Tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngón tay lạnh lẽo của Karina vòng ra phía trước, bao trùm lấy một bên mềm mại xinh xắn của Winter, trong khi toàn bộ phần thân trước của cô đang ép sát vào lưng em. Cảm nhận được người đằng trước hơi run rẩy, Karina lại càng chủ động lấn tới, cô liên tục liếm láp lên vùng da trắng mịn ở cổ em, phả ra từng đợt khí nóng bỏng, nặng nề.

"Tiểu thư...người có biết mình đang làm gì không ạ..."

Karina thoáng khựng lại, chất giọng trầm ấm nay nhuộm lên một màu bi thương: "Em đã nói...em yêu chị mà phải không?"

"Vâng..."

Như chỉ chờ có thế, Karina lại kéo Winter lại gần về phía mình hơn. Bàn tay cô siết lấy hông em trong khi giọng cô dịu dàng: "Làm người con gái của chị, nhé?"

"Nếu như em bảo... em sẵn lòng thì sao?" Winter thì thầm, gương mặt nhỏ nhắn trong phút chốc nóng bừng cả lên.

Nhận ra ý tứ trong câu chữ của em, môi Karina không kìm được mà cong cong hạnh phúc. Cô rải những môi hôn âu yếm khắp chiếc vai gầy nhỏ của người cô thương, cùng lúc bàn tay ở hông em dịch dần xuống dưới, mất hút sau lớp chăn mỏng đang đắp ngang người của cả hai. Giây phút tiếp theo là lúc, những chuyển động dập dềnh của tấm chăn xuất hiện và mỗi lúc một rõ ràng hơn, đi kèm với chúng là những thanh ngâm nỉ non đứt đoạn của Winter. Người phía trước khẽ thở hắt, tay túm lấy một góc chăn, đôi mắt mơ màng hơi nheo lại trong khi bản thân em đang quay cuồng trong những khoái cảm lạ lẫm nhưng ngây ngất.

"Cắt."

Một tiếng hét vang lên làm phá tan bầu không khí nóng bỏng trong phim trường lúc này. Minjeong lúng túng kéo áo ngủ xuống, che đi phần ngực bị lộ ra bên ngoài vì sự hy sinh cho thứ gọi là nghệ thuật. Jimin cũng phản ứng rất nhanh, cô lập tức tách khỏi Minjeong và kéo ra một khoảng cách an toàn ngay khi nghe được thanh âm chẳng mấy gì là vui vẻ của đạo diễn.

Taeyeon đứng sau máy quay, vẻ mặt lộ rõ sự không hài lòng khi hàng lông mày của cô đang nhíu lại. Nén tiếng thở dài, cô lia ánh mắt nghiêm khắc về phía Minjeong, lên tiếng: "Minjeong à, em có thể trông tự nhiên hơn một chút được hay không, những gì mà em truyền tải này giờ chỉ cả cảm giác trống rỗng, vô hồn, và trông em cứng đơ chẳng khác gì một khúc gỗ. Làm ơn đừng đọc thoại như đọc thơ thế nữa."

"Em xin lỗi." Minjeong lí nhí.

Đây đã là lần thứ 5 cảnh quay này bị hỏng vì Minjeong, và em cũng chẳng rõ mình bị làm sao nữa, có lẽ vì đây là lần đầu tiên đóng cảnh nóng nên em cảm thấy có chút áp lực. Minjeong tự nhủ bản thân bị mắng cũng đáng lắm, thế nhưng những lời phê bình đó đã làm em mất hết tự tin, mặt cũng cúi gằm hẳn xuống mặc dù em biết Taeyeon đã cố lựa lời để tránh làm tổn thương em.

"Bỏ đi. Nghỉ ngơi 30 phút, ổn định lại cảm xúc của em rồi chúng ta lại tiếp tục."

___________________

Bên trong phòng nghỉ của Minjeong, em đang ra sức tận dụng thời gian để nghiên cứu lại kịch bản trong khi chuyên viên trang điểm cố chỉnh trang lại lớp phấn son đã mờ đi đôi chút.

"Xin lỗi, nhưng chị có thể để em nói chuyện riêng với Minjeong một lúc được không ạ?"

"Ồ, được chứ. Vừa hay chị cũng mới làm xong."

Nói rồi cô thợ trang điểm nhanh chóng bỏ đồ nghề vào hộp, sau đó lẳng lặng rời đi. Thấy Jimin ghé thăm, Ningning, trợ lí của Minjeong, đang ngồi trong góc cũng rất tự giác mà cầm theo điện thoại sủi bọt lúc nào không ai hay biết.

Chuyện Jimin và Minjeong thân thiết thì hầu như ai cũng biết vì hai người vốn từng là bạn cùng phòng hồi đại học. Thế nhưng việc hai người là người yêu và thậm chí đã đính hôn thì chỉ những người thật sự thân thiết mới biết được.

Hai người đã bên nhau được 6 năm, cùng trải qua những dấu mốc quan trọng nhất của cuộc đời, cũng từng trải qua cãi cọ và tan vỡ, nhưng sau tất cả, họ vẫn chọn cách trở về bên nhau.

Jimin được ra mắt từ rất sớm, ngay từ lúc bắt đầu đã được xuất hiện trên màn ảnh rộng, và với gương mặt sắc sảo cùng tài diễn xuất thiên bẩm của mình, Jimin đã sớm gặt hái được rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ dù tuổi đời vẫn còn khá trẻ. Minjeong lại đi theo một con đường hoàn toàn khác, em chuyên về mảng phim truyền hình và thường xuyên được chọn mặt gửi vàng cho vai nữ chính trong những bộ phim thanh xuân vườn trường hoặc tiểu thuyết được chuyển thể. Có lẽ bởi vì thế mà cư dân mạng bảo em bị một màu, bảo em là bình hoa di động. Chính vì muốn thay đổi hình ảnh của bản thân nên em mới có mặt ở đây để thử sức với phim điện ảnh. Hoặc đúng hơn thì, em bị chị họ của em lừa, vì rõ ràng chị ấy mời em vào đoàn là để lôi kéo bạn ảnh hậu nhà em tới. Chưa hết, chị ấy cũng vừa mới hung dữ với em xong. Chà, quả là chị em tốt.

Đang miên man suy nghĩ thì bất chợt một bàn tay mềm mại dịu dàng bao bọc lấy tay em.

"Đừng căng thẳng. Em đã làm rất tốt rồi, chỉ cần tự tin hơn tí xíu nữa thôi."

Jimin dịch ghế tới, nhướng người đặt lên trán em một nụ hôn: "Nếu việc nhập vai khó quá thì em thử liên tưởng đến những lúc chúng ta cùng nhau... E hèm...em biết mà."

Jimin tự nói xong lại mỉm cười tà mị, tiện thể bị ăn thêm mấy cú đấm từ em lại còn cười lớn hơn.

"Chị hâm hả, tào lao nữa là em đuổi ch-..."

Jimin nhanh trí bịt miệng em lại bằng môi cô, thành công khiến ai kia im bặt. Cô khẽ tựa đầu vào trán em, ánh mắt bỗng nhìn em nghiêm túc: "Chị tự hào về em lắm đấy, Mindoongie của chị rất rất rất giỏi luôn. Chốc nữa em chỉ việc tự tin và giữ bình tĩnh, phần còn lại cứ giao cho chị."

Luyến tiếc hôn thêm vài cái vào khóe môi mềm, Jimin nhanh chóng đứng dậy và rời đi, để lại Minjeong với những điều thắc mắc còn chưa kịp hỏi.
______________________

Bộ phim hai người đang quay có nội dung xoay quanh nhân vật Karina - con gái duy nhất của một nhà tài phiệt, mẹ cô qua đời vì sinh non, sức khỏe của cô vì thế mà cũng không được tốt, từ bé đã chẳng thể đến trường, chỉ loanh quanh ở nhà với những người hầu đã lớn tuổi và đôi khi là gia sư, ngay cả một người bạn đồng niên cô cũng chẳng có. Karina cảm thấy lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình, cuộc sống đơn điệu và nhàm chán ấy cứ như thể một vòng lặp, ngày nối ngày lại trôi. Thế nhưng vào sinh nhật năm 9 tuổi, một phép màu đã xuất hiện trong cuộc sống đơn độc của Karina. Đó là lần đầu tiên bố hỏi Karina muốn nhận được quà gì sau bao năm ông bỏ lỡ sinh nhật cô vì công việc, và với sự non nớt của một bé gái chín tuổi, cô đã bảo rằng cô muốn có một người bạn. Sau ngày hôm đó, Winter xuất hiện và trở thành một chiếc bóng luôn theo sau Karina. Những cảm xúc bỡ ngỡ của tuổi xuân thì lần đầu xuất hiện năm Karina tròn 15 tuổi và kể từ lúc đấy, cô chẳng thể nhìn Winter như thể một người bạn được nữa. Mọi thứ vẫn diễn ra êm đềm cho đến năm Karina 20 tuổi, bố mang theo một thượng nghị sĩ và con trai lớn của ông ta về nhà, mang danh nghĩa là bàn chuyện làm ăn nhưng thực chất lại muốn gán ghép Karina cho chàng thanh niên ấy. Thế nhưng chẳng ai ngờ được rằng, chàng trai nọ lại trót say đắm Winter ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh ta luôn tìm nhiều lí do để ghé ngang qua dinh thự hòng tiếp cận Winter, và điều đó làm Karina ghen muốn nổ đom đóm mắt. Hơn hai tháng sau, bố gọi Karina vào thư phòng chỉ để thông báo rằng anh ta đã ngỏ lời hỏi cưới Winter và hỏi cô nghĩ sao về điều đó. Tất nhiên là cô đã điên tiết lên, trở nên mất kiểm soát, đập phá tất cả những gì cô có thể và rống ré cuồng loạn hệt như chưa bao giờ được khóc.

Winter ra ngoài giúp bố cô một số việc, tối hôm ấy em mới trở về nhà, đó là lí do tại sao em hoàn toàn không hay biết gì về chuyện đã xảy ra. Trước lúc đi ngủ, em theo thói quen mang theo một ly sữa ấm đến phòng Karina, nhìn cô ngoan ngoãn uống hết rồi mới định bụng về phòng. Thế nhưng ngay khi em vừa quay gót, Karina đã giữ chặt lấy cánh tay em.

"Đừng đi, tối nay ở lại với chị có được không?"

Đó là phần nội dung trước đó, và cảnh hai người đang quay là diễn biến tiếp theo của câu chuyện, khi Winter đã yên vị ngay sát mép giường cỡ lớn của Karina.

"Cảnh 28, phân đoạn 11, lần 6, chuẩn bị...diễn!"

Winter nhẹ nhàng bước lên giường của Karina nhưng chỉ dám nằm co ro một góc giường, em sợ dáng ngủ của mình không tốt, sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tiểu thư.

"Lại gần đây, đừng tiếp tục nằm ở đấy nữa, em sẽ bị ngã mất." Giọng Karina đều đều vang lên, phá tan sự tĩnh lặng trong không gian lúc này.

"Em không sao đâu, thật đấy."

Biết Winter cứng đầu, Karina lại không tiếp tục nhiều lời mà trực tiếp vươn tay, kéo em nép sát vào lồng ngực.

"Tiểu thư..." Winter cả kinh, lắp bắp.

"Thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi nhưng cơ thể Winter lại ấm thật đấy, thế nên chị chẳng muốn buông tay đâu."

Mũi Karina bất giác cọ cọ vào hõm cổ Winter, lấp đầy buồng phổi cô bằng hương thơm dịu dàng nữ tính. Môi cô hé ra, khô khốc, cổ họng trượt động mấy lần trước khi cô miết nhẹ môi mình lên vùng da non mịn ở cổ em.

Karina như thể mất đi lí trí, cô vòng tay ra phía trước, gấp gáp luồn tay vào bên trong vạt áo ngủ của Winter, đem áo em vén lên cao quá ngực. Karina gừ gừ, liên tục đặt những nụ hôn nóng ướt lên cầu vai nhỏ nhắn, trong khi những ngón tay lạnh lẽo của cô run lên vì xúc cảm dẻo dai bên dưới những đốt tay mảnh khảnh.

"Tiểu thư...người có biết mình đang làm gì không ạ..."

Karina hơi ngừng lại, giọng cô man mác buồn như thể chất chứa một điều gì đấy: "Em đã nói...em yêu chị mà phải không?"

"Vâng..." Năm Winter 18 tuổi và Karina đang ở năm cuối cùng của tuổi teen, em đã bị tiểu thư bắt ngay tại trận khi đang cố hôn trộm lên gò má cô lúc cô đang 'say ngủ'. Em còn nhớ rõ Karina đã hỏi em tại sao, và em đã lúng búng trả lời rằng "Bởi vì...là vì...em...em thích người." Cũng chính từ khoảnh khắc đó, mối quan hệ giữa hai người đã bắt đầu sang trang.

Sự khẳng định của Winter như tiếp thêm cho Karina sức mạnh, cô lại chủ động kéo sát em về phía mình hơn. Bàn tay đang đặt trên hông em hơi siết lấy trong khi cô nỉ non thì thầm: "Làm người con gái của chị, nhé?"

"Nếu em bảo... em sẵn lòng thì sao?" Winter nói ra thật khẽ bởi em đang hết sức thẹn thùng, vệt đỏ hồng từ tai từ lúc nào đã lan rộng sang khắp khuôn mặt xinh xắn.

Môi Karina bất giác nở một nụ cười, đáy mắt man mác buồn trong phút chốc sáng bừng lên, chất chứa trong đó là cả sự biết ơn và trân trọng. Tay phải Karina vẫn đều đặn xoa nắn bầu sữa nhỏ nhắn của Winter, trong khi tay còn lại dịch dần xuống dưới, chui tọt vào bên trong cạp quần ngủ của người cô thương.

Những mơn trớn quanh quẩn nơi bẹn đùi khiến em rùng mình run rẩy, nhưng điều đó không kéo dài lâu, bởi chỉ trong vài giây tiếp theo, mắt em đã bàng hoàng mở to ra vì hoảng loạn. Việc Jimin đụng chạm ở phần đùi trong của em và tạo ra những thao tác giả là yêu cầu đã được viết trong kịch bản, vì vậy những lần quay trước cũng đều diễn ra như thế. Thế nhưng tại sao, tại sao lúc này Jimin lại trực tiếp chạm vào nơi đó của em, chạm vào nơi mà em biết rõ là đang ngập ngụa trong hơi ẩm nóng ướt.

"Ưmmm..."

Minjeong run lên, gương mặt nhỏ nhắn nóng bừng vì bị kích thích, nắm tay cứ mãi vò lấy ga giường trong khi hàm trên đang cố giữ chặt lấy môi dưới, ngăn cho bản thân em rên rỉ.

"Chị yêu em Winter à...và chị muốn em biết rằng, chị sẽ chẳng bao giờ buông tay em đâu."

Tay trái Jimin ngừng miết lên bộ vị nữ tính của người trước mặt, cô hơi tách ra, sau đó ngay lập tức luồn tay vào bên trong quần nhỏ, trêu chọc hai cánh hoa đã dính ướt.

"Ân...tiểu thư..." Minjeong khó nhọc nói.

"Đừng gọi chị là tiểu thư, bởi vì ngay lúc này đây, chị không phải con gái của chủ tịch Yu được nhiều người nể trọng, mà chị chỉ là Karina, Karina của em."

Minjeong nín nhịn rên rỉ, cơ thể em run lên từng hồi khi Jimin cứ chà mạnh lên hoa hạch đã sưng tấy. Trong cơn mụ mị, em hơi quay đầu về phía sau, chỉ để có thể ngắm nhìn người con gái ấy, và gần như là ngay lập tức, đôi môi nhợt nhạt đó đã chiếm trọn lấy môi em.

Như thể đã phải chờ đợi quá lâu cho khoảnh khắc này, người lớn hơn hôn em với tất cả khát khao đang bỏng cháy. Cô ngấu nghiến môi em, mút mát hết môi trên rồi lại môi dưới, không để cho em có cơ hội để xoay xở. Hơi thở nóng rực của người ấy liên tục vờn quanh chóp mũi, trong khi đầu lưỡi nóng ướt miệt mài rong ruổi cùng người bạn sớm đã kết thân.

Minjeong dường như chẳng thể nghĩ ngợi được đều gì thông suốt, em thở dốc, hổn hển vào hai cánh môi mọng của người nằm bên. Ẩn dưới lớp chăn che phủ, những ngón tay mảnh khảnh của người đó vẫn đang không ngừng trêu đùa nụ hoa nhớp nháp, thúc ép nữ tính của em chảy ra thứ nước nhờn sền sệt.

Chỉ với một cú lách người, Jimin đã nhẹ nhàng đặt Minjeong dưới thân, trong khi tay cô vẫn giữ nguyên tại vị trí cũ, vẫn tiếp tục làm những việc mà nó nên làm.

Jimin nhìn sâu vào mắt em, đáy mắt sẫm màu kiên định, trong khi giọng trầm cực kì ấm áp và dịu dàng khi cô nói: "Ngay cả khi bố chị có nói gì đi nữa, kể cả khi chị phải đánh đổi tất cả mọi thứ. Chị vẫn sẽ không từ bỏ tình yêu của hai đứa mình đâu, bởi vì...em là cả thế giới đối với chị."

Minjeong run mình chật vật, nỗ lực kìm lại những tiếng rên rỉ đang trực trào, chỉ để có thể nói ra những lời tiếp theo: "Rina...haa...em muốn ở bên chị...cho dù điều đó có khiến em...phải xuống địa ngục đi chăng nữa..."

Mắt Jimin rưng rưng khi im lặng lắng nghe những lời em nói, và người con gái ấy đã rất gấp gáp để dán môi mình vào môi em chỉ một giây sau khi em hoàn thành câu nói của mình.

Sự thay đổi trong cảm xúc đã khiến cô đòi hỏi từ em nhiều hơn, biên độ ma xát tại nơi đó bỗng trở nên dồn dập, buộc Minjeong phải quằn mình trong vui thích. Em nhắm hờ mắt, cố gắng đáp lại môi hôn nóng rực của người bên trên, trong khi những khớp tay trắng bệch đang cố túm chặt lưng áo của người đó.

"Haa...Ji-Rina..."

Hai ngón tay mảnh khảnh được cắm thẳng vào bên trong huyệt động nóng rát của Minjeong, khiến em phải cong người lên vì sung sướng. Trong cơn mơ màng, cái tên quen thuộc vô thức bật ra trên khóe môi em, và dù cho em đã rất cố gắng để sửa chữa, nhưng em biết, có lẽ em lại làm hỏng mọi thứ rồi.

"Cắt."

Kết quả không nằm ngoài dự đoán của Minjeong, lỗi mà em gây ra quả thật không thể nào chấp nhận được.

Jimin dừng ngay mọi thao tác trên tay lại, cô uyển chuyển rút tay ra khỏi đũng quần Minjeong, tiện tay lau cả thứ dịch tình sền sệt đấy vào quần ngủ của người dưới thân để phi tang vật chứng. Vừa cố che chắn cho em bằng lớp chăn mỏng, cô vừa trầm giọng: "Có vấn đề gì không ạ?"

Taeyeon bỗng cảm thấy rét run cả người, cảm tưởng như thể Jimin sẵn sàng đục cho cô một phát vào giây tiếp theo, ánh mắt hằn học và giọng nói lạnh tanh đấy khác hẳn với phiên bản mà cô đã được xem trước đó, cô không ngờ một con người lại có thể lật mặt nhanh đến vậy. Taeyeon không biết mình đã làm sai điều gì, cô thậm chí còn không giật bồ của Jimin.

"À, cái đó, Minjeong thật sự đã hóa thân vào nhân vật và trông vô cùng tự nhiên, nhưng còn về phần Jimin, em trông bối rối và đã thoát vai vào lúc nãy. Dù chỉ trong khoảng ba giây ngắn ngủi nhưng gương mặt nghệch ra của em đã bị thu trọn vào màn ảnh nên chị buộc phải cắt ngang hai đứa."

Minjeong không tin được mà lén nhìn sang Jimin, người đang hơi quê quê lúc này. Có lẽ lúc nãy, vào lúc em gọi nhầm tên cô...

"Vì hai đứa đều trong trạng thái nhập vai, thế nên để tránh lãng phí thời gian, chúng ta sẽ tiếp tục từ đoạn ban nãy."

Thế rồi Minjeong lại bắt gặp Jimin ở trên em, môi hôn em say đắm. Tay cô ân cần vuốt ve khe rãnh của em vài ba lượt, sau đó dứt khoát đẩy vào.

"Aaa...Rina..."

Cơ thể Minjeong run run, môi mỏng hổn hển, rên rỉ thành tiếng. Em sung sướng đến không thể nào che dấu được, môi nhỏ liên tục phát ra những thanh ngâm gợi tình ướt át. Khó nhọc đưa mu bàn tay lên che kín miệng, em dùng tay còn lại níu lấy váy ngủ của Jimin khi đáy mắt em đã tan vỡ, rã rời.

"Địa ngục không phải là nơi em cần phải đến. Bởi vì em là thiên thần...chị sẽ mang thiên đường đến cho em..."

Hai ngón tay Jimin thúc mạnh vào nơi đó của Minjeong, liên tục đẩy sâu kéo nông, làm tràn ra không biết bao nhiêu là dịch mật. Cô hơi rít lên, nhiệt khí căng tràn khi những nếp gấp nóng bỏng ấy cứ liên tục thít chặt lấy những đốt tay mảnh khảnh, nhấn chìm chúng bên trong những đợt co bóp hứng tình.

"Haaa...làm ơn...Rina...hãy đưa em đến đó..."

Cái rát khô ở cổ họng khiến Jimin không nhịn được mà muốn hôn vào hai cánh môi ngọt mềm của em. Cô cúi xuống, thành thục cạy mở khớp hàm lỏng lẻo, gấp gáp cuốn lấy vật nhỏ trơn mềm của người dưới thân.

"Humph...em....aaa...em sắp..." Minjeong hổn hển, nặng nhọc cất lời.

"Chị mong chờ điều đó Winter à, nên hãy làm nó cho chị nhé?"

Jimin cong ngón tay lên, đâm rút dồn dập bên trong lối nhỏ nóng rực của người con gái. Dưới những tác động mạnh bạo từ ngón tay cô, Minjeong híp mắt lại, quằn quại rên rỉ. Đôi mắt em đờ đẵn trong màn sương mờ dày đặc, khuôn miệng xinh xắn liên tục phát ra những tiếng nỉ non làm người nghe mất đi năng lực kiểm soát, trong khi tóc mái của em đã dính ướt vào vầng trán vì nhiệt độ vẫn không ngừng dâng cao.

"Aaa...haaa...Rina...em chết mất..."

Jimin không đáp lại mà dồn hết lực vào cổ tay, cố tình chà xát điểm nhạy cảm của em hết lần này đến lượt khác. Quá nhiều kích thích và khoái cảm khiến người bên dưới run lên từng hồi, miệng nhỏ rên rỉ mất kiểm soát khi em cố bám víu vào thân cô.

"...RINA....AAAhhhh..."

Minjeong cong người, ngửa cổ thét lên khi em đã chạm đến đỉnh cao của vui thú. Đùi trong của em run lẩy bẩy, những nếp gấp đỏ au co giật, trong khi bộ vị nữ tính giữa hai chân đang chảy ra từng dòng dịch tình nóng ướt. Jimin giữ yên ở đấy một lúc rồi mới chậm rãi rút ra, lại còn cẩn thận vuốt ve cho em thôi nhức nhối. Khi cơ thể nhỏ nhắn đã ngừng run rẩy, cô nhẹ nhàng kéo tay ra khỏi quần ngủ của người dưới thân. Khẽ đặt lên trán em một nụ hôn, Jimin sau đó mới từ từ nằm xuống bên cạnh, dịu dàng ôm lấy em vào lòng.

"Ngủ ngon Winter, chị yêu em."

"Em cũng vậy."

Nhìn thấy couple nhà em đóng cảnh ân ái với nhau mà Ningning chỉ muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Em quắn quéo hết cả người trong khi môi thì ngờ nghệch mỉm cười cứ như một đứa ngốc. Phải giữ chặt lấy cánh tay của chị gái Nhật Bản kế bên thì em mới có thể bình ổn được phần nào.

"Calm down, girl." Gái Nhật nói.

Và mãi cho đến lúc đạo diễn hô cắt thì Ningning mới như từ trên mây đáp xuống, em nhanh chóng cầm theo áo choàng chạy đến chỗ Minjeong, nhưng dường như ai đó đã nhanh hơn em một bước, đã cẩn thận bao bọc chị nghệ sĩ nhà em bằng chiếc chăn có sẵn trong cảnh quay của hai người. Ân cần và dịu dàng hết mức.

Bằng tác phong chuyên nghiệp của mình, em nhanh nhẹn vòng tay qua vai Minjeong, đỡ nghệ sĩ nhà em ra khỏi trường quay vì trông chị ấy có vẻ mệt mỏi, nhưng khi chỉ mới đi được mấy bước, chị ấy đã đột ngột quay đầu để gửi gắm đôi điều với chị ảnh hậu: "Lát nữa gặp em, em có chuyện cần nói với chị."

Môi Ningning mỉm cười đầy ẩn ý, couple nhà em chim chuột với nhau trên phim trường còn chưa đủ, còn định hẹn gặp nhau sau giờ làm, lộ liễu như mức này mà vẫn có người nghĩ họ là bạn thân sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro