21,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

winter vùng vằng khóc. tôi cố ôm em trong vòng tay ấm áp kia nhưng bị em đẩy tôi ra, có lúc còn suýt ngã xuống sàn.
wt: chị đi ra đi!!!!
krn: winter, nghe chị đã...
wt: KHÔNG! EM KHÔNG CẦN CHỊ! CHỊ ĐI RA ĐI, ĐI ĐI!!!!!
krn: winter, nghe -
wt: KHÔNG!
winter đẩy tôi ra ngoài cửa và chốt cửa lại.
cả tôi và winter đều đang trong 1 tâm trí rối loạn. tôi thà nói ra còn hơn tự chịu trong lòng cho đến cuối đời.
vì chẳng có bí mật nào lại không được bật mí cả, winter sớm muộn gì cũng sẽ biết.

tôi bó gối ở ngoài cửa, khóc thật to.

rồi tôi bất chợt im lặng, và cũng vì đó mà ngủ thiếp đi.
_________
11h đêm.
tôi tỉnh dậy ở ngoài hành lang.
thật tối tăm. nhưng may mắn có đèn sáng.
tôi mon men theo đường ánh sáng yếu ớt đó. thì ra, kazuha đang đợi tôi ở cửa.
kzh: chị!
krn: ừ.
kzh: có mấy bản.... ủa, sao trông chị mệt nhoài vậy? winter đâu?
krn: chị mới đi xem phim tình cảm. buồn lắm.
kzh: có mấy bản thiết kế nè. hôm nay chắc phải làm xuyên đêm rồi chị ơi.
krn: đợi chị nấu ít đồ ăn.
karina vào nhà, nhưng zuha lẽo đẽo theo sau.
krn: theo chị làm gì?
kzh: em giúp chị thôi. hihi.

sau gần 1h nấu ăn thịnh soạn nhất có thể, karina mới ra đi làm.
kzh: ....chị nói ra việc đó cho winter chưa?
krn: rồi. em khóc suốt cả buổi. chị nấu ăn, như là cách xin lỗi em.
kzh: em mong winter không buồn quá mà suy nghĩ dại dột.....
krn: không có đâu.
kzh: chị ăn gì chưa?
krn: chị ăn rồi.
kzh: em có mang hộp cơm đi đó. có đói thì bảo em.
karina không nói gì cả.

mới làm lúc 7h tối, mà mới vèo qua 2 cái bản thiết kế thôi mà đã 12h đêm.
cả tôi và kazuha đã mệt lắm rồi, oải lắm rồi, nhưng còn tận 3 bản nữa, chúng tôi đành cố bằng cách lấy 1 cốc nước đá, nếu buồn ngủ thì lấy cốc nước chạm vào mặt là xong. tỉnh ngủ liền.

4h sáng. tôi kí nốt vào bản thiết kế và kêu lên với tiếng của 1 kẻ thắng cuộc: xong.....
zuha tốt quá, dọn đồ cho tôi ngủ luôn. biết là chẳng còn thời gian, nhưng được lúc nào hay lúc đấy, cứ ngủ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro