về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nào chiến tranh kết thúc, đình về với mẫn nhé."

câu nói ấy khắc sâu vào tâm trí của cô gái tên mẫn suốt năm năm dài. chiến tranh đã kết thúc, đất nước đã giải phóng thế nhưng người ngóng trông mãi chẳng thấy trở về.

người ta thấy nàng ngồi ở hiên nhà, khi thì nhặt rau, khi thì đan giỏ nhưng dù có là công việc gì đi nữa nàng chưa bao giờ thôi ngóng nhìn ra đầu ngõ. cái ngõ ấy từng tiễn biệt người nàng thương ra trận cứu trợ bộ đội, giờ vẫn là cái ngõ ấy nhưng là ngóng trông người ấy trở về.

đất nước giải phóng, bộ đội từ tiền tuyến cũng đã trở về, đội ngũ cứu trợ cũng đã về nhưng người ấy mãi vẫn chưa về. người ta nói hay là bỏ đi, chiến tranh tàn khốc chẳng mấy ai toàn mạng trở về. nhưng mẫn vẫn lắc đầu, nàng muốn đợi, muốn đợi người kia quay về, cùng nàng sống những tháng ngày bình yên cả hai từng nói trước khi chia xa.

"đã thử dò hỏi tung tích của đình chưa?"

"con hỏi rồi cụ ạ." - vừa nói nàng vừa nhặt rau, ánh mắt không đặt trên người cụ bà mà theo hướng xa xăm ra đầu ngõ, "ấy mà cũng không có được gì nhiều, mấy người đồng đội đều nói em chưa chết. nghe em chưa chết là mừng rồi."

"ừ, chưa chết là mừng rồi." - cụ bà nhai trầu, hàm răng chẳng còn mấy cái lâu lâu lại lầm bầm, "chưa chết là được rồi."

mẫn nhặt rau xong thì đi vào bếp nấu cơm cho hai bà cháu. đây là bà nội của đình, trước khi em ra đi đã nhờ nàng chăm sóc dùm mình. lời hứa với em nàng luôn giữ, thế nhưng lời với nàng em để đâu rồi? đình không về thì mẫn sẽ vậy đến già, đến khi chẳng thể phân biệt được gì nữa thì nàng sẽ chết. nàng sống vì em, chết cũng là vì em mà thôi.

*
*       *

"cô mẫn ơi cô mẫn! có thư này cô mẫn ơi!"

"vâng, ra ngay đây!"

mẫn chạy từ dưới bếp lên, nhận lấy thư từ tay trưởng thôn, cúi người cảm ơn rồi quay vào nhà.

nàng ngồi trên hiên, ngắm nghía bức thư, trên thư ghi tên người gửi là đình. em ấy gửi thư về nhà, nghĩa là em vẫn còn sống phải không? nàng cầm bức thư, tay run run mở ra. bên trong là một lá thư kèm một nhúm tóc, là tóc mai của đình.

nàng cầm lấy nhúm tóc, cất gọn vào túi áo, nụ cười trên môi vụt tắt khi nàng đọc nội dung bức thư.

"gửi mẫn,

em là đình đây.

khi chị đọc được bức thư này có lẽ là đất nước đã giải phóng rồi chị nhỉ? chị thấy chưa, em đã nói ta sẽ độc lập mà. nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc em đã hi sinh.

chị đừng khóc, em biết mình chẳng thể nào giữ được lời hứa với chị, lời hứa cùng chị sống có lẽ để kiếp sau chúng mình thực hiện cùng nhau được không?

nếu như biết việc quen biết em khiến chị đau khổ đến thế em đã không đến sông ngày hôm đó. nếu hôm ấy, chúng mình không gặp nhau thì sẽ chẳng đau khổ như ngày hôm nay, chị nhỉ? chia ly tiễn biệt là điều khó tránh khỏi, ấy vậy mà em vẫn không nỡ. em không muốn để chị lại nhưng đã chẳng còn cách nào nữa rồi.

trí mẫn, ngay bây giờ khi ý thức em dần mất đi em vẫn muốn thấy chị cười, em muốn cùng chị sống, cùng chị hạnh phúc. em muốn ở bên chị, cùng chị đi đến đầu bạc răng long. nhưng đây là con đường em chọn chẳng thể nào thay đổi được nữa, vì thế, thay em sống tiếp có được hay không? thay em sống, thay em hạnh phúc, thay em tận hưởng thú vui ở đời này. để kiếp sau khi gặp lại kể cho em nghe, có được không?

đừng chết, hãy sống.

thương chị.

tái bút,

mẫn đình."
 
*                                        

*       *

mùa xuân, gió thổi nhẹ qua hiên nhà, mấy chiếc lá đào khẽ đung đưa trong gió, tận hưởng chút nắng xuân ít ỏi vào những ngày đầu năm. trí mẫn, ngồi trên ghế, mắt hướng nhìn di ảnh của người trên bàn thờ, khẽ mỉm cười.

sắp rồi, nàng nghĩ, chỉ chút nữa thôi, nàng sẽ gặp lại em ấy, thiếu nữ mãi mãi ở hình dạng hai mươi tuổi của nàng.

"nào chiến tranh kết thúc, đình về với mẫn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro