1.chào em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Truyện được kể theo góc nhìn của Winter ).

Tôi khó nhọc khi phải lết cái thân đã mệt nhừ sau giờ thể dục mà vẫn phải cố đi đến địa chỉ được ghi trên tờ giấy mà cô giáo chủ nhiệm đưa cho .
1 căn nhà...không 1 căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy hiện ra trước mắt tôi, tôi nuốt nước bọt :

-"Hay mình đi nhầm nhà ta ?". Tôi nhìn đi nhìn lại tờ giấy trên tay và số nhà trên cổng.

-"Đúng là nhà này rồi ! Cơ mà ...!". Tôi cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé và thấp kém trước "tòa lâu đài" này nên cứ lưỡng lự mãi không thôi... Cơ mà cô Choi đã nhờ mình thì mình không thể cứ thế bỏ về giữa chừng được .
.
.
.
-"Cháu là Kim Minjeong đúng không !".

-"Dạ vâng !". Tôi ngồi khúm núm trước mặt 1 người phụ nữ đứng tuổi khoác lên mình bộ đồ hiệu sang chảnh, tay bà đẩy chiếc mắt kính, soi tôi từ đầu đến chân. Má ơi ! Cầu cho những khuyết điểm trên cơ thể con tạm biến đi, chứ nó mà lộ ra con sợ người phụ nữ này sẽ làm gì con mất ! Ánh mắt bà ta thật đáng sợ .

-"Bố mẹ cháu làm nghề gì ?".

-"Dạ bố cháu là nhân viên văn phòng còn mẹ cháu có 1 cửa hàng tạp hóa ạ !". Tôi nói xong cảm thấy cả gia đình mình thật nhỏ bé so với người phụ nữ này nhỏ bé như tôi so với căn phòng khách rộng lớn ,lộng lẫy của căn nhà này vậy !

-"Ừm cháu là con một ?"

-"Dạ không ! Cháu còn 1 đứa em gái năm nay học lớp 7 ạ !".

-"Ta đã xem thành tích học tập của cháu sau 9 năm học. Thật sự rất ấn tượng ! Năm nay cháu còn thủ khoa vào lớp 10 nữa".

-"Dạ ,cô quá khen !".

-"Cháu biết mục đích của việc ta nhờ cô giáo gọi cháu đến đây là gì rồi đúng không ?"

-"Dạ vâng !".

-"Con gái ta , Karina, nó thật sự là đứa rất khó bảo . Năm ngoái nó gây tội lớn ở trường nên bị đình chỉ học tận 1 năm. Năm nay, đi học lại thì nó cứ ru rú trong nhà không chịu đi học, ta sợ nó sẽ không tốt nghiệp nổi cấp 3 mất . Rồi nó còn phải vào Đại học mà còn thừa kế công việc của gia đình nữa...haizz !". Bà đang nói thì chững lại, tay bóp trán đầy mệt mỏi.

-"Cô có sao không ạ !". Tôi định đưa tay lại đỡ thì bà đưa tay ra hiệu không cần rồi nói tiếp :

-"Ta cũng mời rất nhiều gia sư đến để lo việc học cho nó nhưng mà không ăn thua. Thế là cô Choi chủ nhiệm của cháu, cũng là bạn thân ta đã gợi ý rằng học thầy không tày học bạn, nên cho 1 đứa bạn cùng lứa với nó đến dạy kèm có khi nó sẽ có hứng học hơn !".

-"Thật sự là cháu ít có kinh nghiệm giảng dạy nhưng cháu sẽ cố gắng !".

-"Ta hy vọng là cháu sẽ cố gắng. Nếu có hiệu quả tất nhiên ta sẽ thưởng cho cháu 1 khoản tiền hậu hĩnh . Còn nếu không có kết quả, ta sẽ loại cháu ngay và tất nhiên là không có tiền thưởng gì cả !". Bà ta nói 1 cách nghiêm túc và không cảm xúc khiến tôi có chút khó chịu. Nhưng mà tôi cũng thuận theo thôi, được thì có thưởng, không được cũng chỉ mất chút ít thời gian thôi mà nhỉ !.

-"Dạ vâng. Cháu sẽ cố hết khả năng của mình !".

-"Ừm , đi theo ta !". Bà ta đứng dậy ra hiệu tôi đi theo bà.

Đến bên cửa phòng ,bà gõ :

-"Karina ! Bạn dạy học của con đến rồi nè !".

Không 1 tiếng đáp lại ...
Bà đẩy cửa bước vào, tôi cũng vào theo . 1 căn phòng tối màu khác biệt hoàn toàn với màu sắc chủ đạo của căn nhà khiến tôi có chút giật mình. Phòng được trang trí khá giản dị không như những đồ vật đắt tiền được đặt ngoài phòng khách kia. Ở cửa sổ có ánh nắng cuối chiều chiếu rọi vào có 1 chiếc bàn sách gỗ nơi 1 cô gái đang đeo tai nghe nhạc, tay chống cằm nhìn về hướng ánh sáng đang dần lặn đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro