Orgasm Control (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minjeong, hạ người xuống."

Tông giọng trầm ma mị đấy của Jimin khiến Minjeong chẳng thể ngừng run rẩy. Đầu ngón tay vô thức bấu lấy lớp da dẻ láng mịn ở đùi, em căng thẳng thở ra một hơi, chậm chạp chìm người xuống dưới.

Khoảnh khắc nụ hoa căng trướng tiếp xúc với nhịp rung mạnh bạo, miệng Minjeong gần như há hốc, khung hình mảnh khảnh không kìm được run lên. Chất dịch ẩm ướt giữa hai chân em ồ ạt và nhớp nháp khi hai cánh hoa hoe đỏ liên tục mở ra khép vào, bất chấp ánh nhìn chòng chọc của người đối diện mà co nở.

Hơi thở em gấp gáp, tiếng rên dâm dục lại rối ren, cả người đung đưa như thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

"Giờ thì...nâng người lên."

Lại là thế, phải liên tục nhấp nhỏm trên chiếc máy rung, bị Jimin đùa bỡn gần nửa tiếng đồng hồ, Minjeong, dù cho có nhẫn nại đến mức nào thì cũng chẳng thể kéo dài lâu hơn được nữa, nhất là khi em có thể cảm nhận nó đã gần đến bậc nào.

Chẳng màng mảy may đến lời Jimin nói, Minjeong bướng bỉnh tiếp tục nảy hông về phía đầu tròn trơn trượt. Chiếc máy rung vẫn điên cuồng rung lắc, đánh bật vào bó dây thần kinh nhạy cảm của em, hai chân gầy nhỏ cũng vì thế mà mềm oặt, rã rời.

"Minjeong, đừng để chị nhắc lại lần thứ hai." Jimin đanh giọng.

Biểu cảm hứng tình, mụ mị ấy của em khiến hai hàng chân mày của cô xô lại, hiển thị rõ thái độ không hài lòng. Nhưng rồi ai kia vẫn tiếp tục giả mù giả điếc, em đã quá đê mê trong cơn lốc khoái cảm của nhục dục, vòng eo nhỏ ra sức hẩy mạnh về phía trước trong khi miệng xinh liên tục ngâm nga những tiếng rên rỉ nghẹn ngào khiêu gợi.

Minjeong sắp chạm đỉnh, Jimin biết điều đó, nhưng cô sẽ không để em đạt được nó dễ dàng như vậy, bởi hòng là thứ dễ dàng có được thì chẳng còn gì thú vị nữa, có phải không?

Cảm giác nhột nhạt đột ngột len lỏi trên bầu ngực phải làm Minjeong giật thót, em hổn hển, lại vô thức ưỡn ngực để được chạm vào nhiều hơn. Nhưng đó chắc chắn là một bước đi sai lầm, bởi những ngón tay lành lạnh đang mò mẫn quanh quầng vú đỏ hồng bỗng siết chặt lấy đầu nhũ cứng cáp của em.

Minjeong thở mạnh, thét lên một tiếng vì đau, em thút thít, giọng nói cũng theo đó mà run rẩy: "Chị ơi..."

Đối phương thế nhưng lại chẳng mềm lòng, lực trong tay ấy vậy mà càng nặng thêm: "Jagi, nâng người của em lên."

Cái nhìn sắc lẹm cùng nụ cười nguy hiểm, cộng hưởng với giọng nói bình tĩnh nhưng mang đầy địch ý ấy của Jimin khiến Minjeong không nhịn được run lên, đó cũng là khi em nhận ra rằng, nếu còn cố chấp không chịu nghe lời, em sẽ rất thảm.

Khó nhọc nâng thân dưới lên, cả người Minjeong lung lay, chao đảo khi phải quỳ trên hai khớp gối. Em chống cả hai tay lên đệm giường, cố giữ thăng bằng khi hai chân vẫn còn yếu ớt lẩy bẩy.

"Chị ơi....em không được...em đã rất gần rồi...không thể...nhịn thêm được nữa..." Minjeong mếu máo một cách đáng thương, trên khóe mắt đẹp từ lúc nào đã áng lên một tầng nước, chỉ cần em chớp nhẹ là sẽ rơi.

"Không phải lúc này em yêu, Minjeong của chị có thể tiến xa hơn thế, nên là...hãy cử xử, hành động như một cô gái ngoan." Jimin trầm giọng, nói.

Ngay khi vừa dứt lời, Jimin lại tiếp tục.

"Hạ xuống, bây giờ."

Những gì Minjeong mong chờ ngay lúc này cũng chỉ có thế, em không giấu nổi sự phấn khích cùng ham muốn cùng cực, lập tức ngồi lên chiếc máy rung đang trực sẵn. Hoa hạch của em nhói lên, đóa hoa bé nhỏ ra sức co giật, rỉ nước. Sự rung lắc mạnh bạo của đầu rung làm cột sống của em tê rần, mắt cũng đảo ngược về phía sau.

"Jimin unnie...Jimin...Jimin..." Minjeong vô thức hét toáng lên khi trong tâm trí mơ màng của em chỉ còn tồn tại một cái tên duy nhất.

"Jagi, nâng người lên!" Jimin gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ.

Cảm giác bị đe dọa khiến Minjeong nhanh chóng thoát khỏi cơn mơ màng, em khổ sở mím môi, sau đó dùng dằng ngồi thẳng dậy trên đệm giường.

"Khó chịu lắm...làm ơn để em đến đi mà..xin chị..." Minjeong sụt sùi, nài nỉ.

"Chỉ đến thế thôi à, em tệ đến vậy sao? Nhẫn nại thêm một chút rồi chị sẽ cho em thứ em muốn, nhưng không phải là bây giờ jagiya." Jimin thốt ra đầy nghiêm khắc, lại tiếp lời: "Ngoan, hạ người xuống."

Jimin vừa dứt lời em đã gấp gáp nghiền hông xuống dưới, bao bọc chiếc máy rung bằng nước tình nóng ẩm. Chỗ giữa hai chân em nhận được kích thích mạnh bạo lại được đà co mở, giật bắn. Đôi môi đỏ hồng chẳng thể ngừng ré lên. Nhưng chẳng hiểu sao chỉ vừa ngồi xuống chưa đầy 3 giây, Minjeong lại luống cuống bật người ngồi dậy.

Trong con ngươi mơ màng mụ mị của em bỗng lóe lên tia sợ sệt, lo lắng, Jimin không nắm bắt được, cũng chẳng hiểu tại sao thì cơ thể nhỏ gầy của người đối diện đã run lên dữ dội, miệng em há hốc, liên tục ngâm lên những tiếng rên rỉ đầy choáng ngợp, xen kẽ cùng tiếng xít xoa và thở dài tan vỡ.

"Mindoongie..."Jimin thăm dò gọi.

"Em xin lỗi...e-m...em đã cố kìm lại...nhưng...em lỡ đến mất rồi...mà chưa...chưa có sự cho phép của chị..." Minjeong thút thít, giọng cũng lạc đi, âm thanh phát ra chỉ là những âm mũi nghèn nghẹt.

"Em biết hậu quả cho hành động vừa rồi là gì mà phải không?"

Minjeong không dám nhìn thẳng vào mắt Jimin chỉ mếu môi gật gật đầu.

"Mấy roi, em nói đi."

Không có tiếng đáp trả nào được ghi nhận.

"Minjeong trả lời chị."

"Mươ..mười roi." Giọng Minjeong run rẩy.

"Là do em nói, giờ thì quay mông lại đây."

Minjeong vô cùng an phận, lập tức nằm sấp xuống, chổng người về phía Jimin. Thân trên của em nằm rạp trên giường, đầu nhỏ quay về bên phải, trong khi hai tay đã vô thức bám chặt lấy hai mép gối.

*chát*

Một cái tát mạnh bạo rơi xuống trên bờ mông trắng trẻo căng tròn của Minjeong, in lên một mảng đỏ tươi chói mắt. Minjeong không nhịn được run rẩy, cả người mềm oặt thút thít.

"Đếm cho chị."

"M-một" Minjeong khó nhọc thốt lên.

Từng cái chát nặng nề lần lượt được hạ xuống trên mông Minjeong, liên tiếp không khoan nhượng, khiến cả mông trái và phải của em đều đỏ ửng. Chân Minjeong lúc này đã run lên dữ dội, cả người em bần bật không ngừng, nhưng miệng vẫn phải mệt nhoài hô lên: "B-bảy...ưmm..."

Jimin hơi ngừng lại, nhẹ vuốt ve lên kiệt tác của mình, xoa dịu những vệt đỏ âm ỉ của Minjeong. Nhưng rồi bàn tay cô vẫn tiếp tục trượt xuống, chạm vào nụ hoa vẫn khép mở liên hồi, nơi đã nhớp nháp không thể nào chấp nhận được. Đóa hoa của em ướt đẫm, dịch tình từ khe nhỏ chảy dọc theo cánh hoa đã tích tụ thành dòng, lơ lửng trong không khí. Đó là chưa nhắc đến hạt đậu nhỏ của em, nó đã trương phồng, sưng tấy đến rõ là tội nghiệp.

"Ướt đẫm rồi này. Em ướt chỉ vì bị đánh à. Hư hỏng."

Nói rồi Jimin đánh xuống, trực diện vào nụ hoa yếu ớt của Minjeong khiến Minjeong khó lòng chịu nổi, em hét lên, lẩy bẩy, miệng nhỏ giữa hai chân kịch liệt co thắt, run rẩy, chảy ra không biết bao nhiêu là dịch nhờn.

"Đừng...chị ơi...haa...đừng là chỗ đó...em...em mẫn cảm..."

"Em thấy sướng khi bị đánh vào chỗ đó à, thích chị làm thế với em sao? Đúng là cún con hư hỏng." Jimin châm chọc. "Vừa rồi là tám, nhưng chúng ra vẫn chưa kết thúc hình phạt của em đâu, tiếp tục đếm cho chị."

Dứt lời, một tiếng chát lại đánh úp vào nữ tính sưng đỏ của Minjeong làm em phải rít lên khó nhọc. Lần này, Minjeong chẳng thể chịu nổi kích thích to lớn, nhanh chóng nằm thụp ở trên giường. Cả người em run mạnh, hai chân vô lực mềm nhũn, còn nơi nào đó giữa hai chân không những trướng đau mà lại còn nhói lên, bỏng rát.

"Ch-Chín...hhhaa..."

"Ngồi dậy Minjeong, vẫn còn một cái nữa."

Là cô gái ngoan của Jimin, Minjeong dĩ nhiên không muốn khiến cô phải thất vọng, em khổ sở chống đỡ thân mình, quay về tư thế vừa rồi một lần nữa.

Jimin không vội đánh xuống mà xoa nhẹ vào âm vật của người bé hơn, khiến em thoải mái rên nhẹ.

Nhưng cảm giác nhẹ nhàng đó không kéo dài được lâu bởi chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, Jimin đã vung tay đánh xuống, thô bạo và chát chúa lên bộ vị yếu mềm bậc nhất của Minjeong.

Em, dĩ nhiên là không chịu nổi, lập tức kẹp chặt hai chân lại, run rẩy mãi không thôi. Những tiếng nức nở thoát ra từ làn môi mềm, em tủi thân, không ngừng mếu máo.

"Tách chân ra cho chị xem."

Minjeong vô cùng ngoan ngoãn, lập tức tách chân ra cho chị người yêu xem. Nụ hoa ở giữa đã sưng đỏ bắt mắt, hai cánh hoa rung rinh xao động, còn có huyệt động ở giữa vẫn co mở từng hồi.

"Khó chịu lắm à?"

Nghe thấy tiếng hỏi, Minjeong bèn thành thật gật gật đầu.

"Vậy Minjeong sẽ ngoan chứ? Nếu Minjeong hứa sẽ ngoan, chị sẽ làm em cảm thấy dễ chịu."

Lần này Minjeong còn gật đầu mạnh hơn.

Vẻ đáng yêu của Minjeong làm Jimin không kìm được, cô vội vàng lao đến, hung hăng chiếm lấy môi em, cũng thành công đặt em dưới thân mình. Khi lưỡi cô vờn lấy em, Minjeong không nhịn được rên rỉ, em hé môi ra, nhiệt thành đáp lại sự va chạm nồng nàn của môi lưỡi. Vòng tay bé nhỏ từ lúc nào đã quấn chặt lấy cổ Jimin, Minjeong chủ động rướn người, hôn càng thêm kịch liệt.

Lúc tách ra, cả hai đều khó thở, ánh mắt Minjeong nhìn Jimin mong chờ, em đã gấp gáp đến độ không chờ được.

Jimin biết chỗ đó của Minjeong đang nhói đau, lập tức trườn người xuống dưới, cô bám lấy hai đùi, tách rộng chân của em ra, sau đó không chần chừ đá lưỡi vào nụ hoa ướt đẫm.

"Ch-chị ơi...ưmmm...chị...em..."

Minjeong thoải mái cong mình, khớp tay vô thức luồn vào tóc Jimin, kéo đầu cô sát vào hạ thân nóng rát, bản thân em cũng không thể giữ mình, liên tục ưỡn ẹo xung quanh đầu lưỡi cô, không ngừng nảy mạnh hông về phía trước.

"Thích không?" Jimin vừa búng mạnh lưỡi vào âm vật sưng tấy vừa ngước mắt lên hỏi.

Minjeong khó khăn gật gật đầu, lại nỉ non: "Thích...hhhaa...em sướng..."

Jimin bất giác nhoẻn miệng cười, lại vùi đầu vào làm việc cần mẫn hơn nữa. Cô liên tục mút mạnh vào đậu nhỏ, liếm láp lại vờn quanh, đôi khi sẽ cắn nhẹ vào để gia tăng kích thích. Mỗi một lần như thế, Minjeong sẽ thét lên đớn lòng, hai chân sẽ run run không kiểm soát.

"Jagi...em...em đến được không ạ...hmmmph..."

Toàn thân Minjeong căng thẳng, hơi thở em đứt đoạn, nặng nề, những ngón chân nhỏ xíu đang dần dần co quắp lại, run rẩy trên đệm giường nhàu nhĩ.

"Đến cho chị đi baby, đừng kìm nén nữa, ngoan."

Nhận được sự cho phép từ Jimin, Minjeong không kiêng nể gì nữa, lập tức cong hông đón nhận những cú liếm cuối cùng, em vồ chặt lấy đầu cô, sau đó run rẩy hét lên cái tên của người làm em sung sướng. Hoa huyệt của em nở rộ, ngập đẫm đầu lưỡi của Jimin bằng dịch tình nóng ướt, sóng sánh và ngọt ngào. Jimin không phàn nàn, ngược lại còn vui vẻ nuốt sạch mật ngọt của em, sau đó liếm láp nhẹ nhàng để giúp em hạ dần từ cơn cực khoái.

Kích tình qua đi, Minjeong đưa tay mò mẫm, níu lấy tay Jimin, kéo cô lại gần, trong khi bản thân em cũng rướn người ngồi dậy, trao cho cô một nụ hôn nồng cháy.

Em liên tục thở phì phò, quện chặt lấy hơi thở đứt đoạn của đối phương, đợi đến khi không chịu nổi nữa mới chậm chạp buông tha cho hai cánh môi đỏ mọng.

Ánh mắt em mơ màng, sự thèm khát và ham muốn vẫn rõ nét trong con ngươi đen đặc, lóng lánh. Em cắn môi, nhìn Jimin đầy chờ đợi.

Jimin không để em đợi lâu, cô ngồi sát vào đầu giường, sau đó lại vỗ vỗ lên đùi mình, khẽ gọi: "Lại đây với chị."

Minjeong rất nhanh đã lết tới, em tự giác tách hai chân của mình, để hai gối chân khụy xuống hai bên hông cô, lại hạ mình ngồi xuống.

Tay em bám chặt lấy vai Jimin, đầu nhỏ ngập ngừng cúi xuống, hôn lên hai cánh môi mềm mại đỏ hồng. Giữa sự kích thích của môi và răng, hạ thân Minjeong lại nhói lên, ngứa ngáy. Em không nhịn được vặn vẹo thân mình, rục rịch nghiến hông lên đùi của người thương.

Khoái cảm mãnh liệt khiến em mờ mắt, cảm giác giật bắn dưới hạ thân kích thích em phải điên cuồng nảy hông, cọ xát nữ tính ngọt ngào của em vào lớp vải quần thể thao của người mà em yêu nhất.

Một mảng ẩm ướt đã lộ rõ trên ống quần màu xám của Jimin, dính ướt và nhầy nhụa. Hai tay em vẫn bám chặt lấy vai cô, tạo đà để lắc lư trên lớp vải quần đã thấm ướt.

"Lại muốn tới nữa rồi à, hửm?" Jimin thì thầm trên môi em khi ngón tay xấu xa bắt đầu thăm dò xung quanh âm vật sưng tấy.

"Ứmm...em...haa...em không biết..." Minjeong nghẹn ngào thốt lên.

"Vậy mà chị cứ tưởng Mindoongie muốn ra trên ngón tay của chị cơ đấy? Tiếc ghê."

"Em..." Minjeong hổn hển, cố lấy lại hơi thở rồi mới ngập ngừng nói tiếp: "E-em muốn ra trên ngón tay chị...hưmmm...làm ơn...vào...vào trong em..."

Nhận được câu trả lời ưng ý, Jimin cong môi mỉm cười, không ngần ngại xoa mạnh xung quanh nụ hồng trướng đỏ của Minjeong.

Em hơi rít lên, mí mắt rung nhẹ, run rẩy. Và chỉ trong một thoáng bất chợt, Minjeong giật bắn, bấu mạnh vào vai Jimin. Nụ hoa bé nhỏ của em từ lúc nào đã tiếp nhận hai ngón tay mảnh khảnh, lấy đầy khoảng trống nơi sâu thẳm trong huyệt động rỉ rách, vừa râm ran lại vừa thỏa mãn.

"Hmmph...chị ơi...chỗ đó...thoải mái..."

"Ở đây sao."

Jimin vừa nói vừa thúc mạnh, khiến ai kia sướng đến độ chỉ có thể rơi nước mắt gật gật đầu.

Ngón tay cô cong lên, cọ mạnh vào chỗ gồ lên bên trong những bức tường ẩm thấp, tay vẫn giữ vững tốc độ ra vào. Bên ngoài đóa hoa đỏ thắm, Jimin cũng chẳng dễ dàng buông tha, ngón cái đã đè lên trên hạt đậu trướng đỏ, không ngừng xoa nắn theo hình tròn, nhanh và chặt chẽ siết bao.

Nhận được quá nhiều kích thích cùng một lúc, Minjeong oằn mình thét lên, toàn thân em lẩy bẩy, bờ vai gầy cùng tấm lưng ướt đẫm cứ mãi run run, không sao dừng lại được.

Jimin thấy thế vội dỗ dành, dùng tay còn lại vuốt dọc lên xuống trên tấm lưng gầy yếu ớt.

"Nói cho chị biết Minjeong là của ai nào?" Jimin đột ngột thì thầm bên tai Minjeong.

"Ưmmm...c-của chị...Minjeong là của chị...hưmm...chỉ một mình chị thôi..."

"Tốt lắm."

Đầu Minjeong lúc này đã gục vào hõm vai Jimin, tiếng rên rỉ từ môi mỏng phát ra mỗi lúc một lớn, cả người em run rẩy, đôi tay từ cầu vai Jimin từ lúc nào đã vòng về phía sau, ghì lấy tấm lưng cô thật chặt.

"Aaa...Jimin unnieee...em...em sắp..."

Nói rồi Minjeong hét lên, hông em khập khựng sau đó run lên bằng cả cơ thể, nữ tính nóng rực của em co bóp, giật thắt không ngừng, hút chặt lấy ngón tay Jimin bên trong tận cùng sâu thắm.

Đến lúc rút ra, trên tay phải của Jimin đã ướt đẫm dịch tình, trên quần thể thao cũng lộn xộn không kém.

"Minjeong làm bẩn quần của chị rồi, phải làm sao đây?"

Minjeong nóng mặt, ngập ngừng nói: "Em...em sẽ giặt thật sạch..." Trông thấy cái nhấc mày khó hiểu của đối phương, Minjeong vội thêm vào "...bằng tay..."

"Không phải chỉ mỗi quần dài thôi đâu, quần trong cũng ướt mất rồi, Minjeong sẽ chịu trách nhiệm chứ?"

Đến đây thì Minjeong cũng không ngốc nữa, điệu bộ ngã ngớn và âm thanh mê hoặc của Jimin đủ để cho Minjeong biết cô muốn gì.

Nhanh chóng thoát sạch quần áo trên người đối phương, Minjeong nhanh tay, chạm vào đóa hoa nóng rực. Nhưng chỉ vừa mới cảm nhận được cảm giác trơn trượt trên đầu ngón tay, em đã bị Jimin đè nằm ngã xuống giường.

"Không phải là tay jagiya, chị muốn lưỡi của em cơ."

Ánh mắt nóng bỏng của Jimin khiến Minjeong vô thức nuốt khan một ngụm. Đầu óc em trống rỗng, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp, ngực đánh như sấm rền, rõ ràng là vô cùng khẩn trương.

Đợi đến khi Minjeong hoàn hồn trở lại, Jimin đã ngồi lên mặt em, tay cô đan vào tóc, mân mê từng sợi tóc mềm mượt của Minjeong.

"Hé miệng ra. Liếm chị."

Có gì đấy đỗ rầm trong tâm trí Minjeong, em xoắn xuýt, muốn nhanh chóng khiến Jimin thỏa mãn.

Chiếc lưỡi rụt rè vươn ra, Minjeong liếm láp vị ngọt của Jimin thật nhẹ nhàng, nhưng đối với Jimin bằng đó là không đủ, cô giựt lấy tóc em, ghì hông vào khuôn miệng nhỏ nhắn, vòng eo thon thả cũng gấp gáp lắc lư.

"Ưmm...nhanh hơn Minjeong ... hưmmm...chị cần nhiều hơn..."

Không muốn Jimin phải thất vọng, Minjeong liếm mút bằng tất cả sức lực của mình, em gãy mạnh lưỡi vào đậu nhỏ của người thương, cần mẫn hút lấy nước tình đọng lại, sau đó làm cứng lưỡi, chen vào lối nhỏ hứng tình.

"Haa...giỏi lắm Minjeong của chị..."

Nhận được khen ngợi, Minjeong không khỏi lấy làm tự hào, ra sức nhúng lưỡi vào nhanh hơn.

Cảm giác tích tụ ở bụng dưới ngày một rõ ràng, khoái cảm mỗi lúc lại thổi phồng khiến Jimin không tài nào chịu nổi. Cô giữ chặt lấy đầu em, nhấp nhô thêm vài cái, sau đó cũng không kìm được nữa mà trực tiếp cao trào.

Sóng nhiệt đến quá nhanh, Jimin không kịp lách người, cũng chẳng kịp di chuyển, cứ thế ồ ạt vào khuôn miệng nhỏ nhắn của Minjeong. Đến khi cô dịu lại đã nghe thấy tiếng ho sặc sụa của người nằm dưới, là sặc nước, còn là nước gì thì không cần nói đến nữa.

Dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của em, Jimin khẽ hỏi: "Thích phần thưởng chị dành cho em không? Ngon chứ?"

Minjeong lập tức gật gật đầu, vội nói: "Có ạ. Em thích lắm."

Nghe thấy thế Jimin không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng, miệng cũng không nhịn được nhếch lên, khen ngợi: "Minjeong của chị thật ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro