03,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mãi một lúc sau, karina mới ra mở cửa.
WT: sao chị lại khoá trái cửa?
KRN: lúc đó chị đang tắm. chị xin lỗi. em vào nhà đi!

winter bước vào trong nhà. một bàn ăn thịnh soạn, đầy ắp đồ ăn đang đợi cả 2 người. thậm chí, còn có cả những món ăn mà winter rất thích. có vẻ như đây là món quà xin lỗi của karina vì sáng nay cô đã bị mắng.

KRN: em ngồi đi. muốn ăn gì thì cứ gắp. hôm nay chị nấu hết đó.
WT: woa... cảm ơn chị nha! nhưng sao hôm nay chị tốt với em vậy? mọi khi là giờ này có thèm về nhà đâu?
KRN: chị muốn xin lỗi em lần này ấy mà. mấy lần trước là chị sợ về là em mắng chị 1 trận lôi đình nên chị không dám về. nhưng rồi chị không thấy em trách chị, vì vậy chị mới dám đi về đó.
WT: vậy hả.. tưởng chị ghét em. thôi ăn đi chị! miếng thịt bò này là của chị nè!
KRN: chị cảm ơn nha!

________
màn đêm buông xuống. winter thì đi ngủ trước, còn karina thì phải ngồi lại làm nốt mấy bài thuyết trình cũng như vài ba cái dự án cần hoàn thành gấp trong tháng này. nhưng đến lúc karina làm xong thì cũng đã gần 1 giờ sáng,
winter thì đã ngủ khoèo từ kiếp nào rồi. karina chỉ cười trừ rồi lên giường đi ngủ.

karina lại tiếp tục mơ thấy 1 giấc mơ.

karina vừa đi làm về đã tức tốc lao vào nấu cơm cho em. mãi gần 1 tiếng sau thì karina mới nấu cơm xong, vì công việc nên karina chạy lên làm việc luôn. nhưng winter mới ăm được 15 phút thì cô đã kêu:
WT: chị ơi, em ra ngoài có việc tí!
karina chỉ biết ừ quạnh. ủa, winter làm gì đi làm đâu mà phải đi ra ngoài? hay là bạn bè hôm nay rủ đi chơi? ngay lập tức, karina liền gọi điện cho bạn thân của winter, giselle để kiểm chứng.

KRN: alo? giselle hả?
GSL: vâng, em đây. có chuyện gì không ạ?
KRN: ừm.. hôm nay winter có đi chơi với em không?
GSL: dạ không ạ! tuần này thì em bị "đường thẳng chết" dí nên em không có đi chơi!
KRN: ừ, vậy chị cảm ơn em.
karina xen chút lo lắng. cô lại tiếp tục gọi cho irene.

KRN: alo? chị irene ạ?
IR: chị đây. có gì không em?
KRN: winter hiện có ở nhà chị không ạ?
IR: không? mà sao em lại hỏi chị câu đấy?
KRN: winter vừa xin em đi chơi. nhưng em gọi cho bạn nó thì bạn nó bảo không phải. giờ em không biết nó đi đâu nữa.
IR: sao em không gọi điện cho nó?

ủa, chị nhắc mới nhớ, mình đã gọi cho winter đâu?
KRN: vậy chị giữ máy nhé. để em gọi cho winter.
irene "ừ" 1 cái, karina lôi ra chiếc điện thoại dự phòng, gọi cho winter. nhưng câu trả lời chỉ là mấy cái tút tút.
KRN: không gọi được, chị ạ.
IR: để chị mày gọi coi sao.
nhưng irene gọi xong thì cũng nhận được câu trả lời tương tự.
IR: nó cũng không nghe máy.
KRN: vậy thôi em cảm ơn chị.

karina bất ngờ tỉnh dậy. cô liền xem điện thoại. là 3h30 sáng. karina liền check xem winter còn nằm cạnh mình không.
xẹp lép! karina hoảng hồn, lập tức bật dậy và kiểm tra hết tất cả các phòng, không ngừng kêu lên "winter ơi! em đang ở đâu, winter ơi!"
nhưng cho đến khi karina ra cổng, lúc này cô mới thấy là cửa công chỉ chốt đơn sơ, không hề khoá dù trước đó karina có khoá cửa.


"winter đã đi đâu vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro