56.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Mẫn Đình tiết lộ tin tức không chút kiêng dè, nào ngờ các bạn nhỏ trong bài chỉ cho rằng cô nói giỡn, căn bản không ai tin là thật.

[Dân mạng A: Ahaha không hổ là cô vợ yêu kiều của Mẫn Mẫn, bịa chuyện vẫn không quên bám sát hình tượng!]

[Dân mạng B: Tin tôi hóng được là Tiểu Z và Crush đã lén kết hôn nhiều năm rồi, mấy người không biết sao? 🐶]

[Dân mạng C: Ê lầu trên hóng được giống tôi nè.]

...

Nói mà không ai tin, Kim Mẫn Đình tức giận đến quăng điện thoại, quay đầu lại thấy chị vợ nhà mình đang cầm bát múc canh.

"Hôm nay lại canh xương hầm nữa sao?" Kim Mẫn Đình mếu máo, không vui lắm, "Vợ à, em đã ăn canh xương hầm hai tháng rồi đó."

Từ lúc nhập biện đến nay, gần như ngày nào cũng có mấy khúc xương đồng hành cùng cô. Cũng không phải cô chê canh xương hầm dở, chỉ là ăn liền tù tì một món suốt hai tháng, có là ai cũng sẽ ngán.

"Ăn gì bổ nấy." Lưu Trí Mẫn đáp lại hết sức hợp lí, "Em phải ăn nhiều canh xương thì chân mới có thể mau lành lại."

"Ai nói?!" Hiếm khi Kim Mẫn Đình lên tiếng phản bác Lưu Trí Mẫn. Cách nói chuyện rõ là vẫn còn nhiễm từ diễn đàn hóng hớt, "Nhất định là người bán xương bịa ra rồi!"

"Bậy bạ." Lưu Trí Mẫn bị vẻ mặt nghiêm túc của cô nàng chọc cười, "Mẹ chị dặn cho em ăn canh xương hầm. Nếu em không muốn..."

Nghe nhắc đến má Lưu, Kim Mẫn Đình lập tức héo rũ, bê chén canh nhấp một ngụm lớn.

"Không phải mới nói không muốn ăn sao?" Lưu Trí Mẫn buồn cười nhướng mày.

"Tự nhiên em cảm thấy canh xương hầm cũng không tồi." Kim Mẫn Đình chột dạ sờ mũi nói bừa, lát sau lại nhỏ giọng năn nỉ, "Vợ, chị đừng mách mẹ nha."

Hai người còn chưa đăng ký kết hôn, cô không muốn để lại cho má Lưu ấn tượng gì không tốt.

"Có ngốc không." Lưu Trí Mẫn đẩy nhẹ đầu cô nàng, "Nếu không muốn ăn nữa thì đêm nay chị đặt cho em món khác."

Kim Mẫn Đình do dự nhìn Lưu Trí Mẫn, mắt để lộ ý không quá tin tưởng.

"Nhìn chị làm cái gì?" Lưu Trí Mẫn bất đắc dĩ lắc đầu, "Món khác cũng có thể bổ sung Calci."

Đổi đồ ăn đương nhiên vẫn được, nhưng dinh dưỡng cần phải đảm bảo.

Kim Mẫn Đình lập tức có động lực, một hơi húp cạn bát canh xương hầm, ăn xong còn lôi kéo Lưu Trí Mẫn, nhão nhão dính dính mà gặm tới gặm lui.

"Kim Mẫn Đình, em là cún sao?" Lưu Trí Mẫn thở dài, hết cách với cô nàng, đành phải nuông chiều. Chỉ sợ đối với Kim Mẫn Đình mà nói thì cô mới chính là khúc xương khổng lồ hấp dẫn kia.

"Rõ ràng là vợ bảo em gặm xương nhiều một chút." Kim Mẫn Đình gặm cắn sau cổ Lưu Trí Mẫn, lại mập mờ hỏi, "Khúc xương có muốn em không?"

"Ưm." Lưu Trí Mẫn ngâm khẽ, chịu không nổi hơi nóng sau tai mà hoảng loạn ngắt lời, "Em đừng quấy nữa, Kim Mẫn Đình."

Cô trước giờ không phải người túng dục, nhưng hai tháng không làm chuyện xấu, người thích còn không ngừng dụ hoặc, sao có thể không muốn cho được?

"Khúc xương không muốn em sao?" Kim Mẫn Đình không cho cô cơ hội từ chối, trực tiếp kéo người lên giường, tay cũng luồn xuống phía dưới, đốt lửa khắp nơi.

"Kim Mẫn Đình, em... chân của em còn chưa khỏi." Lưu Trí Mẫn không dám đẩy mạnh, chỉ có thể giãy giụa thật khẽ. Nào ngờ hành động ấy rơi vào mắt Kim Mẫn Đình đều biến thành ỡm ờ.

"Nhưng mà em muốn xương." Ánh mắt Kim Mẫn Đình đã trở nên sâu thẳm, "Em muốn nếm thử."

"Chỗ đó không được!" Lưu Trí Mẫn đỏ mắt muốn gọi dừng nhưng tay lại đẩy không ra chiếc đầu đang vùi trong ổ chăn.

Một lúc lâu sau, Kim Mẫn Đình thỏa mãn, tựa vào bên cạnh Lưu Trí Mẫn, nhỏ giọng nói: "Xem ra xương đúng là bổ thật."

Ăn no một bữa, người cũng tinh thần hơn nhiều.

Lưu Trí Mẫn lại yên lặng che mặt. Gương mặt cùng cơ thể Kim Mẫn Đình cô đã xem không ít lần, cố tình lần nào cũng bị sắc đẹp của cô nàng mê đến đầu óc choáng váng. Chờ đến khi nhận ra thì ngón tay đã bắt đầu mấp mé bên bờ phạm tội.

"Vợ thẹn thùng đấy à?" Kim Mẫn Đình nghiêng đầu nhìn sang, đột nhiên cong mắt, "Lỗ tai đỏ quá, thấy cưng ghê."

Lưu Trí Mẫn liếc xéo một cái, lập tức bưng kín hai tai.

"Vợ đáng yêu quá." Kim Mẫn Đình dứt khoát xoay hẳn người sang, "Rất thích vợ, rất thích vợ."

"Kim Mẫn Đình, thích không cần phải nói nhiều lần như vậy đâu." Lưu Trí Mẫn nghe đến tai nóng bừng. Nhớ lại vừa rồi cái người này mỗi hôn một lần đều phải nói một câu thích, thật sự khiến người ta đỏ mặt.

"Cần, vợ." Kim Mẫn Đình lắc đầu phản đối, "Em cần phải nói nhiều lần thì chị mới có thể biết em thích chị."

"Nói một lần là chị biết rồi."

"Nhưng mà em rất thích rất thích vợ. Nói một lần không diễn tả được thích nhiều như vậy."

Lưu Trí Mẫn cứng họng, rốt cuộc không tìm được lí do gì để phản bác nữa.

"Vợ thích em không?" Kim Mẫn Đình lại không nỡ để Lưu Trí Mẫn khó xử, vội chuyển đề tài, "Thích em không?"

Lưu Trí Mẫn nháy mắt bật cười, hỏi lại: "Em cũng muốn chị nói thích rất nhiều lần sao?"

"Vợ không nói cũng được." Kim Mẫn Đình cúi đầu hôn Lưu Trí Mẫn, rồi lại bật chế độ phát liên tục, "Vợ thích em, vợ thích em..."

Dường như nói đủ nhiều thì thích cũng sẽ nhiều như vậy.

"Kim Mẫn Đình ngốc." Lưu Trí Mẫn nghe cô nàng lải nhải, trong lòng cũng ngọt ngấy.

"Vợ à," Kim Mẫn Đình giương mặt tươi cười, "Bác sĩ nói tuần sau là em xuất viện được rồi, đến khi đó chị cùng em đi một chỗ được không?"

"Đi đâu?"

"Em muốn giới thiệu chị với mẹ em."

Nghĩa trang sáng sớm không có mấy người. Chân Kim Mẫn Đình còn chưa khỏi hẳn, leo lên sườn núi rất tốn sức, đành phải ngồi xe lăn.

Lưu Trí Mẫn đẩy Kim Mẫn Đình băng qua từng hàng bia đá, trong lòng thoáng nặng nề, bước chân cũng rơi chậm lại.

"Vợ lo lắng lắm sao?" Kim Mẫn Đình vẫn luôn để ý đến những phản ứng dù là nhỏ nhất của Lưu Trí Mẫn, đương nhiên lập tức nhận ra đối phương không thích hợp.

"Có một chút." Lưu Trí Mẫn nhẹ giọng đáp, "Dù sao cũng là mẹ em."

"Nếu mẹ em còn trên đời thì mẹ nhất định sẽ rất thích chị." Kim Mẫn Đình trấn an mà khẳng định, "Yên tâm."

Lưu Trí Mẫn không đáp nữa mà tiếp tục đẩy xe về phía trước thêm mấy chục mét, cuối cùng tìm được mộ của má Kim.

Người phụ nữ trên tấm ảnh trắng đen nở nụ cười rất xán lạn, nét mặt của bà và Kim Mẫn Đình khá giống nhau nhưng nhìn kĩ lại thấy có phần nhu hòa hơn.

"Mẹ, hôm nay con dẫn một người đến thăm mẹ." Kim Mẫn Đình nắm chặt tay Lưu Trí Mẫn, "Chị chính là Lưu Trí Mẫn, Lưu Trí Mẫn mà con đã kể với mẹ rất nhiều năm ấy. Mẹ chưa quên đó chứ? Tính chị rất dịu dàng, lại tốt bụng, cũng rất tốt với con. Tụi con đã quyết định rồi, tương lai sẽ làm bạn cùng nhau mãi cho đến già."

Có lẽ vì Kim Mẫn Đình và má Kim rất giống nhau nên chỉ nhìn ảnh chụp thôi mà trong lòng Lưu Trí Mẫn đã cảm thấy thân thiết lạ.

"Mẹ, chào mẹ, con là Lưu Trí Mẫn." Lưu Trí Mẫn tiếp lời, "Mẹ cứ yên tâm giao Kim Mẫn Đình cho con đi, sau này con nhất định sẽ chăm sóc cho em thật tốt, không bao giờ bắt nạt em."

Kim Mẫn Đình nghe Lưu Trí Mẫn hứa hẹn xong còn nhỏ giọng bồi thêm một câu: "Còn sẽ luôn yêu em nữa."

"Được." Lưu Trí Mẫn gật gật đầu, "Sẽ luôn yêu em."

Đã quá lâu chưa đến, Kim Mẫn Đình kể hết một loạt những chuyện xảy ra gần đây, bất luận lớn nhỏ. Lưu Trí Mẫn cũng không quấy rầy cô nàng mà chỉ lẳng lặng đứng một bên, thi thoảng lại đưa nước uống.

Đến khi hai người ra khỏi nghĩa trang thì mặt trời giữa trưa đã đổ lửa khiến mặt đất nóng bừng.

"Tụi mình về nhà thôi." Lưu Trí Mẫn đỡ Kim Mẫn Đình lên xe, "Bác sĩ dặn em phải nghỉ ngơi cho tốt."

Hôm qua các cô bay về thành phố B lúc chiều, tối còn trở lại nhà họ Lưu ăn một bữa cơm, sáng nay liền lặn lội đến nghĩa trang, không một buổi nào ngơi nghỉ.

"Không được." Kim Mẫn Đình xua xua tay, "Còn có một chuyện phải làm."

"Chuyện gì?" Lưu Trí Mẫn lái xe, khó hiểu hỏi, "Nhất định phải làm ngay bây giờ sao?"

"Nhất định." Kim Mẫn Đình kiên quyết gật đầu.

"Đi đâu?"

"Cục Dân Chính."

Lưu Trí Mẫn hoảng hốt, nhân lúc đèn đỏ bèn quay đầu nhìn Kim Mẫn Đình.

"Chị còn chưa có cầu hôn."

Không có hoa tươi và nhẫn thì sao có thể tùy tiện đi đăng ký cho được?

"Hơn nữa chị cũng không mang sổ hộ khẩu."

Không có đủ giấy tờ thì rất khó hoàn thành thủ tục.

Kim Mẫn Đình nhìn vào mắt Lưu Trí Mẫn, lại móc từ trong túi xách ra một quyển sổ nhỏ, bình tĩnh nói: "Em có đem đây."

"Chỉ đem của một mình em cũng vô dụng."

"Là của chị."

"Hả?"

Lưu Trí Mẫn kinh ngạc trợn mắt.

"Sao em lại có sổ hộ khẩu của chị?"

"Hôm qua lúc ăn cơm, Lưu Công Chúa lén đưa cho em." Kim Mẫn Đình thấy vẻ mặt ngây ngốc của chị vợ nhà mình quá đáng yêu, nhịn không được kề vào hôn lên một cái, "Đổi bằng hai túi kẹo sữa dâu tây."

Lưu Trí Mẫn: "..." Cô em ngốc Lưu Công Chúa này!

Cùng lúc đó, Lưu Công Chúa đang lau sàn trong nhà đột nhiên hắt xì một cái.

Má Lưu nhìn cô nhóc với ánh mắt kì quái, chỉ cảm thấy hôm nay mặt trời mọc đằng Tây, ngay cả đồ lười cũng biết dậy sớm rồi.

"Lưu Công Chúa, có phải con gạt mẹ chuyện gì không?" Má Lưu càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, "Sao đột nhiên lại giành làm việc nhà?"

Lưu Công Chúa chột dạ ôm chặt cây lau nhà, lắp bắp trả lời: "Mẹ, mẹ à, con vốn chính là một đứa bé yêu lao động mà!"

Chỉ là thi thoảng sẽ yêu kẹo sữa dâu tây hơn thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro