Giác ngộ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minjeong.
Tài sắc vẹn toàn nhưng đời cứ muốn chà đạp,làm khổ em.
Thương nhau rồi thì khó lìa xa.

Kang Haerin.
Em gái của Kim Minjeong.
Chuộng sắc hơn tài.
Tinh thần sắt đá nên không bị ai ai qua mặt.

Yu Jimin.
Nữ thần chiếm trọn khung hình nhờ nhan sắc đỉnh cao của mìnn cùng với đó là khối tài sản kết xù trong thẻ ngân hàng của mình
Tán gái thì đỉnh không ai bằng.
Không có lấy một mối tình vắt vai,chơi đùa là chính.

Danielle Marsh.
Cánh tay phải đắc lực của Yu Jimin.
Có chơi có chịu,con ông viên ngoại.
Bờ vai chắc nịch cho em dựa vào.
Bạn ra bạn yêu ra yêu không có mập mờ không có nói nhiều.

"Ê chúng mày,tao mới mua được cái túi bản limited này!"
Câu cửa miệng của Jimin khi cô flex sự giàu có của bản thân trước mặt mọi người.Tính khí kiêu ngạo không xem ai ra gì dần đã trở thành thói quen khó bỏ của cô ả ngông cuồng này.
Còn rất thích bắt nạt những kẻ yếu,hễ gặp ai thấy chướng mắt là người đó sẽ bị cô Yu đem ra làm trò cười cho thiên hạ xem,tệ hơn thì nhiều khi còn bị cô Yu gây áp lực cho chuyển trường thậm chí là tìm tới cái chết.Nghe tới đây chắc cũng biết sự đáng sợ của Yu Jimin nó kinh tới cỡ nào rồi,bạo lực học đường dần trở thành từ ngữ biểu tượng của cô và nó cũng bị bình thường hóa trong mắt nhiều người đã tiếp xúc chung với cô trong cái ngôi trường quái đản này.

Minjeong cực kì ghét tính khí của cô Yu,nhưng vì nhà Minjeong không phải nhà quý tộc nên cô không dám ho he gì,chỉ có thể trương mắt nhìn từng người một bị cô Yu giở trò bạo lực với họ vì cô sợ nếu nhúng tay vào thì sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của cô Yu.Được cái nhờ tài nhờ sắc mà yêu được một hot boy trường nhà cũng gọi là khá giả phết.

Minjeong tưởng chừng cứ sống như vậy tới hết cấp 3 thì sẽ không sao...
Nhưng rồi có một hôm,Minjeong đã không may lọt vào tầm mắt của đám Jimin vì đã lén giúp một nạn nhân bị bao lực học đường trình báo lên nhà trường,Jimin biết thì cảm thấy mình bị phản bội nên liền phái người đi tẩn Minjeong một trận do cái tội nhiều chuyện.

Minjeong đang ở trong lớp một mình thì bị một lũ con gái lẫn trai lôi đi đâu chả biết luôn,chưa kịp định thần lại đã bị chúng nó ném vào nhà kho trường.
Bị ném bụp một phát vào một chiếc đệm cũ bẩn thỉu đầy bụi,không chút do dự mà tàn nhẫn ném Minjeong đi,bụi trên miếng đệm bay ra nghi ngút làm bẩn váy Minjeong rồi còn khiến Minjeong khó thở.Cô ho sặc sụa vì hít phải bụi,trông rất đáng thương.Đám người vô nhân tính đứng hóng chuyện chỉ biết cười và chửi Minjeong là cái thứ mọt sách phản bội.
Sau một màn chào đón của đám người đó thì chính là sự xuất hiện của Jimin Yu.Con ác quỷ trong mắt Minjeong,gặp Jimin thì Minjeong biết mình chết chắc rồi nên chỉ biết co giò trong sự sợ hãi.Jimin thấy dáng vẻ ngây thơ tội nghiệp này thì có chút hứng thú,nhưng không có nghĩa là sẽ bỏ qua cho Minjeong.
Jimin biết Minjeong có một thằng bạn trai hot boy bóng rổ,tới đây thì quyết định ra tay với bạn trai của Minjeong.Biết chuyện,Minjeong tức giận muốn ngăn Jimin lại nhưng tất nhiên là không có khả năng rồi.
Không chờ được tới lúc chị Yu kêu người đi xử thằng bạn trai của Minjeong thì em đã phát hiện hắn là trai đểu,một buổi dã ngoại ở lớp hắn đã bị rộ hình ảnh hắn hôn hít với một cô bạn cùng lớp.Tin này khác gì sét đánh ngang tai đối với em,biết tin em liền đi tìm thằng đểu đấy trước sự ngỡ ngàng của mọi người.Tới trước sân vận động trường,nhìn hắn vui vẻ được mọi người ca ngợi trong khi đang đâm chọt sau lưng em,em tức tới sôi máu tiến lên hỏi cho ra lẽ:

- Cái gì đây?

- Sao đấy  Minjeong?

- ANH GIẢI THÍCH ĐI!RỐT CUỘC TẤM ẢNH NÀY LÀ SAO?

- Anh không có biết...anh đâu có chụp hình này đâu?

- Em hỏi anh làm gì chứ không hỏi tấm ảnh này ai chụp!Nhìn thẳng mặt nhau mà nói đừng có đánh trống lảng nữa!

- Em bình tĩnh xem nào!...Em không tin anh à?

- Tin tin cái gì,rõ như vậy rồi anh còn dám hỏi em câu đó?

- Hôm đó anh say quá thôi...Em không bỏ qua được sao?Chỉ là một cái hôn thôi mà?

- !?
Trong cơn tức tối,Minjeong bỏ đi ngay tức thì luôn,giờ này mới biết hắn không hề thật lòng từ đầu dẫu cho em có xinh có đẹp tới nỗi động lòng người.Hắn vốn không để em vào mắt kể cả những người tới sau,hắn chỉ thích chơi đùa thôi.Em bị tổn thương sâu sắc do những câu nói của hắn,trông như con dao vô hình cứa vào tim em.
Tan học,hắn tới tìm em để xin lỗi nhưng em chưa nguôi được cơn giận nên không thèm quay đầu lại mà chạy một mạch về nhà luôn.Mới về tới nhà,Minjeong chạy ngay lập tức lên phòng,cắn gối òa khóc trong vô vọng.Nhìn thấy đồ đạc đôi với ảnh chụp chung với hắn,em nhìn không vừa mắt liền đập phá,vứt rồi ném tứ tung phòng.Khung cảnh lúc này trông loạn lắm rồi.Haerin dưới nhà không nhìn nổi nữa nên đã lên khuyên ngăn chị mình:

- Sao khóc đấy ?

- Mmmmm !!!!!!!
/miệng đang cắn chặt gối trong cơn tức tối nên chả hiểu đang nói cái gì/

*Phụt*
- Thôi mà...nhìn unnie trông như này...em...
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ!

- Cười cái gì chứ ?!....Đáng ghét!

- ㅋㅋㅋ...unnie trông hài lắm ấy...cơ mà đừng khóc nữa!Làm sao phải khóc kể em nghe xem nào?

- Mợt,không mún nói TT...

- Uh uh uh uh biết rồi.Nhớ xuống ăn cơm đừng có bỏ bữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro