3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Tùng...tùng...tùng/

Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ học kết thúc, em khi nãy học chăm hơn so với bình thường nên thấy hơi mỏi người, liền nằm bò ra bàn, than với "chị vệ sĩ" của mình

-Haizz mỏi quá điiii


-Em có đói không? Mình xuống căn tin đi

NingNing nghe thấy được ăn cũng háo hức lắm, định ngồi dậy để đi nhưng chợt nhận ra xuống đó thì chẳng khác gì vào cái fan meeting cả, ỉu xìu nằm xuống

-Em cũng muốn chứ bộ, nhưng chị thấy đấy, bao nhiêu người muốn nhìn chị kia kìa, nãy giờ cũng phải hơn hàng trăm đôi mắt liếc chị rồi!


-Hả?! Lớp có 40 đứa lấy đâu ra mà hàng trăm?

Tự dưng lúc này não Minjeong load chậm dữ thần

-Chị à mình nên nghĩ đến trường hợp có người ngoài hành lang nhìn đi:))

Nghe em nói xong mà nàng tắt điện luôn, ừ thì công nhận chưa nghĩ đến trường hợp đấy thật..sao mà nàng không nhận ra sớm hơn rằng trong trường phải đến hơn chục lớp chứ ít ỏi gì:))

-Thôi thì....mình cứ xuống ha, sau đó em chỉ việc ngồi đó chờ chị mang đồ ăn tới thôi, chứ giờ mà không ăn tí nữa vào tiết đói lắm!

Em thấy nàng nói cũng có lý, đành đồng ý cùng nàng xuống dưới căn tin, lúc xuống em chỉ ước rằng bản thân không bị die oan chỉ vì bị người chèn ép thôi...Và đúng như dự đoán, hàng nghìn người khi thấy nàng đều chạy ra xin sđt với in4, em bị đẩy ra ngoài dù cay lắm mà không làm được gì, nhưng nhờ đó mà em thấy còn có bàn trống, bèn đi tới đó ngồi. Nàng ở đây bị mọi người vây quanh rất khó chịu, nàng vốn không muốn dùng đến sát khí sát thủ của mình, nhưng cô chủ nhỏ đợi ở kia mà vệ sĩ lại ở đây chắc, lạnh giọng nói

-Mong mọi người tránh ra...

Giọng nói vang lên lạnh lẽo khiến không khí khi nãy vốn ồn ào liền im bặt, đến em còn thấy sởn gai ốc với nàng, đám đông dần tản ra, ai nấy về chỗ của mình nhưng vẫn nhìn theo nàng. Giải quyết xong nàng liền đi tới chỗ em

-NingNing, đợi chị có lâu không? Chị xin lỗi giờ chị lấy đồ ăn nhé, em muốn ăn gì?

Tất cả đều bất ngờ trước độ lật mặt của nàng, nó nhanh hơn cả tốc độ the flash nữa( nói quá thôi=>), em thấy thế liền nảy ra ý định trêu chọc nàng, giọng nghiêm nghị như đang chất vấn nàng

-Lâu? Không thì sớm hả?


-Em đừng giận mà..chị không cố ý


-Thì tôi giận hả? Mau đi lấy đồ ăn đi, sắp chết đói rồi! Cho một phần gà và sundaeguk nhanh lên


-Được đợi chị một chút

Sau khi nàng lấy đồ ăn thì em liền cười không nhặt được miệng, nghe chị chồng bảo người này IQ cao lắm mà sao giờ như một chú cún ngốc vậy trời. Đến khi nàng quay lại với khay đồ ăn trên tay thì em lại làm ra vẻ mặt hờn dỗi làm nàng bối rối, chỉ im lặng đặt khay thức ăn cho em rồi chạy sang ngồi đối diện, ăn giống cún con bị chủ giận. Hình ảnh kia làm NingNing không nhịn được cười, khiến cho Minjeong nhất thời hoang mang

-Hahahah chị bị em lừa mà cũng không biết sao ahhah


-Lừa? Lừa gì cơ?

Em sau khi cười đã đời còn chảy cả nước mắt, vẫn còn ôm bụng mà nói

-Nãy em chỉ giả vờ giận thôi mà chị tin thật sao? Em không phải người dễ giận vì mấy chuyện cỏn con này đâu, ngốc ạ!

Nàng nhận ra bản thân mình bị lừa, chỉ cười cười nhìn em, nói điều khiến em chợt khựng lại

-Nếu là em thì nói gì chị cũng tin, kể cả khi em bảo một điều gì đó quá vô lý đi chăng nữa thì chị vẫn tin

Em chưa gặp ai như nàng bao giờ, đột nhiên được người khác tin tưởng như vậy làm em có cảm giác mà bản thân trước đây chưa từng có với ai ngoài Aeri, nở một nụ cười trên môi 

-Kể cả khi chị biết đó là lời nói dối à?


-Nếu lời nói dối đó xứng đáng

Nàng và em cứ thế cười nói đến khi có một đám dở hơi nào đó đứng giữa căn tin hét toáng cả lên

-Ai tên là Kim Minjeong ở đây?

Vốn dĩ tất cả đều biết nàng là ai và đang ngồi ở đâu, nhưng vì quá ngứa mắt đám kia nên chẳng có ai trả lời cả

-...


-Tao hỏi lại ai là Kim Minjeong?

NingNing thấy người kia cứ hét lên làm em rất khó chịu, khều khều tay Minjeong, nhỏ giọng hỏi nàng

-Sao chị không đáp dợ?


-Em nói gì? Chị không hiểu tiếng chó...

Đến đây là em bất lực trước nàng luôn, người gì phũ thế không biết, nhưng mà em lại thích cái phũ này:))

-Hừ! Nếu mà không có ai trả lời thì...

Đột nhiên bọn họ đi tới trước mặt em, một đứa con gái trong số đó dùng ngữ khí bố đời nói chuyện với em

-Này con kia! Mày biết ai ở đây tên là Kim Minjeong không?


-Tôi đâu biết Minjeong là ai đâu?


-Mày đừng có điêu! Rõ ràng tao đã nghe qua rằng có người thấy mày đi cùng một người là Kim Minjeong cơ mà!


-Cậu nghe chứ đã thấy đâu mà bảo rõ ràng?

Nàng ở bên cạnh nghe em nói với mấy đứa kia cảm thấy vô cùng thỏa mãn, nghe chúng nó nói chuyện cũng thấy thật nực cười

-Mày nhờn đó à?! Mày có tin tao có thể khiến mày bị đuổi học không?!?!


-Chắc là có hoặc không?

/CHÁT/

Con nhỏ đó tức quá liền ra lệnh cho một tên con trai lên tát vào mặt em, mọi thứ diễn ra quá nhanh làm cả nàng và em đều trở tay không kịp, cú tát có lực lớn khiến em choáng váng, nàng thấy vậy liền chạy qua hất tên đó ra đỡ em

-NingNing à! Em chịu đau một chút chị đưa em đến phòng y tế nhé

Con nhỏ kia vì thấy nàng không để ý đến mình còn tự tiện đến gần em khi chưa có sự cho phép của nhỏ đó, kêu tất cả cùng xông lên đánh. Nàng nhìn chúng bằng một ánh mắt sắc lạnh đã làm khí thế của họ trùng xuống một nhịp, sau đó không thương tiếc giáng cho chúng những đòn đánh có thể khiến chúng nằm liệt cả đời

-Tay nào khi nãy tát em ấy?

Tên lúc nãy tát em đang bị nàng giẫm lên tay đến đau đớn, không ngừng xin tha, tất cả học sinh ở đó đều khiếp sợ với sự tấn công khủng khiếp của nàng, nhưng đồng thời cũng hả hê vì họ ghét đám bắt nạt này lâu rồi, chỉ là do nhỏ kia-Ahn Haejin là con gái độc nhất của phó hiệu trưởng của trường nên không ai dám đụng vào, đơn giản là họ chưa muốn bị đuổi học. Haejin thấy nàng từ từ tiến tới chỗ mình dù sợ nhưng vẫn ra vẻ kiêu căng, ngạo mạn mà quát vào mặt nàng

-M..mày..đừng đừng có..tới đâyy!


-Sao mà không được, cô có phải mẹ hay bố tôi đâu mà cấm?


-Tao sẽ nói việc này cho ba tao nghe, mày chết chắc!!


-Ồ, vậy để xem ai chết trước nhé

Nói rồi nàng rút điện thoại ra gọi cho một người, ả đó thấy nàng như vậy liền khinh bỉ

-Hừ, sợ quá đến mức phải gọi người chống lưng à?


-Nếu cô có thì lí do gì mà tôi không có? Tốt nhất cô nên im mồm trước khi mọi chuyện quá tệ

Đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói vang lên làm khóe miệng của nàng không tự chủ được mà nhếch mép

-Alo, ngươi gọi ta có việc gì? Ta đang bận lắm đấy


-Ưm hưm, tôi muốn nói cho ngài nghe về việc của phu nhân


-Cái gì?!!? Vợ ta bị làm sao??!? Mau nói!!

Aeri hiện tại đang rất lo, chị đã dặn nàng nếu em có chuyện thì gọi cho chị, ai mà ngờ nàng sẽ gọi lúc này

-Đợi tôi chút....cô tên gì?


-Nói cho tên chống lưng của mày nghe cho rõ, tao là Ahn Haejin, là con gái của Ahn Jeseok, các ngươi liệu hồn thì chuẩn bị đền tiền đi!


-Ồ, cô ta tên Ahn Haejin, vừa nãy đã sai người tát vợ của ngài, giờ tôi đưa cô vợ ngài đến phòng y tế, chuyện còn lại ngài tùy ý giải quyết


-Được...

Giọng nói của chị đã lạnh đi mấy phần, nàng liền biết số phận của ả ta coi như chấm hết rồi, mặc kệ cô ta rồi nhanh chóng đến bế em lên phòng y tế, ả ta không những nhục nhã trước đám đông mà còm bị bơ khiến Haejin vô cùng phẫn nộ

-Con chó kia!!! Mày không đỡ tao dậy à!!! 

Phòng y tế

-Ừm em ấy ổn không cô?


-Cô bé ổn, nhưng lực đánh có vẻ mạnh, cơ mặt sẽ đau sau khi tỉnh dậy, chườm đá một lúc sẽ hết


-Dạ cảm ơn cô

Cô y tế gật đầu rồi rời khỏi phòng, giờ chỉ còn nàng và em trong phòng

-Hức hức chị ơi em đau...


-Chị đây, ngoan đừng khóc

Nàng tiến đến ôm em vào lòng, thấy em cứ thút thít nàng lấy túi chườm giảm đau rồi điều chỉnh cho em tư thế thoải mái trong lòng, nhẹ nhàng chườm từng chút cho em. Mấy việc này nàng khá có kinh nghiệm vì hiếm khi nàng đến bệnh viện, luôn phải tự mình xử lý vết thương

-Khi nãy xin lỗi vì không ngăn được tên kia, nó lại đánh em như thế...


-Thôi bỏ qua đi chị, nhưng bọn họ thế nào rồi? Em ngất từ lúc nào cũng không biết


-Em tò mò hả?


-Thì ai chả thế..


-Hừm, chắc 7 người thì cả 7 vào viện nằm liệt cả đời, nhỏ đứng đầu thì sống chết tùy thuộc vào người nó sắp gặp thôi

Em mở to mắt nhìn nàng, cái gì mà liệt cả đời cơ? Còn liên quan đến tính mạng nữa?!!? Trước em đã thử nàng nhưng chỉ vài phút đơn giản liền đánh gục những vệ sĩ ưu tú nhất của em, bây giờ còn đánh cho người ta liệt luôn??? 

-Chị...nên nương tay chút chứ..


-Chúng nó chưa ch.ết là may chứ em bảo chị nương tay kiểu gì?

Ok NingNing cạn lời với chị vệ sĩ của mình rồi:)) nhưng ngẫm lại bản thân có người bảo vệ tốt như thế này thì sau này việc gì phải sợ nữa. Nàng nhận thấy em cũng không nên quay lại lớp học, gọi điện cho Aeri bảo chị xin cho cả hai nghỉ, chị cũng đồng ý nên nàng liền đèo em về nhà, về đến nhà đứng từ xa đã thấy chị đang ngồi ở phòng khách, nàng cùng em vừa bước vào cửa phát là chị đẩy nàng bay đi hàng trăm mét (lại nói quá nha=>) khiến người làm nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng với em phải nhịn cười

-Bé con, em không sao chứ? Má còn xưng không? Có bị xước xát chỗ nào không? Chị lấy thuốc bôi nhé?


-Ya chị hỏi nhiều như thế thì làm sao mà em trả lời được!

Đến nàng còn thấy nhức đầu mà, huống chi em còn bị chị xoay đi xoay lại để kiểm tra thân thể:))

-Chị xin lỗi, chị chỉ lo cho em thôi..


-Được rồi, em không sao, cũng nhờ Minjeong unnie

Aeri thở phào, bé con nhà chị mà có mệnh hệ gì thì nàng chết chắc. Bỗng có một người đi vào gọi chị làm cả ba đều chú ý đến người đó

-Này Aeri, mày làm gì mà bỏ họp giữa chừng quay về đây vậy?


-Thì chuyện của vợ tao chứ chi


-Thì cũng phải nói một tiếng chứ, đột ngột vậy...

Sự chú ý của người đó vô tình va vào nàng, cảm thấy bất ngờ khi thấy nàng đang đứng ở trong nhà một đứa được coi là tảng băng trôi trừ phi ở với vợ

-Này, sao nhà mày có con trai vậy? -Đổi gu hả?


-Bộ mày mắc hỏi lắm à:))?


-Thì bộ hỏi không được chắc?

Aeri luôn thấy cạn lời trước nhưng câu hỏi của bạn mình, cơ bản là chị chẳng bao giờ trả lời được vì nó toàn liên quan đến những điều sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình của chị không:))

-Đấy là vệ sĩ tao mới thuê cho vợ tao


-Gì cơ!? Không sợ nó h.úp vợ mày à? Sao bảo kị con trai mà?


-Yaaaa Yu Jimin người ta là con gái!!! Con gái mày hiểu chưa!!!!

Jimin mặt nghệt ra, quay qua nhìn nàng với ánh mắt kì lạ, mặt nàng dính gì hả?

-Ngươi là con gái à?


-Vâng thưa Yu tổng


-Ủa ngươi biết ta hả?

Bà trùm no.1 Hắc Đạo mà hỏi có biết bả không, nàng có nên tương tác không nhỉ:)?

-Nãy ngài Aeri vừa hét tên ngài xong...


-Ủa ờ ha..

Sao bảo nguy hiểm lắm..bà trùm này ngộ nhờ, toàn hỏi mấy câu vô tri

-Mà cô đẹp trai nhỉ? Mỗi tội không bằng tôi thôi


-....

Nàng nhìn qua Aeri cười thân thiện, chị phải ra hiệu cho nàng bình tĩnh lại, mặc dù cay nó thật nhưng mà bị liệt thì ai điều hành tổ chức đây

Jimin khi nãy chỉ trêu nàng thôi, giờ mới nhìn kĩ mặt nàng. Những đường nét đều vô cùng hài hòa nhưng lại ánh lên sự lạnh lùng khó tả, sống mũi cao, đôi mắt to...cảm giác nàng như đẹp hơn nhiều so với những người cô từng gặp, sao lại thế nhỉ?

-Này! Tôi có yêu cầu...


-Dạ?

Tự dưng đưa ra yêu cầu, đến cả Aeri và NingNing còn không hiểu thì huống chi người mới gặp cô ta là nàng hiểu được

-Làm vệ sĩ cho tôi đi, lương hiện tai của cô là bao nhiêu thì tôi trả gấp 5, nếu cô chê ít thì gấp 10

Ủa? Nàng mới về làm cho chị được một ngày mà đã đòi thuê nàng á? Nhưng nàng đi theo chị là vì lí do khác chứ không phải tiền nên liền từ chối

-Thưa ngài, tôi xin lỗi nhưng tôi không thể ạ..


-Wae?? Chị Jimin!! Vệ sĩ của em mà???


-Thì kệ em, chị thích đấy

Aeri ngạc nhiên với thái độ của con bạn mình, chị thừa biết tính tình nó lẳng lơ, ai tỏ tình nó cũng đồng ý nhưng chỉ quen hai ba ngày là chán, nhưng chưa thấy nó chủ động bao giờ, đây là lần đầu tiên, liệu là chơi đùa hay thật lòng đây?

 -Tôi...


-Vậy không làm vệ sĩ cũng được, làm vợ tôi luôn đi! Khi đó cho cô tiêu tiền thoải mái không giới hạn!!!


-Gì?!?!? YU JIMIN mày ấm đầu hảaaaaa!?!!!??

Tại sao vừa gặp lần đầu đã bảo nàng làm vợ, cô ta mới trốn trại à?!!?!? Jimin nhìn cô gái bối rối trước mặt mình, vô thức cong môi nở nụ cười ma mị

CÔ GÁI NÀY PHẢI LÀ CỦA CÔ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro