Vợ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đam mê giàu sang, Minjeong đã lấy Jimin, một cô nàng ngốc nghếch, phiền phức nhưng giàu có làm vợ. Thật ra thì gia cảnh của Minjeong cũng chẳng phải hạng xoàng, nhưng để so với Yu Group thì chỉ như đỉa đeo chân hạc.

Mọi chuyện đến với Minjeong kể ra cũng thật vi diệu, em vốn chẳng tơ tưởng đến việc được hợp tác với một tập đoàn tầm cỡ như Yu Group, chứ đừng nói đến chuyện có quan hệ thân thiết với thành viên trong gia đình họ. Ấy vậy mà Yu phu nhân đã chìa cành ô liu về phía Minjeong trước đôi mắt mở to vì choáng váng của khổ chủ.

Nghĩ về ngày hôm ấy Minjeong vẫn cảm thấy nực cười, đã là thời đại nào rồi mà còn có người mê tín như thế.

"Minjeong à, cháu chính là định mệnh của Jimin, nên hãy kết hôn cùng con bé nhé." Yu phu nhân vừa nói vừa nắm chặt lấy tay Minjeong, ánh mắt bà khẩn thiết: "Số mệnh của ai đứa vô cùng hòa hợp, thầy thậm chí còn phán rằng hai đứa có nhân duyên vợ chồng, và chính bác cũng được ông bà báo mộng về hôn lễ của hai đứa. Vì vậy, bác không thể giao Jimin cho ai khác ngoài cháu đâu, Minjeong à."

Minjeong dĩ nhiên là khéo léo từ chối, đâu ra tự dưng bắt em cưới cái người mà em còn chẳng biết thì làm sao mà em chấp nhận nổi. Nhưng rồi ý định của Minjeong chợt thay đổi khi em 'tình cờ' nhìn thấy Jimin nhờ mấy cái tình huống được Yu phu nhân tỉ mĩ dàn xếp. Cái cô tiểu thư kia hóa ra lại ngây ngô và ngốc nghếch hơn Minjeong tưởng, thậm chí còn giống như con nít. Ngoài việc là thiên tài piano, cô ta hầu như chẳng được tích sự gì, ngay cả mấy con chim mà cũng sợ. Điệu bộ thì nhí nha nhí nhảnh, lí la lí lắc, cứ cười ngoác mồm ra bảo: "Chị thích Mindoong lắm."

Đó, ngốc như vậy mà để rơi vào tay mấy cái thằng xấu xa thì còn gì đời con gái nữa. Giúp người cũng như giúp mình, Minjeong đồng ý hôn sự cùng Jimin. Bản thân em là người đoàng hoàng, chắc chắn sẽ không làm hại đồ ngốc kia, chứ biết đâu lỡ từ chối hôn sự, mẹ Jimin lại đi tìm phải đối tượng không đáng tin thì lại dở. Nhưng đó cũng chỉ là một phần lí do thôi, vì hôn sự này còn có ý nghĩa sâu xa về mặt kinh tế, được bước chân vào nhà họ Yu, trăm lợi chứ chẳng có cái hại nào, Minjeong đã tính toán rất kỹ.
_________________

Sau khi kết hôn thì hình như cái đồ ngốc nghếch kia càng ghiền Minjeong hay sao ấy, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo em, xong còn bất ngờ tặng hoa quà các thứ. Nói là hoa quà cho sang mồm chứ thực ra là mấy cây hoa dại bứt dọc đường với mấy viên kẹo chôm từ buổi hòa nhạc, được cái hoa thì cũng xinh, mà kẹo thì cũng ngon.

Xong rồi mắc gì cứ "Vợ ơi, ôm ôm", "Vợ ơi, bế chị", "Vợ ơi, chị thích vợ nhất". Phiền chết đi được, sến súa hết chỗ nói, nhưng mà cũng có vẻ đáng yêu.

Tỉ như bây giờ chẳng hạn, cô nàng lại bắt đầu phòi phỉnh Minjeong xem phim cùng, dù em chẳng có tí hứng thú nào, lại còn biết bao việc cần phải xử lí. Cơ mà, "Vợ ơi, xem một tí thôi, nha nha" là cái giống gì. Đồ ngốc kia cute thế, bộ bị điên à, thế thì Minjeong từ chối thế quái nào được, nên đành miễn cưỡng ngồi xem chung.

Mà kể ra cũng lạ, đồ ngốc ấy vậy mà lại rất thích xem mấy cái phim tình cảm hường phấn, lại đặc biệt thích xem mấy cái cảnh chim chuột hôn hít của hai diễn viên chính, cơ mà cứ khi môi gần chạm môi thì cái đồ ngốc xít kia lại lấy tay che mắt lại, ti hí. Rõ là muốn xem mà cứ bị ngại, Minjeong đã đánh giá và Minjeong đã phọt cười.

"Vợ ơi, em cười gì vậy?"

"Không có gì cả."

Jimin nghếch đầu thắc mắc nhưng cũng không để tâm cho lắm, bởi cô phải nhanh chóng tập trung trở lại vào cảnh hôn trên màn ảnh. Môi nam chính hiện đã đáp xuống khóe môi của nữ chính, sau đó nữ chính cũng nhón lên, vòng tay qua cổ người đối diện, khẽ xoay đầu.

Toàn bộ quá trình khiến toàn thân Jimin quắn quéo, tim cũng đập loạn hết cả lên. Sống đến từng tuổi này, Jimin thậm chí còn chưa biết hôn là gì, nên xem những cảnh như vậy khiến cô phấn khích là điều dễ hiểu.

"Vợ ơi, em đã từng hôn ai đó chưa?" Jimin bỗng quay về phía Minjeong, khẽ hỏi.

"Sao chị lại hỏi vậy?"

"Hôn, có cảm giác như thế nào vậy?"

"Tò mò sao?"

Jimin không dám nhìn vào mắt Minjeong, chỉ khe khẽ gặt đầu.

"Vậy...để em cho chị biết nhé."

Nói rồi em nâng cằm Jimin, từ từ tiến lại gần rồi dán môi lên hai phiến môi hồng đang hé mở. Nụ hôn đến quá đột ngột khiến Jimin nhắm tịt cả hai mắt, xúc cảm mềm mại trơn trượt trên môi làm cô quên cả cách thở là gì. Ngay cả khi Minjeong kéo hông cô lại gần hơn, trao cho cô những nhịp thở đứt đoạn, vươn đầu lưỡi vuốt ve những điểm ngọt ngào bên trong khoang miệng cô, Jimin vẫn không biết bản thân phải làm gì.

"Chị cảm thấy mùi vị của nó thế nào?" Minjeong nhẹ nhàng hỏi sau khi tách ra.

"Ừmmm ... ngọt, nước bọt của vợ ngọt lắm, vợ nhớ đánh răng trước khi đi ngủ kẻo bị sâu răng nha."

Minjeong còn có thể trông chờ gì vào đồ ngốc kia chứ.
_______________

Cơ mà mấy cái trò hôn hít này nọ, một khi đã có lần một thì sẽ có lần thứ n. Jimin hiện đang bị một con muỗi dài 1m64 chít cho sưng cả môi, hơi thở hổn hển không thốt nên lời, tai được đối phương mơn trớn đến đỏ ửng, hông cũng bị mò mẫn rồi siết chặt, khiến cho đầu óc cô cứ lâng lâng, chỉ biết 'ưm ưm' trong cuống họng như một con mèo nhỏ.

Một chân Minjeong đã bắt đầu len vào giữa hai chân Jimin, ma xát qua lại, trong khi tay phải em cũng lộn xộn xoa nắn thân trên của cô bên ngoài lớp áo. Của Jimin no đủ hơn em nghĩ, tràn qua cả kẽ hở ngón tay, mềm mại không sao kể siết. Bên dưới Jimin cũng khiến em phát điên lên, vừa mềm lại vừa ấm, dù chỉ là tiếp xúc ở mặt ngoài.

Minjeong hôn càng thêm sâu, hết đá lưỡi rồi lại mút chặt khiến Jimin hoa hết cả mắt, chỉ đành siết chặt lấy vạt áo em, mặc em quấn quýt chơi đùa.

Dưới những đụng chạm của Minjeong, từng tất da thịt của Jimin trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, ngực bị Minjeong xoa đến nổi cứng ngắc, trương to thêm một vòng, bên dưới cũng bị đầu gối em mài cho rỉ cả nước ra.

Jimin bị làm cho hoảng sợ, đây là lần đầu tiên cô đón nhận những xúc cảm tê dại, nồng nhiệt đến thế. Cả người cô đều đã run run, đùi trong hoảng loạn khép chặt lại, và trái tim bé nhỏ cũng loạn nhịp rối ren.

"Vợ ơi...ưm...chị cảm thấy lạ lắm..."

Như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, Minjeong lập tức lùi lại, em không tin được là bản thân lại làm cho Jimin thành ra bộ dạng xộc xệch đến thế. Em thoang thoảng ngửi thấy mùi cơm tù, em vừa dụ dỗ con nít đó sao, mặc dù con nít này hơn em tận 1 tuổi, và còn là vợ hợp pháp của em cơ, giấy hôn thú em còn cất trong két sắt làm bằng chứng. Minjeong thề là em đoàng hoàng lắm, ai gặp em ngoài đường là mê em liền, mà dính vô cái đồ ngốc kia cái em bị xấu xa ngang.

Cố tỏ ra là mình ổn, Minjeong xạo xạo: "Eo, chị bị sốt rồi chăng. Thế thì không hôn tiếp được rồi."

"Tại sao vậy? Chị thích vợ hôn hôn cơ."

"Thì tại chị sẽ lây bệnh cho em chứ sao. Nên giờ không được đòi em hôn, cũng không được ngủ chung rõ chưa."

Để ngăn bản thân ăn đậu hũ Jimin thêm nữa, hay thậm chí là ăn sạch bách con nhà người ta,  Minjeong quyết định sẽ tạm thời tách ra để cho tâm tĩnh lại, đồng thời dùng sức mạnh của nội tại để đánh bại mấy con quỷ tà râm độc ác. Bởi vì suy cho cùng thì Jimin chẳng biết gì về tình yêu cả, và em không thể cứ lợi dụng đồ ngốc đó như vậy được.
______________

Minjeong đã cố hết sức để né Jimin mà không hiểu sao đồ ngốc kia cứ tiếp tục bám em dai như keo dán sắt. Đã nói không được ngủ chung rồi mà cứ tối đến là lại lén lút chui vào phòng em rồi còn lộ liễu rúc vào trong nách. Bộ chỗ đó thơm lắm hay gì mà còn ngửi. Chưa hết, cái con lăng quăng kia còn liên tục cựa qua quậy lại rồi còn nhìn chằm chằm vào mặt Minjeong làm em không tài nào ngủ được.

"Jimin..."

Bị bắt quả tang, Jimin giật nảy: "Vợ...vợ ơi, bác sĩ bảo chị không có bị ốm đâu, chị chỉ muốn ngủ chung với vợ thôi, đừng ghét chị mà."

Đó, cứ như vầy thì sức chống đỡ của Minjeong chỉ còn cái nịt.

Khẽ xoa đầu cái con người ngốc nghếch kia, Minjeong nhẹ giọng: "Ngốc, em không có ghét chị đâu, chỉ là...đừng có dễ thương như thế nữa, em không nhịn nổi mất."

"Vợ nhịn cái gì cơ?" Jimin tò mò hỏi.

"Nhịn...không ăn thịt chị đấy, nghe có đáng sợ không?"

Vốn Minjeong cũng chẳng trông chờ gì lắm, nhưng Jimin lại nghiêm túc nghiền ngẫm một hồi rồi sau đó đưa cẳng tay trắng trẻo về phía Minjeong, hùng hổ nói: "Đây nè, Mindoong cắn một miếng đi, chị chịu đau giỏi lắm á."

Minjeong ổn't. Cái sự dễ thương quá đáng này quá mức mời gọi rồi, chống cự được nữa chết liền á.

Hơi nâng khuôn mặt của đối phương lên, em âu yếm miết nhẹ tay mình vào môi cô, khẽ thì thào: "Cắn vào môi nha?"

Mà cũng chẳng kịp đợi Jimin gật đầu đồng ý, Minjeong đã gấp gáp ấn môi mình vào hai phiến môi mềm mịn. Tay em giữ chặt lấy gáy cô, nhẹ nhàng ve vuốt, mơn trớn luân mình, dây dưa môi lưỡi triền miên tê dại.

Đã hơn một tuần không được hôn Jimin, Minjeong gieo môi càng thêm khắc khoải, môi miết trên môi, ướt át trằn trọc quấn quýt cùng trơn trượt, hơi thở từng chút từng chút một quyện hòa.

Như một phản xạ có điều kiện, tay Minjeong bắt đầu trở nên ngứa ngáy, chúng liên tục xoa vuốt từng tất da thịt mịn màng của Jimin, nhưng chẳng rõ từ lúc nào, đôi tay không thành thật đó đã tìm cách len vào trong vạt áo, nâng niu chiều chuộng bầu sữa căng đầy, mềm mại.

Vừa phải đối phó với môi lưỡi đối phương, vừa được gãy mạnh, xoa tròn quanh đầu ti trướng to đầy mẫn cảm, Jimin không khỏi ngâm thành tiếng. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, cầu vai rộng liên tục run lên, và hơi thở hổn hển đứt đoạn bởi từng cú nút lưỡi đầy nhục cảm của người đối diện.

"Ưmmm...vợ ơi...chậm...chị khó thở..."

Dịu dàng ve vuốt khuôn mặt nóng rần của Jimin, Minjeong để môi mình chậm lại, mơn trớn liếm láp môi dưới căng đỏ, rồi mới nhàn nhạt cắn xuống.

Đến lúc tách ra, hai mắt của Minjeong mơ màng, đắm chìm vào khuôn mặt sắc tình của Jimin. Toàn thân em như bốc hỏa, mồ hôi mỏng cũng đã lấm tấm trên da thịt. Minjeong dùng cổ tay xoa gáy, quệt đi một lớp sương mờ trên da, hơi thở em nặng nhọc, khô nóng đến cực điểm.

Bởi vì quá khó chịu, Minjeong không ngần ngại cởi sạch phần thân trên, và em cũng để ý đến ánh mắt mở to bồn chồn của người bên dưới.

"Jimin có thấy nóng không, để em cởi áo ra cho mát nhé?"

Và người kia bối rối ngập ngừng: "Ừm..."

Chẳng để Jimin có cơ hội đổi ý, Minjeong đã thoăn thoắt mở từng chiếc cúc trên áo ngủ họa tiết Kuromi đáng yêu, từng mảng da thịt đỏ hồng cứ thế đập thẳng vào trong đôi mắt si mê say tình.

Vươn ngón trỏ điểm nhẹ vào điểm đỏ cứng ngắc của Jimin, Minjeong vờn quanh nó vài vòng, thỏ thẻ: "Cắn cả ở đây nữa nhé?"

Vốn đã mụ mị đờ đẫn trong khoái cảm, Jimin chỉ có thể ngây ngốc chấp thuận từng đề nghị nhỏ nhặt của Minjeong.

Một tiếng "Ừ" phát ra từ môi cô, và Minjeong đã gấp không chờ được. Em quấn môi mình quanh phần thịt quả chín mọng, cạ lưỡi lên lớp da đã săn lại, trương cứng, và thi thoảng, những chiếc răng sắc nhọn sẽ day nhẹ vào đầu ti cực kì nhạy cảm của cô.

Ở phía bên kia no đầy, hai ngón tay Minjeong liên tục vần vò nhũ hoa đỏ đậm, giữ chặt sau đó lại buông ra, khiến Jimin chỉ có thể rung mình kích thích.

Toàn thân Jimin nóng ran, đầu óc lâng lâng mơ hồ, đôi mắt khép hờ ngây dại, và phiến môi sưng đỏ không thể ngừng rên rỉ, thút thít.

Đến khi Jimin có thể lấy hơi trở lại, quần ngủ lẫn quần lót của cô đều đã được kéo xuống. Theo sau đó là cảm giác ngón tay em chạm nhẹ vào, tê tê.

"Chỗ này của Jimin chảy nhiều 'mồ hôi' quá, để em lau đi giúp chị nha?"

Dù cảm thấy vô cùng xấu hổ nhưng Jimin vẫn gật đầu đồng ý, miễn là Minjeong thì như thế nào đều được, vì Jimin thích Minjeong nhiều lắm lắm.

Trông thấy cái gật đầu bẽn lẽn của Jimin, tim Minjeong nhảy 'thịch' lên một tiếng, em hơi vịn tay lên đùi trong của đối phương, lại vội vàng trườn xuống, để môi mình cách đóa hoa hoe đỏ của cô một khoảng không xa.

Vì khoảng cách khá gần, hơi thở gấp gáp của Minjeong vô tình tiếp xúc với cánh hoa ướt át, khiến nó càng giật giật mạnh hơn, và cảnh tượng kích tình đó đã khiến Minjeong phải nuốt khan một ngụm.

Khẽ vươn đầu lưỡi ra, Minjeong từ từ hạ đầu xuống thấp, liếm nhẹ vào nữ tính nóng ướt của người em thương. Em liên tục lướt lưỡi lên xuống, mút lấy từng giọt chất lỏng sóng sánh nồng nàn, và đôi khi, là ngậm cả hai mép thịt đỏ hỏn của cô vào trong miệng.

Được lưỡi của Minjeong không ngừng chiều chuộng, cơ thể đỏ bừng của Jimin không kìm được rên lên, đùi trong cũng run run, lẩy bẩy.

Nhưng đấy chỉ mới là bắt đầu, bởi vì tiếp theo đây, Minjeong sẽ ghì môi mạnh hơn vào bộ vị trơn ướt đó, em liên tục lướt lưỡi theo khe rãnh, cọ mạnh vào lõi thịt nóng ướt của Jimin, đồng thời tập kích vào những thớ cơ căng thẳng lẩn sau những nếp gấp đang run giật.

"Vợ ơi...đừng..." Jimin vừa thút thít vừa khép chân, không cho Minjeong liếm vào cô nữa bởi cô đã bị kích thích quá nhiều.

"Nhưng của Jimin ngọt ngào lắm, em muốn ăn thêm có được không?"

Nhẹ hôn vào chân cô, Minjeong không ngừng buông lời gạ gẫm, dỗ dành Jimin ngoan ngoãn tách chân trở lại.

"Không sao đâu mà, Jimin tin em chứ?"

"Vợ nói...thật không?"

"Thật mà."

Dỗ ngọt Jimin xong, Minjeong lại tiếp tục công cuộc lau 'mồ hôi' của mình. Em kéo căng lớp thịt dùn ở phần mồng đốc của cô lên, để lộ ra hạt đậu nhỏ đỏ tấy cứng đờ. Khi đã xác định được mục tiêu, Minjeong liền gãy mạnh ngón trỏ vào điểm nhỏ gồ ghề, miệng em cũng từ từ hạ thấp xuống, cùng lúc trêu chọc hột thịt nhỏ đáng thương.

Bị tấn công vào điểm sướng, miệng Jimin không kìm được liền thét lên, toàn thân cô giật nảy, hông cũng ưỡn lên liên tục.

"Haa...Mindoong...chị không được... ưmmmm..."

Quá choáng ngợp vì cơn sướng, Jimin lại tìm cách đẩy Minjeong ra, nhưng lần này em đã có phòng bị, chẳng để cô ngăn động tác của em thêm nữa.

Bất lực, Jimin chỉ có thể quằn mình rên lớn, tay túm chặt lấy tóc Minjeong. Đùi trong của cô mỗi lúc một lẩy bẩy, những nếp gấp màu đỏ hỏn cũng co giật, rỉ rách.

"Hmmph....vợ ơi....hmmm....không... đừng liếm nữa mà..."

Tiếng thở hổn hển của Jimin đứt đoạn bởi từng tiếng rên ngân dài, cô gồng người, ngửa đầu ra sau, hông lắp bắp đến mức không tin được.

"AAHhh...."

Từng giọt chất lỏng đặc quánh cứ thế bắn mạnh vào miệng Minjeong, theo sau là những đợt run giật dữ dội của những nếp gấp đầy mẫn cảm. Minjeong theo đà liền tiếp tục liếm lộng cô bé đang nhóp nhép khép mở, giúp Jimin vượt qua cơn cực khoái đầu đời.

"Ưmmm...nhiều...nhiều quá rồi...đừng liếm chị nữa..."

Đến lúc này thì Minjeong mới chịu ngưỡng mặt lên, trên môi là một lớp nước trơn bóng đầy bắt mắt. Em dùng mu bàn tay quệt qua một lần, trông mới đỡ nhớp nháp hơn một tẹo.

Dùng tay tuột xuống những miếng vải còn lại trên người, Minjeong sau đó liền xà xuống đối diện với Jimin, hôn cô khẽ khàng.

"Jimin có thấy thích không?" Minjeong hỏi khi đang tựa đầu vào trán Jimin.

"Chị không biết nữa, nhưng mà...cảm giác lạ lắm á vợ, cứ như thể...toàn thân chị đột ngột tê rần lên, xong nhanh chóng tan vào hư không ấy."

Cái cách mà Jimin diễn tả cảm nhận của mình trông cũng đáng yêu nữa, và Minjeong không thể kìm được ham muốn muốn hôn Jimin nhiều hơn lại nhiều hơn.

Nhưng Minjeong có một tật xấu, mỗi khi đá lưỡi là tay em lại táy máy, sờ sẫm khắp nơi. Đó là lí do tại sao ngón tay em lại luẩn quẩn bên trong bẹn đùi mẫn cảm của người nằm dưới.

Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, những ngón tay đi lạc của Minjeong đã chạm vào nữ tính yếu ớt của Jimin, khiến tiếng rên kiều diễm của cô phát ra nghẹn ngào.

Nút nhẹ vào đầu lưỡi Jimin để chi phối lực chú ý, Minjeong lanh lẹ chụm tay rồi chà xát xung quanh đóa hoa hẳn còn mẫn cảm, cọ mạnh vào những chỗ khiến Jimin sướng rơn cả người, đồng thời dùng ngón cái kích thích vào hạt đậu nhỏ trương cứng của cô.

Được Minjeong xoa nhiều như vậy, Jimin chẳng mấy chốc đã thành cái đầm lầy, bụng dưới của cô nóng ran, hai chân cũng run run mất kiểm soát.

"Ưmm...vợ ơi...sao em chạm vào đó hoài vậy?"

"Jimin không thích em làm vậy hả?"

"Không phải...nhưng mà chị ngứa lắm...vợ nhanh nhanh lên nha..."

Dù biết ý của Jimin chẳng phải như em nghĩ, nhưng Minjeong vẫn không khỏi đẩy nhanh tiến độ của mình. Em dùng ngón trỏ miết nhẹ quanh những nếp gấp trơn bóng, nhấn nhá bên ngoài cửa mình nóng rẫy, sau đó không ngần ngại trực tiếp đẩy vào.

Sợ Jimin bị đau, Minjeong chẳng dám cử động, chỉ lẳng lặng quan sát sắc mặt của đối phương.

"Có đau không?" Em ân cần hỏi.

Cũng may là Jimin lắc đầu, mặt cũng nhăn có tí xíu rồi nhanh chóng dãn ra. Em biết lần đầu của con gái sẽ khác nhau, có người sẽ bị đau đến bật khóc, có người thậm chí còn chảy máu, chẳng muốn tiếp tục, nhưng cũng có những trường hợp chỉ bị thốn nhẹ lẫn bất ngờ một chút. Jimin có lẽ là trường hợp thứ ba cho nên Minjeong cảm thấy an tâm lắm, cơ mà:

"Sao vợ lại cho tay vào...kì cục lắm."

"Em 'gãi' cho Jimin bớt ngứa mà, với cả đây là việc chỉ những người yêu nhau mới làm thôi nên nó không có kì cục mà phải là đặc biệt mới đúng."

Nghe đến đoạn người yêu nhau là Jimin đã cảm thấy bươm bướm bay khắp lồng ngực rồi, những cảm giác bồn chồn khác không còn quan trọng nữa.

"Vợ làm thế vì yêu chị hả?"

"Ừm, em yêu Jimin, và chỉ làm thế với mỗi Jimin thôi." Minjeong âu yếm nhìn vào mắt Jimin, thấy ai kia đỏ mặt cười tủm tỉm thì lại nói tiếp: "Em tiếp tục nhé?"

"Ừ-ừm..." Jimin vừa ấp úng vừa xí hổ gật đầu.

Được bật đèn xanh, Minjeong chẳng còn câu nệ nữa mà nhẹ nhàng lui tiến ngón tay của mình. Ngón tay em ra vào dịu dàng, có quy cách, chậm rãi nhưng mỗi lần đều tiến vào sâu thật sâu bên trong Jimin, cảm nhận cách những lớp mô thịt mềm xốp của cô siết chặt lấy ngón tay em, rồi từng chút một co nở để em có thể đẩy vào.

Ngũ quan của Jimin liền lập tức co rúm lại, bờ vai rộng cũng không kìm được run run, và lan ra từ khóe môi sưng mọng là những thanh ngâm mị hoặc trêu người.

"Ưmmmm....Mindoong à...."

Nhẹ hôn vào trán Jimin, Minjeong vừa thở gấp vừa thỏ thẻ: "Em vẫn ở đây với Jimin mà, Jimin ngoan nha."

Nhận ra là đối phương đã nới lỏng ra một chút, Minjeong liền chêm thêm một ngón tay vào, đưa đẩy càng thêm thành thục. Được kéo căng ra, bộ vị nữ tính yếu ớt của Jimin liền bắt đầu co bóp dữ dội, liên tục quây lấy ngón tay Minjeong trong những bức tường nóng ướt, rung giật, và cảm giác tê dại đó chỉ khiến Minjeong muốn vùi sâu ngón tay của mình vào trong.

"Haa...aaahh..."

Jimin được thao đến sướng rơn cả người, mãnh liệt đến mức đầu óc cô gần như trắng xóa, trên môi cũng chảy ra một hàng nước dãi. Vì không kiểm soát được bản thân mình, Jimin bắt đầu cào cấu loạn xạ vào lưng Minjeong, hằn lên lưng em những vết cào chi chít, trong khi miệng cô không ngừng gào thét lên cao.

Cảm giác siết chặt mỗi lúc một rõ ràng, Minjeong nghiến chặt khớp hàm đẩy mạnh vào trong. Em liên tục đâm rút, cong tay đỉnh mạnh vào điểm nhỏ gồ ghề, gai gai trong lõi thịt nóng rẫy. Càng đẩy nhanh tay, tiếng va chạm da thịt phát ra càng lộ liễu, liên tục là những tiếng 'bạch bạch bạch' ướt át triền miên, theo sau là âm thanh thống khoái nghẹn ngào của người mà em yêu nhất. Minjeong thở mạnh ra một tiếng, đôi mắt em đục ngàu, và cổ tay đã sẵn sàng để luật động mãnh liệt hơn.

Nhận được quá nhiều kích thích, lưng Jimin theo bản năng liền cong lên, bụng dưới cô co thắt dữ dội, cánh hoa cũng chẳng thể dừng run rẩy.

"....Mindoonggggg...hưmmm..."

Chợt toàn thân cô chững lại, tất cả giác quan đều đóng băng, để rồi nơi nữ tính giật mạnh lên một nhịp, và rồi sống lưng lẫn đỉnh đầu cô tê buốt trong khoái cảm.

"AAHHhhh..."

Cảm giác mãnh liệt đó khiến Jimin phải gằn lên thật to, cô mẫn cảm khẹp chặt hai chân lại, yếu ớt run rẩy vượt qua cao trào.

"Không sao rồi Jimin, Jimin của em giỏi lắm."

Để Jimin cảm thấy dễ chịu, Minjeong liên tục hôn vào khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của cô, lại cẩn thận ve vuốt bên ngoài cánh hoa sưng đỏ để giúp Jimin bớt bót hơn một chút.

"Em xin lỗi vì đã đòi hỏi nhiều như vậy, Jimin có thấy mệt không?" Minjeong áy náy hỏi.

"Chimin mất hết sức rồi...nhưng vợ đừng lo nha...Chimin ngủ dậy là khỏe liền á. Đừng bắt Chimin phải ngủ riêng..."

Đến giờ phút này mà cái con người ngốc nghếch kia còn lo ba cái chuyện tào lao gì không biết, khiến cho Minjeong cứ phải tủm tỉm cười.

"Không ngủ riêng nữa. Từ giờ Jimin chỉ được ngủ trong vòng tay của em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro