45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đảo mắt đã đến Tết Âm lịch. Nhà họ Lưu có truyền thống năm mới mặc đồ mới. Đêm trước giao thừa, má Lưu đã tự tay đưa mấy chiếc áo len đỏ thẫm cho đám trẻ trong nhà, ngay cả Tiểu Mai cũng có phần.

Kim Mẫn Đình bình thường rất ít khi mặc quần áo sặc sỡ, tủ đồ cũng phần lớn là những màu đơn giản như đen, trắng, xám. Giờ đột nhiên thay chiếc áo len đỏ, trông kiểu gì cũng cảm thấy không quá quen. Cô còn đang mải rối rắm thì bên kia Lưu Trí Mẫn đã ôm Tiểu Mai cũng mặc đồ cùng màu bước từ phòng ra.

Má Lưu lười chọn, áo mua cho Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn là cùng kiểu, đều màu đỏ tươi, mặc vào trông rất có không khí Tết.

Gần đây trời chuyển lạnh, khẩu vị của Lưu Trí Mẫn tốt lên nhiều, gương mặt cũng mượt mà không ít, phối hợp với chiếc áo len đỏ trông có vẻ càng tinh thần.

"Kim Mẫn Đình, em xem cái áo này của chị có phải hơi bị nhỏ không vậy?" Lưu Trí Mẫn kéo kéo chiếc áo len, cứ cảm giác không vừa lắm, nói chuyện cũng hơi khó thở, "Chị mập quá đi, biết vậy đòi size lớn luôn rồi."

"Không mập, không mập!" Kim Mẫn Đình lắc đầu như trống bỏi, còn hết lời khen ngợi, "Đặc biệt đẹp!"

"Em lại ba hoa." Lưu Trí Mẫn bĩu môi. Nghĩ đến má Lưu vừa rồi đưa áo đến, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bụng mình, Lưu Trí Mẫn không khỏi cảm thấy mệt lòng, "Mẹ chị còn tưởng rằng tụi mình lén muốn một đứa."

Kim Mẫn Đình sững sờ, cúi đầu nhìn xuống bụng Lưu Trí Mẫn, vẻ mặt ngây ngốc.

"Không có. Đây là mỡ bụng!" Lưu Trí Mẫn vỗ cô nàng một cái thật mạnh, rồi lại dè dặt hỏi, "Kim Mẫn Đình, em muốn em bé sao?"

"Vợ." Kim Mẫn Đình lấy lòng mon men đến gần, tay ôm eo, đầu cũng vùi vào cổ Lưu Trí Mẫn, nhỏ giọng nói, "Em không muốn."

"Hử?" Lưu Trí Mẫn thoáng bất ngờ, "Em dịu dàng với Tiểu Công Chúa như vậy, chị còn tưởng em sẽ rất thích trẻ con."

"Bởi vì Công Chúa rất giống chị lúc bé." Kim Mẫn Đình nhỏ giọng lầu bầu. Yêu ai yêu cả đường đi, cô cũng có lòng riêng.

"Em bé của tụi mình chắc chắn cũng sẽ rất giống chị nha." Lưu Trí Mẫn nghiêng đầu, liếc sang Kim Mẫn Đình rồi tự tưởng tượng ra bộ dáng bé con tương lai của hai người, "Có lẽ sẽ giống em, có lẽ sẽ giống chị, có lẽ là kết hợp cả hai đứa mình. Đương nhiên cũng có thể không giống ai hết."

"Không muốn." Kim Mẫn Đình giận dỗi ngắt lời, "Vợ, bé con với em, chị sẽ thích ai hơn?"

"Đây là lí do mà em không muốn sao?" Lưu Trí Mẫn dở khóc dở cười, bèn duỗi tay xoa xoa tóc Kim Mẫn Đình, "Chuyện em bé còn sớm lắm, sao chưa gì em đã ghen trước rồi?"

"Sớm muộn gì cũng phải ghen." Kim Mẫn Đình đáp rất hiển nhiên, "Trong nhà có con mèo thối này là đủ rồi."

Tiểu Mai lúc này đang ngoan ngoãn ghé vào lòng bàn tay Lưu Trí Mẫn. Nó cũng nhận được quà năm mới từ má Lưu, một chiếc áo nhung đỏ chung bộ với cả mũ quả dưa, mặc vào chẳng những không trắng lên được chút nào mà trông còn đen hơn.

"Bậy bạ, Tiểu Mai rất thơm." Lưu Trí Mẫn liếc xéo, rồi cực kì bất công mà vuốt vuốt lông cho Tiểu Mai.

"Em thơm hơn nó!" Kim Mẫn Đình oán hận xách Tiểu Mai dậy, tiện tay để qua một bên, rồi xoay Lưu Trí Mẫn lại để chị đối mặt mình, không thể phân tâm vào thứ gì khác, "Không tin chị ngửi thử em đi, chị ngửi thử em đi!"

Lưu Trí Mẫn đẩy không ra, muốn quay đầu nhìn Tiểu Mai nhưng phần gáy đã bị Kim Mẫn Đình đè lại, bắt buộc phải đón nhận nụ hôn.

Đến khi hơi tách nhau ra để thở dốc, Kim Mẫn Đình dán bên môi Lưu Trí Mẫn, mập mờ nói: "Vợ, chị phải ngửi cho thật kĩ."

"Ngửi... Ưm." Lưu Trí Mẫn còn chưa kịp nói rõ thì nụ hôn nhiệt liệt đã một lần nữa chiếm lấy môi cô.

Càng hôn càng nồng cháy.

Hai chiếc áo len giống nhau rơi xuống đất, tiếp sau đó là quần áo trong, trực tiếp phủ kín Tiểu Mai.

"Meo meo!" Tiểu Mai yếu ớt gọi hai tiếng, vốn tưởng rằng chủ nhân nhà mình sẽ nhanh chóng giải cứu nó ra khỏi đống quần áo, nào ngờ nó đợi mãi vẫn chẳng thấy chủ nhân đâu.

Mà cách đó một bước, Lưu Trí Mẫn nửa tựa lên sô pha, tay luồn vào tóc Kim Mẫn Đình, siết chặt rồi lại buông lỏng. Cứ như vậy mấy lần, cuối cùng cô chịu không nổi mà cất tiếng: "Tiểu Mai... Tiểu Mai còn ở đây. Về phòng... được không?"

Động tác Kim Mẫn Đình hơi khựng lại, sau đó trực tiếp bế người, nhanh chóng bay vào phòng ngủ.

Chờ đến khi Tiểu Mai cố gắng chui ra được khỏi đống quần áo thì trên sô pha đã chẳng thấy bóng dáng hai người đâu nữa.

Lát sau, Lưu Trí Mẫn vuốt mặt Kim Mẫn Đình, nghi hoặc hỏi: "Gần đây có phải em hơi hưng phấn quá mức không vậy?"

Từ khi đóng máy trở lại đến giờ, hai người gần như là ngày nào cũng làm chuyện xấu.

"Vợ, em nhịn không được." Kim Mẫn Đình chớp chớp mắt, trông cực kì vô tội, "Chị cứ lắc lư trước mặt em. Em không khống chế được."

Lưu Trí Mẫn cứng họng, nghe máy giặt đã không còn tiếng động, dứt khoát nhấc chân đá người.

"Đi, ra phơi ga giường đi."

*

Hôm giao thừa, Kim Mẫn Đình không chỗ để đi. Lưu Trí Mẫn thấy cô nàng cùng Tiểu Mai lẻ loi hiu quạnh, dứt khoát túm cả người lẫn mèo về nhà.

Biết Kim Mẫn Đình cũng sẽ đến, má Lưu hiếm khi không nấu ăn mà vung tay đặt một bàn cơm đoàn viên ở nhà hàng, nói là để hoan nghênh Kim Mẫn Đình nên cần phải long trọng một chút.

Mà Lưu Trí Mẫn cùng Kim Mẫn Đình đến ngay giờ cơm, vào thang máy lại đụng phải một người khá ngoài ý muốn.

Kim Nhàn Nhã mặc đồ đơn giản, đẩy xe lăn, đứng trong góc thang máy. Trên xe lăn là một phụ nữ trung niên, nét mặt khá tương tự Kim Nhàn Nhã, song trông có vẻ đờ đẫn.

Lưu Trí Mẫn lập tức nhớ ra mẹ người này tinh thần không được ổn lắm, chẳng lẽ là...

"Lưu Trí Mẫn, đã lâu không gặp." Kim Nhàn Nhã đã không còn thái độ ác liệt như trước kia, lúc nói chuyện còn hơi mỉm cười, "Chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới." Lưu Trí Mẫn cứng đờ đáp lại. Bàn tay đang nắm lấy Kim Mẫn Đình bị siết đến đau đớn.

Phòng đặt trước ở lầu ba, chẳng mấy chốc đã đến. Lưu Trí Mẫn cùng Kim Mẫn Đình bước ra thang máy, thấy Kim Nhàn Nhã cũng đẩy xe lăn đi theo.

"Từ đã." Kim Nhàn Nhã gọi lại, "Tôi có lời muốn nói với hai người."

Kim Mẫn Đình vờ như không nghe thấy, đang định chạy thì lại bị Lưu Trí Mẫn túm lấy.

Bên cạnh Kim Nhàn Nhã còn một người trung niên, nhìn cách ăn mặc có vẻ là người chăm sóc. Cô ta nghiêng đầu dặn dò người nọ mấy câu, lại chuyển xe lăn cho đối phương, sau đó đi về phía các cô.

"Chuyện lúc trước, tôi cảm thấy rất có lỗi." Kim Nhàn Nhã nhìn thẳng vào Kim Mẫn Đình, "Thật xin lỗi."

Kim Mẫn Đình chỉ nhìn chăm chăm lại, không hề đáp lời.

"Trước kia tôi cho rằng chị là kẻ đầu sỏ hại mẹ tôi tinh thần bất thường, thế nên vẫn luôn ghi hận chị." Kim Nhàn Nhã thở dài, "Ai có ngờ, thì ra mẹ tôi trầm cảm sau sinh hoàn toàn là vì người đàn ông kia ngoại tình trong thời gian mẹ đang mang thai. Sau này cô tìm đến, mẹ tôi còn tưởng cô là con của người đàn bà kia. Giờ ngẫm lại, hai chuyện căn bản không liên quan."

Lưu Trí Mẫn nghe mà chau mày, càng cảm thấy ba Kim thật không ra gì.

"Cơ mà gieo gió thì phải gặt bão." Kim Nhàn Nhã cười lạnh một tiếng, "Biết không? Ông ta đã ung thư phổi thời kì cuối rồi, chỉ có thể chờ chết trong bệnh viện thôi."

"Không hứng thú." Kim Mẫn Đình đáp lại rất ngắn gọn. Người kia sống hay chết cũng chẳng liên quan chút gì đến cô.

"Chỉ là chia sẻ cho chị tin tốt ấy thôi." Kim Nhàn Nhã nhún vai, nói xong liền quay lại, nhìn người ngồi trên xe lăn đang cau có, giọng cũng dịu đi đôi phần, "Mẹ, đừng cáu kỉnh, giờ chúng ta đi ăn cơm, được không?"

Trông theo Kim Nhàn Nhã đẩy xe lăn rời đi, mãi một lúc sau Lưu Trí Mẫn mới lên tiếng: "Này cũng quá khôi hài."

"Vợ." Kim Mẫn Đình lại rầu rĩ không vui, "Sao chị lại biết cô ta?"

"Ờ thì..." Lưu Trí Mẫn nháy mắt nghẹn lời, đành phải ấp úng nói, "Lúc trước tham gia hoạt động có gặp qua một lần."

"Vậy chị thích cô ta sao?" Kim Mẫn Đình lại hỏi, giọng đầy ghen tuông, "Cô ta trông giống em, có tiền, còn trẻ."

"Kim Mẫn Đình, em lại ghen!" Lưu Trí Mẫn hết cách, bèn duỗi tay véo mặt cô nàng, "Tuy tí nữa sẽ ăn cơm đoàn viên nhưng em cũng không cần uống dấm khai vị trước như vậy chứ?"

Kim Mẫn Đình còn chưa kịp trả lời thì một giọng non nớt đã vang lên, ngắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

"Mẹ, con nghe Lưu Trí Mẫn với Kim Mẫn Đình đang làm chuyện xấu ngay cửa!"

Cả hai đồng loạt quay đầu, chỉ thấy cửa phòng bao hơi hé, Lưu Công Chúa thò đầu ra, hóng hớt nhìn hai cô.

"Lưu Công Chúa!" Lưu Trí Mẫn thẹn quá hóa giận, vờ vọt đến toan gõ đầu.

Lưu Công Chúa nhanh chóng tọt trở vào phòng. Nhóc con hết sức lanh lợi, cách cửa còn nghe được giọng em mách lẻo với mẹ, "Mẹ, Lưu Trí Mẫn cùng Kim Mẫn Đình lại làm chuyện con nít không được nhìn ở cửa. Con nghe hết rồi, nhưng không có nhìn đâu!"

Má Lưu đau đầu, bèn xách Lưu Công Chúa lên ngồi vào chỗ, lại quát ra cửa: "Mau vào ăn cơm!"

Ăn xong bữa cơm đoàn viên, hai người cùng nhau quay trở lại nhà họ Họa.

Chương trình Xuân Vãn vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu. Má Lưu cắt trái cây, lại bày một đĩa đậu phộng, hạt dưa, cả nhà liền quây quần bên TV xem tiết mục.

Đây vẫn là lần đầu tiên Kim Mẫn Đình xem Xuân Vãn.

Trước kia sống nương nhờ nhà họ hàng, các ngày lễ tết sợ xấu hổ nên ăn cơm xong cô luôn lập tức về phòng. Sau này vào võ quán, càng gần Tết thì càng phải đi diễn nhiều. Bảy ngày Tết, ngày nào cũng bận việc túi bụi, nào có thời gian rảnh rỗi xem những thứ này.

Giờ đây ngồi bên cạnh Lưu Trí Mẫn, thấy mọi người cười vui vẻ vì tiểu phẩm trong chương trình, Kim Mẫn Đình cảm thấy không khí chung quanh cũng theo đó mà hâm hấp lên, trong lòng vừa ấm áp vừa mềm mại.

"Kim Mẫn Đình, em sao vậy?" Lưu Trí Mẫn cắn hạt dưa, quay đầu thấy Kim Mẫn Đình ngây ngốc nhìn chằm chằm TV, hốc mắt còn hơi ửng đỏ thì không khỏi hoang mang, "Em không thích xem Xuân Vãn sao?"

Bằng không thì sao xem tiểu phẩm hài mà lại khóc?!

"Không có." Kim Mẫn Đình lắc đầu, nhỏ giọng đáp lời, "Em thích xem."

"Vậy em..." Lưu Trí Mẫn ngập ngừng.

"Nhất định là Kim Mẫn Đình muốn lên chương trình Xuân Vãn rồi!" Lưu Công Chúa xen miệng vào cuộc đối thoại của hai người, lại khẳng định nhìn Kim Mẫn Đình, "Đúng vậy không?!"

"Ừ." Kim Mẫn Đình cũng xuôi theo, "Chị muốn lên Xuân Vãn."

Thấy cô nàng khẳng định chắc nịch, Lưu Trí Mẫn khẽ nuốt nước bọt, mãi một lúc sau mới nói: "Muốn... muốn tới vậy sao?"

Thậm chí còn vì vậy mà tức khóc?

Kim Mẫn Đình bật cười, đến lúc này mới nhận ra mình vừa nói gì, nhất thời cũng ngượng ngùng, nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác.

Mấy giờ đồng hồ ngắn ngủi trôi qua trong tiếng cười nói vui vẻ. Gần đến không giờ, Lưu Trí Mẫn lại kéo Kim Mẫn Đình ra ban công.

Chuyện đặc sắc nhất trong đêm giao thừa mỗi năm chính là xem pháo hoa đếm ngược.

"Vụt" một tiếng, viên pháo hoa đầu tiên xẹt qua màn đêm, tiếp sau lại thêm vài tiếng, hết đóa này đến đóa khác, hết chùm này đến chùm khác, dần dần nhuộm thắm bầu trời đêm thành muôn vàn sắc màu rực rỡ.

"Năm, bốn..." Lưu Trí Mẫn cúi đầu nhìn đồng hồ đếm ngược, "Ba, hai..."

Tiếng đếm cuối cùng bị át đi trong tiếng pháo hoa đột nhiên bùng nổ. Cô ngẩng đầu, gặp phải ánh mắt đen đến tỏa sáng của Kim Mẫn Đình.

Dù pháo hoa hết sức ầm ĩ, ồn đến mức người ta không cách nào nghe rõ giọng nhau nhưng hai người lại rất ăn ý mà vẫn hiểu được lời đối phương đang nói:

"Chúc mừng năm mới."

"Em yêu chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro