Smeraldo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất thảy sự cô đơn, lạnh lẽo đều nảy nở trong khu vườn, nơi chứa đầy sự u ám. Trong tòa lâu đài phủ đầy gai nhọn, tôi tự trói buộc lấy chính mình, giam cầm bản thân vào nơi tối tăm này.

Cho đến một ngày tôi nhìn thấy em, một người con gái trong bộ đồ rách rưới nhưng điều đó vẫn không thể xóa đi sự xinh đẹp trên khuôn mặt em, em như là một thiên thần hạ phàm đến để soi sáng cho con người đầy xấu xí ghê tởm của tôi và cả tòa lâu đài đầy gai ngày ngày chìm trong bóng tối.

  Em tên là gì?

  Em còn chốn nào để đi ?

  Liệu em sẽ cho tôi biết chứ ?

Và rồi tôi đã tìm thấy em, người đã ẩn mình trong khu vườn ấy. Tôi biết rằng, hơi ấm của em là chân thật. Đôi bàn tay của em đang hái những bông hoa xanh nhạt nhòa kia, tôi ước mình có thể nắm chặt lấy đôi bàn tay ấy.

Nhưng mà

Định mệnh đã an bài....

- Đừng cười với tôi....-

Nụ cười ấy quá đỗi thơ ngây và thuần khiết. Kẻ xấu xí như tôi không xứng đáng để được nhìn thấy nụ cười của em.

Làm ơn hãy thắp sáng cuộc đời tôi đi.

Em nhìn thấy tôi, vẻ mặt em đầy sự lo sợ vì em đang hái trộm hoa của tôi. Tôi nhẹ nhàng bước đến nơi em, tôi hỏi rằng:

- Em tên gì?

Em mấp máy môi mình:

- Dạ...em tên Minjeong

- Em hái những bông hoa ấy để làm gì ?

- Em hái chúng để bán kiếm sống ạ

Từ sau khi nghe câu nói đó của em, tôi đã rất muốn giúp em, muốn dạy em phương pháp để trồng loài hoa này và dạy cách trồng lên những bông hoa xinh đẹp. Nhưng tôi không thể lại gần em. Bởi vốn dĩ tôi không thể chạm vào người em. Tôi thậm chí còn chẳng có nổi một cái tên để em có thể gọi.

Tôi nguyện trao bản thân mình cho em. Nhưng em biết mà, tôi không thể để cho em thấy con người tôi càng không thể để em nhìn thấy sự nhu nhược trong tôi. Nhưng tôi vẫn muốn có được em. Nên tôi chỉ có thể đeo chiếc mặt nạ và đến bên em.

Rồi những bỗng hoa cũng đã nở rộ trong khu vườn đầy sự lạnh lẽo, u ám. Chúng thật xinh đẹp trông như em vậy. Tôi rất muốn tự tay hái những bông hoa ấy cho em khi tôi gỡ bỏ chiếc mặt nạ ngu ngốc này. Nhưng tôi biết rằng, tôi sẽ chẳng bao giờ tháo được chiếc mặt nạ này và tự tay tặng em bó hoa ấy. Tôi phải trốn chạy thôi bởi vì tôi quá xấu xí.

Thật thảm hại, tôi lo sợ, tôi sợ hãi rằng đến cuối cùng em sẽ bỏ tôi khi thấy sự xấu xí của tôi. Nên tôi chỉ còn cách một lần nữa đeo chiếc mặt nạ đến bên cạnh em.

Và rồi tôi quyết định sẽ tạo ra một loài hoa để có thể giúp em bán ra với giá đắt. Ngày ngày tôi nhốt mình vào tòa lâu đài để nghiên cứu. Sau vô số lần thử thì tôi đã thành công tạo ra loài hoa độc nhất. Tôi đeo lên chiếc mặt nạ đi đến chờ em tại khu vườn nhưng chờ mãi chẳng thấy em xuất hiện. Tôi đã đi đến ngôi làng nhưng mọi người đều nói em chết rồi.

Có lẽ tại thời điểm đó, dù chỉ ngắn ngủi thôi, dù chỉ có thể kéo dài hơn thế. Nếu tôi vẫn sẽ đem hết tất cả sự dũng khí để đứng trước em sớm hơn và nói câu yêu em thì bây giờ liệu mọi chuyện sẽ khác đi lúc này chứ ?

Tôi bật khóc, đã mất hết rồi, tan vỡ cả rồi, chiếc mặt nạ giả tạo kia đã vỡ, tòa lâu đài mãi mãi chỉ còn lại một mình tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro