Chị có muốn chơi trò chơi nhỏ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong vùi mặt vào cần cổ trắng trẻo mịn màng của Jimin, khẽ hít sâu một ngụm trước khi hôn cắn chiếc cổ của Jimin một cách mất kiểm soát. Hai tay em vội vàng cởi từng cúc áo của Jimin nhưng dường như càng hấp tấp kết quả lại càng không như mong đợi. Những chiếc cúc áo lì lợm mãi vẫn không chịu bung ra làm Minjeong sốt ruột, em dùng lực trực tiếp kéo rơi cả hàng cúc áo, sau đó vứt đại chiếc áo sang một bên.

Jimin thấy Minjeong gấp gáp như vậy, hành động hơi quá khích so với mọi ngày, vuốt nhẹ vào đầu em, dịu dàng nói : "Đừng vội, chị sẽ không chạy đi đâu mất đâu, em cứ từ từ mà tới, ngoan."

- "Em không vội, chỉ là..." Minjeong cố ý kéo dài câu nói, trao cho cô một ánh mắt rất gì và này nọ,  hàm ý sâu xa vượt qua mọi ngôn từ, tiếp tục: "...sợ chị chờ không kịp thôi."

Lại nữa rồi, Minjeong lại làm cho Jimin bối rối, đã thế còn cười tủm tỉm như muốn châm chọc cô. Cái mặt rõ ràng vô cùng ngây thơ vô hại thế nhưng lời nói thì mười phần có độc. Ai bảo Jimin lại dung túng em như thế chứ, bỏ đi, cô vẫn nên chiều theo ý bảo bối nhà cô thì hơn.

- "Vậy em nhanh lên một chút." Jimin bẽn lẽn nói, đảo mắt né tránh cái nhìn nóng rực của em, gò má không tự chủ được mà nhiễm một tầng đỏ hồng.

Minjeong nhoẻn miệng cười, vô cùng phối hợp mà hôn lên môi cô, hương vị thơm ngọt trên môi khiến em tham lam muốn nhiều hơn nữa. Khẽ vươn đầu lưỡi thăm dò chạm lấy đầu lưỡi ướt át của Jimin, lại thành thục cuộn lấy, dẫn dắt cô tham gia vào nụ hôn nóng bỏng.

Giữa những môi hôn mãnh liệt, từng kiện từng kiện quần áo được hai người vứt bỏ la liệt trên sàn nhà, cho đến khi cơ thể không còn gì che chắn, da thịt tiếp xúc khăng khít, hai người thậm chí còn có thể nghe rõ nhịp đập của đối phương.

Trải qua một hồi hôn đến hít thở không thông, khuôn mặt của cả hai đỏ bừng, Minjeong dịu dàng vuốt ve gò má nóng hổi của Jimin, nhìn cô mê đắm.

- "Chị có muốn chơi trò chơi nhỏ không?"

Jimin im lặng suy nghĩ, cô hơi hoang mang, không hình dung được em rốt cuộc là muốn chơi cái gì.

- "Thế em có muốn chơi không?"

Phản ứng của Jimin hơi khác với những gì mà Minjeong tưởng tượng, đáng lí Jimin phải hỏi đấy là trò gì mới phải chứ, sao lại hỏi ngược lại em.

Khuôn mặt Minjeong chân thành, âm thanh trong trẻo có chút kích động: "Dĩ nhiên là có, thế nên em mới hỏi ý chị."

- "Vậy cứ thế mà làm đi, em muốn là tốt rồi." Giọng của Jimin vô cùng mềm mại mang ý cưng chiều thấy rõ, cô mỉm cười ý bảo không sao đâu, cứ làm những gì em muốn.

Minjeong được sự cho phép của người thương nhanh chóng mở ra tủ đầu giường, lấy ra một số vật dụng trong đó.

- "Chúng là gì thế? Mà em định chơi thế nào? Chị cần phải làm gì đây?" Jimin không khỏi tò mò đưa ra một loạt câu hỏi.

- "Là đồ chơi tình thú.." sợ Jimin không hiểu, Minjeong lại giải thích thêm "..thứ sẽ khiến chị vui sướng."

Giờ thì Jimin biết chúng là gì rồi, cũng không hó hé ho he gì nữa, đồng ý cũng đã đồng ý, cứ thế nào thì thế ấy đi. Chỉ cần là Minjeong cho cô, cô đều vui vẻ tiếp nhận.

Em cầm lấy một chiếc cà vạt màu đen, lại nhìn cô nói: "Đưa hai tay của chị cho em."

Jimin cực kì phối hợp mà đưa hai tay ra phía trước, không hỏi gì, một mực tín nhiệm Minjeong.

Em bắt lấy tay cô, dùng chiếc cà vạt ban nãy tỉ mỉ siết lấy đôi tay trắng mịn thon dài rồi cố định chúng ở trên phía đỉnh đầu người bên dưới.

- "Chị có đau không?" Nhận thấy cái lắc đầu của Jimin, em lại nói tiếp: "Nếu khó chịu thì phải nói với em, em chỉ muốn chắc chắn chị sẽ không dùng tay của mình thôi, em không hề muốn làm đau chị."

Vẻ mặt cún con của Minjeong làm Jimin khe khẽ mỉm cười.

- "Nhưng nếu chị muốn ôm em, muốn luồn tay vào tóc em, muốn nắm lấy tay em thì phải làm sao bây giờ?"

Minjeong có chút dao động, song rất nhanh lại kiên định từ chối: "Không được, đã chơi thì chị phải chấp nhận luật chứ."

Thấy không lung lay được Minjeong, Jimin cũng đành thỏa hiệp: "Chị biết rồi, bé yêu."

Minjeong khẽ hôn lên trán Jimin, lại đặt một nụ hôn lên mắt hoa đào mị hoặc, hôn lên chiếc mũi cao xinh xắn, hôn đến gò má hây hây của người thiếu nữ, để rồi dừng lại thật lâu trên phiến môi mềm.

Hai người càng hôn càng cuồng nhiệt, nhịp đập của trái tim mỗi lúc một nhanh hơn, tiếng hít thở nặng nề vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Minjeong quá mức điên cuồng, Jimin có chút chống đỡ không được vội nghiêng đầu né tránh, cô há miệng thở dốc, từ từ mở mắt ra quan sát biểu tình của người đối diện.

Mặt Minjeong đỏ bừng, ánh mắt chứa một màng nước mỏng mông lung đến lạ, em đưa tay chạm nhẹ vào đôi môi sưng đỏ của Jimin, thì thào.

- "Chị có đau không? Em không cố ý..."

Jimin quả thật muốn xoa đầu bé con nhà cô nhưng lại lực bất tòng tâm. Cô khe khẽ lắc đầu,  nói: "Chị ổn mà. Em...em tiếp tục đi." Muốn nói ra câu nói đó, chẳng ai biết Jimin đã phải thu hết dũng khí để có thể mở miệng thành lời.

- "Dạ?" Minjeong hơi ngây ra trong giây lát cho đến khi não đã kịp trở về với chủ nhân của nó, em hơi cong lên khóe môi, áp sát vành tai đỏ ửng, nhẹ nhàng liếm mút.

Jimin bị nhột, cơ thể sinh ra những phản ứng bất thường, cụ thể là ở nơi nào đó sớm đã ướt át vì môi lưỡi triền miên nay lại càng ướt át hơn. Cổ họng cô không nhịn được phát ra tiếng rên khe khẽ tựa như một bé mèo, vô cùng khả ái.

Minjeong vùi mặt vào chiếc cổ cao thanh tú của Jimin, liếm lên những vết cắn mà ban đầu em đã để lại. Bàn tay tựa như đã vô cùng quen thuộc, lân la đến một bên đẩy đà, nhẹ nhàng xoa nắn.

Bị Minjeong trêu chọc, cơ thể Jimin uốn éo, toàn thân nhộn nhạo, da thịt nóng bỏng không thôi. Tay cô không thể di chuyển, chẳng thể vuốt ve tấm lưng mỏng gầy của em, chỉ đành siết chặt, ngăn cho bản thân mình run rẩy.

Minjeong nhẹ nhàng tách ra, em nắm lấy một cây cọ màu đen có đầu cọ tròn, to, lông xếp thưa và bông, trông có vẻ cực mềm mịn.

- "Em định làm gì với nó? Ý chị là cây cọ phấn nhủ ấy."

Đáp lại một bầu trời nghi vấn của Jimin, câu trả lời của Minjeong cực kì thiếu đánh: "Chị đoán xem."

Em nhấc cao đôi lông mày, nụ cười giả tạo treo ở trên môi. Jimin khẽ nuốt nước bọt, cô có dự cảm chẳng lành.

Minjeong đưa đầu cọ lướt nhẹ trên đầu nhũ đã trương cứng, xấu xa di chuyển qua lại. Jimin có chút ngứa, cô ngọ nguậy mong sẽ tránh thoát khỏi vật dụng kia nhưng Jimin tính không bằng Minjeong tính, em dùng tay còn lại se mạnh đỉnh hồng của Jimin làm cho cô điếng cả người, bật miệng "ưm" một tiếng.

- "Không cho chị di chuyển lung tung. Hư em sẽ phạt."

- "Em ăn hiếp con người ta." Jimin nũng nịu, môi cũng trề cả ra, vẻ yếu ớt khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ

- "Em xấu tính thế đấy. Jimin yêu thì yêu, không yêu thì yêu."

Nói chuyện với đứa lí sự cùn nó thế đấy, Jimin chỉ biết câm nín chứ còn nói gì hơn được nữa, lỡ thương cái đứa ngáo ngáo kia quá rồi thì biết phải làm sao.

Jimin không nói gì mà chỉ quay mặt đi khiến cho Minjeong nhận định là cô không có thêm ý kiến gì nữa. Em vui vẻ chơi đùa cùng với đôi gò bồng đào no đủ của cô, nhẹ dàng dùng cọ mềm lướt qua lướt lại trên hai đỉnh tròn phấn nộn.

Jimin an phận thủ thường nằm yên một chỗ, cảm giác ngứa ngáy tê dại làm cho cơ thể cô run lên từng đợt, mỗi khi chiếc cọ khẽ sượt qua đầu ngực kiêu hãnh, tiếng rên trầm thấp lại được dịp thoát ra khỏi cuốn họng khô khốc.

Minjeong dần lướt chiếc cọ xuống phía dưới, quét qua vòng eo thon thả của cô, vòng một vòng quanh rốn. Em tách hai chân cô ra thành hình chữ M, ngắm nhìn nơi nữ tính của cô trong khoảnh khắc. Đôi môi tủm tỉm cười, em đưa tay chạm nhẹ vào nơi đó, khéo ra một vệt nước ướt át. Chụm đầu ngón tay cái và ngón tay trỏ vào nhau, em cố ý kéo vệt chất lỏng trong suốt đó ra thật dài, thật khoa trương cho Jimin xem.

- "Xem ai đã ướt thành thế kia kìa. Muốn em không?"

Liêm sỉ hay tự tôn giờ phút này đã sớm bị Jimin quăng ra chuồng gà, giải quyết nhu cầu cấp thiết vẫn là quan trọng hơn cả.

- "Minjeongieee~ , cho chị..."

Không để Jimin chờ lâu, Minjeong cầm lấy một vật gần như là hình trụ, hơi giống cây bút lông nhưng lại ngắn hơn một chút, thân có màu xanh ngọc cùng một đoạn màu trắng, bên trên có một nút bấm hình tròn.

Em đưa vật thể đấy đến vị trí giữa hai chân Jimin, chạm vào nút bấm để khởi động thiết bị. Chiếc máy đang yên đang lành bỗng rung lên mạnh mẽ, Jimin không kịp phòng bị khẽ cong mình, ngưỡng cổ, tiếng rên không kịp đè nén thoát ra khỏi khóe môi mềm.

Từng sợi lông tơ trên người cô dựng đứng, ngón chân nhỏ nhắn khẽ co quắp lại. Xúc cảm ở nơi non mềm được khuếch đại mỗi lúc một lớn, nhấn chìm cô vào trong khoái cảm ngọt ngào. Những tưởng điểm đến của khoái hoạt đã gần hơn bao giờ hết, dòng mật dịch ấm nóng trong cơ thể tùy lúc có thể tuôn trào, cảm giác trống rỗng sẽ vơi đi thế nhưng Minjeong rất biết cách khiến lòng người phẫn nộ. Vào giai đoạn nước rút, khi Jimin đang lạc giọng đi vì rên rỉ, tiếng hét của cô có thể xếp ngang hàng diva nổi tiếng, Minjeong vô cùng tỉnh và xinh gái đã vội đưa chiếc máy rung ra xa.

Không cần nói thì cũng biết Jimin đã thất vọng nhường nào. Khóe mắt cô ầng ậng nước, đôi mi dài khẽ chớp động khiến cho một hàng nước mắt lăn dài qua khỏi khóe mi.

- "Ah ha, tại sao?" Jimin tức giận, nhưng âm điệu lại giống như thể đang làm nũng, mời người trêu chọc.

- "Đáng yêu quá." Nói rồi em khe khẽ nở một nụ cười sáng lạng tựa ánh bình minh, đôi mắt to tròn cũng híp cả lại.

- "Em còn cười được nữa hả?" Jimin vùng vằng, càng nghĩ lại càng thấy tủi thân, đứa làm cho người ta khổ sở thì lại ngồi cười như được mùa, trong khi cô phải trải qua cái cảm giác không mấy gì là vui vẻ đó. "Không vui gì hết á."

Minjeong biết ý không cười nữa, em nhanh chóng xum xoe đi dỗ ngọt chị người yêu. Gì chứ dỗ người yêu là nghề của Minjeong.

- "Em không cười nữa. Để em bồi thường cho chị nhé." Vừa nói em vừa di chuyển vật dài màu xanh nhạt đến nơi non mềm của Jimin.

Vật thể nhỏ bé rung lên bần bật làm Jimin hét toáng lên, cô đưa lưỡi liếm nhẹ bờ môi đã khô khốc, lại dùng răng cắn chặt lấy hòng ngăn lại những tiếng nỉ non làm người mê muội.

Minjeong di chuyển chiếc máy rung xung quanh đóa hoa ướt át, dùng tay còn lại tách nhẹ cánh hoa, xấu xa đề lên hoa hạch đã sưng đỏ.

Chịu kích thích to lớn, lưng Jimin căng chặt, cô không nhịn được muốn khép chặt hai chân, lại bị tên đầu sỏ tách trở lại như ban đầu.

- "Không...ưm...Minjeong...chờ chút đã.."

Jimin khó khăn mới hoàn thành câu nói, ánh mắt cô mờ mịt, tầm nhìn không rõ đang dừng lại nơi đâu, chỉ có tiếng thở dốc cùng âm thanh hoan hỉ là mỗi lúc một rõ ràng.

- "Khẽ thôi, baby."

- "Babe, chị...haaa...chị...chị sắp..."

Minjeong lướt mắt nhìn qua nơi nữ tính của Jimin, một giọt mật dịch không kìm giữ được nhỏ xuống đệm giường trơn nhẵn, làm cho nơi đó chuyển màu sậm hơn những chỗ còn lại.

Cơ thể Jimin uốn éo, cô ngửa cổ ra phía sau, tông giọng vừa cao lại vừa chóe, hiển nhiên là sắp đến rồi.

Nhưng quả nhiên là Minjeong ngứa đòn, em hẳn là muốn Jimin đạp mình xuống giường không thương tiếc nên đã đem tay em và cả chiếc máy rời đi trước khi Jimin kịp đến.

- "Ah ha , Kim Minjeong !!!"

Mi mắt Jimin run run, cơ thế khó chịu đến lợi hại, giọng nói vừa hờn dỗi lại vừa trách móc, ánh mắt mơ hồ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt vô tội của người phía trên.

Là người bình tĩnh đến mức nào thì đến giờ phút này Jimin cũng muốn phát tiết lên, bị Minjeong kéo đến tận tầng mây thứ tám rồi lại chính em đẩy cho ngã nhào, không chỉ một mà đến hai lần liên tiếp nhau. Ra là từ đầu em trói hai tay cô lại là vì lí do này, không chịu thỏa mãn con người ta cũng không để cho người ta tự mình giải quyết, quá đáng thật đấy.

Đang lúc Jimin còn đang bận mắng Minjeong 7749 lần trong đầu, suy nghĩ có nên đá bay cái đứa đùa nhây kia xuống giường hay không thì Minjeong đã nhanh chóng trườn người xuống dưới, úp mặt vào vị trí giữa hai chân Jimin, tỉ mẩn liếm mút.

- "Aah,..nếu em lại muốn để lại chị giữa lưng chừng thì dừng lại ngay đi, ưm...chị không thích nó đâu."

Dịch tình tiết ra lúc trước trực tiếp trôi tuột vào cuốn họng của Minjeong, chúng có hơi nhiều khiến em lúc đầu có chút ngợp, song khi nghe thấy tiếng ngâm trầm thấp của Jimin, lại thấy vô cùng xứng đáng.

Em hơi ngửa mặt lên, trên khóe môi còn dinh dính chất lỏng trong suốt, son sắt hứa hẹn: "Lần này em sẽ khiến cho chị nở rộ, em nghiêm túc đấy."

Minjeong nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đóa hoa kiều mị, cơ thể Jimin liền run lên một cái. Em bất giác nhoẻn miệng cười, chậm chạp vươn đầu lưỡi quét nhẹ lên hoa hạch đã sưng đỏ trương phồng lên.

Thao tác của Minjeong không nặng không nhẹ nhưng lại khiến Jimin dục tiên dục tử. Cô há miệng thở dốc, cổ họng ngâm nga vài ba câu chữ không rõ ràng. Khẽ nhắm hờ mắt, cố đưa tầm mắt di dời về phía bóng hình cô yêu, để rồi ghim chặt hình ảnh của em nơi đáy mắt. Khoái cảm như từng cơn sóng, có to có nhỏ, lũ lượt đánh tan tác phòng tuyến mỏng manh của cô. Giữa lúc tình nồng ý mật, cô không tự chủ được đưa hai tay bị buộc vào nhau ra phía trước, ôm lấy chiếc đầu nhỏ bé của em. Vòng eo nhỏ chẳng biết từ bao giờ đã bắt đầu đưa đẩy, đem nơi tư mật của cô cọ sát với đầu lưỡi trơn mềm.

- "Minjeong,..ân...nhanh...nhanh... lên một chút."

Cô dùng tay cố định đầu em lại, trải qua hai lần bị bỏ mặc ở phút giây đỉnh điểm, Jimin cũng không xác định có lần thứ ba hay không. Cô chỉ muốn nhanh lên một chút, đem cảm giác vừa dày vò lại vừa ngọt ngào này biến thành thăng hoa, phóng thích cơn sóng ngầm đang âm thầm cuộn trào nơi bụng dưới.

- "Chỉ một chút nữa thôi,..haa..xin em..."

- "Minjeong~... ưm...liếm chị...làm ơn..."

Ý thức Jimin dần lung lạc, đôi mắt mông lung không rõ tiêu cự, cả gò má và đôi tai đều đỏ bừng, cô hơi hé môi, vừa nỉ non lại vừa gọi tên người mà cô yêu thương nhất.

Khi mọi khoái cảm vượt quá tầm tiếp nhận của Jimin, cô cong mình, đầu ngón chân co quắp lại, hét lớn lên một tiếng rồi nằm bịch xuống giường.

Minjeong lúc này mới hài lòng, di chuyển lên phía trên hôn nhẹ vào khóe môi cô một cái. Em cẩn thận mở ra nút thắt trên chiếc cà vạt, trả lại tự do cho hai tay của Jimin. Sau đó khẽ tựa trán mình vào trán cô, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nóng bừng của người bên dưới.

- "Chị hẳn là mệt lắm. Đều tại em không tốt, xin lỗi." Giọng của em càng ngày càng lí nhí, đặc biệt là hai chữ cuối, mơ hồ đến không rõ ràng nhưng vẫn là được Jimin nghe thấy.

Cô xoa nhẹ vào đầu em, nhẹ giọng an ủi: "Không sao, là chị cho phép em bắt nạt chị."

- "Chị chiều em quá không sợ em sinh hư sao?" Minjeong nghi hoặc.

Dù gì thì cũng là người của mình, Jimin thương em còn không hết, dung túng em một chút thì cũng đã sao. Tất cả những gì tốt đẹp nhất, cô đều muốn dành tặng cho người cô thương bởi vì em là cô gái ngoan của chị.

- "Vậy để chị từ từ suy nghĩ lại."

Nghĩ một đằng lại nói một kiểu, những kẻ yêu nhau đúng là khó hiểu như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro