100 ngày (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không dám nhận là mình giỏi đọc vị người khác, nhưng khóe mắt phiếm đỏ, động thái lơ đễnh, biếng ăn, cùng sự tránh né trong thinh lặng từ em đã cho cô một dấu hiệu để lờ mờ nhận ra điều gì đó.

Phải chăng kì thi của em diễn ra không mấy suôn sẻ nên em mới thất vọng đến thế kia sao?

Với nỗ lực xoa dịu tâm trạng của em ngay lúc này, Jimin nhẹ tay chọt vào má em, dịu dàng nói: "Bé yêu ơi, nhìn chị này."

"Lỡ may, chị nói là lỡ may thôi í mà bé thi không tốt thì chị cho bé tiền học lại nhé, chị không mắng gì cả đâu í."

"Không phải thế đâu ạ."

Dù đã cố dằn mớ cảm xúc ngỗn ngang lại, cố gạt dòng nước mắt để tỏ ra thật tự nhiên như bình thường, vẫn chuẩn bị cơm trưa và mang đến công ty ăn cùng chị, nhưng Minjeong không ngờ bản thân em lại lộ liễu đến thế.

"Vậy bé có gì muốn kể cho chị không, chị luôn sẵn sàng nghe bé nói mà, nhé."

Nếu không phải là vấn đề về kết quả học tập thì họa chăng là em lại bị người ta ăn hiếp, và Jimin sẽ không bao giờ để yên cho những kẻ dám động đến bé cưng của cô.

"Không có gì đâu ạ, thật đấy, có lẽ em chỉ hơi mệt thôi." Minjeong lại một lần nữa né tránh.

Jimin hơi cau mày lại, cố tìm ra manh mối nào đó, rõ là hôm qua và những hôm trước nữa em vẫn còn hoạt bát vui vẻ lắm, thế thì tại sao chứ. Và bất chợt khi Minjeong đang gom dọn bát đũa để ra về, Jimin lại tóm lấy cổ tay em, vội vàng hỏi.

"Minjeong à, hôm nay là ngày bao nhiêu?"

"Ngày 1 tháng 7 ạ."

À, ra là đầu tháng, ngày ấn định ra mắt số báo đặc biệt kia.

"Bé...đã đọc được bài báo kia rồi à." Như sợ em không hiểu, Jimin vội thêm vào: "Bài báo về việc chị và Chang Hi sắ-"

Để ngăn điều em chẳng muốn nghe, Minjeong buồn bã đáp: "Em xem rồi ạ. E-em...em mừng cho chị."

Có ai mừng cho người khác mà lại mếu máo thế kia không, mắt lại ầng ậng lên rồi, Minjeong chỉ muốn trốn đi ngay lập tức.

"Minjeong à, không phải như thế đâu, đừng khóc mà, chị thương, nhé."

Gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má em, Jimin khẽ xoa đầu em, giải thích: "Công ty của Chang Hi sắp ra mắt sản phẩm công nghệ mới, rất cần đầu tư, công ty của cậu ấy lại vừa mới lên sàn giao dịch nữa, nên để tăng giá trị vốn hóa thị trường đồng thời thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, cậu ấy đã nhờ chị giúp. Trang báo nổ tin tức ra đầu tiên là một trong những công ty con của bố cậu ấy, rồi những trang khác cứ thế mà đăng theo thôi, việc đó chẳng khó gì đối với một ông hoàng truyền thông nhỉ? Nhưng chỉ một vài ngày thôi, sẽ có tin phủ nhận, rồi công ty nhỏ đầu têu kia chỉ việc nhận chỉ trích, bị gán cho những danh hiệu là kẻ nói dối và rồi sủi bọt lặn tăm như chưa hề có việc gì. Chị thậm chí còn chẳng phải nhúng tay làm gì cả, nên chị đã đồng ý giúp."

"Làm sao chị có thể kết hôn với một người đã có chồng được cơ chứ?"

Đang nước mắt ngắn, nước mắt dài nhưng nghe thấy có điều lấn cấn Minjeong vẫn không khỏi tròn mắt.

"Có chồng sao ạ?"

"Phải. Chang Hi kết hôn với bạn trai cậu ấy được hai năm rồi, chỉ là không công khai thôi. Hôm nào chị dẫn em đi gặp họ nhé."

"Với cả, trong lòng chị đã chất chứa hình bóng của một người. Nếu cưới thì phải cưới người mà mình thương chứ, bé nói có phải không?"

Trông thấy nụ cười ngọt ngào của Jimin, Minjeong nghĩ em lại sa lầy mất rồi, cái đầu nhỏ nhắn vô thức gật gật, trong khi trái tim bé nhỏ lại được dịp reo lên.

_________________

Bị Jimin giữ khư khư ở văn phòng cả một buổi chiều, tối lại cùng nhau thưởng thức thực đơn thượng hạng tại một nhà hàng hai sao Michelin, rồi kết thúc đêm hẹn hò bằng một cuộc tản bộ quanh sông Hàn, người Minjeong đã bám đầy mùi bụi đường lẫn mồ hôi, nên khi về đến nhà, em đã vội lao ngay vào phòng tắm để tắm táp cho sạch sẽ. Thế nhưng khi em còn đang bận gội đầu dưới làn nước ấm của vòi hoa sen, tiếng 'cạch' từ cửa phòng tắm đã khiến em giật bắn cả mình mẩy, tay đang đặt trên đầu bất giác theo bản năng hạ xuống, che kín ngực cùng vùng kín, hai chân em cũng khép nép chụm lại.

Khi nhận ra đó là Jimin, Minjeong mới thả lỏng hơn một chút, nhưng em vẫn cực ngại ngùng, vẫn một mực giữ tay che che đậy đậy, quay lưng về phía cô.

Chợt, một vòng tay rắn chắc ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của em từ phía sau, chiếc cằm thanh tú tựa lên hõm vai em, vòng một đẩy đà mềm mại áp sát lên tấm lưng trần ướt át, đó là khi em nghe Jimin cất tiếng thủ thỉ: "Bé cho chị tắm cùng với nhé?"

Rõ ràng đây không phải phòng tắm duy nhất trong căn hộ, nhưng Jimin vẫn cố tình vào đây, Minjeong cũng chẳng nỡ lòng từ chối: "Dạ..."

Mà tắm chung này lạ quá, Jimin chẳng chịu tách ra để kì cọ người gì cả, cứ mãi giữ lấy hông em, môi trên vai em dần lần là lên cổ, lên tai em mà thổi hơi, gặm cắn, liếm láp.

Minjeong không chắc là do nước nóng, hay do da thịt em đang rần rần nóng lên, nhưng hai má em đã đỏ bừng bừng khi Jimin cứ dính chặt vòng một đẫy đà lên xương cánh bướm cùng lúc cọ quậy vùng kín của chị vào mông em.

Vươn tay chạm vào cánh tay gầy đang che chắn ở ngực, Jimin mút nhẹ vào vành tai em, dụ hoặc nói: "Nào, những thứ xinh đẹp thì nên được chiêm ngưỡng thay vì che đi, đúng không Minjeong à?"

Cọ chóp mũi mình vào cổ em, Jimin mềm giọng: "Chị thấy hết cả rồi mà, bé đừng ngại chị, chị buồn lắm í."

Minjeong hơi khập khựng một chút nhưng vẫn ngoan ngoãn hạ tay xuống, để rồi đôi mắt mơ màng hơi híp lại, môi mỏng bật ra một tiếng rên nhẹ nhàng khi Jimin phủ tay lên cả hai bầu ngực em mà nhào nặn, ve vuốt.

Giữa những cái nắn nhẹ ở bàn tay, Jimin không quên rải những dấu hôn yêu chiều lên cổ, lên gáy em. Ngón trỏ của cô khẽ cong lên, vẽ vài vòng quanh đầu ngực đỏ hồng cứng cáp, trêu chọc ấn vào hai ba lượt, rồi mới trực tiếp khảy vào nhũ hoa trướng đau đầy mẫn cảm của em.

"Ưmm..."

Hôn dọc theo viền hàm, Jimin chờ Minjeong xoay đầu sang một chút, liền nhanh nhạy dán cánh môi mọng vào môi em, mân mê, miết mát, luồn lách vào bên trong khoang miệng ướt át non mềm.

Nhận ra là Minjeong đang run mình thích thú, Jimin bèn dùng cả ngón trỏ và ngón cái để kích thích hai đầu ti em, se tròn, cọ xát chúng không ngừng, khiến cả hai bên núm nhọn đều sưng cứng, tấy đỏ lên vì sung sướng.

"Unnieee~....mmmph...."

Đều nhịp trên bàn tay lại, Jimin buông bầu ngực phải của em ra, rê tay dọc theo những đường nét săn chắc ở bụng, luồn lách vào tận giữa hai chân em.

"Bé...tách chân rộng ra một chút."

Người Minjeong run nhẹ, em không khỏi bất ngờ, đỏ mặt nài nỉ Jimin.

"Chị...đợi đã...chúng ta về phòng trước...được không ạ?"

Nhưng Jimin không có thái độ thỏa hiệp gì cho lắm, vẫn miết nhẹ bàn tay lên những nếp gấp bóng nhẩy, xoa cánh bướm của em theo những vòng tròn nhỏ nhưng kích thích.

"Chị đã đợi hơn 10 ngày rồi Minjeong à."

Để Minjeong có thể chuẩn bị bài vở cho kì thi, Jimin chẳng dám làm gì em cả, chỉ sợ em bị mất sức. Nhiều lúc nằm ôm ấp, vụn vặt đặt lên môi đối phương những nụ hôn, Jimin cũng sẽ nảy sinh phản ứng, nhưng cô chỉ đành đè ép lại, lén lút thay quần lót mới.

Biết em thiếu kinh nghiệm, chỉ quen làm trên giường, "yêu" em trong tư thế này, lại ở phòng tắm sẽ khiến em hoảng và do dự nên Jimin liên tục trấn an: "Đừng căng thẳng, sẽ không bị ngã đâu, chị đỡ bé rồi mà."

Nhẹ âu yếm môi lớn đầy đặn của em, Jimin khéo léo dùng ngón trỏ và ngón áp út vạch hai bên mép thịt ra một chút, tạo đường cho ngón giữa rê dọc theo khe hẹp, miết mát phần đệm thịt mềm xốp ướt đẫm ở bên trong.

"Ướt lắm rồi này. Minjeong cũng muốn chị rồi, có phải không?"

Jimin cho rằng cái siết chặt nơi cẳng tay cô, tiếng thở dốc khẽ khàng, cùng những đợt run rẩy rùng mình từ em là biểu hiện của sự đồng ý.

Để chiều chuộng em tốt hơn, Jimin cố tình trêu trọc môi bé siêu mẫn cảm, xoa và mân mê nó không ngừng cho đến khi nước tình của em nhiễu nhão khắp đầu ngón tay cô, và Minjeong đã hứng tình đến mức không chịu được, da thịt em nóng bừng, cả âm đạo lẫn âm hạch đều cương đau nhức nhối.

"Chị ơi...Minjeong....ưmmm....em bé của Minjeong đau..."

Phải khó chịu dữ dằn lắm thì Minjeong mới nũng nịu thế kia, vì Jimin biết rõ bình thường em sẽ chỉ cố chịu đựng, ngoan ngoãn đợi Jimin trêu chọc đã đời rồi chủ động chiếm lấy em, chưa một lần nào em đòi hỏi cả (trừ lần em bị chuốc thuốc).

"Thế Minjeong muốn chị phải làm gì? Như thế này sao?" Vừa nói Jimin vừa chen một lóng tay vào bên trong cửa mình ướt át nóng hổi của em, khiến Minjeong không khỏi híp mắt lại, ngửa cổ rên rỉ vì sung sướng.

"Ưmmm...ahhh..."

Minjeong càng cao giọng hơn, hổn hển nặng nề hơn khi Jimin vùi lút ngón giữa vào bên trong lối vào bé nhỏ. Thế nhưng em không phải là người duy nhất đang rên rỉ, bởi sự nóng ướt, thít chặt đó không khỏi khiến Jimin rên dài, cô nhớ cảm giác này đến phát điên lên được.

Động đậy ngón tay của mình, Jimin không ngừng đâm tách nhẹ nhàng, ra vào từ tốn, cùng lúc hôn nhẹ lên cổ em, phả lên đó những hơi thở nóng bỏng nặng nề mà cô cũng không hay rằng bản thân mình đang nắm giữ.

"Hmmph...chị ơii~..."

"Ơi, chị đây...vẫn còn khó chịu lắm sao... hay là, chị vuốt ve cái hạt hư hỏng cho bé nhé..."

Nói rồi Jimin luồn tay còn lại qua hông em, tiếp cận vùng kín nhạy cảm, tinh tế kéo mũ trùm đầu âm vật của em lên, làm lộ ra hạt đậu nhỏ co giật căng trướng, nó đã tấy đỏ lên cả rồi, chỉ chờ người đến cưng nựng, nghịch ngợm cho chảy cả nước ra thôi.

Biết em chẳng thể chờ lâu hơn, Jimin liền chà xát ngón tay mình lên đó, day hạt đậu nhỏ của em theo chuyển động tròn, tạo những áp lực tê dại, khoan khoái trên vùng da thịt đầy mẫn cảm.

"Aahh...haaa..."

Minjeong dần rơi vào mê man, ánh mắt em đờ đẫn, môi đỏ hé mở rên rỉ vì sướng. Bờ vai gầy liên tục run lên, hai chân chùn xuống, mềm nhũn như không có lực.

Em dựa cơ thể mình vào người Jimin, tay túm chặt lấy cẳng tay cô, chật vật đứng vững, dẫu cho Jimin vẫn luôn giữ em, đỡ em lại.

Có vẻ vì lâu ngày mới làm lại, của Minjeong trở nên nhạy cảm hơn, dễ bị kích thích hơn, bên trong cũng chật hẹp, se khít đến độ Jimin muốn chửi thề. Từng nhịp từng nhịp đập cứ thịch thịch, giần giật xung quanh ngón tay cô, ướt át và nóng bỏng, thít chặt cô bên trong những bức tường mềm mại mượt mà đầy ẩm thấp.

"Aaa...Minjeong à...bé chịu được hai ngón không...chị thêm vào, nhé..."

"Ưmm...daạ ~..."

Ngoan quá đi mất thôi, Jimin đâm tách thêm vài cái nữa bèn nghiêng tay, chèn thêm một ngón trỏ nữa vào bên trong, nấc hai ngón tay nhẹ nhàng, kéo căng vùng kín bé nhỏ chật chội, cùng lúc chơi đùa âm vật căng cứng hòng khiến em tiết ra thêm nhiều dịch nhầy trơn trượt, giúp em thỏa mãn và sung sướng mãnh liệt hơn.

Đưa đẩy liên tiếp vài cái thật sâu và nhịp nhàng, Minjeong rất mau liền không chịu nổi, hai mắt em nhắm tịt cả lại, khóe mắt còn chảy ra vài giọt nước mắt sinh lí, đầu ngửa tựa vào vai Jimin, bắp đùi thon gầy run run lẩy bẩy, nhưng mỗi khi Jimin bắt đầu đâm mạnh vào, em lại cố gắng hẩy hông lên, lắp bắp hòa mình vào nhịp điệu hoan ái của chị.

"Aahh...chị ơi...sướng...ưmmm...em không được nữa rồi ...emm...em sắppp...."

Minjeong nói năng lộn xộn hết cả lên, nhưng Jimin biết, biết rất rõ là đằng khác đi chứ khi cái nơi nữ tính bé nhỏ kia của em cứ thắt ơi là thắt, co giật mạnh ơi là mạnh, và dịch yêu đã phun đầy, đẫm ướt cả hai bên mép thịt đỏ hỏn, trào cả xuống bẹn đùi em rồi đó thay.

"Chị biết, chị biết mà. Minjeong ngoan, cứ ra cho chị thôi nhé."

Cắn nhẹ vào vành tai em, giọng Jimin lả lướt, quyến rũ và dụ hoặc. Cô khiến em hứng tình đến cực điểm, mẫn cảm thút thít, nức nở, mềm nhũn dựa vào thân cô.

Jimin đều nhịp chà xát ngón tay lên âm vật, đẩy khoái cảm của em lên cao, cùng lúc động hai ngón tay thật nhanh và thật mạnh, cọ vào thành vách khít khao ẩm ướt, lấp đầy thật sâu và mãnh liệt bên trong nơi mà em đang khao khát cô đến cùng cực.

Dưới bàn tay tài hoa của Jimin, bụng dưới của Minjeong đã sớm căng chướng lên, đôi chân gầy gò run lẩy bẩy, dịch tình nhỏ giọt, ướt nhèm cả thân dưới, tiếng rên rỉ em nghẹn ngào.

Ghì chặt lấy cánh tay Jimin, em run rẩy hóp bụng lại, ưỡn mình, vặn vẹo vào thân cô, mềm xèo tiếng gọi trong nức nở.

"AAaa...Jimin...unnieeee...AAAHHh.."

Toàn thân em khập khựng trong thoáng chốc, rồi bần bật run lên trong tê dại, em hét lên khi bé mèo ướt đẫm của em thít chặt, run rẩy xung quanh ngón tay cô, tuôn trào, vương vãi những dòng dịch tình trong suốt, đặc sệt ra bên ngoài.

Chân em run đến nhũn cả ra, loạng choạng, chao đảo, môi mỏng phì phò hổn hển lấy sức. Jimin vừa nâng vừa kéo em lên, đưa tay khóa vội vòi hoa sen, sau đó xoay người em lại, vừa hôn vừa dìu em lùi bước, ép sát thân em cho đến khi tấm lưng trần mong manh đó tựa vào vách tường bằng kính bên trong phòng tắm.

Vòng một chân em qua hông mình, Jimin nhanh chóng áp bàn tay mảnh khảnh của mình lên vùng kín yếu ớt của em, mân mê cái khe đã ướt đầm đìa đó, khiến em không nhịn được quắn quéo hết cả mình mẩy, bần bật run lên.

"Bé nhạy cảm quá, chị còn chưa làm gì cơ mà?"

"C-chị...chạm Minjeong ~..."

Ỏ, xem bé yêu nhà ai ngượng ngùng, dấu hết cả mặt vào hõm cổ cô kia kìa. Chẳng mấy khi mà em chủ động nên Jimin hạnh phúc lắm, âm đạo cũng bị kích thích mà giật nảy lên theo, nhưng chưa, cô phải làm Minjeong thỏa mãn trước đã.

Muốn em lắm ấy, nhưng Jimin vẫn hết mực kìm chế, vẫn cố dịu dàng đẩy hai ngón tay vào trong em thật chậm, nhịp nhàng cho đến khi không thể chèn vào hơn được nữa.

"Sao thế? Bé thoải mái không, chị động nhé?"

Nghe tiếng thút thút, ngâm nga của em, Jimin liền gặng hỏi, chỉ sợ làm em đau thôi, nhưng trộm vía, em có vẻ hứng tình chẳng kém gì cô cả, vòng tay nhỏ nhắn chủ động ôm siết tấm lưng Jimin, hông vụng về hẩy lên để tìm kiếm sự va chạm, cái đầu bé xinh trốn trên vai cô cứ sốt ruột mà gật lên gật xuống, dục cô nhanh chóng động đậy ở bên trong.

Nhẹ hôn lên tóc em, Jimin bắt đầu với những đợt nhấp nhả nhẹ nhàng, khơi gợi khoái cảm bên trong những lớp mô thịt vừa căng lại vừa nóng, nhưng chẳng biết từ lúc nào, Jimin dần không thể ép bản thân mình dịu dàng nổi nữa, cô thở mạnh, dồn lực vào cổ tay, để những ngón tay của mình hì hục, mạnh bạo, đâm thật sâu vào bên trong em, ra ra vào vào với cái tốc độ mà khiến Minjeong phải cảm thấy choáng ngợp, em co rúm người, nụ hoa bé nhỏ không ngừng co giật, run run, trong khi khuôn mặt đỏ lừ cùng ánh mắt tan rã của em cứ mãi vùi sâu trong hõm cổ cô, để em có thể mặc sức mà nấc lên, mà rên rỉ, mà thút thít.

"Ưmmm...ư...hmmph...c-chị ơi... chậm~..."

Nếu như Jimin cứ nhanh như thế này, Minjeong sẽ chẳng thể kéo dài lâu được mất.

"Minjeong à, nhìn chị này."

Đợi em rụt đầu ra khỏi chỗ trốn, mắt chạm mắt, mũi cọ mũi, Jimin liền dùng chất giọng quyến rũ của mình, thỏ thẻ với em: "Minjeong là cô bé ngoan nhất đời đúng không, Minjeong sẽ làm được thôi mà, nhỉ?"

Là một người đơn giản (simp bồ), Minjeong gật đầu đồng ý ngay, ngoan ngoãn để chị muốn em thế nào cũng được, ngay cả khi chị bắt đầu cong ngón tay lên, cố tình cọ vào điểm sần sùi siêu mẫn cảm của em, móc và chọc ngoáy nó không ngừng, khiến em run rẩy, nức nở ôm lấy chị, em vẫn không quên đáp lại nụ hôn ướt át, nóng bỏng ở trên môi.

"...Haa...chị ơi...thoải mái quá... ưmmm...e-em...em muốn ra..."

Jimin không dấu nổi kích động, ngón tay liên tục cong nhẹ lên trên, gãy lên gãy xuống điểm ngọt ngào lẩn sâu trong những nếp gấp đỏ hỏn và ướt át dịch tình.

Gò mu Minjeong hết ưỡn lên rồi lại trườn xuống, bị chị chi phối đến mức ướt át đến rối tinh rối mù cả lên, giọng em ngâm nga, ư ử, em hứng quá, cứ níu lấy chị rồi run run, cọ da thịt nóng rần của bản thân vào người chị.

Đến lúc cú đẩy cuối cùng ngập sâu vào tận cùng hoa huyệt, Minjeong cao giọng hét lên thật to, bụng em co thắt dữ dội, ngực phập phồng lên xuống, hổn hà hổn hển. Một vài giọt nước nhiễu ra từ cửa mình hoe đỏ của em, hòa cùng dịch nhầy trơn trượt, lỏng tỏng xuống lòng bàn tay Jimin.

Quá mức nhạy cảm, em liên tục cố khép chặt hai chân, và dẫu cho Jimin đã cố ôm em lại, Minjeong vẫn mềm nhũn cả hai chân, lẩy bẩy trượt cả người, khụy gối xuống, hổn hển lấy hơi trên sàn nhà tắm.

Không giữ em đứng vững được, Jimin bèn ngồi xuống cùng với em, ôm lấy em vào lòng, vuốt nhẹ lưng cho em ổn định lại nhịp thở, hôn thật khẽ lên tóc, lên thái dương em, để em chậm rãi mà phục hồi lấy sức.

"Bé đứng dậy được không? Chúng ta về phòng nhé?"

Người Minjeong vẫn còn hơi run, chỗ ấy hơi râm ran một chút, nhưng em vẫn có thể tự đứng lên và đi lại bình thường, chỉ là chậm hơn bình thường một tí xíu.

Lau qua loa người cho cả hai, Jimin chẳng có thời gian đâu để mà sấy tóc, cứ như vậy mà nắm tay em bước ra ngoài, để em ngã lưng trên chiếc giường em ái, bên trên em là cơ thể lõa lồ của cô.

Đặt tay em lên ngực mình, cô liên tục ra hiệu cho em bóp lấy, kích thích bầu ngực căng tròn, tràn đầy hương vị phụ nữ của cô, trong khi đôi môi đỏ mọng không ngừng quấn quýt, quện chặt môi lưỡi em mà ngâm nga, rên rỉ.

Với một cú xoay người chuẩn xác, Jimin thành công hoán đổi vị trí của cả hai, để em lơ lửng bên trên mình. Jimin nhìn em, với ánh mắt ngọt ngào và mềm mại, trong khi bận rộn dịch mông mình lên một khoảng, khủy tay cô chống đỡ ở trên giường, hai chân giang rộng ra, răng cắn nhẹ vào môi, cô khẽ gọi:

"Minjeong à, lại đây."

Trước mắt Minjeong lúc này là bộ vị nữ tính thấm ướt, với những cánh hoa run run, hoe đỏ. Em bối rối, hết nhìn mặt Jimin rồi lại ngượng ngùng nhìn vào nơi đó, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, dẫu cho Jimin vẫn nhẹ nhàng siết lấy ngón tay đang đan chặt của hai người, cổ vũ.

"Thè lưỡi ra, liếm chị."

Jimin thậm chí còn dùng tay tự vạch hai mép thịt nộn nước của mình ra, Minjeong mà còn không biết làm gì nữa thì đúng là đồ ngốc.

Em rón rén, rụt rè vươn đầu lưỡi hồng hào ướt át, chậm chạp lướt lưỡi từ chân gốc lên đến đỉnh ngọn, cần mẫn liếm láp dọc theo cái khe mà Jimin đã vạch sẵn ra cho.

Vốn chẳng có tí kinh nghiệm nào, Minjeong cứ liếm lung tung bậy bạ, chỗ nào lưỡi chạm đến được là em cứ nhắm mắt nhắm mũi, chúi đầu lại, mút mát, liếm láp mãi thôi, vậy mà Jimin vẫn cứ là bị kích thích dữ dội vô cùng, cứ luồn tay vào tóc em, ghị đầu em xuống, trong khi hông không ngừng đưa đẩy, nhấp nhổm liên tục, cố ma xát vùng da thịt ướt đẫm của cô vào lưỡi em.

"M-Minjeonggg...haa...ngay đó...mạnh hơn..."

Lưỡi em chỉ vừa lướt nhẹ qua âm vật là Jimin lại cao giọng, rên rỉ dữ dội hơn, thế nên em càng làm tới, không ngừng yêu chiều, mân mê cái hạt đã nhô cao, sừng sững giữa nơi giao thoa của hai mép thịt đỏ hỏn. Môi em cũng thử bao quanh nó, ngậm mút, trêu chọc, lại liếm láp nhiệt tình, khiến hạt đậu nhỏ run rẩy, co giật mạnh lên, thành công đẩy Jimin ra đến bờ vực.

"Unnieee~ chị thích hông ạ..."

Minjeong tranh thủ hỏi giữa những đợt miết mát, mơn trớn đầy nhiệt huyết, cái miệng bé xinh của em đã ướt nhẹp dịch tình của Jimin, môi lưỡi em nóng rực, hồng hộc những đợt hít thở gấp gáp nặng nề, nhưng sao ánh mắt em vẫn ngây ngô, trong veo đến lạ. Jimin lại muốn chửi thề rồi.

"Hmmph...tiếp tục...chị...chị sắp rồi... đừng ngừng lại..."

Hông Jimin lại ưỡn lên, lắc lên lắc xuống điên cuồng, cố ép chặt môi lưỡi em vào vùng kín đang cực kì hưng phấn của bản thân cô.

Jimin bạo dạn quá, Minjeong cũng cố hết sức mà phối hợp, ư ử trong cuống họng, ngoan ngoãn, miệt mài cọ lưỡi mình lên âm vật đỏ bừng, nút sạch chất dịch đang vương vãi khắp nụ hoa kiều diễm của cô.

"Minjeongg àaa....AAAHHh..."

Jimin cong lưng lên, cả người run lên thật mạnh, nụ hoa sung mãn co thắt, run rẩy, khép mở tuôn trào tinh túy của sự thăng hoa, nhiễu nhão xuống một vùng dưới mông Jimin, ướt nhẹp.

Cô thở gấp, phì phò, nhưng vẫn cố kéo em lên, hôn em thật nồng nàn, nhấm nháp dư vị của mình còn đọng trong miệng, trên môi em.

"Lần nữa nhé."

Jimin nói, giữa chiếc hôn sâu của hai người.

Cô khéo léo trượt nơi nữ tính nóng bỏng của mình lên bắp đùi em, chỉnh lại vị trí hông em cho vừa vặn, để chân em luồn qua chân mình, khiến chem chép của cả hai tiếp xúc nhau một cách trần trụi và ngọt ngào nhất.

Đã nhịn hẳn nửa tháng, một người đang độ tuổi như lang như hổ như Jimin hiển nhiên chỉ một lần là không thỏa mãn. Cô ham muốn em, muốn đắm sâu trong khoái cảm xác thịt mà em mang lại, và cô không ngại thể hiện điều đó. Nhưng lần này, cô sẽ không vội vàng nữa, cô muốn xem em chủ động.

"Minjeong ơi, bé động hông đi."

Minjeong rất dễ xấu hổ, nghe lời chị nhấp nhè nhẹ hông mà mặt đã đỏ bừng lên ấy, cũng thấy thích lắm cơ mà bé ngại.

Chỗ ấy của cả hai đều ướt át và bóng loáng dịch tình, cọ xát vào liền vang lên tiếng chem chép, nhóp nhép cực kì hư hỏng. Của chị nóng quá, của em cũng sưng đau căng tức lên nữa, chà xát qua lại, miết nhẹ lên nhau, ấy vậy mà lại sung sướng đến run rẩy cả người.

"...Chị ơi...ânn...thích quá..."

Jimin cũng sướng điên người lên được, nhưng cô cố kìm hãm bản thân, ghìm mình không đẩy hông va chạm lại, để em chậm rãi khám phá cơ thể của cả hai theo tốc độ mà em mong muốn.

"Lại đây...hôn chị nào..."

Vòng tay qua cổ em, Jimin kéo em lại gần, để em vụng về đặt môi mình lên môi cô, mơn trớn, miên man, cuộn lấy môi lưỡi cô mà thổn thức.

Nhưng với tư thế này, chóp ngực của em lại được dịp ma xát với nhũ hoa trương to, kiêu hãnh của người nằm dưới, khiến em không khỏi thút thít, xít xoa, bên dưới không nhịn được lại muốn ướt hơn nữa.

Quá khó chịu và dày vò, Minjeong ngồi thẳng dậy, hai tay em nâng lấy một bên đùi của đối phương lên, để diện tích tiếp xúc ngày càng rộng mở, em bám vào đùi cô làm điểm tựa, siết bụng lại, dùng sức đẩy.

"Ưmmm...hmmph..." Minjeong nghẹn ngào thút thít.

Cảm giác những nếp gấp ướt đẫm nóng ran đó của cô cạ vào mép thịt hứng tình chóp chép của em khiến da dầu Minjeong tê dại. Đầu óc em trống rỗng, chỉ muốn đập hông liên tục về phía trước, ma xát và tạo ra khoái cảm dữ dội hơn.

Thấy em không nhịn được muốn mình mỗi lúc một nhanh và một mạnh, Jimin vui lắm, liền dùng tay chạm lấy bầu ngực đang nảy lên nảy xuống của em, kích thích ham muốn của em đến cùng cực.

"Ngực của Minjeong xinh quá...thật mềm mại..."

"Haa..."

Minjeong sắp không chịu nổi nữa, lớp trên lớp dưới đều bị kích thích dồn dập khiến em thở không thông, bờ vai gầy và tấm lưng trần mong manh không ngừng run rẩy, cả những nếp gấp đỏ bừng vì cọ xát của em cũng co giật, căng trướng mớ dịch tình nóng hổi sền sệt.

"Aaa...haa...em gần lắm rồi...em sắp..."

"C-chị cũng thế...ưmm..."

Đung đưa những nhịp cuối thật dồn dập và gấp gáp, Minjeong liên tục rít lên, bên dưới là Jimin cũng đang ngâm nga rên rỉ vì sung sướng. Những cánh hoa của em chồng chéo lên của cô, cọ đẩy, miết mát, run rẩy hôn lấy nhau.

"AAAHhh..."

Bỗng Minjeong hét lên, em cao trào, giật nảy cả mình mẩy, phun mạnh những sợi dịch tình đặc quánh trên nụ hoa sắp bùng nổ của Jimin, sau đó rất nhanh liền đuối sức mà nằm rạp xuống trên cơ thể của người cũng vừa lên đỉnh ngay sau đó.

Cả hai nằm yên đấy mất một lúc, chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ hổn hển thở lấy thở để cho lại sức.

"Bé yêu ơi, bé mệt lắm sao?"

Jimin là người lên tiếng trước, cô dùng tay vén tóc em ra sau cho gọn gàng, rồi lại vỗ về lấy tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi của em.

"Không ạ, em chỉ hơi choáng một chút thôi. Em đè chị nặng ạ?"

Nhận ra mình đang nằm trên người Jimin là em vội vàng trườn xuống ngay, nhưng Jimin cứ thế mà ôm em lại, để em nằm yên ở vị trí cũ.

"Ngoan nào, đừng lộn xộn. Bé nhẹ hều à, chẳng nặng tí nào hết á."

"Mà Minjeong này, lúc sáng chị có bảo chị thích một người í, bé không tò mò người ấy là ai sao?"

À, chuyện đó, Minjeong muốn biết lắm chứ, nhưng thứ nhất, em không dám hỏi, thứ hai là...là vì em sợ, em sợ người đấy chẳng phải là em.

"Người ấy là ai vậy ạ?" Nếu Jimin đã chủ động đề cập, thì chẳng việc gì em phải trốn tránh nữa, cứ thế mà ngước mắt nhìn cô chằm chặp, mong chờ câu trả lời từ cô.

"Chị biết hiện tại không phải là thời điểm thích hợp, nhưng mà..."

"Chị thích Minjeong."

Thích từ rất lâu rồi, và cái sự yêu thích đấy dần trở nên rõ ràng hơn sau khi chung sống cùng với em, đến cái mức độ mà cô nghĩ rằng nó có thể được định nghĩa là tình yêu.

Nhưng Jimin không muốn em phải cảm thấy áp lực vì tình cảm của mình, cô hài lòng với tình trạng của cả hai. Cho đến sáng nay, khi cô nhìn thấy em ướt mi vì sợ cô sẽ kết hôn cùng người khác, khi em bày tỏ sự ghen tuông của mình một cách ngô nghê. Jimin đã chợt nghĩ rằng, chuyện của mình và em có hy vọng, vậy thì cớ gì mà cô không thử.

"Liệu chị có thể theo đuổi bé với tư cách một cô gái theo đuổi người mà cô ấy thích, có được không?"

Minjeong tròn xoe mắt, ngơ ngác và hoang mang, em chẳng thể tin nổi đây là sự thật.

"Không." Minjeong phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro