Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin biết tất thảy những hành động mình làm bây giờ đều là sai trái, nhưng thật sự bản thân không thể gồng gánh nổi với căn bệnh rối loạn hoang tưởng của mình luôn tái phát mỗi khi ở cùng với Minjeong, thành viên trong nhóm, nhìn em thật sự rất giống chú cún mà chị đã từng nuôi hồi nhỏ.

Flashback

Jimin từ nhỏ rất thích cún, chị thích tới mức chỉ cần gặp được một chú cún con nào trên đường lúc tan học thì Jimin có thể bất chấp tất cả sà vào ngay lập tức rồi vuốt ve em nó cho thỏa mãn thì thôi. Bố mẹ Jimin cũng biết con gái mình thích cún ra sao khi chị dành hẳn cả kì nghỉ hè của bản thân lao đầu vào học tập để có thể đứng được vị trí số 1 trong lớp chuyên của mình chỉ vì câu nói đùa của mẹ.

" Nếu con thực sự thích một bé cún thì con hãy dành lấy một vị trí lớn trong kì thi sắp tới, mẹ và ba sau đó sẽ đáp ứng món quà mà con ưa thích, được chứ ? "

Và đúng như lời hứa, sau khi cầm trên tay tấm bảng điểm xếp thứ hạng của mình thì ngay ngày hôm sau trong ngôi nhà của họ Yu đã có sự xuất hiện của một bé cún giống Maltese khoảng 2 tháng tuổi. Bé được Jimin đặt tên là Minchon. Minchon có một bộ lông trắng muốt, chân thì ngắn cũn nhìn nom trông rất đáng yêu, bé ngay từ lần đầu gặp Jimin thì đã lập tức cuốn lấy chị, nhảy phóc lên đùi Jimin mà ngồi chiễm chệ, mắt lim dim tận hưởng từng cái vuốt nhẹ nhàng của chị.

Từ ngày nuôi Minchon, Jimin lúc nào cũng ở cạnh bé, chị còn không thiết đi ra ngoài chơi nữa, cả năm học chỉ xoay quanh giữa việc chơi với Minchon và học tập trên trường. Nhưng rồi một điều khiến gia đình Jimin không thể ngờ tới đó chính là vào một ngày chủ nhật nắng hạ, sau khi vui vẻ bước ra khỏi tiệm thú cưng vì đã chọn được cho Minchon một chiếc vòng cổ xinh xắn, trên chiếc vòng còn có một cái bảng tên mạ vàng khắc chữ Minchon sáng bóng. Chị mỉm cười vội vàng bước từng bước về nhà của mình, trong đầu thầm tưởng tượng đến hình ảnh Minchon đeo chiếc vòng cổ nhỏ mà lòng không khỏi tan chảy.

Jimin tháo giày ra chạy thẳng vào phòng khách

" Thưa mẹ con đã đi học về, Minchon đâu rồi vậy mẹ, con mới mua cho Minchon chiếc vòng cổ". Jimin dơ cao chiếc vòng được nắm chặt trong tay lắc lắc.

"Jimin !! Con không có đưa Minchon đi chơi sao ? Mẹ về nhà thì không thấy Minchon đâu, mà cửa vườn sau thì mở, liền tưởng con dắt Minchon đi dạo chứ ?" Bà Yu mở to mắt ngạc nhiên trả lời.

"K..không con không có " Jimin mặt hoảng hốt.

Chị và mẹ liền vội vàng chạy đi tìm khắp nơi, nào là phòng Jimin nơi giường ngủ thường được Minchon yêu thích nằm trên đó nhất, nào là vườn sau dưới cây hoa anh đào bố trồng hay cả bên hồ nhỏ nơi Minchon hay đùa nghịch với những con cá cảnh. Tìm tất thảy đều không thấy bóng hình của Minchon đâu.

Rồi sự ra đi của Minchon đã làm ảnh hưởng mạnh mẽ đến Jimin hồi nhỏ, nó như một vết hằn sâu trong trái tim của một đứa trẻ, từ sự đau lòng dần hóa thành căn bệnh tâm lý khi ông bà Yu phát hiện Jimin hay có biểu hiện nói chuyện với góc phòng như đang thủ thỉ với Minchon hay thỉnh thoảng sẽ vuốt ve một chú gấu bông nào đó rồi cương quyết đó là Minchon mặc cho sự khuyên ngăn của ba mẹ.

Sau khi được đưa đến bác sĩ tâm lý để khám, Jimin được chuẩn đoán mắc bệnh rối loạn hoang tưởng và được cấp thuốc để điều trị. Mọi chuyện dần ổn khi chị bắt đầu hợp tác và uống thuốc đều đặn.

Nhưng rồi căn bệnh lại tái phát mạnh mẽ hơn khi Jimin bắt đầu làm thực tập sinh tại SM ent và gặp được Minjeong ở đó. Minjeong bản chất là một người hướng nội nên em chẳng thể kết bạn được với ai nhiều, ngày đêm chỉ quanh quẩn hát rồi nhảy đến khi giải lao thì lại ngồi bó gối một mình trong góc phòng tập và người đầu tiên bắt chuyện với em không ai khác đấy chính là Jimin, em còn nhớ lúc đó mình đang ngồi lặng lẽ nghĩ về một bài hát ballad trong đầu thì có một chiếc bóng lớn in hằn xuống sàn tập từ từ đưa tay ra trước mặt em rồi nói :

" Minjeong-ssi phải không ? Chị là Jimin, chúng ta có thể thân thiết với nhau hơn được không ? "

Minjeong lúc đó choáng váng bởi em không ngờ người bắt chuyện với em ngay lúc này là Jimin, người mà ai cũng muốn thân thiết bởi vẻ ngoài như tiên tử cộng thêm tài năng không thể nào chối cãi của chị đã khiến cho chị có được vị trí nhất định trong lòng thầy cô cùng các thực tập sinh khác, tất nhiên em cũng không ngoại lệ, Minjeong thật sự rất thích chị. Em luống cuống đứng dậy, vội vàng đến mức chân này đá chân kia khiến bản thân bị chúi người về phía trước và đổ cả cơ thể mình vào lòng Jimin. Minjeong hoảng loạn bật người ra xa chị, cúi đầu lí nhí xin lỗi, cả mặt em đã đỏ bừng như trái cà chua.

" E..em xin lỗi "

" Thật đáng yêu quá, em như chú cún con vậy " Jimin bật cười, chị nâng tay lên xoa nhẹ đầu em rồi cảm thán. Em ngại ngùng đến mức không dám ngửng đầu dậy để nhìn Jimin, người đang đứng trước mặt em tay thì không ngừng xoa xoa đầu nhỏ của mình.

Không thấy em nói gì, một lát sau Jimin liền lên tiếng tiếp, chị cúi đầu thì thầm nhẹ vào tai Minjeong như đang nói một bí mật nào đó :

" Em nghĩ sao về việc làm thú cưng của chị ? Minjeong ? "

End Flashback

Ngày 17/11/2020 Jimin và Minjeong đều được ra mắt với tư cách là thành viên của aespa cùng với hai thành viên còn lại là Giselle và Ningning. Là nhóm mới nên các thành viên đều phải hoạt động hết công xuất, để có một thời gian rảnh thì thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay, đỉnh điểm là lúc " Next Level " được ra mắt thì thậm chí thời gian ngủ của các thành viên đều giảm xuống còn 2 tiếng một ngày. Chính vì sự bận rộn đó nên để được gần gũi với Minjeong là điều không thể và điều đó càng làm cho Jimin khó chịu gấp bội lần. Chị dễ bị kích động lẫn cáu gắt, những lúc như thế chỉ có Minjeong mới có thể xoa dịu chị mà thôi.

Hôm nay may mắn lịch trình chụp hình hoàn thành sớm hơn dự kiến nên cả nhóm đã được về nghỉ ngơi từ chiều. Giselle và Ningning tranh thủ thời gian rảnh liền ríu rít líu lo dắt tay nhau đi shopping và hiện tại trong kí túc xá chỉ còn có Jimin và Minjeong. Jimin mừng rỡ, chị thực sự không thể chịu đựng được nữa rồi, cả tháng nay chị đều phải kiềm chế và cố vứt bỏ cái suy nghĩ quái gở trong đầu mình, những điều mà mình thường xuyên làm với Minjeong như thời chị và em vẫn còn là một thực tập sinh.

Jimin gõ cửa phòng em rồi nhẹ nhàng mở ra, em ngửng đầu ngạc nhiên khi thấy chị bước vào phòng, em cứ nghĩ chị đã ngủ vì kiệt sức rồi chứ.

" Jimin, chị không ngủ hả ? Em tưởng chị đã ngủ rồi nên không dám bật to nhạc đó. "

Jimin lắc nhẹ đầu rồi cười mỉm, hơi thở chị bắt đầu gấp gáp khi nhìn thấy em ngồi ở giường trên người mặc đúng chiếc áo phông freesize rộng thùng thình đến mức một bên vai áo bị tuột hẳn xuống khiến bờ vai em cứ thế lộ liễu mà phơi bày ra ngoài, chị nói :

" Chị chưa, chị không thể ngủ đâu Minjeong, em biết chị đang cần gì mà, hãy giúp chị, Minc..chon ah Minjeong giúp chị được không ? "

Minjeong ngờ ngợ đoán ra điều chị nói, em cúi mặt lí nhí :

" Em hiểu rồi, chị về phòng đi, em sẽ chuẩn bị một chút rồi sẽ qua đó "

Jimin gật đầu vội vàng khuất sau cánh cửa phòng của em, chị về đến phòng mình liền nhẹ nhàng thả cơ thể ngồi xuống giường, chân vẫn buông thõng dưới sàn nhà nhìn chằm chằm vào cửa như đang nóng lòng muốn thấy em ở ngay tại đó, đúng như em nói chỉ 3 phút sau Minjeong đã đến, xoay người đóng cửa bấm chốt phòng rồi quay đầu, bước chân nhẹ nhàng tiến tới chị, khi tới giữa phòng nơi chỉ cách Jimin khoảng 1m. Minjeong đột nhiên từ từ quỳ xuống rồi chầm chậm bò gần lại nơi chị ngồi. Khi em đã quỳ đối diện Jimin, chị liền thở hắt nhìn em rồi đưa tay mở tủ nơi đầu giường lôi ra một chiếc vòng cổ màu đen trên vòng vẫn còn bảng tên mạ vàng " Minchon " sáng bóng. Nhẹ nhàng mở vòng ra rồi hướng tới cổ Minjeong và đeo vào, đeo xong còn không quên gãi cằm em thủ thỉ : " Minjeong ngoan quá, chị thích lắm, giờ ngồi vào lòng chị nào"

Minjeong tiếp thu, em đứng dậy dang hai đùi sang hai bên rồi ngồi vào lòng chị, vòng tay ôm lấy cổ Jimin để làm điểm tựa. Jimin vuốt nhẹ tóc em rồi ấn đầu em cùng mình tiến tới một nụ hôn môi, chị nhớ môi Minjeong đến da diết, môi em mềm mỏng, tạo nên xúc cảm rất thoải mái khiến chị chỉ muốn dây dưa mãi không thôi, vội vàng tách miệng nhỏ cùng chiếc lưỡi xinh xắn của em mà đùa giỡn, Jimin nút mạnh lưỡi em khiến em phải nhăn mặt rên lên vì đau.

" Ah~um "

Hôn môi chán chê liền rời khỏi, tách môi ra kèm theo sợi chỉ bạc được kéo dài, Jimin nhìn em chằm chằm, chị đảo mắt lướt dọc cơ thể em rồi dừng lại nơi ngực đang phập phồng sau lớp áo thở gấp từ nụ hôn vừa rồi.

" Minjeong hãy nâng tay lên "

Minjeong lập tức nâng hai cánh tay gầy mảnh khảnh của em sau câu nói của chị, không thể phủ nhận Jimin thực sự thích cái cách Minjeong nghe lời mình răm rắp đến phát điên, thậm chí mỗi lần ra lệnh cho em, nơi đó của chị sẽ ướt át thêm đôi chút. Từ từ kéo áo phông tuột ra khỏi đầu em rồi vứt nó ở một chỗ xó xỉnh nào đó Jimin không quan tâm lắm bởi tâm trí chị bây giờ chỉ muốn ngấu nghiến bầu ngực trắng nõn của em ngay trước mặt mình mà thôi. Nâng tay ôm chọn hai khỏa trước mặt rồi xoa nhẹ, ngẩng mặt thích thú nhìn biểu cảm của em, Minjeong quay đầu sang hướng khác miệng hé mở rên khẽ khi có xúc cảm lạnh lẽo trực tiếp áp lên ngực mình.

Jimin nhếch môi, liền cúi xuống đưa lưỡi miết nhẹ lên ngực em, tay vẫn không ngừng nhiệm vụ nhào nặn chúng, lưỡi chị hết liếm rồi chuyển sang mút chúng. Da thịt Minjeong mang theo một mùi hương thơm ngát, chính là loại mùi hương từ trong xương cốt khiến chị trầm mê mãi không thôi

"Ah.. Jiminie đừng... mình d..dừng ở đây thôi được không? Em vẫn còn đau "

Khi Jimin cắn lên đỉnh ngực em một cái, cái đau song song xúc cảm ngứa ngáy lập tức truyền tới nơi dưới hạ bộ khiến Minjeong kêu lên, tay nắm chặt mái tóc mềm mượt của chị, cơ thể nhỏ bé run lên khẽ lắc đầu.

" Minjeong à, ở đây chị là người nắm quyền và nếu em phản ứng như vậy thì Minjeong là cún hư, mà cún hư thì sẽ bị chủ phạt em biết chứ ? "

" Un..nie e..em.. "

Jimin mỉm cười vừa nói tay chị vừa di chuyển xuống dưới tay bám vào hông em đột ngột đứng dậy, em theo đà hoảng loạn vòng tay ôm lấy cổ chị làm điểm tựa. Tay vừa bế em vừa quay người di chuyển ra giữa giường rồi thả Minjeong xuống. Jimin đem hai chân mảnh khảnh như cành trúc của em tách ra, đem tầm mắt nóng rực của mình dán chặt trên địa phương kia. Nơi đó của em vô cùng sạch sẽ, mang theo một màu hồng hào xinh đẹp, cánh hoa e ấp chảy xuống một dòng mật dịch trong suốt khiến Jimin môi khô miệng nóng.

" Em luôn như vậy, miệng thì chối nhưng cơ thể em thì không bao giờ là không thành thật "

Lập tức đưa miệng tới liếm lên âm vật đang có dấu hiệu sưng tấy, miết nhẹ rồi cứ thế di lưỡi lên xuống đánh lên âm vật mẫn cảm của em. Minjeong đột ngột nhận được xúc cảm lạ lẫm kia chuyền tới, em ngửa đầu phát ra những âm thanh xấu hổ tay bám chặt vào ga giường bên cạnh.

" Ahh~..ah hahh Jimin à em.. em hahh ~~"

Jimin mút hết những chất lỏng em vừa bắn ra rồi mới nâng đầu dậy, híp mắt mỉm cười xoa đầu em.

" Cún con nhạy cảm quá, như vậy mà đã ra rồi "

Chị đẩy người em cao lên một chút cho dựa gần vào thành giường, nhìn em bây giờ sẽ trong tư thế nửa nằm ngửa ngồi, tách chân em ra lần nữa rồi tay từ từ đặt lên âm hộ mà xoa nhẹ, Minjeong em vừa mới lên đỉnh xong cơ thể nhạy cảm nay còn nhạy cảm gấp đôi, chỉ vài cú xoa điêu luyện của chị cũng sẽ lại khiến em rỉ ra thêm dịch tình, Jimin thấy lối vào của em cũng đã đủ ướt, chị di chuyển ngón tay xuống dưới lỗ nhỏ đang thoi thóp như mời gọi chị tới vào lấp đầy, nhẹ nhàng đẩy ngón tay giữa của mình vào trong em từ từ. Cơ thể em dần được ngón tay chị lấp đầy, vào rồi nhẹ nhàng lại kéo ra, lặp đi lặp lại di chuyển một cách chậm rãi, Minjeong được sự yêu chiều dịu dàng của Jimin, em ôm lấy đầu chị rồi chủ động tiến tới một nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng, cái hôn như là sự động viên khiến chị càng kích thích hơn, Jimin sau khi tách môi ra, chị thở gấp đưa thêm một ngón nữa vào trong âm đạo của em rồi đẩy mạnh, phải tiếp nhận thêm một ngón nữa cùng với tốc độ di chuyển mạnh bạo hơn khiến em như lạc vào cơn vũ bão của chị tạo ra, cơ thể như không còn là chính mình, người em run lên đón nhận từng cú thúc của chị.

" Minjeong cúi đầu xuống đây, nhìn xem em đang hút lấy tay chị này "

Minjeong trời sinh da mặt mỏng, nghe xong câu nói của chị kèm theo dịch tình của mình cùng tay Jimin tạo ra những tiếng kêu bạch bạch khiến mặt em đỏ như trái cà chua lắc đầu nguầy nguậy không chịu nhìn xuống

" Cún hư còn không mau nhìn xuống, nếu không chị sẽ lập tức phạt em "

" K..hông không "

Jimin nói kèm theo động tác đẩy nhanh và mạnh tay hơn khiến em phải hoảng hốt lập tức quay đầu nhìn xuống nơi hạ bộ của mình đang được chị chăm sóc.

" Thấy sao ? Chị biết các fan của chúng ta luôn tưởng tượng và viết những câu chuyện làm tình giữa hai chúng mình, nhưng không phải sẽ tuyệt hơn khi được chứng kiến trực tiếp thế này sao, vậy nên em hãy tận hưởng cùng chị đi, nhìn xem tay chị đang làm gì này "

Minjeong thở gấp rên rỉ, mặt em đỏ bừng khi từng cú thúc của chị đều sẽ chảy ra ít dịch tình rồi rơi xuống nệm trắng, em sướng đến khó thở, tay chỉ biết bám víu lấy chị như chiếc phao cứu sinh, mọi giác quan của em đều được chị tập kích huống hồ bây giờ là cả thị giác, nhanh chóng lần lên đỉnh thứ hai của em lại xuất hiện, Minjeong ưỡn hông rên lớn, hai tay đưa lên mặt che lại lắc đầu liên tục rồi phun ra những chất lỏng trong suốt, cơ thể em bây giờ không khác gì người thực vật, sau hai lần lên đỉnh thì dường như em không thể làm gì được nữa. Jimin rút tay ra rồi đưa lên miệng em, Minjeong hé miệng cố liếm sạch những chất lỏng còn bám lấy tay chị, tưởng chừng như đã xong vì em thấy Jimin rời khỏi giường đi đâu đó, em nghĩ chị đi tắm nên cũng lặng lẽ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nào ngờ vừa được một lúc, ở eo em liền có lực kéo lật người Minjeong lại nằm sấp xuống giường.

" Minjeong làm gì vậy, chị vừa đi lấy đồ chơi cho Minjeong đây"

" Minjeong là cún thì phải chơi kiểu cún chứ "

Chưa kịp để em nói gì, Jimin nâng hông em lên đưa chiếc strap on đã được đeo trên người mình tới đẩy vào.

" AH.. Jimin.. to quá, rú..t rút ra em không chịu được "

" Ngoan nào, một chút nữa sẽ hết đau, rồi chị sẽ lại mang đến cho em sự sung sướng"

Jimin ngoan cố giữ chặt hông em mặc cho em bắt đầu rơm rớm nước mắt, trước giờ trong em chỉ tiếp nhận tay Jimin, vậy nên thứ đồ chơi kia so với tay chị thì quả là quá khổ, em bám chặt lấy ga giường khi chị thúc tới, cái đau xen kẽ giữa sự kích thích thật khó tả, cứ như vậy được một lúc thì nơi đó của em cũng dần tiếp nhận, em đón nhận từng cú thúc mạnh của chị, lừ đừ rên rỉ, hai bầu ngực đung đưa theo từng cú thúc mạnh từ phía sau của Jimin, nhìn trông thật bỏng mắt. Lần lên đỉnh thứ ba này của em khiến em như tê liệt toàn bộ não bộ, em hét lên rồi ngất lịm đi. Jimin tháo strap on ra rồi nằm xuống bên cạnh Minjeong, kéo em vào lòng mình ôn nhu xoa đầu em lặng lẽ rơi nước mắt.

" Chị xin lỗi, phải làm sao đây, chị thật khốn nạn, chị là một đứa bệnh hoạn phải không em ? "

Bao quanh căn phòng không một tiếng trả lời lại, Jimin lặng lẽ thở dài, ôm em cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Mong rằng ở một cuộc đời sau, nơi không có một Jimin bị bệnh và nếu gặp lại em, à không, nhất định phải gặp em, lúc đó chị sẽ dành tất cả mọi thứ để có thể bù đắp cho em.

---------------------------------------

Vậy là end chuyện gòi, ở đây mình xây dựng nhân vật Minjeong là có tình cảm sâu đậm với Jimin nên mọi người đừng thắc mắc vì sao mà em lại luôn chấp nhận và đáp ứng yêu cầu của Jimin nhá, còn về phần của Jimin thì chúng ta cũng không thể trách được vì nhân vật có bệnh tâm lý nên mọi người đừng trách em nó vì đã đối xử với Minjeong như vậy nha =))

Đọc xong thì cmt cho mình có động lực viết tiếp kiki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro