yhmah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùi ẩm mốc đột ngột xộc vào cánh mũi làm yu jimin nhăn nhúm cả mặt. nàng dựng chiếc xe đạp bên vách, cầm hộp hàng cuối cùng rồi lò dò từng bước đi vào khu trọ đã xuống cấp nặng nề. hầu như cửa phòng trọ nào cũng đóng, im lìm đến đáng sợ, nàng khẽ rùng mình vì hơi lạnh ẩm thấp, vội bước nhanh hơn trên cầu thang ọp ẹp, đây là đơn cuối cùng rồi, rất nhanh sẽ ra khỏi chỗ này.

người nhận là cô nàng trẻ tuổi có mái tóc đỏ chót vô cùng chói mắt, móng tay sơn đủ thứ màu loè loẹt, tay kẹp điếu thuốc cháy dở cùng bộ váy bó sát người. jimin đưa đơn hàng rồi dời tầm mắt sang hướng khác, không nói câu gì ngoại trừ báo cho cô nàng biết số tiền phải trả. một tiếng động lạ ở hành lang sát vách làm nàng chú ý. nàng lịch sự cầm vài tờ tiền lẻ của cô gái kia rồi thận trọng từng bước đi lại gần nơi phát ra tiếng động.

nàng không phải là người tò mò hay bao đồng, nhưng cho đến sau này nàng vẫn thầm cảm ơn trời vì hôm đó mình đã bước đến hành lang ấy.

một cô gái nằm thoi thóp trên mặt đất, máu dính bê bết trên chiếc áo đồng phục trắng và mái tóc rối tung cả lên vì bị cầm nắm quá lực. jimin đã kịp ngăn bản thân hét lên, thay vào đó chạy đến đỡ người kia ngồi dậy, lắp bắp gọi nhưng tất cả những gì nàng nhận được là hơi thở đang yếu dần. không nghĩ ngợi nhiều, nàng xốc cô ấy lên lưng rồi chạy vội xuống lầu.

...

rất may là cô gái đó không sao cả, vết thương ở đầu nhưng cấp cứu kịp thời nên mọi chuyện đã ổn. yu jimin gật đầu cảm ơn bác sĩ, từ bên ngoài nhìn vào trong phòng, nơi mà một người nhỏ bé đang nằm bình yên trên giường bệnh cùng bộ đồ trắng toát.

trông em hệt như một thiên thần.

chị đã luôn nghĩ vậy.

kim minjeong.

yu jimin không ngờ rằng bản thân sẽ gặp lại em trong tình cảnh không thể ngờ tới. khi mà nàng ngỡ định mệnh chỉ cho nàng nhìn thấy em hôm ấy, cuối cùng lại gặp nhau một lần nữa trong hoàn cảnh éo le như thế này. nàng vuốt mặt, điều hoà trái tim vẫn còn đang đập thình thịch quá độ từ khi nàng nhận ra người đang hấp hối sau xe mình là kim minjeong.

"đ-đây là phòng bệnh của kim minjeong đúng không?".

một người phụ nữ trung niên tất tả chạy đến hỏi nàng, có vẻ là mẹ của em. nàng gật đầu, thầm suy nghĩ sao giờ này bà ấy mới đến. để lại hai từ cảm ơn vội vã, cửa phòng được đẩy ra rồi đóng lại nhanh chóng. nàng nhìn vào trong, hình như em đã tỉnh, khoé môi mơ hồ mấp máy gì đó, và mẹ em vội ấn chuông gọi bác sĩ. yu jimin xoay người, rời đi khi bác sĩ cùng y tá chạy đến phòng bệnh.

...

em ngồi ở một góc của thư viện, gương mặt nghiêng nghiêng chăm chú vào mấy bài tập đầy ứ trên giấy, tay vẫn đều đều xoay bút.

chỉ đơn giản thế thôi, ấy vậy mà yu jimin đứng từ xa cứ nhìn em không chớp mắt, cảm nhận trái tim tan ra mềm xèo ngay khoảnh khắc em ngẩng lên rồi lại cúi xuống nhanh chóng khi tìm ra hướng giải của bài toán.

"nhìn gì đấy con dở hơi?". uchinaga aeri hài lòng sau khi tìm được cuốn sách mình muốn, quay lại đánh một cái bốp vào lưng con bạn đang đứng như trời trồng.

"...".

"nay tao hỏi không thèm trả lời luôn". aeri bĩu môi, nhìn theo hướng mắt của nàng, đột nhiên thì thầm. "em ấy tên là kim minjeong, lớp chuyên toán đấy, giỏi nhỉ".

kim minjeong.

...

mọi chuyện hôm qua cứ như một giấc mơ, yu jimin nghĩ thế khi đang ngồi cắn bút trong lớp học. lớp học ồn ào lao nhao tiếng cười nói, nàng thầm nghĩ không biết giờ em đã ổn chưa, và chắc hôm nay em sẽ không đến trường, tốt nhất là nên nghỉ ngơi cho đến khi nào em thật sự ổn.

nhưng nàng đã bất ngờ, khi mà giờ ra chơi nàng gặp em ở phòng tổng phụ trách. em đứng xoay lưng với cửa ra vào, đầu hơi cúi và dường như chẳng mảy may để tâm đến tiếng mở cửa thật khẽ vừa vang lên. thầy giáo nhìn nàng, gật đầu ý bảo cứ lấy tài liệu nàng cần rồi lại nhìn em.

"...thầy biết là không nên xen vào đời tư của học trò...". giọng thầy trầm trầm, mệt mỏi. "nhưng thầy nghĩ em nên báo cảnh sát, ít nhất họ có thể bảo vệ em, minjeong, em hiểu ý thầy không?".

nàng miết tờ giấy cong cong, như ngừng thở cho đến khi giọng nói êm dịu của em vang lên.

"em hiểu, thưa thầy, nhưng việc đó là không cần thiết".

"nhưng dượng của em...".

"em ổn ạ, cảm ơn thầy đã quan tâm, chào thầy". em nói, rồi dứt khoát xoay người bước đi.

thầy ngồi xuống ghế, trầm ngâm nhìn vào màn hình máy tính bàn. yu jimin lấy tài liệu rồi chào thầy, vội bước theo người vừa rời đi vài giây trước. tuy cuộc nói chuyện của em và thầy ngắn ngủi nhưng đủ để nàng hiểu ai là người đã làm em nên nông nỗi thế này, tay không nhịn được siết chặt, một cỗ tức giận từ đâu xông thẳng lên đại não.

kim minjeong, em là có bình thường không, khi đưa ra quyết định như vậy?

em tựa người lên lan can cách phòng tổng phụ trách không xa, đầu mệt mỏi gục vào hai bàn tay và miếng băng lớn ẩn hiện sau những sợi tóc đen nhánh... tựa như đau khổ cả nhân gian đều đổ lên đôi vai nhỏ bé của em, suy nghĩ ấy chợt lướt qua làm nàng lạnh người đi.

"em nên báo cảnh sát chứ, lỡ như ông ta lại đánh em như hôm qua, ai sẽ c-". nàng dừng chân ngay sau em một khoảng, cất giọng run run.

"chị là ai mà xen vào chuyện của tôi?". em chẳng ngẩng lên, lạnh lùng cất ngang câu nói của nàng.

"tôi...". nàng muốn cho em biết, rằng chính nàng là người đã ôm em đến bệnh viện, nhưng ngắc ngứ mãi chẳng thành lời.

từ trong những kẽ tay, em nhìn nàng, được vài giây ngắn ngủi rồi quay đi. nàng thấy những vết bầm tím rải rác trên cánh tay em, lòng đau đáu không thôi, vừa dợm chân bước đến, em đã khuất ngay ngã rẽ, để lại mình nàng trơ trọi giữa hành lang vắng người, bàn tay chưa kịp nắm lấy hơi ấm đã phải vội vàng buông xuống.

...

thư viện hôm nay vắng người, kim minjeong vẫn chăm chú giải bài như mọi hôm, chỉ khác là cánh tay đau nhức làm tốc độ viết chậm đi chút ít. em khẽ nhăn mày, ông ta hôm qua lại nổi điên, như bao ngày bình thường khác, giận cá chém thớt xuống tay với em, như vậy hoài cũng thành quen.

bàn tay run rẩy buộc em phải dừng viết, nhìn xa thật xa bên ngoài cửa sổ, chới với theo những cánh chim tít tắp và em bỗng thèm khát được tự do như chúng.

chất lỏng chợt chảy ra từ mũi làm em luống cuống, vội lấy tay lau đi, chỉ thấy một vệt đỏ ngòm trong lòng bàn tay. sách vở trên bàn được dọn vội bằng một tay, em cúi đầu nên chẳng thấy một người đang tiến lại gần.

"em lau đi".

nàng đứng ngay trước mặt em, chìa ra một chiếc khăn xanh. kim minjeong nhìn nàng, chần chừ không biết có nên nhận hay không.

"tôi lau cho em".

"thôi, tôi không cần". em nhận lấy chiếc khăn rồi quay mặt sang hướng khác.

yu jimin thầm mỉm cười vì ý đồ của mình đã đạt được, nàng biết rõ minjeong là người không thích nương tựa vào sự giúp đỡ của người khác.

"cảm ơn chị, ngày mai tôi sẽ trả".

"yu jimin, 12a9". nàng nói thật chậm, để cho em có thể nhớ thật lâu vài từ ấy.

em nhìn nàng, hơi nheo lại, dường như đang cố nhớ một chuyện gì đó.

"chị...thôi bỏ đi". em đeo cặp, trước khi đi không quên cảm ơn nàng một lần nữa.

vẫn là yu jimin từ phía sau nhìn bóng lưng em.

đêm xuống, tiết trời seoul cũng lạnh hơn ban ngày những vài độ. jimin kéo cao khăn choàng, thở phào khi vừa xong đơn cuối cùng, nàng thong thả đạp xe nhìn ngắm phố phường, lòng lan man nghĩ về em.

mọi thứ xung quanh hôm nay đẹp đẽ như thế, liệu em có đang ngắm nhìn?

câu trả lời tức khắc ló dạng khi nàng thấy bóng dáng quen thuộc trước một tiệm bánh. em mặc một chiếc áo len màu trắng kem đơn giản, quần jean đen và tay ôm một hộp bánh mới ra lò, nóng hổi.

"em". nàng gọi, thật nhẹ.

minjeong nhìn về hướng nàng, và môi dường như hơi cong lên.

"yu- jimin? tôi có nhớ sai tên chị không nhỉ?".

"đó đúng là tên tôi". nàng mỉm cười. "sao em lại ở đây giờ này?".

"tôi vừa mua được chiếc bánh ưng ý". em hồ hởi giơ lên hộp bánh còn ấm, niềm vui thơ trẻ lấp lánh trong đôi mắt cong cong. "à tiện thể, khăn của chị tôi đã giặt rồi".

em cho tay vào túi áo rồi nhẹ nhàng lấy chiếc khăn xanh của nàng. nàng nhận lấy, đâu đó vẫn còn vương hương em trên đó, bàn tay vì thế cũng hóa nâng niu.

"em về đi thôi, trời lạnh lắm".

"ừm, chị cũng về đi nhé, tạm biệt".

"tôi...". nàng ngập ngừng, cuối cùng hít vào buồng phổi một hơi thật sâu. "về cùng em có được không?".

"nhà chị cũng ở hướng này à?".

em quay lại, nghiêng đầu hỏi nàng. chợt, cõi lòng dịu êm có chút tê tái, nàng ngẩn ngơ.

"ừ, nhà tôi cũng hướng này".

suốt cả đoạn đường không ai nói câu gì, nàng cũng không hỏi em để biết rõ hơn về cuộc sống của em, bởi có ai vui khi nghe những câu hỏi từ lâu đã cố chôn vùi? nàng chỉ mong những lúc ở cạnh nhau, em có thể tin tưởng nàng mà thoải mái hơn một chút.

khu nhà trọ xập xệ in lên nền trời một màu đen sẫm, vài ánh đèn chớp tắt và tiếng nước rò rỉ từ đường cống đã gỉ, đây là nơi em sống. nàng nhìn em đi mãi cho đến khi hòa cùng với một phần thế giới đổ vỡ, mới khắc khoải rời đi.

...

"dạo này mày thân với kim minjeong à?".

nàng bừng tỉnh giữa cơn buồn ngủ chập chờn, mơ hồ nhìn sang người ngồi cạnh, uchinaga aeri – kẻ hay thích phá bỉnh giấc ngủ của nàng, nhưng nếu trong câu hỏi của aeri không nhắc đến em, nàng cũng không cần vội vàng bật dậy như thế.

"ý mày là sao?".

"chả sao cả, thấy nên hỏi".

aeri nhún vai, xem câu hỏi vừa rồi chỉ là hỏi cho vui, nhưng cử chỉ vẫn chờ nàng trả lời lại thể hiện rằng cô còn có ý gì đó muốn nói.

"cũng bình thường, tao...chỉ muốn quan tâm em ấy một chút". nàng gãi đầu, bối rối một lúc lâu mới trả lời được.

"jimin, tao và mày thân nhau đúng chứ?".

"đúng, mày hỏi lạ".

"ừ, thế nên tao chỉ muốn nhắc mày, người như kim minjeong chỉ nên dừng lại ở một mức độ nhất định, tuyệt đối không nên lún sâu vào".

"ý mày...".

"tao không muốn mày phải đau lòng".

aeri nhẹ giọng, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng, cô khẽ thở dài rồi rời đi. yu jimin vẫn thần người trên ghế một lúc lâu, những điều aeri vừa nói nàng chưa kịp xử lí, não bộ vì thế cũng trì trệ hẵng đi.

lớp học vẫn lao nhao tiếng ồn như bao ngày.

"thôi, không nghĩ nữa".

nàng đẩy ghế đứng dậy, xách cặp ra khỏi lớp khi chuông reo vào tiết cuối vang lên. vứt chiếc cặp nặng trịch sang bên kia hàng rào, bộ đồ thể dục vừa thay giúp nàng lẹ làng trèo ra bên ngoài trường, chiếc xe đạp đã ở đó sẵn. nàng nở nụ cười đắc thắng, phủi chút bụi bẩn bám trên người rồi ung dung đạp xe đến một quán café gần trường.

số mệnh của em và nàng có duyên với nhau ghê gớm.

nàng thầm cảm thán, trả tiền cho nhân viên rồi rón rén từng bước lại gần người đang hí hoáy viết gì đó trong sách. em trong mắt nàng lúc nào cũng là dáng vẻ chăm chỉ, không ngừng nỗ lực. minjeong vẫn không hề hay biết có người đang đứng ở phía sau, bởi thứ chiếm lấy đầu em lúc này là câu toán hình khó đến căng não.

"em nên thư giãn một tí, ly nước chanh sắp tan đá hết rồi kìa".

"chị làm tôi giật mình đấy". em lườm nàng, tháo tai nghe đang du dương tiếng nhạc.

nàng cười hối lỗi, ngồi xuống đối diện em, chăm chú nhìn em đang hút vài ngụm nước chanh mát lịm, sao một người có thể dễ thương khi chỉ ngồi uống nước như vậy nhỉ?

"mặt tôi dính gì hả?". em nhướng mày.

"k-không". nàng vội xua tay, tính phân bua đôi câu.

"nếu tôi nhớ không nhầm thì chiều nay mười hai học năm tiết lận mà nhỉ".

lần đầu tiên em chủ động mở lời, nàng mừng quýnh như bắt được vàng, nhưng cố kiềm niềm hân hoan ấy xuống. nhân viên mang đến bàn một ly iced americano, nàng gật đầu cảm ơn, rồi mới trả lời em.

"ừ, tôi trốn tiết".

"trông chị không giống một học sinh hư có thể bỏ một tiết học". em nhìn nàng, đánh giá.

"thế trông tôi ngoan à?". nàng chống cằm, nheo mắt nhìn thẳng em.

"không biết". em quay mặt đi, vì một lí do khó hiểu nào đó mà né tránh ánh mắt người đối diện.

"đùa thôi, lâu lâu cảm thấy bản thân đang bị áp lực quá nên tôi cứ thế xách cặp rồi đi, em thì sao? nay không có tiết hả?".

"ừm, lúc rảnh rỗi tôi sẽ đến đây ngồi, có khi là làm bài tập, có khi chỉ ngồi nhìn xe cộ chạy qua trước mắt".

như dòng thời gian miên man chảy chẳng về lại.

nàng nhìn đống bài tập chán ngắc trên bàn, em định chết chìm trong chúng đấy à. yu jimin, động não đi, mày có thể làm gì đó đặc biệt vào hôm nay.

"thế- em có muốn đi chơi không?".

"với chị?".

"phải, tôi chở em, tôi sẽ mang em đến nơi em muốn đi".

điên rồ thật, minjeong nghĩ, đi chơi cùng với một người em quen biết chưa được bao lâu, nhưng điều gì đó thôi thúc em rằng hãy đồng ý đi, và em đã không hối hận.

"được".

biển lấp lánh bạc như một mặt gương khổng lồ mà thượng đế đã ưu ái dành tặng cho cõi đời. vài đốm nắng vàng nhạt rung rinh chớp tắt, khiêu vũ cùng những gợn sóng, hòa cùng màu cam đỏ phía cuối đường chân trời, và nhạt dần lên cao, cuối cùng tất cả đọng lại trong đôi mắt em, đẹp đến nao lòng. một chớp mắt, mọi thứ có lẽ sắp vỡ òa.

yu jimin không rõ bản thân đã ngẩn người nhìn em như thế bao nhiêu lần rồi, mà có lẽ là từ giây đầu tiên nàng thấy em.

minjeong thân ái, mong cho đôi mắt em luôn chứa vạn tinh cầu trong veo.

em hít một hơi, khoan khoái khi mùi cát trắng cùng mùi mặn của biển ùa vào, không để ý người bên cạnh vẫn giữ im lặng nãy giờ. em đã luôn ước ao được nhìn thấy biển, và đã đem lòng yêu đại dương bao la từ lúc nhìn thấy tấm hình mẹ em thời trẻ đang tươi cười nhìn vào máy ảnh, nụ cười hiếm hoi trong từng ấy năm kham khổ, phía sau bà là sắc xanh mênh mông ôm trọn.

"cảm ơn chị".

"hở? vì gì?".

"vì đã đưa tôi đến biển".

em nhìn nàng, và nở nụ cười.

những bông hoa chưa đến độ chín nở bung trong lồng ngực.

mùa xuân năm ấy nhờ có em

sẽ không bao giờ tàn lụi.

...

"tao vừa xong, khép hờ cửa thôi, tao về liền đây".

nàng giữ cho giọng của bản thân không run lên dưới cái thời tiết lạnh cứng người này, làu bàu thêm vài câu với aeri rồi tắt máy. bánh xe nặng nề di chuyển trên nền đất mà tuyết đã đóng một lớp dày khoảng 1cm. aeri từng bảo nàng nên đổi công việc khác thay vì công việc giao hàng phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi này, đã thế giờ giấc không ổn định, nàng toàn trở về khi hàng quán đã đóng cửa, hiếm hoi lắm hai người cùng phòng mới có một bữa cơm chung, nhưng cái thú xê dịch làm chân nàng chẳng bao giờ ở yên một chỗ và nàng khá thích công việc này, dù có hơi cực.

trên hết, đôi lúc nàng có thể đạp dạo qua khu trọ nhà em, nhỡ có bị bắt gặp cũng không cần kiếm lí do linh tinh.

11 giờ đêm,

cả khu trọ chìm vào im ắng, tối om và sâu hoắm như một chốn bị người ta bỏ quên lâu năm. jimin đứng nhìn lên khoảng đen đặc, cũng không rõ tầng phòng em chính xác là nằm ở đâu, nhưng nàng vẫn cứ nhìn vậy thôi.

một tiếng động lớn vang lên, như ai đó vừa bị nắm lấy rồi quăng đi không thương tiếc. tiếng vang do va chạm với kim loại dội thẳng vào tim nàng, chẳng có gì nảy ra trong đầu, nàng cứ vứt xe đạp chỏng chơ trên đất rồi lao vào đêm đen. hành lang không có nổi một ngọn đèn điện, đèn flash mù mờ từ điện thoại ít nhất cũng giúp nàng nhìn rõ đường đi, lần theo tiếng động vang lên từng đợt, nàng mò mẫm đến được tầng lầu hôm ấy.

minjeong... xin đừng là em...

tròng mắt nàng nhức nhối kinh khủng, khi một lần nữa thấy em nằm thoi thóp trên nền đất lạnh cóng, mái tóc ngắn bù xù tán loạn che gần hết khuôn mặt, và ánh sáng vàng nhạt từ căn phòng hắt lên một màu đỏ sẫm. gã đàn ông gầy nhom nhưng cao lều khều, mặc mỗi chiếc áo ba lỗ mỏng tanh, và da gã bầm đi vì lạnh. gã lèm bèm gì đó trong cái mồm nặc mùi rượu, nghiêng ngả tiến về phía em.

trước khi gã có thể vung tay đánh vào người em lần nữa thì đã bị xô ra với một lực rất mạnh. gã ngã sõng soài ra đất, như con chó điên mà thét lên, tay cầm lấy chai rượu gần đó mà quơ loạn.

"mày là con nào?". giọng gã the thé như con lợn bị chọc tiết.

"nếu dám đến gần, tôi sẽ gọi cảnh sát". nàng cầm chặt điện thoại đã nhấn số sẵn.

"mày nghĩ cảnh sát sẽ đến kịp trước khi tao giết cả hai đứa mày à?". gã cười khùng khục, đập mạnh chai rượu vào tường, để lộ những mũi thủy tinh nhọn hoắc.

mọi người xung quanh dường như đã quá quen với việc này, không một ai đến can ngăn gã điên đang xỉn rượu. jimin thở hắt, hai tay nhanh chóng siết chặt, kim minjeong phía sau đang yếu dần, nhắc nhở nàng phải kết thúc chuyện ở đây càng nhanh càng tốt. nàng chủ động xông đến, cho gã một cú móc họng, nếu có thể, cầu quai hàm của gã sau cú vừa rồi gãy đi. nước bọt vàng đục ứa ra, gã lại ngã lăn ra đất, chưa kịp làm gì đã nhận thêm một cú vào bụng, mắt gã trợn lồi, tưởng như gã có thể ói hết nội tạng của mình ra.

và giờ gã cũng thoi thóp.

yu jimin không quan tâm, nàng ôm lấy thiên thần của mình, dẫu cho thân xác em héo tàn và đôi cánh đã gãy, em mãi là thiên thần đẹp nhất nàng muốn chôn giấu trong linh hồn mình.

bệnh viện ban đêm vắng người, nàng gục đầu xuống hai bàn tay đặt trên đầu gối, sau khi đã gửi cho aeri một tin nhắn đêm nay nàng không về. mùi sát trùng nồng nặc trong không khí làm nàng thở từng hơi nặng nề. minjeong đã tỉnh trên đường đến bệnh viện, và bây giờ cách nàng một vách tường, em im lặng để cho bác sĩ sơ cứu những vết thương rải rác trên cơ thể, không một cái nhíu mày hay rên khẽ vì đau.

em của nàng, minjeong của nàng, tại sao em lại phải chịu đựng những cơn đau như thế?

nước mắt cứ thế ứa ra không kiểm soát, yu jimin vùi mặt vào cánh tay, khóc cho những nỗi sầu muộn đã tràn có thể vơi bớt đi, và mỗi khi cái tên yêu kiều của em hiện lên trong tâm trí, trái tim nàng lại quặn đau thêm vạn lần.

"đừng khóc".

minjeong đã đứng cạnh nàng tự bao giờ, em thì thầm, đôi tay chằng chịt màu xanh đỏ của thuốc sát trùng nhẹ nhàng đan vào làn tóc xõa trên đôi vai gầy của nàng, nâng niu ôm lấy.

"jimin, đừng khóc". em kiên nhẫn lặp lại, tay nâng gương mặt nàng lên.

nhưng lệ của nàng vẫn chảy, nàng không dừng được, nỗi đau đã quá sức chịu đựng, và như một đứa trẻ mới chào đời, nếu không bật khóc nàng có thể sẽ chết mất. hành lang vắng tanh, chỉ còn đều đều tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp, lặng thinh, em cúi xuống, hôn lên mặt nàng từng nụ nhẹ tênh.

như thể em đã luôn làm như thế để an ủi nàng.

"xin lỗi, xin lỗi em...".

"chị không có lỗi gì cả".

"đáng lẽ ra chị nên đến sớm hơn, nếu sớm hơn... em sẽ-".

"chị đã đến, không phải sao?". em mỉm cười, khụy gối xuống ngang tầm với nàng, rồi dang tay ôm nàng vào lòng, vỗ về. "đừng khóc nữa, em đau lòng lắm".

nàng gục lên vai em, não nề.

em ơi, chị phải làm sao bây giờ?

...

quán café quen.

một ly nước chanh và một cốc iced americano.

nắng chiều gãy đoạn ngay lớp kính thủy tinh, rọi vào làm bật lên màu sắc riêng biệt của hai ly nước đang dần tan đá.

em và nàng, mỗi người đeo một chiếc tai nghe, nhưng cùng tận hưởng chung một bài hát. kim minjeong có hẳn một list nhạc dài dằng dặc trong điện thoại dùng để nghe trong khi làm bài tập, và em thường bảo nhạc ở trong quán không hợp với em.

thế bài gì hợp với em nhất?

chamber of reflection.

nàng nghĩ vậy.

một bản nhạc trầm buồn như những buổi chiều tà điêu tàn trước khi kịp đưa tay bắt vội một tia nắng sót lại, một chút xưa vắng của buổi sớm còn vương sương lạnh, một lời chia tay vội vàng khi bóng người mờ dần trên nền đất ẩm ướt, một chút suy tư kín đáo nàng dành riêng cho em.

tiếng đầu bút sột soạt trên giấy. yu jimin nhìn chằm chằm vào bàn tay gầy nhưng đầy sẹo của em, nàng nhắm mắt, đưa tay nắm lấy.

tay em khẽ động.

"chỉ một chút thôi".

kim minjeong chẳng đáp lời, chỉ có bàn tay em nằm yên trong lòng bàn tay nàng.

dạo này kim minjeong phải thường xuyên đến bệnh viện, bởi những chấn thương bên ngoài đã ảnh hưởng đến vài thứ bên trong em. sức khỏe em yếu hẳn đi, những cơn đau đầu cũng kéo đến ngày một nhiều, phổi của em là bộ phận bị ảnh hưởng nặng nề nhất, vì những cú đá vào lưng không ngần ngừ.

"mẹ nó, tôi sẽ báo cảnh sát, tôi sẽ nói hết tất cả, thằng khốn đó phải vào tù, hoặc chết". ngày chính tai yu jimin nghe được những chẩn đoán của bác sĩ, nàng dường như đã phát điên.

"đừng, jimin". em yếu ớt nắm lấy gấu áo nàng, nhẹ giọng.

"tại sao? em nói chị biết có được không?". thở hắt một hơi rệu rã, nàng đè nén cơn tức giận chực trào, hỏi em.

"mẹ em yêu ông ta". em nói, đôi mắt ráo hoảnh. "nghe điên nhỉ? mẹ em biết hết tất cả những gì ông ta làm, nhưng bà chỉ có thể đến gặp em sau khi em bị đánh cho chết đi sống lại trên giường bệnh, rồi bật khóc. chị nghĩ xem, người duy nhất em có thể nương tựa, một lời cũng không nói, thì sao em dám trông chờ một ai đó sẽ đến và cứu lấy em?".

bầu trời sụp đổ, và tất cả vỡ òa.

yu jimin chết lặng, nàng nhìn em, ngực nghẹn đến không thở nổi.

minjeong...

"ôm em được không?".

em tựa đầu vào hõm cổ nàng, khẽ ngâm nga khoan khoái. đó là tất cả những gì yu jimin có thể làm cho em.

"đừng dằn vặt chính bản thân mình nữa, có chị ở đây, đó là điều tốt đẹp nhất rồi".

gặp được nhau là điều quá đỗi tốt đẹp.

em mong chị hiểu điều ấy.

...

thời gian cứ thế chảy qua đáy mắt,

nhìn lại,

chớp mắt,

mọi thứ đã quá tầm với.

hoa anh đào cũng đến dịp nở rộ.

kim minjeong khẽ đung đưa đôi chân, đưa tay bắt lấy một cánh anh đào rơi, nhẹ đưa lên cánh mũi.

mùi thơm thoang thoảng dễ chịu.

làm em nhớ đến yu jimin, dẫu nàng đang ngồi trước em đây thôi, hì hục đạp xe lên đỉnh đồi. một buổi tối tan làm về muộn, nàng hỏi rằng cuối tuần em có rảnh không, có muốn đi ngắm anh đào nở cùng nàng không. kim minjeong thề rằng, em sẽ không bao giờ quên được đôi mắt sáng hơn sao trên trời cùng gò má phơn phớt đỏ không biết vì lạnh hay vì một lí do khác của nàng, và em mỉm cười, gật đầu rất nhanh như sợ nàng sẽ rút lại, nhưng em ơi, nàng có vô tận thời gian chỉ để chờ một cái gật đầu từ em.

gió thổi, tóc em bay. ngón tay đan, rồi vén tóc mai sang bên tai cho em, lưu luyến dừng lại ở đó lâu thật lâu. hoa anh đào vẫn mải miết rơi, kim minjeong lần này nắm hụt, cố gắng mãi chẳng bắt được cánh hoa vô tình nào. nàng phì cười, em bây giờ trông trẻ con quá, làm nàng xao xuyến mãi.

mà nàng nào có biết, hoa anh đào vô tình, sẽ bay về nơi xa tít tắp, như em.

"lần nở hoa tiếp theo, chúng ta lại cùng nhau đi nhé".

lời hứa

gió bay.

"được".


chiều ấy, uchinaga aeri bỗng nhận được cuộc hẹn của người mà cô không ngờ đến. tờ giấy được xếp gọn làm bốn nằm im lìm trên bàn, vài phút trước được đẩy sang phía aeri, cô có chút không muốn cầm lấy. nhìn người đối diện, em bình thản như chuyện sắp đến chẳng là gì to tát, cũng phải, đó không phải là cuộc trốn chạy, mà là sự giải thoát.

"em...đã suy nghĩ kĩ chưa?".

"em đã nghĩ về chuyện này từ rất lâu rồi". ngụm nước chanh trôi tuột xuống cổ, đọng lại vị chua làm em khẽ nhíu mày. "giờ em phải đi rồi, tiền bối aeri, cảm ơn chị".

...

con phố tấp nập người qua lại, đông đến nỗi yu jimin phải dắt bộ chứ không có khoảng nào để nàng đạp xe. đèn đỏ đang đếm ngược, em đứng ở phía đối diện, cách nàng hai khoảng đường. nàng là người nhìn thấy em trước, nụ cười chớm nở trên môi, hai đường nhìn giao nhau, minjeong ra hiệu em sẽ là người đi sang phía nàng.

năm giây.

em đặt chân xuống mặt đường láng nhựa.

bốn giây.

một người vừa mua được một giỏ hoa xinh từ tiệm hoa ven đường.

ba giây.

em qua được nửa con đường.

hai giây.

vài chiếc xe được ấn ga, tiếng động cơ ùn ùn lấn át tiếng hò hét của lũ trẻ đá banh.

một giây.

nàng dang sẵn vòng tay, chân chống không được bật ra hết cỡ, chiếc xe đạp không vững đổ rầm ra đất.

đèn chuyển xanh.

kim minjeong nhào vào lòng yu jimin. nàng bật cười, ôm ghì lấy em, hào hứng xoay vài vòng, rồi nhẹ nhàng đặt em xuống.

"đừng buông em ra vội".

"chị sẽ không buông đâu".

jimin, jimin, jimin.

ngày hôm nay vĩnh viễn là ngày đẹp nhất đời em, vì chúng ta đang ôm lấy nhau, đầy âu yếm.

lần cuối, nhỉ?

...

"thông cảm cho em nếu chữ khó đọc nhé, vì bây giờ trong phòng chẳng có bàn, em đang viết những dòng này khi kê tờ giấy lên hai đầu gối.

khi đặt bút viết những dòng này, em bỗng nhớ đến thật nhiều lần chị mở lời với em, chị viết mở bài có hay không, vì em chưa bao giờ gặp ai mở lời như chị cả, kì lạ nhưng làm người ta ấn tượng, thật sự đấy.

em muốn nói là, cảm ơn chị, jimin, cảm ơn rất nhiều.

đôi cánh tưởng chừng đã bị số phận đánh gãy, nhờ có chị, nó đã từng ngày được chữa lành, và bây giờ em đã có thể thoả sức tung bay lên bầu trời rộng lớn. em sẽ đi, đi mãi cho đến khi không thể đi được nữa, được tự do đi khắp mọi nơi, đó là ước muốn lớn nhất của em.

những cái ôm của chị, chúng ấm áp lắm, ấm hơn tất thảy mọi thứ trên đời, em chẳng muốn rời xa một chút nào, nhưng chị hiểu mà, đúng không? em sẽ đến một nơi nào đó thật xa seoul, nơi mà khổ đau không còn bủa vây lấy em, nơi mà em tin rằng mình sẽ hạnh phúc. em chỉ tiếc rằng, seoul là nơi duy nhất có chị.

thôi, em không muốn nói quá nhiều, những xúc cảm quá dạt dào em muốn giữ lại cho riêng mình. và chị, hãy xem em bình thường như vạn gương mặt chị gặp gỡ ngoài kia, bây giờ hay sau này cũng thế. đừng nhớ về em quá nhiều, hứa với em, nhé?

cuối cùng, em biết chị là người hôm ấy đã ôm em đến bệnh viện, em biết tất cả đấy, dẫu khi mắt không thể mở lên nổi, đôi tai em vẫn nghe rõ mồn một, giọng nói của chị, gọi tên em.

hôm ấy chị không chỉ cứu lấy mạng sống của em, mà còn cứu cả một tương lai đầy hoài bão phía trước.

một người đã chết từ tận sâu bên trong thì không cần phải chết thêm một lần nào nữa, nhưng vì có chị, em biết rằng trên đời vẫn còn một lí do để em tồn tại.

hứa với em thêm một điều nữa nhé, hãy sống thật khoẻ mạnh.

minjeong".



yu jimin đọc đi đọc lại mãi, nhưng lần này nàng không khóc, không một giọt lệ nào chảy ra. lòng ẩn chứa khổ đau không nói được thành lời, nhưng sau bên trong đó là sự thanh thản.

seoul như chiếc lồng khổng lồ giam cầm em.

minjeong của nàng xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn. dù đến trễ một chút cũng không sao, như em từng nói, cuối cùng những điều ấy cũng sẽ đến, và buông bỏ ích kỉ trong lòng, nàng sẽ quay người rời đi ngay khoảnh khắc em tung cánh bay đi thật xa, đến nơi mà em thuộc về.

gió reo vang khúc ca đoàn tụ, lao xao vài chiếc lá khô cố bám trên cành.

em đã tự do hay chưa, hở em?

...

chuyến xe buýt vắng người đỗ xịch trước trạm xe đối diện một cửa hàng điện thoại lớn, yu jimin nghiêng đầu tựa vào cửa kính, nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. nếu nàng nhớ không lầm, cửa hàng điện thoại trước đây là một quán café nhỏ, chốn thân quen của riêng một người. seoul độ này thay đổi nhiều quá, hoặc có khi do lòng người nguội lạnh, không còn dành một khoảng lặng để ngắm nhìn mọi thứ trôi qua trước mắt.

dù gì đi nữa, seoul với nàng cũng không còn như xưa.

bao nhiêu năm đã trôi qua rồi?

không biết nữa, chỉ biết đã rất lâu

kể từ khi seoul không còn em.

aeri đã về nhật bản được hai năm, jimin cũng đã dọn sang một khu chung cư tốt hơn căn trọ hai người từng ở và xin vào làm việc trong một công ty lớn, cuộc sống cũng thoải mái hơn trước rất nhiều.

jimin loay hoay mở cánh cửa phòng, nàng đặt thức ăn mình vừa mua lên bàn, trong cái nhá nhem giao thời của ngày và đêm, tìm công tắc bật đèn.

căn hộ rộng, nhưng trống trải.

nàng vươn vai, tiến đến bàn làm việc, nhìn dòng chữ còn đang dang dở, thế là cầm bút viết tiếp.

trong đầu dường như hiện lên bóng dáng một người.

cây bút xoay tròn trên mặt bàn rồi lăn dài. yu jimin áp mặt mình vào trang giấy, lặng im nhìn mọi chuyển động đang diễn ra trước mắt, cho đến khi âm thanh va chạm của hai vật thể vang lên, nàng cũng không buồn động đậy.

bởi lẽ, mọi tâm tư nàng muốn bộc bạch cho em, đã hoàn thành rồi.

...

"gửi em,

em biết không?

vào một ngày rất lâu của vài năm về trước, ngày mà bây giờ chị chẳng còn nhớ rõ trời hôm đó nắng mưa hay hanh hanh, chị đã nhìn thấy tia nắng đẹp nhất của kiếp người. em sẽ chẳng nhớ hôm đó đâu, vì khi ấy em đang cặm cụi trong mớ bài tập toán nâng cao đến nổi chị đã nghĩ rằng chẳng có một thứ gì có thể làm phiền đến em, ngốc ạ.

mở bài dở tệ như em nói, chị xin lỗi, chỉ là đôi lúc chị cảm tưởng bản thân đang đắm chìm vào khoảng trời rực rỡ của năm ấy, và chị nhớ da diết dáng vẻ xưa cũ của em.

dạo này em còn thích ngồi một mình trong quán cà phê và nghe những bài nhạc có sẵn trong máy thay vì những bài hát được mở trong quán không? chị đoán là vẫn còn, bởi đó là việc duy nhất giúp cho những cơn đau đớn dai dẳng tạm ngưng đi chút ít. cho đến tận bây giờ, chị vẫn muốn giúp em xoa dịu chúng, em à, nhưng tiếc là chị không thể, dù bao nhiêu lâu trôi qua đi nữa.

chị xin lỗi.

em luôn bảo là không sao, nhưng cõi lòng chị đau đến bung tróc cả ra mỗi khi nghĩ đến việc em cô đơn và oằn mình chịu những cơn đau kéo dài. em ơi, chị ước mình đủ to lớn để có thể mang em đi thật xa, thật xa khỏi những vụn vỡ đời em, đó là ước nguyện cả đời của chị.

chị xin lỗi.

cho đến cuối cùng, bao nhiêu lời xin lỗi cũng là không đủ. dù đã rất lâu kể từ hôm ấy, em ôm lấy chị và lắc đầu bảo đó chẳng phải lỗi của chị, chị nghĩ mình luôn nợ em một lời xin lỗi. em thương mến, chị hi vọng bây giờ những cơn đau đã thôi hành hạ em, và lời xin lỗi trong lá thư này sẽ là lời cuối cùng.

minjeong minjeong minjeong, tên em mãi in sâu trong lòng chị, để mỗi đêm chị thổn thức gọi em, dẫu xuân hạ thu đông em mãi không đến.

chị cũng đã không còn khắc khoải quay đầu mỗi khi có một cơn gió rơi lại sau lưng để rồi bần thần nhớ nụ cười em, nụ cười mà cả đời chị muốn ấp ủ cho riêng mình, vào cái ngày mà chị biết rằng đó là lần cuối chị được ôm dấu yêu của mình vào lòng.

mong em sẽ hạnh phúc với những quyết định của bản thân, dù chúng làm chị nhung nhớ em mãi một đời, nhưng rồi sẽ ổn thôi, miễn là em được tự do, chị sẽ ổn.

chị dừng bút nhé, viết thêm chị sẽ nhớ em thêm mất.

jimin".

...

yu jimin đặt lá thư vào hộp thư đã gỉ sét.

lá thư có nơi gửi đi, nhưng không ghi nơi nhận.




the only place i call home

you are...

every hope and dream i've ever had

you are...

in other lifetimes

without any doubt

i'll keep choosing you.

end.

===

vậy là cuối cùng oneshot đặc biệt của you had me at hello đã hoàn thành, dù mình đã thất hứa với mn tận 1 năm TT xin lỗi rất nhiều, và cũng thất hứa vụ oneshot này sẽ he =)) mình không có ý làm mn bất ngờ đâu, nhưng viết một lèo xong hết mình mới nhớ năm ngoái mình hứa oneshot này sẽ he như fic chính TTTT 

oneshot này có lẽ sẽ khác với yhmah2 mà mình đã up năm ngoái, nếu không nói thẳng là khác hoàn toàn, mình đã ẩn đi sau khi suy nghĩ rất lâu, và bây giờ up lại một yhmah2 mới toanh, hi vọng mn vẫn thích nó nhé.

mung mình sắp trĩ rồi =)) muốn viết cho xong rồi up lên, như một món quà đầu năm cho mn nên mình ngồi liền tù tì mấy tiếng, giờ mình đi ngủ thoai, mn cũng ngủ ngon nhé, dù mình không biết có ai đọc vào cái giờ này không nựa =)) một lần nữa, ngủ ngon nhé, luv u all.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro