01,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

karina mơ thấy một giấc mơ.

không như các giấc mơ đẹp đẽ khác, karina sợ giấc mơ này vô cùng, cô đã cố gắng quên nó đi nhưng mà cứ mỗi lần nhắm mắt là cô lại hãi hùng, chỉ vì giấc mơ đó xuất hiện.

cô mơ thấy mình nói với winter rằng mình đi công chuyện một chút, rồi không hiểu chuyện gì xảy ra, cô đang làm việc thì bất ngờ kazuha chạy đến và thở hồng hộc:
KZH: chủ tịch!!! hộc....hộc.....chủ tịch!!!! có chuyện rồi!!!!
KRN: sao, kazuha?
KZH: chủ tịch.... nhà của chủ tịch.... nhà của chủ tịch....
KRN: nhà tôi làm sao???
KZH: chủ tịch.... nhà của chủ tịch cháy rồi!!!!!!!!!
KRN: cái gì????
KZH: chủ tịch, đi về ngay đi, không có thời gian nấn ná đâu thưa chủ tịch!!!!!!!

karina "ờ, ờ" vội vàng rồi lên xe của kazuba. karina rất lo lắng, không biết có chuyện gì thật không. cô có phần hơi đa nghi, cô vẫn còn nghĩ đây là 1 trò chơi khăm của đồng nghiệp. nếu là như vậy, cô tống cổ họ khỏi công ty này luôn. còn nếu đây là thật, cô mất hết tài sản cũng được, miễn sao winter của cô an toàn.

gần đến nhà karina, kazuha dừng xe, còn karina thì sợ hãi hùng vì cô đã thấy cột khói đen trên bầu trời. kazuha kéo tay cô, đến sân nhà. nhưng tất cả mọi thứ đã thành tro tàn.

KRN: KIM WINTER!!!! em đâu rồi, winter ơi???? em đang ở đâu hả winter ơi??????
lính cứu hoả lập tức đến chỗ karina, nhẹ nhàng hỏi:
- cô là yu karina, chủ ngôi nhà này đúng không?
KRN: v-vâng...
- vậy thì chúng tôi xin chia buồn cùng cô. trong nhà, chúng tôi phát hiện ra có xương người ở đó. lúc cô đi, trong nhà cô lúc đó có ai không?
karina lập tức hoảng hốt. đúng rồi, là winter... LÀ EM!!!
quá sốc, karina chỉ kịp hét to tên em, rồi ngất xỉu.

sau đó là 1 màn đêm bao trùm lấy cô. rồi cô lại mơ thấy chính cô đang mơ, chính cô lại thấy được giấc mơ của "karina trong mơ". "karina trong mơ" đó đã mơ thấy winter trong căn nhà đang bốc cháy, la hét rất thảm thiết. cô biết, lúc đó chắc em đau đớn lắm. còn hung thủ thì đã kịp trốn khỏi nhà.

karina (hàng real) quá sợ, bật dậy và hoàn hồn khi thấy em vẫn còn nằm đây, bên cạnh mình. em vẫn còn thở, da mặt vẫn còn hồng hào. "may quá" đó là tiếng kêu của karina khi thấy em vẫn còn sống.

nhưng karina sau đó, không tài nào ngủ nổi. cô check thì thấy là 4 giờ sáng rồi, phải dậy để đi làm thôi.

nhưng liệu như này thì cô vẫn còn lo cho người yêu mình. cô sợ rằng nó sẽ chẳng khác gì trong mơ. và người chết, nhỡ đâu chính là winter thì sao?

rồi karina phát hiện ra rằng, cô không những mơ chung 1 giấc mơ mà cô còn thấy trùng giờ lúc cô tỉnh giấc nữa.

"vậy là sao đây?" karina tự hỏi bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro