first.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị sẽ đi thật sao?

- Ừ.

Em thở dài, mân mê lọn tóc mềm mượt của chị trong đôi lát. Chỉ sau giây phút này thôi, chị sẽ rời bỏ chốn thôn quê nhỏ bé này để cất cánh bay xa đến nơi thành thì bộn bề hối hả, nơi chị thỏa sức đắm chìm với niềm đam mê bấy lâu của mình.

- Đành vậy thôi.


...


Ngày thứ một trăm chị rời đi, em dường như không còn chút hiếu kì về chốn nhân gian. Cuộc sống xung quanh em vẫn tuần hoàn như cũ. Vẫn là chị Aeri nhà bên luyện thanh đến vang cả sang nhà em, hay là nhỏ Yizhuo thường xuyên qua nhà rủ em cày phim chung. Ấy thế mà, em lại không cảm nhận được chút dư vị huyên náo của bao ngày.

Em và chị vẫn thường xuyên trò chuyện với nhau qua tin nhắn. Nhưng nếu trước kia cả hai có thể luyên thuyên suốt một đêm thì bây giờ, một ngày nhắn được mười câu là đã mừng lắm rồi. Chị thì bận rộn, mà chốn nông thôn em thì đòi hỏi chi một đường truyền mạnh cơ chứ? Cả một ngày dài, em chỉ nằm một chỗ, tay cầm lấy chiếc điện thoại để chờ đợi hồi âm từ ai kia.

Có những lúc chờ đợi vô vọng quá, em lại tự thiếp đi từ lúc nào không biết. Nhưng lúc nào cũng vậy, em không dám ngủ quá say. Chỉ cần có thông báo mới là em sẽ bất chợt tỉnh dậy. Em không muốn người mà mình đem lòng yêu thương phải chờ đợi quá lâu.


Nhưng em ơi, liệu em có thấy trái tim mình rỉ máu vì nỗi cô đơn và sự chờ đợi cứ cứa từng nhát vào tâm hồn yếu đuối của em?


Thế mà, đáp lại sự lo lắng của em, chỉ là vài dòng tin nhắn rác đến từ những số điện thoại vô danh. Em cười nhạt, đôi mắt dần trở nên vô hồn. 

Em hướng mắt về nơi cửa sổ. Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương cứ thế chiếu rọi như thể đang ôm ấp lấy gương mặt buồn tủi của em. Em chợt nhớ về ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau. Khi ấy em chỉ là cô bé hồn nhiên vô tư lự của những năm cấp hai, trong khi chị đã mang dáng dấp trưởng thành của cô thiếu nữ cấp ba. Cũng là trên con đường này, cũng là vào thời điểm này. Chị trong mắt em lúc nào cũng thế, đều là ánh tà dương đối với em. Gương mặt chị thấm đẫm nét buồn, nhưng lại không khi nào là không săn sóc, tận tụy với em. Bởi thế mà mỗi khi được ở cạnh chị, em lại hóa thân thành một đứa trẻ nũng nịu được cưng chiều, mặc cho xuất thân thì không được may mắn đến thế.

Em cứ ngẩn ngơ như thế cho đến khi màn đêm u tối bao trùm lấy nhân gian. Em mò mẫm lấy chiếc điện thoại đã cũ mèm, lướt đọc từng đoạn tin nhắn của cả hai. Em chợt sững sờ. Hóa ra từ khi chị đi, chỉ có một mình em viết nên từng dòng tin nhắn.


"Chị đã ăn gì chưa? Hôm nay em đã ăn bánh ngọt. Chị Aeri mua cho em đấy! À, chắc chị không biết chị ấy đâu nhỉ? Gia đình chị ấy chỉ vừa chuyển đến đây thôi. Bánh ngọt này là do chị ấy mang tặng, gọi là gì ấy nhỉ? Kiểu như quà làm quen í."

"Chị dậy chưa thế? Hôm nay em bị mất ngủ nên chỉ mới năm giờ sáng là em đã choàng tỉnh rồi. Thật ra thì... Là do em nhớ chị đó. Mau hồi âm nhé Jimin-ie!"

"Em cô đơn quá chị à. Cảm giác như không có ai ở bên cạnh, thật trống trải. Chắc cuộc sống nơi thành thị vui vẻ lắm chị nhỉ? Em không thấy chị online. Hẳn là chị đang chơi cùng bạn bè của mình rồi. Tốt thật đấy! Hãy làm quen với thật nhiều bạn bè nha. Em thương chị nhiều."


Ngày nào cũng như thế, chỉ có em đơn phương nhắn tin mà không nhận được bất kì lời hồi âm nào. Em vẫn xem như đây là thói quen ngày thường của mình. Em không ngần ngại viết nên những đoạn tin nhắn dài thòng về cuộc sống thường ngày của mình mà nhiều khi cũng chẳng hề nhận ra cuộc hội thoại này chỉ có một mình em đóng góp. 

Em hoàn hồn, có lẽ nào ai kia đã hết tình cảm với mình thật rồi? Em nhớ về những bộ phim truyền hình cuối tuần mà trước kia cả hai thường xem. Cũng là một người nhớ thương một người, cũng là đoạn tình cảm xa cách về địa lý. Người bước chân vào cuộc sống thành thị cũng có nghĩa là có một cuộc đời mới, có những mối quan tâm mới, bỏ quên đi mất mối tình đơn thuần thuở năm xưa. Em mỉm cười chua xót, thế mà viễn cảnh ấy lại diễn ra với em đấy!

Đôi mắt em ngấn lệ, rồi từng giọt đau thương thi nhau rơi xuống, chảy dài trên gương mặt hốc hác của em. Em đã từng không sợ yêu xa, vì em tin tưởng vào tình yêu mà cả hai dành cho nhau. Em còn mạo muội tin rằng tình yêu sẽ càng đậm sâu nếu được điểm tô thêm đôi chút thử thách. Nhưng cho đến tận bây giờ, em mới nhận ra rằng mình đã sai rồi. Hóa ra chỉ còn mình em mang gánh nặng tình cảm đến trĩu nặng đôi vai, hóa ra chỉ còn mình em kiên trì vun đắp cho thứ tình cảm đôi lứa này. Có lẽ cả đời này, ai cũng như thế, đều bỏ rơi em giữa đoạn đường đời gập ghềnh, trắc trở, mặc cho em dành cả cuộc đời này để vun đắp cho đoạn tình cảm chỉ mình em mê muội. 

Họ có thể yêu xa nhiều năm nhưng em thì không thể. Là do tình cảm nơi em đã phai nhạt, hay là do em quá yếu đuối đây chị ơi? Em vùi mình vào góc tối nhỏ hẹp, bàn tay cứng đờ, lạnh ngắt gõ lấy vài từ ngữ bi thương. Trái tim em quặn thắt lại, hai dòng lệ cứ hoài lã chã rơi. Chỉ có sáu chữ thôi, nhưng lại như thể là sáu mươi, sáu trăm năm trôi qua. 


"Chúng ta chia tay nhé, chị ơi?"


Em òa lên khóc như một đứa trẻ. Em không nỡ dứt bỏ mối tình này, lại càng sợ cảm giác không có ai bên cạnh bảo bọc, chăm sóc. Nhưng có lẽ cuộc đời này là thế. Không phải cứ yêu nhau đậm sâu là có thể cùng nhau đi được đến cuối con đường, bởi lẽ có những thứ chỉ mãi đẹp khi tồn tại dưới dạng kí ức. Ta không thể ép buộc một ai gìn giữ vẹn nguyên tấm lòng ban đầu, vậy phải chăng sẽ tốt hơn nếu cho nhau một đường lui? 

Em gửi tin nhắn đến đầu dây bên kia rồi lại cuộn mình nơi góc tối. Đêm nay trăng sáng quá, nhưng mãi vẫn không thể soi rọi tấm lòng em, để cho cả thân thể này giờ đây mây đen giăng lối, mù mờ khắp chốn. Đôi mắt em thao láo nhìn bầu trời đêm. Có lẽ đêm nay sẽ dài lắm.


Nhưng em sẽ mãi chẳng biết rằng đoạn tình cảm này không có ai buông bỏ. Chị vẫn trân quý biết bao tấm lòng em, vẫn khát khao vun đắp cho mối tình này, vẫn nguyện cầu ngày mà cả hai được đoàn tụ. Chị vẫn thương em biết bao, chỉ là...

Ngày cả hai li biệt, chị đã phải tạm biệt cõi trần.

"Chuyến bay A-298 đã gặp phải sự cố đáng tiếc. Tất cả hành khách trên chuyến bay này đều đã gặp thương vong"


(first oneshot - end.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro