu mày đáp lại, sau cùng đứa nhỏ không nói không rằng, xoay người nói với một nhân viên hỗ trợ khách hàng khác thông tin của bố mẹ mình, để họ có thể đến đón cậu, cậu cũng giống như cô, bị lạc mất người quen, tuy nhiên so với cô, đứa nhỏ 8 tuổi này ung dung hơn nhiều, không có nửa điểm lo lắng, Jimin trộm nghĩ, thoáng có chút mất mặt, nhưng hiện tại căn bản không có tâm trạng để tự nhục nữa.

"Mời bạn cung cấp thông tin của người thân vào đây, chúng tôi sẽ giúp bạn liên lạc thông qua loa phát thanh" Nhân viên đẩy một tờ giấy đến trước mặt của Jimin, cô lập tức chộp lấy cây viết, cổ tay hoạt động với tần suất đáng kinh ngạc, sau một hồi, nhân viên hỗ trợ khách hàng nhận lấy tờ giấy, bắt đầu đọc ra rả qua chiếc loa lớn, để thông tin mà Jimin viết có thể đến được tai của tất cả những người đang ở trong siêu thị này bao gồm cả Minjeong.

"XIN MỜI CHỊ KIM MINJEONG, TÌNH YÊU NHỎ BÉ, ÁNH SÁNG MUÔN TRƯỢNG, NGƯỜI PHỤ NỮ XINH ĐẸP, MÔNG TO DUY NHẤT TỒN TẠI TRONG CUỘC ĐỜI CỦA CHỊ YOO JIMIN ĐẾN QUẦY CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CÓ CHỊ YOO JIMIN ĐANG VÔ CÙNG KHỔ SỞ VÌ ĐỂ LẠC MẤT BẠN GÁI TRONG SUỐT 3 PHÚT ĐỒNG HỒ ĐANG CHỜ."

=

Kim Minjeong im lặng đi bên cạnh Yoo jimin suốt quãng đường dài, cả hai đều không nói với nhau câu nào, tự mình cảm thấy trong lòng vô cùng bức bối. 

"Minjeong, chị đang rất là giận đó." Yoo Jimin cuối cùng cũng không chịu được sự im lặng vô hình tồn tại giữa cả hai, bắt đầu lên tiếng trước, ngữ điệu vô cùng cọc cằn, đều không có giống như mọi ngày ôn hòa, nhu nhã.

"Mà sao giận?" Minjeong cố tình không thèm ngẩng đầu lên nhìn Jimin lấy một cái, chủ yếu là để nén cười, chuyện lúc nãy ở siêu thị, sở dĩ Yoo Jimin chỉ cần ghi tên họ của nàng là đủ, tuy nhiên cô lại ghi khùng ghi điên để cho nhân viên hỗ trợ đọc to lên cho cả siêu thị cùng nghe, nàng ban đầu nghe thấy thông báo liền ngượng chín mặt, ráo riết chạy đến quầy chăm sóc khách hàng để gặp cô ngay, nhìn thấy Jimin đứng đó hai mắt ươn ướt mà lòng mềm nhũn, bao nhiêu giận dỗi bởi vì ngượng ngùng sinh ra mà tan biến hết. Bây giờ tìm lại được nhau xong, Jimin rốt cuộc lại giận nàng vì cái gì nàng cũng không biết.

"Không phải nói là sẽ không buông tay nhau ra hay sao? Tại sao khi nãy ở trong quầy bánh kẹo em lại thả tay chị ra chứ?" Jimin xoay cả người lại, dùng thái độ nghiêm túc chất vấn nàng.

"Chị bao nhiêu tuổi rồi còn sợ bị lạc cái gì nữa, hơn nữa chị cũng đâu có để ý tới em, em thả tay ra mà chị còn không biết, đi thẳng một mạch mới bị lạc chứ sao" Minjeong đáp lại, giọng điệu bình thường, vốn không để chuyện này vào trong bụng.

"Người ta là bởi vì lần đầu được đi siêu thị ở đây, có nhiều thứ phải xem qua quá, mà chứ không phải em cũng dừng lại nói chuyện với bạn một lúc lâu còn gì, nếu không phải là em vô tình gặp lại crush cũ cũng không vô tâm với chị như vậy" Jimin  không nói thì thôi, nói ra là tức, lúc nãy đi cùng nàng đến gặp cô ở quầy còn có Seo Joohyun, là người cách đây không lâu nàng gặp được ở quán cà phê, bây giờ lại gặp ở siêu thị, thật quá là biết lựa thời điểm xuất hiện đi.

"Vậy ra là chị ghen vì tiền bối Seo đó hả?" Minjeong nhếch mép lên cười, cuối cùng cũng không giấu được ý tứ mà ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Ghen đó thì sao? Chị đường đường là người yêu của em, tương lai em sẽ gả cho chị, mắc gì mà chị không được ghen chứ?" Yoo Jimin hất mặt nhìn nàng, biểu hiện chắc như đinh đóng cột, sẽ không có bất kì ai có thể làm lung lay ý định cưới nàng về nhà của cô, không một ai.

"Ai gả cho chị? Em còn chưa nói sẽ gả cho chị." Minjeong khẽ cúi đầu, không thèm nhìn cô, chân đá hòn đá bi dưới đường khiến chúng lăn đi một đoạn rất xa, nàng còn chưa biết tương lai sẽ như thế nào, dù nàng rất muốn gả cho cô, nhưng lại chẳng còn bao nhiêu dũng khí để đối diện với những điều sắp tới.

"Không gả cho chị thì phải làm sao đây?" Yoo Jimin đột nhiên dừng lại, mặc dù vẫn còn bực bội nhưng mà sau khi nghe tới nàng còn chưa có ý định muốn gả cho mình, sắc mặt nhìn qua giống như con mèo bị ướt, ảm đạm vô cùng.

"Làm sao là sao? Em vẫn sống tốt mà" 

"Ý chị là chị đây, nếu em không gả cho chị thì chị phải làm sao?"

Nếu nàng không gả cho cô thì cô phải làm sao đây, tình cảm của cô có trời trăng làm chứng, chân tình của cô trước giờ chưa từng vì bất kì điều gì mà giấu đi, nàng chẳng lẽ vẫn còn chưa cảm nhận được hay sao?

Minjeong không đáp lại, chỉ cười hề hề rồi thôi. Yoo Jimin trông thấy nàng khẽ mỉm cười, tình ý nhẹ nhàng lưu động, cõi lòng lại bất chợt mềm ra.

"Em cười cái gì, chị vẫn còn đang rất giận đó"

"Giận thì buông tay người ta ra đi, sao nắm hoài vậy?"

"Không thích, bởi vì đang giận cho nên chỉ nắm một tay thôi, chút nữa hết giận sẽ ôm em"

 =

Yoo Jimin ngồi lại ở trên ghế sô pha, đem ty tỷ thứ đã mua đổ ra trên bàn, một lượt xem qua.

"Bảo bối, cái này là cái gì?" Cô giơ lên cao một cái gối ôm hình con cún, nhíu mày chất vấn nàng, Minjeong vừa bước ra từ nhà bếp, trên tay cầm theo một quả táo.

"Gối ôm chứ cái gì?"

"Em mua gối ôm làm gì chứ? Có chị ở đây còn chưa đủ hả? Không cho em ôm, cái này để ở dưới gác chân" Yoo Jimin không thèm lưu tình vứt cái gối dài qua một bên, chốt hạ số phận nằm dưới chân của nó. Bởi vì không muốn Minjeong ở trên giường ôm bất kì cái gì khác ngoài mình cho nên cái gối ôm khỉ gió này cần phải bị triệt tiêu.

"Nhưng mà em thích nó lắm, chị không thấy nó với em nhìn giống nhau hả?" Minjeong uất ức ôm lấy chiếc gối ôm hình con cún trắng vào trong lòng, cái này là nàng bởi vì trông thấy nó quá dễ thương, thành ra muốn mang về nhà.

"Chị thấy nó với em ngoài nằm dưới ra không có điểm nào giống nhau hết, nó thì nằm dưới chân chị, để chị gác, còn em thì nằm dưới thân chị, để chị..."

"Câm miệng"

"Thôi mà đừng cáu, mau đến đây ngồi xuống" Jimin vỗ lên đùi, đem con cún nhỏ của mình ôm vào trong lòng, bất quá cô để cho nàng ôm nó, nhưng mà không được bởi vì nó mà bỏ mặc cô.

Jimin dụi chóp mũi vào sau gáy của Minjeong, hít một hơi thật sâu toàn bộ mang mùi hương của nàng vào buồng phổi mà lưu trữ, Minjeong mặc dù rất ít khi sử dụng hương liệu thơm, tuy nhiên trên người của nàng vẫn mang theo loại mùi thơm quyến rũ cô vô cùng, cả ngày nếu không có hít qua đều không có tâm trạng làm cái gì hết.

"Yêu đương thật là phiền phức quá đi, em nhìn xem bây giờ chị lại thành kẻ nghiện rồi" 

Minjeong ngoan ngoãn ngồi ở trên đùi của Jimin, mặc dù không có ngọ nguậy nhưng mà lại bởi vì chuyển động không an phận của cô làm cho khó chịu, cái bụng phẳng lỳ của nàng bị cô ôm lấy, siết chặt, lớp da thịt sau gáy của nàng mỗi khi chóp mũi cùng đôi môi của cô đi qua đều giống như để lại đó một mồi lửa nóng rang.

"Nghiện thì phải cai rồi" Minjeong xoay hẳn người lại, hai tay vòng qua cổ của Jimin, mỉm cười dụ hoặc nhìn vào trong mắt cô, bất chợt nàng nhận ra, đôi mắt ngàn sao kia từ khi nào đã bị mờ sương giăng kín. 

"Vậy thì không cần, nghiện em rất tốt cho sức khỏe"

Jimin khẽ cười đứng dậy, nhấc bổng nàng lên ném xuống ghế sô pha.

"Từ sáng tới giờ đều chưa có ăn gì..." Yoo Jimin chống tay hạ tầm mắt nhìn xuống người bên dưới, bàn tay đặt lên trên môi, không ngừng mân mê phiến môi anh đào của nàng. 

Hai má của Minjeong đỏ bừng, trộm nghĩ người kia lại sắp sửa đem mình biến thành bữa trưa của cô lần nữa mà cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thế nhưng càng bị nhấn chìm vào những cái hôn triền miên và say đắm của cô, nàng lại càng không có cách nào dứt ra được, đầu óc mụ mị, âm thanh vọng ra từ cuống họng đều bị khóa chặt, chỉ còn có thể phát ra những âm thanh nỉ non mê người.

"Minjeong, chị ăn nhé?" Dứt ra khỏi cái hôn ngọt ngào tựa như những bản tình ca bất hủ, Jimin ấu yếm nhìn nàng, cả người sau cùng vẫn còn đè ở trên Minjeong.

"Đ...được" Minjeong luôn tìm thấy ở cô một điều gì đó vô cùng ấm áp, tỷ như việc mỗi khi chuẩn bị đè nàng xuống, cô đều có xin phép qua, nếu nàng không đồng ý, dù không cam lòng cô vẫn sẽ ngậm miệng thả nàng ra.

"Vậy chị đi ăn đây, đói chết đi được" Jimin nói xong ngay lập tức đứng dậy, xuống bếp mở tủ lạnh ra.

=

Buổi sáng giống như thường lệ Jimin cùng với Minjeong đi dạo một vòng tiện thể ra ngoài ăn sáng, hai bên vệ đường vài nhành hoa vẫn còn trĩu nặng sương sớm, Jimin nắm tay nàng băng qua đường khi chiếc đèn giao thông dành cho người đi bộ nhảy sang màu xanh, cũng có đôi khi Jimin không nắm tay nàng mà nàng khẽ khàng siết lấy vạt áo của Jimin, cùng cô bước sang, những điều dung dị lắm lúc lại lãng mạn lạ thường.

Minjeong ở trên tay xách theo một chiếc túi nilon nhỏ, ở trong là hai que kem, xé ra một que đưa cho Jimin, còn lại là của mình. Đứng ở một góc nhỏ nhìn ra bao lơn thành phố, xe cộ cùng bóng người liên hồi luân chuyển, chỉ có cô cùng với nàng dưới tán cây xanh im lặng ăn kem.

"Chà, cây kem này đắng quá" Jimin nhăn mặt sau khi ăn phải que kem socola, mặc dù nó không hề đắng như lời cô nói, tuy nhiên biểu cảm trên khuôn mặt vẫn khiến cho nàng chú ý.

"Đắng lắm sao? Đó là socola đen, nếu chị không ăn được có thể đổi nó cho em" Minjeong không hề biết rằng Jimin không thể ăn được socola đen, trong tiềm thức của nàng thì Jimin hoàn toàn có thể.

"Không cần đâu, chỉ nghĩ là chị có thể làm cho nó ngọt hơn cả que kem vị dâu tây của em nữa" Jimin tít mắt nhìn nàng.

"Bằng cách nào?"

"Em cười một cái đi, chị sẽ thả vào trong que kem này nụ cười của em"

Nửa tiếng sau nàng và cô cuối cùng cũng về tới nhà, trong đầu chỉ dự trù đi trong vòng một tiếng bao gồm đi dạo sáng lẫn ăn điểm tâm, vậy mà lại cùng nhau đi tới cận trưa mới về, và cả Jimin lẫn Minjeong đều ngầm thừa nhận rằng khi cả hai ở bên cạnh nhau thời gian phi thường trôi nhanh. 

"Về rồi sao?" 

Jimin bất chợt giật mình sau khi nghe thấy thanh âm quen thuộc phát ra từ sân nhà, theo thói quen đưa tay nắm chặt lấy bàn tay bên cạnh mình.

"Mẹ"

Trên chiếc ghế tre đặt trước hiên nhà của Minjeong, bà Yoo ngồi vắt chân lên nhau, sắc mặt lãnh đạm nhìn về phía Jimin và Minjeong đang bước tới, ánh mắt rơi lại nơi bàn bàn tay đang siết chặt lấy nhau.

Minjeong bất giác vô cùng sợ hãi, toàn bộ khoảng thời gian Jimin ở bên cạnh nàng, nàng đã từng nghĩ đến chuyện chia ly ở ngay trước mắt, nhưng đó là viễn cảnh ngày Jimin rời khỏi nàng và đi, chứ chưa từng nghĩ qua bà Yoo sẽ bỏ công xuống tận nơi này để bắt cô về. Minjeong nhất thời bị đông cứng, quan sát ánh mắt thấy bà Yoo đang nhìn cả hai thân thiết nắm tay, liền vội vàng rút tay mình ra khỏi tay của Jimin.

Bởi vì bị nàng rút tay ra khỏi, Jimin trong một thoáng cảm thấy vô cùng chạnh lòng, tuy vậy cô vẫn nhất quyết tìm tới bàn tay lạnh toát của nàng, lần nữa nắm lấy, siết chặt không để cho nàng rút ra lần hai.

"Đừng sợ, có chị ở đây rồi"

Bà Yoo sau một hồi nhìn hai đứa nhỏ ở trước mặt mình, chầm chậm đứng dậy, từ tốn mở lời.

"Ta đến đây không phải để gây áp lực cho con, mà đến để nói với con rằng ta sẽ về Mỹ" Bà Yoo đối diện với Jimin, thoáng nhìn nét mặt của con mình thông qua tấm kính râm che đi phân nửa khuôn diện, hóa ra Yoo Jimin cũng có trạng thái này, niềm ung dung tự tại, sự hạnh phúc vô bờ đều hiện lên khi ở bên cạnh Minjeong, đó là điều mà bà cũng mong muốn được nhìn thấy sau từng ấy năm.

"Con không về Mỹ với mẹ đâu, con sẽ ở lại đây với Minjeong, tại sao mẹ phải làm như vậy chứ?" Yoo Jimin chau mày, gần như sắp sửa nổi giận, từ trước đến nay cô chưa từng dùng qua ngữ điệu nặng nề như thế này để nói chuyện với mẹ của mình, đều là bởi vì bị ép đến tử tế trong tâm cũng không đủ vẹn toàn nữa.

"Ta..."

"Con đã rất vui vẻ khi ở bên Minjeong, đó là thứ mà con chưa từng cảm nhận được trong suốt 6 năm vừa qua, dù đã chìm ngập trong hạnh phúc nhưng con vẫn cứ đau lòng và hụt hẫng bất cứ khi nào em ấy không cần tới con, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ biểu lộ sự vô tình của em ấy cũng đủ khiến cho con mất ăn mất ngủ, Minjeong nhìn thấy mẹ liền sợ hãi thả tay con ra, đứng trước  định kiến của mẹ đều biểu hiện ra sự nhỏ bé khốn cùng, rõ ràng là em ấy tốt đẹp như vậy, rốt cuộc là em ấy đã làm sai cái gì kia chứ?"

Đáng lý ra Jimin sẽ khóc, khóc thay cho em, thay cho niềm bất hạnh mà một tình yêu nhỏ của cả hai phải mang, tuy nhiên giờ phút mà cô buộc phải lựa chọn này, Jimin lại kiên cường hơn bất kì ai khác. 

"Tính ra ta chưa nói gì nó luôn á" Bà Yoo tháo xuống cặp mắt kính ở trên mặt, khuôn diện lạnh lẽo lại lộ ra một cầu vồng chấm hỏi xoẹt ngang. 

"Chứ mẹ chứ mẹ sẽ về Mỹ là sao chứ?" Jimin vẫn còn chưa thôi nhíu mày, tiếp tục chất vấn.

"Ta sẽ về Mỹ tiếp tục gây dựng cơ ngơi của gia đình ở bên đó, còn chi nhánh của chúng ta ở Hàn con hãy về Seoul để lo liệu" 

Jimin nhìn bà Yoo, im lặng thật lâu, nói đi nói lại vẫn là bà Yoo một ý muốn cô thoát ly với nàng, trở về Seoul điều hành công ty so với bay sang Mỹ cũng không khác là bao nhiêu.

"Con đã hứa với lòng sẽ không rời khỏi Minjeong..."

"Jimin... chị..." Minjeong trước sau không nói một lời, nàng thầm nghĩ bản thân mình ở trong quá khứ đã từng rủ bỏ cô một lần, bởi vì nàng không vì tình yêu mà kiên cường chiến thắng, không vì cô bỏ ra một chút quyết tâm, không vì hạnh phúc bản thân mình mà bỏ ra một phần mạnh mẽ, hậu quả là để cho cả hai lạc nhau suốt 6 năm trời, hứng chịu hiểu lầm này đến hiểu lầm khác, suýt chút nữa là chẳng thể tìm lại nhau, lúc này mặc dù có sợ, nàng cũng không thể nào để cho mình lần nữa yếu đuối. Kể cả khi có cô và lời hứa bảo vệ nàng suốt đời đang hiện hữu ở đây.

"Có người từng nói với con, thành kiến là ngọn núi cao chọc trời, dù có thể nào cũng đừng mong có thể chuyển dời, con chính là không có ý mong bác sẽ vì con mà thay đổi suy nghĩ, nhưng con trước sau đều là vì Jimin mà quyết định, trước đây con rời xa Jimin bởi vì lời bác nói không muốn con ở giữa đường cản trở chị ấy, bây giờ con chọn ở lại với Jimin cũng là bởi vì chân thành của chị ấy cảm động lòng người, sau cùng chưa từng bởi vì đồng tiền mà ở bên cạnh Jimin, con mong bác hiểu rằng con yêu chị ấy bắt đầu bằng tình, dừng lại ở lễ, chưa từng có dụng tâm nào khác." 

Jimin nghe qua từng câu chữ, ý tứ động lòng trời xanh, lòng tay bàn tay đang siết lấy tay của nàng lại thoáng cảm nhận có chút ươn ướt run rẩy, Minjeong cuối cùng cũng đã có thể vì tình yêu này mà gom hết dũng khí đối mặt với cách ngăn, cản trở, Jimin mặc dù tương lai chưa biết chuyện gì sẽ tới, nhưng đối với chuyển mình lần này của Minjeong, cô nghĩ mình đã có đủ đầy động lực để tiếp tục bước lên.

Bà Yoo nhíu mày, bởi vì lời nói của hai đứa trẻ trước mặt mà thành lũy trong lòng vỡ vụn ra, sở dĩ mục đích của bà đến đây chỉ muốn gặp mặt Jimin và nói rằng bà sẽ chẳng còn cản trở cả hai nữa, sau lần nói chuyện với Aeri, bà ít nhiều đã suy nghĩ về những lời nói đó, hơn ai hết bà cũng muốn nhìn đứa con gái của mình hạnh phúc với sự lựa chọn của nó. Đứa con dâu này tuy không phải là do chính tay bà chọn, nhưng suy cho cùng tình yêu của bà dành cho Yoo Jimin cũng đồng dạng với nàng dành cho cô, bà lại chẳng thể sống đời để bảo bọc đứa con này, tìm ra một người toàn tâm toàn ý với Jimin quả thật không dễ.

"Ta nghĩ có gì đó hiểu lầm giữa chúng ta, ta đến đây chỉ để nói với con về việc ta sẽ rời khỏi Hàn Quốc, phần của con, hãy trở về Seoul, tiếp quản công ty, và... và mang cả con bé Minjeong này đi nữa"

=





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro