Lễ hội hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội hoa anh đào năm nay được tổ chức vào ngày 1/4, tại công viên Yeouido nằm ngay bên bờ sông Hàn.

Vốn yêu thích mùa xuân, đặc biệt là thích ngắm hoa anh đào, Jimin chắc chắn không thể bỏ lỡ dịp này được.

Mấy hôm trước, Jimin đã xin phép anh quản lý cho cô và Minjeong được nghỉ buổi tập hôm nay để tham dự lễ hội hoa xuân, hai đứa hứa sẽ tập bù vào buổi khác.

Được sự đồng ý từ anh quản lý, Jimin đã vô cùng phấn khởi và háo hức chờ mãi mới tới ngày hôm nay.

Hiện giờ thì Jimin và Minjeong đang tay trong tay dạo bước trên con đường lát gạch, dưới tán cây anh đào che rợp cả một vùng trời tạo thành một cung đường cực kỳ lãng mạn, ngập tràn sắc hồng ngọt ngào và nên thơ.

Cảnh sắc xung quanh đẹp thơ mộng kết hợp với tiết trời ấm áp của mùa xuân khiến lòng người vô cùng khoan khoái, thư thái và dễ chịu, đặc biệt lý tưởng để tận hưởng cùng người mà mình thầm thương trộm nhớ.

Chẳng hạn như Jimin bây giờ.

Cô đang vô cùng vui sướng khi được dạo bước bên người mà cô đã thầm thương từ rất lâu nhưng lại chưa có cơ hội để bày tỏ. Hay có lẽ, không phải là chưa có dịp mà là do Jimin chưa đủ can đảm để nói ra điều đó.

Nhỡ Minjeong không có cùng cảm giác với cô thì sao? Nhỡ em ấy không thích cô như cách mà cô thích em ấy thì sao? Nhỡ cô nói ra rồi sẽ khiến hai đứa trở nên ngượng ngùng, khó xử thì sao? Từ tình bạn thành tình yêu thì dễ, nhưng từ tình yêu mà quay trở lại tình bạn liệu có phải là điều dễ dàng?

Cô không dám mạo hiểm phá vỡ ranh giới của tình bạn như hiện tại, càng không muốn Minjeong hoảng sợ mà bỏ chạy đi mất hay né tránh cô. So với điều đó thì thà giữ vững tình bạn như hiện tại vẫn tốt hơn nhiều.

Nhặt lên một bông hoa anh đào vừa rơi từ trên cành xuống, Jimin vừa mân mê bông hoa vừa mông lung nghĩ ngợi.

Nhưng mà... hôm nay là Cá tháng tư mà, liệu cô có nên nhân cơ hội này để bày tỏ với em không? Dù sao thì em ấy vẫn hoàn toàn có thể nghĩ rằng cô đang đùa mà, đúng không? Sẽ không có hậu quả gì quá nghiêm trọng nếu em ấy chỉ nghĩ đây là một lời nói đùa.

Sau một thoáng chần chừ, Jimin quay sang nhìn Minjeong. Em vẫn đang nhấm nháp một chiếc kem ốc quế vừa mua ban nãy. Minjeong có vẻ đang rất tận hưởng bầu không khí tươi mới của lễ hội hoa xuân, gương mặt em tràn đầy sự thư thái, khoan thai thưởng thức món ăn vặt ưa thích của mình.

Cảm nhận được hình như người đi bên cạnh đang nhìn mình, Minjeong liền quay sang thì thấy Jimin đang nhìn em với vẻ chăm chú.

"Chị đang nhìn gì thế? Mặt em bị dính cái gì lên à?", Minjeong nhìn Jimin không khỏi thắc mắc.

"Hả? À... không có gì, chỉ là... ừm... chị chỉ đang muốn nói là... chị thích em, Minjeong à!", Jimin thoáng giật mình bởi câu hỏi đột ngột của Minjeong, sau đó vừa ngập ngừng ấp úng vừa thổ lộ tình cảm với Minjeong.

Minjeong hơi bất ngờ và thoáng đỏ mặt bởi câu tỏ tình đột ngột của Jimin cùng nụ cười toả sáng, đẹp hơn cả những bông hoa anh đào đang nở rộ nơi đây mà chị đang dành tặng cho Minjeong.

Nhưng mà... hôm nay là ngày Cá tháng tư mà. Chắc chị ấy chỉ đang nói đùa thôi.

"Em cũng thích chị", Minjeong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và mỉm cười đáp lại Jimin.

Jimin cười xoà, xoa đầu em rồi tiếp tục nhìn về phía trước, tay vẫn đan lấy tay em, chân vẫn dạo bước chậm rãi trên con đường lát gạch với tán cây anh đào che rợp trên đầu. Nhưng trong lòng Jimin lúc này không còn là cảm giác hoàn toàn khoan khoái khi nãy nữa mà đã có thêm chút cay đắng, chút tê tái xuất hiện trong tim.

Haha... em ấy nghĩ mình đùa thật nên cũng đùa lại rồi...

Minjeong nhấm nháp nốt cây kem còn dang dở, tay vẫn nắm chặt tay chị và bước đi khoan thai trên con đường hoa. Nhưng trong lòng Minjeong lúc này không còn cảm giác hoàn toàn tận hưởng tiết trời ấm áp của ngày xuân và vị mát lạnh ngọt ngào của món ăn ưa thích nữa, mà đã có thêm chút thất vọng, chút tiếc nuối len lỏi trong tim.

Giá mà chị ấy tin mình nói thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro