Extra 2: Một chút vụn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã chọn xong chưa, chị thấy em mặc cái gì vô cũng đẹp hết á" Jimin ngẩng đầu nhìn nàng đang vô cùng trầm ngâm, mặc dù chuyện tổ chức lễ cưới cũng còn 8 tháng nữa mới diễn ra, bởi vì cô muốn chọn ngày tốt nhất, cho nên không vội, tuy nhiên việc chọn áo cưới nào đẹp lại khiến cho nàng đau đầu.

"Vẫn chưa, cái nào cũng đẹp hết" Minjeong khẽ thở dài, đời con gái chỉ có một lần được mặc váy cưới bước trên lễ đường, chuyện này đều không để xem thường được, mặc dù vẫn còn 8 tháng nữa để chuẩn bị cho hôn lễ, nàng vẫn muốn mỗi ngày xem qua một chút.

Jimin nằm sấp trên giường, nhìn thấy nàng đắn đo không biết phải làm sao, cuối cùng nảy ra một ý, buổi chiều đi làm về không có dặn trước gọi nàng ra ngoài.

"Đưa em đi xem áo cưới" Jimin hào hứng chồm người sang thắt dây an toàn cho Minjeong rồi một mạch lái xe đi. 

Minjeong đứng trước cửa hàng áo cưới siêu lớn mà cái thấy vô cùng choáng ngợp, không phải bây giờ còn khó chọn hơn nữa hay sao?

"Vậy thì chọn tới khi nào chứ?" Nàng nước mắt ngắn dài ngước nhìn cô cầu cứu, đáp lại nàng, Jimin thản nhiên chống hai tay lên hông, mỉm cười.

"Chị mua cả tiệm áo cưới này cho em rồi, mỗi cái trong này đều là của em, chỉ cần vào đo lại vóc dáng, nhân viên sẽ kiểm tra lại áo, cái nào không vừa liền sửa, tới ngày cưới em thích cái nào mặc cái đó, 10 phút thay một cái cũng được nữa"

=

Kể từ sau khi dồn hết người giúp việc sang nhà mới của Aeri, Jimin cùng với Minjeong có thể ở riêng, không gian riêng tư cũng nhiều hơn trước, có điều cô chủ Yoo cũng không có ngờ đến hệ lụy chính là mỗi ngày đều phải làm việc nhà, cô nấu ăn thì không biết, chỉ có thể mỗi ngày nàng nấu ăn cô rửa chén, nàng quét nhà thì cô sẽ lau, mỗi người chia nhau mà làm, còn hôm nào nàng không làm gì thì cô làm hết.

"Jimin chị có thích nghịch nước không?" 

Mùa hè chính là buổi trưa ăn dưa hấu xong liền muốn nằm ngủ dưới điều hòa, Jimin cũng vậy, nhưng mà với lời mời gọi này của nàng ngó chừng khó có thể từ chối, cô vẫn còn chưa có chuẩn bị xong tinh thần cùng nàng ở trong bồn tắm nô đùa nghịch nước.

"Thích chứ" Jimin hai mắt sáng rỡ, sở dĩ mấy hôm nay Minjeong không biết vì cái gì mà không cho cô đụng vào người nàng, mỗi lần như vậy lại nói rằng "nóng gần chết ôm ôm cái gì" khiến cho cô xụ mặt quay vào tường cắn chăn mà khóc, bữa nay đứng trước lại mời gọi đầy khêu gợi của nàng, cô khó lòng có thể bỏ qua.

"Thích nghịch nước vậy vô giặt đồ đi"

=

Jimin kể từ sau khi nối lại duyên cũ với nàng, bạn bè ngoài thân thiết và công việc đều bị cô loại ra khỏi danh sách kết bạn, kể cả khi nàng không yêu cầu cô đều không muốn để, có lần nàng hỏi cô.

"Chị vì cái gì đem bạn bè xóa đi hết? Có phải có dĩ vãng dơ dáy muốn giấu giếm không?"

"Oan cho chị quá, mấy người này đều là bạn không thân, chị muốn xóa đi vì không muốn em suy nghĩ lung tung, bạn bè thân thiết của chị ai cũng biết em hết, những người này chỉ để xả giao thôi, mong em đừng cầm dao xả chị" 

Minjeong mỉm cười hài lòng, hơn ai hết nàng biết cô trân trọng nàng vô cùng, từng tiểu tiết đều để ý đến cảm nhận của nàng, cuộc đời của nàng chính là không tránh khỏi nhiều lần quyết định sai lầm, nhưng gả cho cô chính là điều đúng đắn nhất mà nàng từng làm.

=

Có lần cả hai cãi nhau, bởi vì không ai chịu nhường ai, cho nên càng ngày càng to tiếng, Minjeong rốt cuộc không chịu nổi nữa, liền bật khóc nói rằng sẽ về nhà mẹ đẻ, Jimin mặc dù tiếng trước nói muốn được ở một mình, tiếng sau nghe nàng muốn đi liền hoảng, tuy nhiên kiêu hãnh của bản thân liền không cho phép cô trong thời khắc dầu sôi lửa bỏng này mà quy lụy nàng.

"Em đi đâu đó? Ai cho em đi?" Jimin quát lớn, giống như một thủ lĩnh tối cao, cô ra lệnh cho nàng không được bước chân ra khỏi nhà, Minjeong trộm nghĩ Jimin hôm nay ăn được gan trời rồi hay sao? Trước đây có cãi nhau cũng chưa từng quát nàng lớn như vậy.

"Mau bước vô nhà, em phải nhận được một bài học thì em mới chịu đúng không?" Jimin tiếp tục, cô chỉ tay xuống sàn nhà kêu nàng quay lại. 

Minjeong nhìn thấy Jimin hôm nay có vài điểm khác lạ, liền không tránh khỏi suy nghĩ lung tung, cũng có phần muốn ở lại xem cô dám làm gì nàng.

"Chà, hôm nay chị gan nhỉ? Chị dám quát tui? Có phải chị ở bên ngoài có phụ nữ khác rồi hay không? Nếu vậy thì chị kêu tôi ở lại làm gì nữa chứ?" Minjeong gạt nước mắt, mỗi lần nàng khóc đều làm cho cô mềm nhũn ra, bao nhiêu giận dỗi nhiều tới đâu cũng giảm đi phân nửa.

"Em ở lại cho tôi, tôi còn chưa xin lỗi em, ai cho em đi, em phải ở đây nhận lời xin lỗi của tôi mới được" 

Jimin từ trước đây rất lâu đã tự nhủ với lòng rằng dù sau này có cãi nhau tới đâu cũng không được lớn tiếng với nàng, nếu nàng khóc không cần biết là lỗi của ai trước, chỉ cần nàng khóc thì đều sẽ là lỗi của cô, lần này bởi vì không đồng quan điểm sinh ra cãi vả, cô đã không kiềm lòng được mà to tiếng với nàng, sau cùng nhìn thấy nàng khóc lòng cô lại nhói lên, dù kiêu hãnh cùng tự tôn có cao đến đâu cũng không qua được nàng.

"Được rồi, xin lỗi em, đều là chị sai, em đừng đi nữa, đừng bỏ chị" 

Jimin ôm nàng vào lòng, dùng vòng tay lớn bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của nàng, xoa lên vai để trấn an nàng lại.

"Sau này chị không được quát em nữa" Minjeong ở trong lòng cô uất ức trào nước mắt.

"Được, không bao giờ quát em nữa"

"Sau này cãi nhau không cần biết ai đúng ai sai chỉ cần mỗi người xin lỗi một câu thôi có được không?" Minjeong nghiêm túc nhìn Jimin, đề nghị.

"Được, vậy chị xin lỗi em, em xin lỗi chị đi"

"Không!"

=

Có lần Jimin dẫn nàng đến một buổi tiệc rượu cao cấp, bên trong toàn bộ đều là người thuộc giới kinh doanh, nếu không phải giám đốc thì cũng là chủ tịch, chỉ có duy nhất một mình Minjeong là nhân viên cấp nhỏ.

Jimin đi tiếp rượu xong, tất thảy đều là đối tác lớn, muốn cô cùng với công ty họ kí tiếp hợp đồng, bởi vì liên tục tiếp rượu mà Jimin buộc phải rời khỏi Minjeong trong vài phút, nhưng ánh mắt của cô vẫn luôn đặt để ở chỗ của nàng bất cứ giây nào được nghỉ ngơi.

"Ủa, nhân viên Kim, cô cũng ở đây sao?" Một nữ giám đốc hỏi nàng khi vô tình đi ngang, trên tay cô ta mang theo ly rượu vang đỏ lâu năm đắt tiền, thứ mà được phục vụ cho tất cả mọi người ở đây, mắt đăm đăm nhìn nàng.

Câu hỏi của nữ giám đốc đã khiến mọi người đổ dồn sự chú ý vào Minjeong, không ai nói với ai câu nào bởi tất cả bọn họ đều đã đủ trưởng thành để hiểu không nhất thiết phải đạp lên người khác để thỏa thú vui của mình, hơn nữa nhân viên nhỏ thì đã sao, bản thân nhân viên Kim ngoài thân phận nhân viên ra còn là vợ của giám đốc Yoo, nàng không bởi vì là vợ của giám đốc mà đòi hỏi chức cao lại là một điều rất đáng khen, không việc gì phải chê cười ở đây cả. 

Nữ giám đốc nhìn thấy trò đùa của mình không được hưởng ứng, sau cùng chản nản bỏ đi, chỉ để lại Minjeong bị thổi bay hết tự tin, bây giờ còn có hơi dè dặt.

Jimin tiếp rượu xong chạy đến bên cạnh Minjeong, nắm lấy bàn tay đang rỉ đầy mồ hôi của nàng, khẽ nói.

"Chị xong việc rồi, bây giờ mình đi ăn xiên que nha"

=

"Cục cưng lại đây nào" Minjeong nằm trên sô pha gọi lớn

"Đợi chị một chút" Jimin ở trong phòng tắm nói vọng ra, trộm nghĩ nàng thật là bám người, cô vừa mới đi tắm đã không chịu được mà gọi cô ra ngoài, nhưng mà cô thích mới chết.

"Cục cưng, nhanh lên"

"Đợi một chút ra liền" Jimin vội mặc vào chiếc áo thun trắng, hớn hở chạy ra ngoài liền nhìn thấy nàng ôm con mèo đen nằm trên sô pha, môi dẫu ra khẽ trách 

"Cục cưng, chị gọi em nãy giờ mà giờ mới lại"

=

"Tuần sau ở công ty có hội thao, em có muốn tham gia không?" Jimin hỏi Minjeong trong khi đang sấy tóc cho nàng.

"Em chỉ muốn đến xem thôi, nhưng để khích lệ tinh thần của vận động viên em nghĩ chúng ta cũng nên mặc áo cổ động"

"Được thôi, em muốn là được, ngày mai chị sẽ cho người in áo, em muốn in đằng sau áo chữ gì?" Cô từ tốn chỉnh lại tóc cho nàng sau khi chải lại một lượt.

"In tên của em đi, cho người ta còn biết, bình thường không phải đi làm cũng đều cần thẻ nhân viên sao?" 

"Cũng đúng" Jimin gãi cằm, cảm thấy nàng nói cũng có lí

Một tuần sau hội thao tổ chức trong nhà đa năng của công ty, Minjeong khoác lên người chiếc áo cổ động in tên mình đằng sau, nàng không biết Jimin sẽ in gì lên áo của mình, những nàng nghĩ cô cũng sẽ in tên của mình lên áo giống như nàng.

"Chị không in tên mình hả?" Minjeong dùng tay xoay cả người Jimin lại, hàng lông mày xô vào nhau, khóe miệng lại nhếch lên mỉm cười.

"Trong công ty ai mà không biết chị tên Yoo Jimin, in làm gì?" Jimin thản nhiên chải lại tóc trước khi cùng nàng rời khỏi nhà

Trưa hôm đó ở hàng đầu tiên của dãy ghế trên khán đài có phu nhân giám đốc mặc áo cổ động in chữ "Minjeong" ở sau lưng, bên cạnh là giám đốc Yoo sau lưng in chữ "nuôi Minjeong".

                                                       =====Ở dưới có thông báo=====

Sin chòw mọi người, thông báo này có 2 phần:

1. Về Người Yêu Cũ Muốn Giết Tôi (NYCMGT), có lẽ fic sẽ kết thúc ở đây, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình thời gian qua, khi mình bắt đầu viết NYCMGT mình hoàn toàn không đầu tư gì vào plot lẫn văn phong như những fic khác, mình có gì viết nấy, viết trong vội vàng nhưng mà không ngờ là nó thành công hơn cả Ký Túc Xá Có Gì? nên mình rất biết ơn mọi người, cảm ơn vì đã ủng hộ mình <3 

2. Về những phần gần cuối của NYCMGT mình đã có thêm vào một số những đoạn ái muội và mình khẳng định là nó cần thiết, nhưng mình sẽ không thêm đoạn H vào vì 2 lý do, 1 là fic này mình chỉ hướng tới những readers chuộng hài hước và lãng mạn mà thôi, 2 là bởi vì mình thực sự tệ trong việc viết H hic T_T, tới đọc H mình còn làm biếng nữa chứ nói gì tới viết, nhưng bởi vì mình đã cố tình cắt mất cảnh H của mọi người, nên mình biết có một số bạn sẽ hụt hẫng nên mình sẽ đền cho mọi người ở một bộ khác, nó ở dưới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro